Một Nhà Dưới Chân Núi

Chương 28



Đang lúc này, một giọng nói hơi khàn khàn truyền đến: “Làm cái gì vậy?”

Giọng nói này không cao không thấp, chậm rãi , lại rất có lực xuyên thấu, làm cho mọi người không khỏi quay đầu nhìn sang.

Lại thấy người này chính là Phí.

Bao nhiêu năm rồi, Phí vẫn phụ tá Tộc trưởng xử lý công việc hàng ngày, bây giờ Tộc trưởng lên núi rồi, hắn lại ở bên cạnh hiệp trợ Mộc Dương, vì
vậy ở trong tộc cũng có uy vọng cực cao.

Mộc Dương vừa thấy Phí
tới, vội nói: “Thúc thúc, người tới thật đúng lúc.” Trong lòng hắn tràn
đầy uất ức, nghĩ tới cuối cùng cũng có một trưởng bối chủ trì công đạo
trấn áp mọi chuyện cho mình, liền vội vàng lôi kéo Phí, đem chân tướng
mọi chuyện nói rõ ràng.

Phí sau khi nghe xong, ánh mắt quét qua
lão nhân đang rưng rưng van xin, lại quét qua mấy nam nhân nhếch nhác
trên đất, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Vô Mạt.

Vô Mạt
phủi bụi trên người một cái, chỉnh lại ống tay áo, tiến lên nghiêm mặt
nói: “Ta xuống tay nặng, đây là ta không đúng. Ta nguyện ý lấy gà
rừng nuôi ở nhà, bồi thường mỗi người bọn họ một con.”

Mấy nam
nhân này trong lòng vốn tràn đầy uất ức, bây giờ nghe có Gà rừng bồi
thường, vả lại là do Bán Hạ nuôi trong nhà, nhất thời đổi giận thành
vui. Tuy nói khắp núi đồi đều có Gà rừng mặc cho bọn họ bắt, nhưng Gà
rừng kia cũng không phải dễ dàng bắt không phải sao, lại nói Bán Hạ nuôi trong nhà, đều dịu ngoan nghe lời, mỗi ngày đều đẻ trứng . Có Gà rừng
nhà nàng, chẳng phải tương đương với việc mỗi ngày có trứng ăn sao.
Chuyện tốt bực này, nữ nhân xung quanh nghe thấy trong lòng đều rất hâm
mộ, chỉ hận nam nhân nhà mình không thể nằm ở nơi đó ai u kêu đau.

Nhưng Mộc Dương trong lòng bất bình, hắn vốn là muốn Phí tới trừng phạt Vô
Mạt cứng đầu cứng cổ này, hắn đang muốn kêu la không thể tính như vậy
được, nhưng ai biết mấy nam nhân không tiền đồ kia tất cả đều nói được,
hắn cũng đành phải oán hận câm miệng không nói.

Phí thấy vậy, gật đầu với Vô Mạt một cái, lại quay đầu đối nói với Mộc Dương: “Cháu đi
theo ta một chút, ta có việc nói với cháu.”

Mộc Dương nắm cổ tay
bị Vô Mạt vặn thương, không hiểu nói: “Vậy hắn thì sao? Chẳng lẽ thật sự để cho hắn đi cứu người ngoại tộc đó?”

Phí nhất thời lạnh mặt lại: “Chẳng lẽ ngươi làm Tộc trưởng thay mặt, ngay cả ta cũng không xem ở trong mắt sao?”

Mộc Dương vừa thấy, vội vàng nói: “Dạ, thập nhất thúc.”

Tộc trưởng có mười hai người con, Phí đứng thứ 11.

Bên này Bán Hạ thấy thế, đối với mấy nam nhân còn ngồi dưới đất nói: “Các vị, đứng lên đi, cùng ta về nhà bắt Gà rừng.”

Mấy nam nhân này nghe thế, đều bò dậy, chỉ còn Cần Thọ vẫn ngồi yên che
ngực kêu đau: “Đau chết mất, ngươi đánh ta sao hung ác vậy, chẳng lẽ một con Gà rừng coi như xong?”

