Một Nhà Dưới Chân Núi

Chương 26



Bán Hạ nghe nói, Tộc trưởng buông xuống gậy đầu cá, cởi y phục da cá, thậm
chí bỏ cả xương thú chưa từng rời tay, chỉ mặc bình y phục vải gai bình
thường cùng ma ma hai người đi lên núi.

Không ai biết vì sao Tộc trưởng phải làm như vậy, cũng không có người nào dám hỏi.

Mộc Dương đã được như nguyện tạm thời thay mặt Tộc trưởng, đắc chí vừa lòng, rồi lại nơm nớp lo sợ.

Vô Mạt vẫn như cũ mỗi ngày lên núi săn thú, kể từ sau khi Bán Hạ mang
thai, hắn còn chịu khó hơn cả trước kia, Bán Hạ thậm chí cảm thấy hắn
hận không thể một lần kéo về hai con lợn rừng. Nhưng mà bây giờ hắn là
một ngày đi săn rồi lại nghỉ ngơi một ngày, thứ nhất là để ở nhà cùng
với Bán Hạ, thứ hai hiện tại trời nóng rồi, sợ con mồi hư mất, vì vậy
muốn ở nhà xẻ con mồi rồi treo lên hong gió vào ngày thứ hai.

Hiện tại nhà Bán Hạ bốn phía đều treo đầy các loại thịt khô.

Hôm nay, Vô Mạt sau khi trở về, sắc mặt xem ra không tốt lắm.

Bán Hạ nhìn con mồi mới kéo về ở trong sân, thu hoạch rất tốt mà. Nàng đi
tới, hai tay cầm tay Vô Mạt, dịu dàng hỏi: “Chàng làm sao vậy?”

Vô Mạt lắc đầu một cái, không muốn nói chuyện. Bán Hạ cũng không cưỡng
cầu, đem thức ăn bưng ra, vợ chồng hai người bắt đầu ăn cơm.

Cơm
nước xong, rửa mặt xong, liền cầm cái ghế mây đã được làm lớn ra, để
trong sân, hai người ngươi dựa vào ta ta dựa vào ngươi ngồi hóng mát.

Gió mát phất phơ thổi qua, đại thụ sum xuê trên đỉnh đầu nhẹ nhàng lay
động, qua kẽ hở bóng cây, có thể thấy vầng trăng cong cong cùng những vì sao rải rác, còn có núi lớn màu đen phía xa xa.

Trong thôn ban
đêm rất yên tĩnh, trên núi động vật và chim chóc cũng ngừng tiếng, mấy
con gà nuôi trong nhà cũng đều đã vào ổ. Trong thôn có vài người cũng
cầm ghế mây ra sân nhà mình, cũng có người cầm ghế chạy đến đường cái,
một nhóm người ngồi ở nơi đó nói chuyện .

Bán Hạ cùng Vô Mạt dựa sát vào nhau, giống như có thể nghe được tiếng tim đập của người kia.

Bán Hạ ngước nhìn bầu trời, nhắm mắt lại cảm thụ thời khắc tĩnh lặng này,
chợt nàng cười , mở mắt nhìn Vô Mạt nói: “Vô Mạt, ta bỗng nhiên nhớ đến
một truyền thuyết của Vọng Tộc chúng ta.”

Vô Mạt nhướng lông mày, xoa xoa gương mặt của nàng: “Truyền thuyết gì?”

Bán Hạ cười nói: “Ta nghe mấy lão nhân nói, tương lai một ngày nào đó, sẽ
có một nữ nhân mặc hắc y trong một đêm sấm chớp rền vang đi tới thôn,
cầu xin lấy hương tro của các nhà.”

Vô Mạt cũng chưa nghe qua cái này: “Tiếp tục nói đi.”

Bán Hạ lắc đầu: “Nghe nói chúng ta phải đem tất cả hương tro cho nàng, sau đó ——”

Nàng dừng lại, nhíu mày, nhưng vẫn nói tiếp: “Sau đó thần miếu sẽ sụp đổ. . . . . .” Sau khi sụp đổ, người Vọng Tộc lúc đó sẽ rời đi sao?

