Bán Hạ ngay từ đầu đã phát hiện Vô Mạt là một người rất có tài giỏi, chẳng hạn như hắn nướng
Gà rừng, cái loại mỹ vị đặc biệt này người Vọng Tộc rất khó làm ra, lại
chẳng hạn như hắn tự dựng nhà trên cây, thật có thể nói là khéo léo
tuyệt vời làm cho người ta kinh thán không thôi. Nhưng nàng không ngờ,
bàn tay thô ráp của Vô Mạt còn có thể làm những thứ tinh xảo như thế.
Nàng chỉ dựa vào trí nhớ mơ hồ đại khái nói với Vô Mạt một lần chuồng gà nhà nông là dạng gì, thật ra thì kết cấu cụ thể thế nào nàng cũng không
biết, kết quả Vô Mạt liền căn cứ theo lời nàng tạo ra được cái chuồng gà trước mắt này.
Chuồng gà chia thành hai tầng, tầng trên là một
loạt phòng nhỏ, bên trong có ổ cỏ khô, dùng khi gà đẻ trứng. Tầng dưới
là một nhà nhỏ, ba mặt là tường đá, một mặt còn lại là hàng rào, trên
hàng rào còn có một cửa nhỏ, có thể mở ra cho gà ăn hoặc để bắt Gà.
Bán Hạ thấy chuồng gà rất là hưng phấn, vội ra sau núi đem hai con Gà rừng
đang mở đôi mắt ti hí kinh hoàng nhét vào đó, lúc đầu hai con gà có vẻ
rất sợ, sau đó Bán Hạ lại tìm cho nó một chén đá, trong chén cho chút
nước và ngô, hai con Gà do dự một chút rốt cuộc cũng không nhịn được ham muốn cẩn thận dè dặt bắt đầu ăn.
Bán Hạ vỗ vỗ hai tay dính lông
gà của mình, hài lòng nói với Vô Mạt: “Về sau bất cứ con gà nào chàng
bắt được, không cần biết là trống hay mái, cũng không quản thuộc giống
gì, trước cứ nuôi ở trong chuồng gà nhà chúng ta, ta muốn chúng nó đẻ
trứng cho ta.”
Vô Mạt mặc dù cũng từng nhặt trứng chim trứng gà
trong núi để ăn, nhưng nói bắt đám gà mái ở chung một chỗ đặc biệt để đẻ trứng, hắn chưa từng nghe nói qua. Chỉ là nhìn nương tử mình hào hứng
bừng bừng, hắn cũng không muốn làm nàng mất hứng, vì vậy đồng ý về sau
cứ nhìn thấy Gà, đều bắt trở về.
Hai người vừa nói xong chuyện
này, Vô Mạt chợt quay đầu nhìn sang con đường nhỏ cạnh nhà tranh, Bán Hạ cũng nhìn theo, lại thấy có một nam tử trung niên mặc y phục của người
ngoại tộc đi tới, sau lưng hắn có hai tôi tớ khiêng một cái rương nặng
nề.
Bán Hạ nhìn thấy người này đang đi về phía nhà mình, kinh ngạc hỏi Vô Mạt: “Chàng biết người này?”
Vô Mạt cau mày: “Giống như đã từng gặp qua.”
Khi đang nói chuyện trung niên nam tử kia đã đến trước cổng ở hàng rào, hắn nhìn thấy Vô Mạt xem ra rất ngạc nhiên, rồi như trút được gánh nặng lau mồ hôi trên trán: “Ân nhân, cuối cùng cũng tìm được nhà ngài!”
Ân nhân? Bán Hạ nhìn sang, chỉ thấy khóe miệng Vô Mạt hơi co rút, hờ hững
nhìn người nọ một cái, liền quay đầu về phía nàng nói: “Nàng vào nhà
trước đi.”
Bán Hạ nhu thuận gật đầu một cái, đi thẳng vào nhà.
Chỉ là sau khi nàng đóng cửa lại, lòng hiếu kỳ nổi lên, liền qua khe cửa nhìn trộm ra bên ngoài.
Chỉ thấy Vô Mạt lạnh nhạt nhìn người nọ một cái: “Làm sao ngươi tìm được tới nhà ta?”
Trung niên nam tử kia cung kính cúi đầu thật sâu: “Nếu không phải ân nhân bố
thí Linh Dược để cứu con ta, Tề mỗ sợ là phải trải qua nỗi đau trung
niên mất con. Lần trước tới vội vàng, chưa kịp chuẩn bị cái gì, vàng bạc tiền tài ân nhân không cần, vì vậy lần này Tề mỗ đặc biệt tới đây đáp
tạ ân công!” Nói xong hắn liền lệnh cho hai tôi tớ phía sau mở rương
hành lý ra.
Bán Hạ từ trong khe cửa nhìn ra, chỉ thấy trong rương tất cả đều là thiết khí*, có mũi tên có trường mâu, có cái xẻng cái
búa, mọi thứ còn mới tinh, đều là dụng cụ người Vọng Tộc cần để săn thú
hoặc làm nông.