Mấy nam nhana khác ồn ào khinh thường nhìn Cần Thọ: “Nào có thương nặng chứ, nam nhân gia, sao lại mảnh mai như vậy!”

Cần Thọ nghi ngờ nhìn mọi người, lại thấy bọn họ tất cả đều không sao giống nhau, không khỏi uất ức: “Hắn xuống tay rất nặng mà!”

Vô Mạt một bên đạm quét qua Cần Thọ trên đất một cái: “Đều là người cùng thôn, ta
làm sao lại ra tay nặng chứ, cũng chỉ là bất đắc dĩ đem các vị đánh ngã
xuống đất thôi.”

Mấy người khác rối rít phụ họa: “Đúng vậy, bắt được một con gà rừng, ngươi liền vụng trộm vui vẻ đi.”

Vô Mạt không nhìn người trên đất kia nữa, chuyển thân dắt tay Bán Hạ: “Đi, chúng ta về nhà.”

Lập tức hai vợ chồng đi phía trước, bên cạnh đi theo một già một trẻ, phía
sau mấy nam nhân, một chuỗi người trùng trùng điệp điệp đi về nhà.

Cần Thọ ngồi trên đất sửng sốt thật lâu, cuối cùng rốt cuộc cũng phản ứng
lại, vội vàng lăn một vòng đứng dậy: “Chờ ta một chút, Gà rừng của ta!”

=== =====

Vô Mạt giúp tiểu oa nhi kia nấu thuốc, Bán Hạ hỏi thăm tình hình hai ông
cháu. Thì ra lão nhân này họ Tôn, mấy năm trước gặp phải thiên tai,
mang theo tôn tử khắp nơi chạy nạn, sau đó dứt khoát làm Khiếu Hoa*.
Tiểu tử này gọi là A Nặc, năm nay mới bảy tuổi.

( Em nó có tên tiếng anh đó chính là Arnold ^o^)

(*) chính là ăn mày đó

Lúc này Vô Mạt thuốc nấu xong rồi, Bán Hạ liền để A Nặc uống, lại nấu canh
trứng gà cho A Nặc, ninh canh xương bồi bổ thân thể. Nàng nghĩ A Nặc ko
thể nửa khắc một khắc mà khoẻ lại được, liền dứt khoát giữ bọn họ ở lại, Vô Mạt dọn dẹp nhĩ phòng trước kia vẫn để đó không dùng cho bọn họ ở.

Đêm đó Vô Mạt cùng Bán Hạ hai người sau khi trải qua một phen dời sông lấp
biển, Vô Mạt nhìn nóc nhà, cẩn thận hỏi người bên gối: “Hôm nay lại lãng phí của nàng mấy con gà mạnh khoẻ rồi, ta về sau lại bắt thêm mấy con,
bù lại cho nàng.”

Bán Hạ vẫn chìm đắm trong dư vị vừa rồi, thân
thể mềm nhuyễn, mềm mại nói: “Ta thấy chàng đánh rất tốt, đánh rất sảng
khoái, mấy con Gà rừng kia tính là cái gì chứ, cho bọn họ là được!” Nói
xong lại bổ sung: “Sau này còn gặp chuyện như vậy, chàng cứ đánh không
sai, một con gà đổi một cước, vẫn đáng giá, dù sao chúng ta cũng không
thiếu Gà.”

Lời này nói cũng đúng, bây giờ chuồng gà nhà Bán Hạ đã có rất nhiều rồi, mỗi ngày trứng gà thu vào luôn có bảy tám quả, trong
sơn động sau nhà cũng sắp đầy rồi. Tuy nói trong sơn động mái mẻ, nhưng
rốt cuộc vẫn là trời nóng, Bán Hạ chỉ có thể muối trứng gà giữ lại về
sau ăn. Người trong thôn chỉ mới làm thịt muối, chưa từng làm trứng gà
muối, bây giờ nếm xong trứng gà Bán Hạ làm cũng cảm thấy chủ ý này rất
hay, vì vậy cũng làm theo.