Bán
Hạ thật ra vốn chỉ thuận miệng muốn kể chuyện xưa cho Vô Mạt nghe để tâm tình tốt hơn thôi, nhưng chuyện xưa chưa nói xong, nàng lại chợt nhớ
tới lời Tộc trưởng đã từng nói.

Vô Mạt thấy Bán Hạ dừng lại, không khỏi hỏi: “Thần miếu sụp đổ? Sau đó thì sao?”

Bán Hạ lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói: “Ta cũng không biết, không có. . . . .”

Vô Mạt cũng không hỏi tới, chỉ nhẹ nhàng “Nha” một tiếng.

Trong nhất thời, trong sân chỉ còn tiếng côn trùng kêu vang, vợ chồng hai người dựa vào nhau, cũng không nói nữa.

Cũng không biết trải qua bao lâu, đang lúc Bán Hạ nghĩ Vô Mạt có lẽ đã ngủ
thiếp đi rồi, bàn tay Vô Mạt lại chậm rãi đưa đến trên bụng Bán Hạ, nơi
đó có hài nhi chưa ra đời của bọn họ.

Vô Mạt nhìn lên ngôi sao trên trời, chậm rãi nói: “Bán Hạ, ta hôm nay lên núi thấy Tộc trưởng cùng ma ma.”

Bán Hạ không biến sắc: “A, bọn họ như thế nào?” Nàng có thể cảm giác được,
trong giọng nói của nam nhân bên cạnh có một tia thê lương cùng cảm
khái.

Vô Mạt lắc đầu một cái: “Không có việc gì.” Vô Mạt do dự một chút, cau mày nói: “Ta thấy bọn họ trước mộ phần mẫu thân ta.”

Bán Hạ cầm ngược lại tay Vô Mạt. Thật ra thì kể từ nàng gả cho Vô Mạt, Vô
Mạt chưa bao giờ đề cập tới thân thế của mình. Lần đầu tiên nghe hắn
nhắc tới mẫu thân, nàng cảm nhận được bàn tay của nam nhân bình thường
vẫn trầm ổn này nhẹ nhàng run rẩy.

Vô Mạt chậm rãi tiếp tục nói: “Bọn họ tìm sơn động trước mộ phần mẫu thân ta để ở.”

Tộc trưởng đại nhân lúc trước vì tộc quy, dưới cơn nóng giận bức tử con gái của mình, từ bỏ ngoại tôn của mình, hôm nay khi lớn tuổi, lại hối hận?
Cho nên bỏ xuống gậy đầu cá, bỏ xuống xương thú, tháo xuống toàn bộ
quyên uy và vinh dự thuộc về Tộc trưởng, mang theo thê tử tuổi già, chạy đến núi sâu thương tiếc nữ nhi?

Bán Hạ ngửa đầu nhìn khuôn mặt Vô Mạt: “Vô Mạt, chàng —— trong lòng nghĩ như thế nào?”

Dưới ánh trăng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Vô Mạt không biến đổi, đôi
mắt tĩnh mịch làm cho người ta không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì.

Hắn trầm mặc thật lâu, mới nhàn nhạt nói ra một câu: “Ta là đứa bé do sói
nuôi lớn.” Hắn nhắm mắt lại, bổ sung thêm một câu: “Ta không có người
thân.”

Bán Hạ khẽ thở dài, giơ tay lên đau lòng vuốt ve gương mặt của hắn, còn có cái mũi cao thẳng của hắn, đôi mắt thâm thúy của hắn.

Nếu có thể trở lại quá khứ, nàng rất hy vọng có thể cho đứa bé vẫn luôn cô độc đó một chút an ủi.

Nàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn, lấy tay vuốt lên mái tóc hắn, êm ái nói: “Chàng
hiện tại có ta, còn có hài tử chưa ra đời của chúng ta, đây đều là
người thân của chàng.”