(*) đồ bằng sắt
Sau khi trung niên nam tử
lấy những thứ này ra, lại lần nữa cúi đầu thật sâu: “Ân công, những thứ
này mặc dù đều không phải là thứ đồ quý giá gì, nhưng đều do ta ra lệnh
hạ nhân lặn lội đi xa tìm kiếm, hi vọng ân công có thể nhận lấy.”
Vô Mạt liếc nhìn những thứ này, gật đầu nói: “Được, ta nhận, ngươi có thể đi rồi chứ?”
Nam tử trung niên cho là Vô Mạt sẽ từ chối, đang chuẩn bị những lời nói
thật tâm cảm động của mình, không ngờ Vô Mạt cực kỳ thoải mái chấp
nhận, lập tức hết sức mừng rỡ, lại hướng Vô Mạt thiên ân vạn tạ (cảm tạ
trăm ngàn lần), cuối cùng mới lưu luyến cáo biệt rời đi.
Bán Hạ
thấy người kia đi xa, lúc này mới ra ngoài, ngồi xổm xuống đánh giá chỗ thiết khí đó, nàng biết đây đều là những vật mà người Vọng Tộc vô cùng
khao khát, nhưng. . . . . . Đây là đồ của người ngoại tộc. . . . . .
Thấy người kia đi rồi, Vô Mạt mới thay đổi vẻ mặt hờ hững, hỏi Bán Hạ: “Nếu
là người Vọng Tộc, có phải sẽ không nhận đúng không?”
Bán Hạ cau mày suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Vô Mạt cau mày.
Bán Hạ ra vẻ không hiểu hỏi: “Làm gì mất hứng, đây là những thứ chúng ta cần, thu vào cất giữ đi.”
Vô Mạt cùng Bán Hạ cùng nhau ngồi xổm xuống, kiểm tra những thiết khí
trân quý kia: “Ta luôn luôn muốn làm là làm, không sợ người khác nói gì. Nhưng nàng lại khác. . . . . .”
Bán Hạ hiểu ý của Vô Mạt .
Vô Mạt từ nhỏ cô tịch, một mình hắn lớn lên đến bây giờ không dễ dàng, làm việc cũng không cố kỵ nhiều thứ như người Vọng Tộc. Nhưng hôm nay hắn
cưới mình, thật ra thì hắn lo lắng những việc hắn làm sẽ ảnh hưởng đến
mình, e sợ bản thân sẽ bị liên lụy, tộc nhân sẽ xa lánh đi?
Nhưng Bán Hạ cũng có cách nghĩ khác .
Nàng cầm lên một con dao nhỏ tinh xảo trong số thiết khí đó, rút dao ra khỏi vỏ, sáng bóng đến độ có thể soi gương, khéo léo linh lung, Bán Hạ quyết định giữ lại để phòng thân.
Nàng một bên thưởng thức con dao một bên nói: ” Sau khi ta gả cho chàng, mặc dù cũng hi vọng chàng dung nhập vào người Vọng Tộc, không bị bọn họ xa lánh, nhưng mà cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn cho chàng làm trái với tính cách của mình, lại
càng không muốn chàng vì tuân theo quy củ của người Vọng Tộc mà buồn bực không vui.”
Nàng cầm con dao muốn chặt đứt một thanh gỗ bên cạnh, kết quả con dao lướt qua, thanh gỗ liền đứt.
Bán Hạ ngẩng đầu, nở nụ cười với Vô Mạt đang trầm mặc, cười đến băng tuyết
hòa tan: “Thật ra gần đây ta vẫn luôn nghĩ, tại sao chúng ta phải bảo
thủ như vậy, khinh thường làm bạn với ngoại nhân? Trong tộc quy của Lão
tổ tông Địa Nô cũng không có điều này mà!”
Những lời này Vô Mạt vạn vạn lần không nghĩ đến, trong một khoảng thời gian ngắn hắn không khỏi lộ vẻ xúc động.
Bán Hạ dùng khăn tay lau sạch sẽ dao nhỏ, chậm rãi nói: “Chúng ta có thể
không cần vải lụa, càng không cần vàng bạc gì đó, nhưng thiết khí và
lương thực, có thể khiến cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Nếu ngoại nhân
không có địch ý với chúng ta, tại sao chúng ta phải cự tuyệt ý tốt của
bọn họ chứ?”
Vô Mạt đưa tay ra, đem bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của
nương tử mình bao lại trong tay chính mình: “Nếu như mỗi người Vọng Tộc đều có thể nghĩ giống nàng thì thật tốt.”
Bán Hạ thầm thở dài
một tiếng, nàng biết muốn thay đổi một thói quen lâu đời của một quần
thể tự bế rất nhiều năm là chuyện rất gian nan. Nàng và Vô Mạt nếu muốn
sống yên ổn trong quần thể này, tuyệt đối không thể nghênh nan nhi
thượng*.
(*) Tương đương với không chùn bước, vượt qua khó khăn
Sau đó nàng đánh giá chỗ thiết khí dưới đất, thương lượng với Vô Mạt:
“Chúng ta đem những thứ này cất vào sơn động sau nhà đi, dù sao tạm thời cũng không dùng được.”