Vô Mạt nghe vậy cười nhẹ một tiếng, tiến tới Bán Hạ bên tai, hôn lướt như chuồn chuồn lướt nước xuống vành tai nàng.

Qua mấy ngày, A Nặc dần dần tốt lên, Bán Hạ thấy nó mặt mày thanh tú, vả
lại cũng là một cậu bé thiện lương, nghĩ tới đứa bé này rất đáng thương
phải đi theo gia gia lưu lạc bên ngoài, đói một bữa no một bữa, không
khỏi đau lòng. Nàng kể từ khi mang thai, thường hay suy bụng ta ra bụng
người, thấy mọi đứa bé trên đời đều cảm thấy thích, không muốn bọn chúng chịu uất ức. Mà A Nặc cũng rất hiểu chuyện, kể từ có thể xuống giường,
không muốn ăn không cơm nhà Bán Hạ, thường xuyên giúp nàng thổi lửa nấu
cơm cho gà ăn, còn đi theo Bán Hạ học cách làm thịt khô và muối trứng
gà.

Tối nay, Tôn lão gia tử dẫn tiểu tôn tử A Nặc của mình đến,
bảo A Nặc nho nhỏ quỳ gối trước mặt Bán Hạ và Vô Mạt: “Ngày đó làm phiền hai vị ân nhân, mới giúp tiểu tôn tử của ta tìm lại một mạng, trải qua mấy ngày nay, chúng ta ăn ở chỗ này ở nơi này, thật là làm phiền rất
nhiều. Hôm nay A Nặc cũng đã tốt lên nhiều rồi, ta nghĩ chúng ta cũng
nên rời đi.” Tôn lão gia tử cũng biết quy củ của Vọng Tộc, ông có thể ở
nhà Bán Hạ một thời gian, đã là chuyện xưa nay chưa thấy rồi, tự nhiên
không thể gây thêm phiền toái cho người ta nữa.

Bán Hạ cùng Vô
Mạt liếc mắt nhìn nhau, trước hết để cho A Nặc nho nhỏ đứng lên: “Thân
thể của A Nặc vẫn chưa hoàn toàn khang phục, vẫn ở lại dưỡng thêm một
thời gian đi, về phần chuyện của các ngươi, ta sẽ đi tìm Tộc Trưởng của
chúng ta để thương lượng.”

Tôn lão gia tử nghĩ mình quấy rầy lâu
như vậy, còn chưa bái kiến Tộc trưởng Vọng Tộc, lập tức vội gật đầu:
“Nói rất đúng, là nên đi bái kiến Tộc trưởng đại nhân.”

Đợi đến
khi Tôn lão gia tử và A Nặc trở về nhĩ phòng, Bán Hạ cùng Vô Mạt thương
lượng: “A Nặc nhỏ như vậy, lại là đứa bé hiểu chuyện, ta thật sự không
đành lòng nhìn hắn đi theo gia gia khắp nơi ăn xin lưu lạc.”


Mạt từ bé chịu nhiều cơ khổ, biết rõ loại khổ sở này, gật đầu nói: “Nếu
như nàng muốn giữ bọn họ lại, ta ngày mai sẽ đi đến chỗ Tộc trưởng, cầu
xin ông ấy chấp nhận.”

Bán Hạ nghe Vô Mạt nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm thán, vợ chồng một đời quý ở hiểu nhau. Nàng cùng Vô
Mạt, trên các việc lớn thường thường ý kiến tương thông, thật sự cực kì
may mắn. Nếu nàng không phải gặp được Vô Mạt, gả cho người trong thôn
khác, tỷ như Cần Thọ chẳng hạn, lúc này khó tránh khỏi vợ chồng gây gổ
bất hòa.

