Một Nhà Dưới Chân Núi

Chương 32: Bí mật thần miếu



Vô Mạt dắt tay Bán
Hạ, hai người đi tới trước thần miếu. Cửa chính thần miếu là dùng gỗ
dương trên núi làm, phía trên khắc họa rất nhiều đồ án kỳ quái. Bởi vì
đã qua nhiều năm, những hoa văn kia đã mơ hồ, vả lại phía trên hiện đầy
bụi bặm.

Vô Mạt đưa tay đẩy cửa chính, cửa miếu cổ kính cũ nát
phát ra âm thanh cọt kẹt, cửa mở ra, bụi đất toán loạn, một mùi mốc meo
xông tới mặt. Vô Mạt dẫn Bán Hạ, cẩn thận bước vào, giống như bước vào
một thế giới thần bí.

Sau lưng, đại môn lần nữa đóng lại, trong thần miếu một mảnh tăm tối.

Bán Hạ không khỏi tiến sát đến bên cạnh Vô Mạt hơn: “Vô Mạt, chúng ta nên làm cái gì?”

Nàng chỉ dựa vào ấn tượng mới vừa nhìn thấy kia, mơ hồ nhớ ngay phía trước
là một án kỷ, trên án kỷ thờ phụng Kiếm Linh cùng tượng của Lão tổ tông
Địa Nô.

Vô Mạt đưa tay ôm eo của nàng để cho nàng tựa vào trên người mình, nhỏ giọng nói: “Đừng sợ, ta giống như cảm thấy có lối ra.”

Hắn trầm ngâm nghiêng tai chốc lát, liền dắt tay Bán Hạ, chậm rãi đi đến phía trước.

Trong bóng tối, Bán Hạ mơ hồ cảm giác Vô Mạt dẫn mình vòng qua cái án kỷ đó, đi tới sau án kỷ.

Vô Mạt dịu dàng nói: “Đừng sợ, nơi này giống như có gió thổi qua, chắc phải có một lối đi.”

Bán Hạ chợt hiểu: “Ta nhớ lúc còn rất nhỏ, có lão nhân kể chuyện xưa, đã
từng nói thần miếu thông tới một sơn động.” Nàng suy đoán nói: “Chúng ta trước kia nghe tiếng minh kiếm, có khả năng là ở trong sơn động đó phát ra.”

Vô Mạt gật đầu: “Đúng, ta đỡ nàng, chúng ta từ từ đi.”

Thật ra thì Vô Mạt lúc này cũng chỉ mới nghi ngờ, như thế trong bóng tối,
bản thân bằng khứu giác hơn người mới tìm được đường ra, nhưng Nghênh
Xuân thì sao? Nàng chỉ một mình tiến vào, lại không dám trắng trợn đốt
đuốc, sao có thể đi ra chứ?

Nhưng mà lúc này hiển nhiên không
phải lúc nghĩ đến điều này, Vô Mạt và Bán Hạ hai người tay nắm tay, cùng nhau mò mẫm đi về phía trước.

Theo lối đi kia đi về phía trước,
cũng không biết đi bao lâu, trước mặt không còn đường nữa, Vô Mạt nhíu
mày trầm tư một lát, bảo Bán Hạ nắm y phục của mình, bản thân thì buông
hai tay tìm kiếm ở xung quanh, chỉ chốc lát sau, hắn sờ tới trước mặt
giống như có cửa, đẩy ra.

Sau khi đẩy ra, mắt hai người nhất thời tỏa sáng.

Trước mặt là một sơn động to lớn, sơn động này có thể chứa đến mấy cái nhà
lớn, đối diện có một lối đi tiếp tục tiến lên, mà ở trên tường sơn động
khảm rất nhiều dạ minh châu to lớn, chiếu sáng lập lòe, đem cả thạch
động chiếu rọi giống như ban ngày. Hai người đi vào thạch động, rất
nhanh liền bị một cái thạch đài ở chính giữa làm cho kinh hãi.

Chỉ thấy giữa thạch động, có một thạch đài dùng đá xanh xây xếp lại, trên
thạch đài có hai cái bệ đá màu đỏ, bên trên để một thanh kiếm.

Thanh kiếm này vô cùng kỳ dị, chợt nhìn chỉ cảm thấy bạch quang bức người bắn tới làm cho người ta không dám nhìn thẳng, nhưng trầm ngâm nhìn lại lại không cảm thấy cái gì, chỉ an tĩnh nằm ở nơi đó mà thôi.