4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Hiểu Phong về bài viết trên: alligator, hotaru_yuki, quyền khuyên, trạch mỗ 12.06.2014, 00:21 Hoàng Hiểu Phong Đại Thần Bạch Hồ Bang Cầm Thú Ngày tham gia: 21.03.2013, 12:02

Tuổi: 20 Re: [Xuyên không, điền văn] Một nhà dưới chân núi – Nữ Vương Không Ở Nhà – Điểm: 12 Ngoại truyện: Đêm động phòng ( gào ………. Sao ta cứ vớ phải chương nóng vậy)

Đập vào mặt chính là mùi thơm đặc trưng của thiếu nữ trong núi, mùi thơm
đó, không nồng nặc bằng mùi hoa nhưng còn động lòng hơn mùi hoa, mang
theo hương vị thanh mát như dòng suối, đây là mùi hương Vô Mạt chưa bao
giờ tiếp xúc qua. Vô Mạt chỉ cảm thấy trong người có một dòng máu nóng
xông đến hạ phúc, bộ vị nào đó trên thân thể trở nên khó có thể ức chế
phát nóng lên, to ra giống như quả đậu đến lúc thu hoạch, kêu gào muốn
nổ tung.

Hắn thở gấp dồn dập, hai mắt cơ hồ ửng hồng nhìn chằm
chằm vào tiểu nữ nhân mềm mại trước mắt, giống như nhìn chằm chằm một
khối trân bảo hiếm thấy, nhưng không biết nên lấy như thế nào.

Bán Hạ tự nhiên cảm thấy nam nhân này ngập ngừng, trong lòng nàng cũng cực
kỳ ngượng ngùng, thế nhưng nam nhân như vậy không khỏi có phần ngốc
nghếch đi . . . . . Nàng cúi thấp đầu, đỏ bừng cả cổ chờ đợi, nhưng
không thấy hắn có động tĩnh gì. Cuối cùng rốt cuộc không nhịn được, khẽ
nâng đôi mắt như nước lên, mím môi cười khẽ với hắn.

Đôi mắt ướt
át của cô nương, so với dòng suối trong lành nhất còn sáng hơn mấy phần, lúc này thẹn thùng e lệ nhìn hắn như vậy, khiến tim của hắn cơ hồ sắp
hòa tan.

Nàng rũ thấp mí mắt, lông mi dày thon dài tạo thành một
bóng quạt xinh đẹp, chớp chớp dưới ánh nến đầy mị hoặc, làm cho nam nhân lạnh lùng trước mắt này sắp không cách nào kiềm chế được.

Hắn
thở gấp, cũng khắc chế không nổi nữa đưa tay ra, cường hãn đem nàng ôm
chặt vào trong lòng mình. Cảm xúc mềm nhũn trên tay, trước ngực hai
luồng đầy đặn mềm mại của nàng đè ép trên lồng ngực bền chắc của hắn, mà vòng eo tế nhuyễn kia giống như hắn có thể nắm vừa bằng hai bàn tay,
hương thơm trên tóc quanh quẩn ở chóp mũi hắn, dường như muốn ép hắn
điên lên.

Vô Mạt ôm chặt lấy tiểu nữ nhân trong lòng, hai tay
luống cuống không biết nên đặt ở đâu, e sợ chỉ sơ ý một chút liền làm vỡ nàng. Nàng mịn màng cỡ nào a, giống như chồi non đầu xuân vừa từ trong
đất chui lên, chỉ cần hơi đụng là có thể chảy nước , đụng cái nữa, liền
bẻ gảy.

“Nàng…nàng thơm quá, thật mềm. . . . . .” Âm thanh hắn khàn đục, không biết làm sao để biểu đạt cảm thụ của mình.

“Đau . . . . .” Bán Hạ nhíu mày, chỉ cảm thấy nam nhân này đang dùng sức giống như kìm sắt đem nàng bóp chặt.

Vô Mạt nghe thấy, cuống quít buông lỏng ra, hai tay nhẹ đỡ nàng: “Đừng sợ. . . . . . Là ta không tốt. . . . . .”