Lập tức Bán Hạ cùng Vô Mạt thương lượng, ngày mai phải
đi tìm Tộc trưởng, xem có thể để hai ông cháu này ở lại dưới chân núi
hay không. Cũng không cần ở trong thôn, ở gian nhĩ phòng cạnh nhà mình
là được, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù sao cũng tốt hơn lão nhân
gia tuổi đã lớn như vậy còn mang theo tôn tử lưu lạc khắp nơi.

Bán Hạ cùng Vô Mạt vừa nói chuyện , rất nhanh mơ hồ ngủ, nhưng lúc sắp
ngủ, nàng lại nghĩ tới một chuyện, hướng về phía Vô Mạt cường điệu nói:
“Chờ A Nặc lớn hơn một chút, nhất định phải để cho hắn rời đi.”

Vô Mạt cũng đang sắp ngủ, nghe nàng nói như vậy, không hiểu hỏi: “Vì sao?”

Bán Hạ thở dài: “Nữ nhân trong tộc chúng ta không thể gả cho người ngoài, A Nặc ở chỗ này cũng không lấy được nương tử!”

Vô Mạt vừa nghe cái này, không khỏi cười, duỗi bàn tay ôm nàng vào trong ngực, vuốt vuốt tóc của nàng: “Nàng nghĩ quá xa rồi.”

=== =====

Tộc trưởng kể từ khi lên núi trở về, thân thể ốm yếu, hiện nay chỉ nằm trên giường gạch nhắm mắt dưỡng thần, Phí ở một bên chăm sóc, ma ma ở phòng
chính thổi lửa nấu cơm.

Đợi đến khi Bán Hạ nói rõ chủ ý của mình
với Tộc trưởng, Tộc trưởng mở mắt ra, nhìn Vô Mạt và Bán Hạ, rồi lại
nhắm hai lại, chậm rãi nói: “Bên ngoài Vọng Tộc cũng không phải không có người ngoài ở, tuy nói chúng ta đời đời ở nơi này, nhưng cũng không thể không cho người ngoại tộc ở. Các ngươi muốn giữ lại, vậy thì lưu bọn
hắn lại đi, chỉ là phải nhớ dạy bọn họ tuân thủ quy củ của chúng ta.”

Bán Hạ nghe vậy mừng rỡ, sau đó cùng Vô Mạt nhìn nhau, rồi vội vàng cảm tạ Tộc trưởng ân chuẩn.

Tộc trưởng lại phất tay một cái: “Ta mệt mỏi, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn ngủ một lát .”

Bán Hạ cùng Vô Mạt nhẹ nhàng đi ra ngoài, đang muốn cáo biệt, lại thấy lão
mụ mụ đang nhóm lửa ở phòng chính đứng dậy, tha thiết mà nhìn Vô Mạt:
“Đã đến đây rồi, uống một ngụm trà rồi hãy đi, ta đang đun.”

Lúc
này trời rất nóng, mồ hôi chảy theo nếp nhăn nhỏ trên khuôn mặt của lão
mụ mụ xuống dưới. Vô Mạt liếc nhìn lão nhân này, lắc đầu một cái, lạnh
nhạt lễ độ mà nói: “Cám ơn lão mụ mụ, không cần.”

Lão mụ mụ hiển nhiên có mấy phần thất vọng, nhưng vẫn cười nói: “Được, các ngươi đi đi, về sau thường tới a!”

Bán Hạ trong lòng không đành lòng, vội nói: “Lão mụ mụ, hôm nay còn có việc, lần sau tới sẽ uống trà người nấu.”

Lão mụ mụ vội vàng gật đầu, trong miệng liên tục nói được, ánh mắt lại tha thiết mà nhìn chằm chằm vào bụng Bán Hạ.

Bán Hạ cười nói: “Lão mụ mụ, về sau khi đứa bé này sinh ra, còn phải nhờ Tộc trưởng ban tên đấy.”

Lão mụ mụ nghe vậy, trong mắt lộ vui mừng, lại nhìn Vô Mạt lạnh mặt thờ ờ
bên cạnh, thấy hắn cũng không có ý phản đối, vui mừng vô cùng liên tiếp
nói hảo.