Thân kiếm cổ xưa màu đen , giống Hắc Diệu Thạch hiếm thấy, ánh sáng đen ảm đảm thần bí lưu chuyển.

Thế nhưng đem kiếm màu đen lại tra vào – vào một vỏ kiếm màu bạch ngọc. Vỏ
kiếm này giống được khắc bằng bạch ngọc, toàn thân không một chút hoa
văn trang trí, lẳng lặng tản ra bạch quang nhu hòa, đem cổ kiếm đen
tuyền bao phủ ở bên trong.

Vô Mạt lúc này nhíu mày: “Rất kỳ quái. . . . . .” Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm.

Bán Hạ trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, nàng nhìn thanh cổ kiếm hoàn toàn
trái ngược rồi lại hòa hài lạ thường kia, chỉ cảm thấy tinh thần hoảng
hốt, giống như có cái gì hút lấy tinh thần của nàng, trong nhất thời
không khống chế được nên thở dốc dồn dập, hai má cũng ửng hồng.

Vô Mạt cau mày, vội cầm tay Bán Hạ, trầm giọng nói: “Đừng nhìn, kiếm này rất cổ quái.”

Bán Hạ hít vào một hơi thật sâu, buông lỏng thân thể tập trung ý chí, từ từ cảm giác tốt hơn nhiều, lúc này mới lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ đây chính là Kiếm Linh?”

Vô Mạt trong lòng lại đang nghĩ: “Lúc trước nghe thấy tiếng kiếm minh, chẳng lẽ là ở chỗ này phát ra?”

Hai người nhìn cổ kiếm hồi lâu, cuối cùng tâm ý tương thông , liếc mắt nhìn nhau, chắp tay lại xá lạy ba cái, lúc này mới chậm rãi rời đi tiếp tục
hướng về phía trước.

Lối đi phía trước trở nên nhấp nhô , giống
như một thông đạo được đẽo gọt trong núi đá, Vô Mạt suy đoán nói: “Chúng ta cũng đi khá xa rồi, có lẽ đã tới dưới núi Thượng Cổ.”

Bán Hạ
cũng cảm thấy thần kỳ: “Ai cũng chưa từng nghĩ, lại có người đào lối đi
dưới núi Thượng cổ, cũng không biết con đường này dẫn đến nơi nào?” Nàng dừng lại nói: “Cũng không biết đại tỷ rốt cuộc thế nào rồi.”

Vô Mạt lắc lắc tay của nàng, an ủi: “Tiếp tục đi về phía trước, sẽ có thể tìm được.”

Bán Hạ gật đầu một cái, hai người tiếp tục tiến lên, lúc này đường núi gập
ghềnh, thỉnh thoảng còn đột nhiên xuất hiện hòn đá sắc nhọn, nếu sơ ý
một chút liền va phải. Vô Mạt sợ Bán Hạ bị thương, luôn cẩn thận che chở nàng phía sau mình, bản thân mở rộng cánh tay đi phía trước loại bỏ
chướng ngại.

Cứ tiếp tục đi như thế, Bán Hạ không bị thương chút
nào, Vô Mạt cũng bị thương mấy lần trên cánh tay. Bán Hạ không khỏi đau
lòng: “Đi chậm một chút thôi.” Vô Mạt lại lắc đầu không sao cả nói:
“Những tảng đá này tính là cái gì, đụng phải ta, còn không biết ai đau
hơn ai đấy.”

Lời này nói ra Bán Hạ không khỏi vừa buồn cười lại
vừa đau lòng, chỉ là nhìn một chút, quả thật đúng thế, bị mấy hòn đá bị
Vô Mạt đụng phải thậm chí còn bị vỡ ra.

Đang lúc này, trước mắt
hai người trở nên sáng sủa, chỉ thấy nơi này là một sơn động không khác
cái trước bao nhiêu, trong sơn động cũng khảm đầy dạ minh châu.

Trong cái sơn động này không có kiếm, nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy trên thạch bích khắc một bức tranh, hai người đến gần ngửa mặt nhìn kỹ.

Chỉ thấy trên bức họa là một cô gái cầm đóa sen trong tay, nàng ấy thanh lệ thoát tục, tư thái uyển chuyển, đôi mắt tỏa ra phong tình không nói rõ
được, đừng nói nam nhân, ngay cả Bán Hạ là một cô gái nhìn thấy cũng
không khỏi ngây dại. Nhìn hồi lâu, nàng chợt phản ứng lại, bất giác đỏ
mặt, thì ra lúc nàng nhìn chằm chằm cô gái kia, thế nhưng nhớ lại rất
nhiều chuyện kiều diễm.