Vốn hắn đã thận trọng, nhưng nhất thời tình loạn, bản năng nguyên thủy của
nam nhân lại khiến hắn ôm chặt tiểu nương tử mới cưới được này, nhưng
nghe được một chữ đau kia, hắn nhất thời tay chân luống cuống không dám
động nữa.

Bán Hạ thầm thở dài, lấy dũng khí vươn tay ra, phủ lên bàn tay thô ráp hữu lực của hắn.

Tay của hắn nóng như lửa, cứng ngắc vô cùng.

Bán Hạ không nhịn được ngượng ngùng mà mỉm cười hạnh phúc , nam nhân này. . . . . . Hắn đang lo lắng cho mình. . . . . .

Đôi mắt cực nóng của Vô Mạt nhìn chằm chằm nở nụ cười mềm mại của nàng, chỉ cảm thấy khuôn mặt mềm mại kia của nàng làm cho người tà muốn gặm một
cái, hắn ngơ ngác nhìn, môi mỏng không nhịn được giật giật.

Bán
Hạ cẩn thận từng li từng tí cầm tay của hắn, ngước mắt lên thì đụng phải đôi mắt tràn đầy khát vọng thâm sâu của hắn, bốn mắt nhìn nhau , gương
mặt của nàng càng đỏ thắm, trong đôi mắt dường như sắp chảy ra nước.

Nàng không thể chịu đựng được ánh mắt trần trụi kia, bộ dáng kia dường như
muốn đem mình nuốt vào, không nhịn được ngượng ngùng xoay mặt nhìn về
phía khác.

Động phòng phải làm thế nào, nàng ngược lại cũng biết, nhưng đối mặt một nam nhân cứng rắn nóng bỏng như vậy, nàng lại không
nhịn được run rẩy, không biết phải làm thế nào mới tốt.

Nàng hai
má ửng hồng, hai mắt bao phủ một tầng sa mỏng mê loạn, cái cổ trắng mịn
khẽ cúi xuống đầy mỹ lệ, xương quai xanh mảnh khảnh tản ra mùi vị ngây
thơ dụ – hoặc.

Vô Mạt thở dốc càng nặng nề, hạ thân dường như
đau đớn sắp vỡ ra, hắn kìm nén đến cơ hồ muốn hét to lên, hắn cũng không chịu nổi cái loại hành hạ này nữa, trong cổ họng phát ra tiếng gầm y
hệt dã thú động tình trong rừng, hắn chỉ muốn ôm chặt tiểu nữ nhân này,
tiến nhập vào vào trong thân thể, không, so nhập vào trong thân thể càng thân mật hơn. Trong đầu bắt đầu hiện ra hình ảnh thỉnh thoảng bắt gặp
trong núi rừng, về sói đực cùng sói cái, về thỏ cái cùng thỏ đực, về heo đực cùng heo mẹ. . . . . .

Bán Hạ chợt bị ôm bổng lên, nàng kìm
lòng không được “A” một tiếng, trợn to hai mắt nhìn nam nhân như chợt
nổi điên này. Y phục bị cởi ra một cahcs thô bạo, kéo xuống, lại vứt
trên mặt đất, không khí lạnh lẽo bao vây thân thể của nàng, nàng ở trên
tay nam nhân không nhịn được run rẩy.

Đang lúc muốn kháng nghị,
nàng liền bị đôi tay kia không khách khí chút nào ép sấp lên mép giường, thân thể trần truồng của nàng bị buộc quỳ trên cái chăn da hổ mềm mại
trên giường đất, lông hổ trên chăn da hổ cọ xát nơi mềm mại trước ngực
nàng chưa bao giờ bị người đụng vào, nàng kinh hoàng dùng đôi tay chống
đỡ không để mình ngã xuống, thế nhưng động tác lại khiến cho hai đoàn
mềm mại nhộn nhạo mị hoặc người.

Chuyện này. . . . . . Đây là thế nào. . . . . . Trong mắt Bán Hạ dâng lên một tầng ướt át uất ức, nàng
cắn môi, vạn lần không ngờ mình sẽ bị đối xử như thế. . . . . .