Đợi đến khi ra cửa, Phí cũng đi theo, Phí vẫn đi cùng
một đoạn, cuối cùng, hắn nghiêm nghị nói với Vô Mạt: “Nếu như ngươi rảnh rỗi, thì thường xuyên tới đây nhìn một chút.”

Vô Mạt nhìn Phí, gật đầu nói: “Được.”

Bán Hạ có thể cảm giác được, Vô Mạt là rất kính trọng Phí , thậm chí giữa bọn họ có loại thân mật đặc biệt.

Trên đường về, Bán Hạ chợt nghĩ tới một chuyện, suy đoán: “Chàng biết chữ
Vọng Tộc, có phải là do Phí thúc thúc dạy chàng đúng không?”


Mạt sững sờ, nở nụ cười: “Quả thật là vậy. Thúc ấy lúc ta còn rất nhỏ
tìm đến ta, chẳng những dạy ta biết chữ, còn dạy ta rất nhiều bản lĩnh
khác.”

Bán Hạ khẽ thở dài nói: “Nói cho cùng, hắn cũng là Cữu Cữu ruột của chàng.”

Vô Mạt lại nhíu mày: “Ta chỉ coi hắn là ân nhân của ta, sư phụ.”

Bán Hạ do dự một chút, nghĩ tới thế nào mở miệng: “Vô Mạt, ta biết nhắc tới Tộc trưởng cùng lão mụ mụ, chàng cũng không thích, nhưng chàng nghĩ qua chưa, nếu Phí dạy chàng rất nhiều thứ, như vậy có lẽ Tộc trưởng cùng
lão mụ mụ cũng biết, thậm chí là bọn họ ngầm cho phép .”

Vô Mạt nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía Bán Hạ.

Bán Hạ tiếp tục nói: “Chàng nghĩ, Phí đi vào trong núi tìm chàng, làm sao có thể giấu giếm được Tộc trưởng đại nhân chứ?”

Vô Mạt trầm tư một lát , gật đầu nói: “Có lẽ nàng nói đúng, chỉ là ——”
khoé môi hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng: “Vậy thì có thể như thế nào
đây? Bọn họ còn không phải đã tự tay ném ta ở hoang giao dã ngoại? Còn
không phải là mắt thấy một mình ta ở dã ngoại cô linh lớn lên nhưng lại
chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đem ta trở về sao?”

“Thật ra thì Tộc trưởng và Mộc Dương rất giống nhau, bọn họ đều là có thể vì quyền uy
của mình mà làm mất đi bản tính thiện lương con người.” Trong mắt Vô Mạt thoáng qua ánh sáng lạnh, không khách khí chút nào cho hai ông cháu họ
một cái kết luận.

Bán Hạ bị nói đến á khẩu không trả lời được,
nàng biết trong lòng Vô Mạt có bất bình là có thể hiểu. Nàng đau lòng
cầm tay Vô Mạt, lại phát hiện tay của hắn lạnh lẽo khác thường.

“Vô Mạt, trước kia ông ấy làm vậy quả thật không đúng, chẳng qua ta nghĩ
ông ấy hiện tại có thể đã hối hận rồi thì sao, cho nên mới muốn đền bù.
ông ấy tuổi cũng đã rất lớn, có lẽ —— có lẽ sống không được bao lâu.”
Bán Hạ êm ái nắm tay của hắn nói nhỏ.

Vô Mạt thở dài, ôm vai Bán
Hạ: “Bán Hạ, đừng vì chuyện này ưu tâm, ta biết nên làm như thế nào, về
sau ta sẽ thỉnh thoảng tới đây nhìn bọn họ.” Mặc dù trong lòng ta, vĩnh viễn cũng không thể tha thứ bọn họ, tuyệt đối cũng không sẽ thừa nhận
bọn họ là người thân của ta.

Bán Hạ cười gật đầu: “Ừ, như vậy là tốt rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.