Nàng quay mặt sang bên cạnh nhìn Vô Mạt, ai ngờ Vô Mạt lại không hề nhìn cô gái, mà nhìn chằm chằm chữ khắc một bên.

Bán Hạ cũng nhìn chữ, đáng tiếc quá mơ hồ, hơn nữa giống như bị người dùng đao vạch lên, căn bản không nhìn rõ được.

Bán Hạ cẩn thận nhìn Vô Mạt, đôi mắt đảo tròn hỏi: “Vô Mạt, chàng không cảm thấy cô gái trên vách này rất là. . . . . . Rất là mê người sao?” Ngay
cả nữ tử như nàng nhìn thấy còn đỏ mặt, vì sao hắn một chút phản ứng
cũng không có.

Vô Mạt chuyển dời ánh mắt đi tới trên bức họa, gật đầu thuận miệng nói: “Đúng, rất mê người.” Nói xong lại đi nghiên cứu
những chữ viết mơ hồ bên cạnh.

Bán Hạ trong lòng chợt cảm thấy dở khóc dở cười.

Vô Mạt sau khi nghiên cứu một phen không có kết quả, rốt cuộc vẫn phải đưa mắt nhìn bức họa kia, tỉ mỉ xem xét bất giác cau mày: “Ta tại sao cảm
thấy nữ tử này có chút ngu đần?”

( *ngã ngửa cả ghế* Vô Mạt em chịu anh rồi _._|||)

Ngu đần? Bán Hạ không hiểu, nhìn lại lần nữa: “Ta chỉ cảm giác nàng ta yêu mị mê người, lại chưa từng cảm thấy ngu đần.”

Vô Mạt nghe xong, lắc đầu nói: “Thôi, chúng ta tiếp tục đi, cái này thật sự nhìn không ra.”

Bán Hạ mím môi cười , gật đầu nói: “Tốt.”

Hai người lúc đi ra khỏi thạch động, đột nhiên phát hiện cửa thạch động
lại có một bức tượng , chỉ là bức tượng kia núp ở chỗ tối vì vậy vừa
rồi không chú ý tới thôi.

Lập tức hai người ngồi xổm xuống nhìn
kỹ, không khỏi thất kinh, bức tượng này thế nhưng có diện mạo giống hệt
bức tượng Lão tổ tông Địa Nô được thờ cúng ở bên ngoài, hơn nữa cái này
càng giống như thật, lông mày râu ria khắc họa rõ nét, giống như người
thật!

Bán Hạ thấy vậy, không khỏi nói: “Tộc trưởng để cho chúng
ta đi vào trong thần miếu, vậy chàng chính là tộc trưởng kế nhiệm. Địa
Nô là tổ tông của ta và chàng, phải cúi đầu vái lạy.”

Vô Mạt gật đầu nói đúng, lập tức hướng về phía tượng đá này vái ba lạy.

Sau khi cúi đầu xong, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước, con đường tiếp theo hơi xoay mình hướng lên, đi không bao lâu liền mơ hồ nghe được
tiếng nước chảy, Vô Mạt nghiêng tai lắng nghe rồi nói: “Nơi này hẳn là
phía sau Núi Thượng Cổ, chúng ta sắp đi tới trên mặt đất rồi.”

Bán Hạ nghe hắn nói như vậy trong lòng mơ hồ lo lắng cho Nghênh Xuân, mắt
thấy này sơn động sắp hết, nhưng sao lại không thấy tung tích của nàng
chứ? Nàng rốt cuộc ở nơi nào?

Vô Mạt thấy vẻ mặt của Bán Hạ, chỉ
cho là nàng mệt mỏi, liền muốn cõng nàng đi. Bán Hạ cười chỉ chỉ bụng
mình, đã nhô ra, sao có thể cõng chứ, không thể đè hỏng tiểu oa nhi
trong bụng a.

Vô Mạt suy nghĩ một chút, liền nói: “Vậy ta ôm nàng đi.”

Bán Hạ vội vàng lắc đầu: “Đừng, đường này vốn đã dốc khó đi, chàng ôm ta, vậy còn không mệt chết sao.”

Nhưng Vô Mạt sao có thể là người sợ mệt chứ, hắn chỉ một lòng sợ nương tử của mình mệt chết thôi, lập tức không nói lời gì ôm ngnag Bán Hạ lên rồi
tiếp tục đi về phía trước.