Nàng lấy một tư thế cực kỳ xấu hổ quỳ nằm, cái mông nở nang trắng noãn cứ
như vậy nhếch lên hiện ra toàn bộ trước mặt nam nhân kia, nàng kinh
hoàng khép chặt hai chân lại.

Nhưng nam nhân phía sau cũng không
để cho nàng khép lại, hai bàn tay to cường hãn của hắn đẩy hai chân của
nàng ra, nâng một chân lên, nhấc lên cao, khiến nơi xấu hổ bại lộ hoàn
toàn trong không khí.

Bán Hạ khó có thể nhịn, khóc sụt sùi lên tiếng: “Không cần. . . . . .”

Thế nhưng âm thanh cầu khẩn mềm yếu lại càng khiến nam nhân phía sau nổi
thú tính hơn, ánh mắt hắn giống như sắp cháy rồi, hắn chợt cúi đầu, thế
nhưng dùng đôi môi nóng bỏng bao trùm nơi ướt át của nàng. . . . . .

Bán Hạ bò lên phía trước muốn tránh né, nhưng bàn tay lớn kia bắt được eo
của nàng khiến nàng căn bản không cách nào bò lên phía trước được một
bước.

Nàng xấu hổ nhắm hai mắt lại, thế nhưng lại làm cho cảm
giác càng thêm rõ ràng. . . . . . Cái lưỡi ướt mềm tách hai bên cánh
hoa cường hãn thăm dò nơi bí mật của mình, hắn tham lam tiến sâu vào
trong, quấy phá lộn xộn bên trong, vào sâu ra cạn. . . . . .

Nàng phát ra tiếng khóc ức chế, mật huyệt phía dưới lại giống như cảm thấy
cái gì, co rút lại , bao bọc chặt chẽ cái lưỡi đang xâm nhập. Vì thế
càng làm cho nam nhân sau lưng làm các động tác mãnh liệt hơn, hắn tham lam gặm nuốt hấp duyện, nhanh chóng ra vào.

Bụng Bán Hạ như có
một đám lửa đang thiêu đốt, đau đớn cùng hưng phấn tràn ngập toàn thân
của nàng, nàng khó kìm lòng nổi mà lắc lắc đầu, muốn đây đẩy tất cả dao
động ở sau ót, nhưng động tác của nàng lại làm cho những sợi tóc mềm mại đung đưa trái phải, dập dờn trên tấm lưng đang căng thẳng uốn cong như
một cây cung tạo ra một màn động lòng người.

Đang lúc Bán Hạ khí
thế ngất trời khó ngăn cảm xúc của mình, lưỡi của Vô Mạt chợt rút lui,
hắn chậm rãi nâng người lên, đôi mắt đen tĩnh mịch nhìn mình chằm chằm
tiểu nữ nhân đang quỳ nằm trên giường gạch.

Da thịt của nàng mềm
mại tuyết trắng, tóc của nàng ấy sao mà mềm mại đen bóng, nàng cỡ nào
động nhân a, nhưng bây giờ tiểu nhân nhi động nhân như vậy, lại đang nằm trên tấm chăn da hổ của mình vẫn dùng, cong cái mông tuyết trắng lên
giống như trong con thú nhỏ đang phát xuân trong núi.

Nam nhân chợt cởi y phục của mình, để qua một bên.

Dưới ánh trăng, một nam nhân tóc đen khoác hờ áo đứng sau tiểu nữ nhân quỳ
nằm, cơ bắp khoẻ mạnh khẽ căng lên, hạ thân sưng to đến muốn bạo liệt
bên dưới như đang ngửa mặt lên trời kêu gào.

Hô hấp của hắn cơ hồ ngừng lại, động tác chậm chạp đến gần như là dịu dàng tiến lên, dùng
thứ đang kêu gào của mình dán sát vào tuyết trắng của nàng.

Bán
Hạ từ hoàn toàn tuyệt vọng rồi khóc sụt sùi, nàng không thể nghĩ đến sẽ
bày ra tư thế xấu hổ thế này, cũng càng không ngờ nam nhân nhìn như
không hiểu biết lại chọn lựa cách làm cho người ta khó có thể mở miệng
như vậy để đối phó mình, càng làm cho nàng không ngờ chính là, mình thế
nhưng lại khó có thể ức chế cong hai đầu gối lên, nhẹ nhàng ma sát hai
chân khép chặt.

Nàng lại cảm thấy trống không vô cùng, như một nơi nào đó trong thân thể cần được lấp đầy bổ túc.

Nàng mở đôi mắt đầy nước xụi lơ mà đem khuôn mặt dính sát vào chăn da hổ xúc cảm bóng loáng cọ xát, không nguyện thừa nhận, nàng đang mong đợi thứ
gì.

Dưới ánh trăng, nam nhân khoẻ mạnh cẩn thận dùng cự vật của
mình cọ xát nơi mềm mại kia, cuối cùng giống như có hi vọng, đột nhiên
phát hiện ra một nơi ướt át ấm áp, hơi chút dùng sức, thế nhưng trượt
vào. Tròng mắt tối thêm vài phần, phía dưới dùng sức, đột nhiên đâm
thẳng vào trong đó. Đâm một cái phía dưới chỉ cảm thấy bên trong lửa
nóng khít khao, hắn tìm khắp Núi Thượng Cổ nhưng lại chưa bao giờ biết
trên đời còn nơi có thể làm người ta mất hồn như vậy, thật sự là tư vị
tuyệt vời, không khỏi dùng lực đâm vào sâu bên trong hơn nữa.

Bán Hạ nhất thời đau đến suýt hét lên, đau đớn xé rách khiến nàng nhíu chặt chân mày, nước mắt đều muốn rớt xuống, nhưng người phía sau lại giống
như mất lý trí, nắm eo của nàng, thân thể điên cuồng mãnh liệt vận động. Bắt đầu từ lúc này với Bán Hạ không khác nào hành hạ, đau đớn vô cùng,
nàng không nhịn được nức nở nghẹn ngào không ngừng, nhưng sau đó loại ma sát này như bị cái gì làm dịu đi, trở nên thông thuận thoải mái, nức nở nghẹn ngào vẫn không ngừng, nhưng lại có thêm mùi vị vui thích, mãi
cho đến sau đó, nàng lại không nhịn được liều mạng nắm chặt chăn trên
giường gạch rên rỉ, chỉ mong chờ hắn mạnh hơn nhanh hơn.

Vô Mạt
sau lưng nghe nương tử phát ra tiếng kêu say lòng người như vậy, càng ra sức, mồ hôi nóng bỏng từ lồng ngực nở nang chảy xuống, chảy tới phần
bụng nóng bỏng, cuối cùng chảy tới nơi tương giao của hai người.

Vô Mạt trong hoảng hốt chợt dừng lại, hắn thở gấp cúi đầu ngưng mắt nhìn
người trong ngực, chỉ cảm thấy nàng là thứ làm người ta thương tiếc nhất trong trời đất, thật hận không thể đem nàng ăn vào trong bụng, vĩnh
viễn không để cho người ngoài thấy nửa phần.

Bán Hạ đang động
tình, thấy Vô Mạt dừng lại, hết sức khó nhịn, không chịu được giãy dụa
vòng eo mảnh khảnh. Theo vòng eo giãy dụa, hai bên trắng noãn đang kẹp
thứ nóng bỏng kia cũng giãy dụa theo, làm Vô Mạt thở dốc vì kinh ngạc.

Hắn không nhịn được cúi người, hơi thở nóng rực ở bên tai nàng gầm nhẹ một tiếng: “Ta nghĩ muốn ăn nàng.”

Nói xong là cuồng mãnh đại động, đem Bán Hạ phía dưới như hoa lê trong mưa
đung đưa không ngừng, cuối cùng mưa gió chợt ngừng, hắn gầm một tiếng,
đem toàn bộ nhiệt tình yêu thương cho nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.