Hắn thể lực rất tốt, ôm Bán Hạ vẫn
bước đi như bay, hơi thở vững vàng, cũng không hề có chút mệt mỏi, Bán
Hạ lúc này mới yên lòng.

Lại không biết đi bao lâu, rốt cuộc
tiếng nước chảy càng ngày càng rõ, cuối cùng đột nhiên một ngọn gió mát
lạnh thổi tới, trước mắt có thể thấy những ngôi sao lấp lánh cùng bầu
trời xanh đậm rồi, đây chính là cửa ra.

Vô Mạt đỡ Bán Hạ ra
ngoài, sau đó mới bò lên. Xung quanh cửa động đầy cỏ dại, lúc này đêm đã khuya, sương đêm dính ướt ống quần, trên người hỗn loạn nhếch nhác.

Hai người hoàn toàn leo ra, đứng thẳng lại, xem xét xung quanh, chỉ thấy
một vầng trăng treo cao trên bầu trời, xa xa đều là dãy núi tối đen hình thù kỳ quái, bốn phía cỏ dại mọc thành bụi có tiếng côn trùng kêu vang.

Bán Hạ nhíu mày: “Xem ra sắc trời đã muộn rồi, chúng ta đi thật lâu đấy.” Nói đến đây thì bụng nàng kêu lên ùng ục.

Hiện giờ bụng nàng đã không ít tháng, sức ăn so với trước kia lớn hơn rất
nhiều, hôm nay lại ở trong sơn động giằng co nửa ngày như vậy, trong
bụng không khỏi đói khát.

Vô Mạt thấy vậy, cẩn thận đỡ Bán Hạ:
“Ta biết xung quanh đây có một sơn động, chúng ta trước nghỉ ngơi một
chút, rồi tìm cho nàng chút thú rừng nướng ăn.”

Bán Hạ nhìn vị
trí của mặt trăng, lắc đầu nói: “Ta thấy thôi đi, tình hình ở thần miếu
còn chưa rõ, chúng ta vẫn nên nhanh chóng xuống núi. Chàng tìm cho ta
chút trái cây đi, sau đó liền xuống núi.” Một đường không thấy tung tích Nghênh Xuân, có lẽ nàng đã rời khỏi sơn động từ nơi này.

Hai
người đang nói, chợt nghe tiếng gầm gừ của Dã Lang, âm thanh kia xuất
hiện khắp nơi, nghe như thế chắc chắn không phải chỉ có một con. Vô Mạt
nghe thấy, nhanh chóng bảo hộ Bán Hạ về phía sau. Dù sao lúc này đã nửa
đêm ở nơi hoang vu, ai biết mấy con sói này thuộc về bầy sói nào, có
biết quy định hay không.

Chỉ chốc lát sau, những đôi mắt sói
tĩnh mịch tụ lại gần, có hơn bảy tám đôi, bọn chúng ngừng gầm gừ, đôi
mắt màu xanh lá cây nhìn chằm chằm vào hai người.

Vô Mạt kéo Bán
Hạ bảo hộ ở sau lưng, bản thân phía trước thì gầm gừ, mấy con sói nghe
được đầu tiên là liếc mắt buồn bực, tiếp liền “Nói chuyện với nhau”.

Rất nhanh mấy con sói kia nhường đường, Vô Mạt đỡ Bán Hạ đi ra ngoài.

Vô Mạt nhỏ giọng giải thích: “Bọn chúng là sói bảo vệ thủ hộ cái cửa động
này, là chờ chúng ta tới, bọn chúng còn nói một cô gái ngất xỉu ở gần
đây, chắc là Nghênh Xuân.”

Bán Hạ nghe được mừng rỡ, vốn cho là
tỷ tỷ mình không rõ tung tích, thì ra vẫn có thể tìm được, cũng coi như chuyến đi này không tệ, có câu trả lời cho mấy người ngoài dưới chân
núi kia rồi.

Hai người đi trên bụi cỏ rậm rạp, kéo những nhánh
cây bắt chéo chắn đường, rất nhanh liền tìm Nghênh Xuân nằm phía sau một tảng đá lớn.

Nghênh Xuân khắp người dơ bẩn, y phục rách nát,
trên mặt trên tay đều là vết cắt, hai mắt nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự.
Bán Hạ vội vàng tiến lên dò mạch, lúc này mới yên lòng: “Nàng là đói
bụng mấy ngày, ngất đi, chúng ta phải tìm chút đồ ăn cho nàng.” Bằng
không nàng cứ bất tỉnh như vậy, cũng không thể để Vô Mạt cõng nàng chân
núi a.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.