Vô Mạt tự nhiên thuận theo, trên thực tế
cho tới giờ hắn đối với tiểu nương tử của mình có thể nói là nói gì nghe nấy, cũng không làm trái —— mặc kệ nàng nói đúng hay sai.
Rồi
hai vợ chồng đem những thiết khí này đến sơn động phía sau, chỉ để lại
tiểu đao định dùng để cất giữ trong người phòng thân. Bởi vì nhà tranh
của Vô Mạt cách thôn một khoảng, ít người lui tới, nên không có ai nhìn
thấy bọn họ nhận số thiết khí quý giá đó.
Bán Hạ hỏi lai lịch
người kia, thế mới biết trước đó vài ngày con trai của người này sinh
mạng nguy kịch, chạy đến chân núi Thượng Cổ tìm kiếm thảo dược, may mà
gặp Vô Mạt mới có thể sống sót. Lúc ấy người đó cầm theo một sấp ngân
phiếu dày, bất đắc dĩ những thứ đó đối với Vô Mạt căn bản chỉ là một sấp giấy lộn, người đó muốn cảm ơn, không thể làm gì khác hơn là vội vàng
đổi lấy một rương tơ lụa từ chỗ thủ hạ của hắn đưa cho Vô Mạt.
Bán Hạ nghe chuyện này xong, không khỏi thở dài nói: “Người này mặc dù
không phải là người Vọng Tộc, nhưng lại là người có tâm. Ta nghĩ về sau
nếu còn gặp lại, chúng ta có thể nhờ hắn tìm giúp một ít hạt giống .”
Vô Mạt nghe nói thế, không hiểu hỏi: “Hạt giống? Cái đó để làm gì?”
Bán Hạ lắc đầu: “Chỉ là suy nghĩ mà thôi, thật ra làm chuyện đó khó càng
thêm khó. Hiện nay chúng ta vẫn không nên kiếm thêm phiền phức.”
Vô Mạt biết nương tử xưa nay luôn có các loại chủ ý kỳ quái, nhưng nếu
nương tử nói tạm thời không trêu chọc thị phi, nên cũng không hỏi tiếp.
Nhưng hắn vẫn đặt những lời này của nương tử ở trong lòng, vì vậy lần
sau khi đi săn thú, mỗi lần gặp được rau dưa hoa quả ăn ngon nào, cũng
luôn lấy chút hạt giống mang về giao cho nương tử.
Lặp lại nhiều
lần, Bán Hạ cũng đã góp nhặt được rất nhiều hạt giống rau quả, vì vậy
nàng nhân lúc Vô Mạt lên núi săn thú, bản thân ở nhà cầm cuốc khai hoang một chút đất ở ngoài sân, nghĩ đợi đến mùa xuân năm sau cây trồng sẽ
lớn lên, khi dưa và trái cây ra quả, cả vườn gà rừng chạy nhảy, dĩ nhiên đây là sau này hãy nói tiếp.
Hiện nay, chuyện mà Bán Hạ quan tâm là chuyện khác, hóa ra đã sắp đến lúc cử hành hôn lễ của muội muội Nhẫn Đông của Bán Hạ rồi. Mẹ của các nàng mất sớm, Bán Hạ làm tỷ tỷ khó
tránh khỏi phải về nhà giúp một tay lo liệu.
Hôn sự Nhẫn Đông là
do lão nhân phúc hậu được mọi người trong thôn tôn trọng chủ trì, hôn lễ của nàng và Bán Hạ khác nhau, đồ cưới rất nhiều, khiến người Vọng Tộc
giật mình ( Tiểu Kiều: hoặc không thì để Hán văn cũng đc “kinh phá ánh
mắt người Vọng Tộc thôn”) . Vì vậy có một số lão nhân cố chấp nhìn không vừa mắt, trong mấy cái rương đang mở kia, rõ ràng là y phục hoa lệ của
người ngoại tộc, cái này người Vọng Tộc làm sao có thể mặc được!
Tức thời liền có lão nhân chạy đến nhà Tộc trưởng người trẻ tuổi thất lễ,
nói những người đó càng ngày càng không tuân thủ quy củ. Nhưng không
nghĩ tới, Tộc trưởng lại không tỏ rõ ý kiến với chuyện này, cũng không
có ý muốn xử phạt Nhẫn Đông.
Sau đó mấy lão nhân chỉ trích càng
nhiều hơn, nhưng người trẻ tuổi mà, nhìn thấy nhiều món đồ hoa lệ như
vậy cũng rất thích thú, nghĩ nếu lần này Tộc trưởng không phản đối, vậy
sau này khi mình thành thân, có phải cũng có thể lấy đồ mà chỉ ngoại
nhân mới có để trang điểm một phen đúng không? Thế nhưng những thứ hiếm
lạ này từ đâu mà đến, dĩ nhiên là đến từ những ngoại nhân luôn sống ở
bên ngoài thôn cả năm chứ sao.
Thế là trong thời gian ngắn, người Vọng Tộc cùng ngoại nhân vốn chỉ lén lút tiến hành trao đổi rất ít, lại từ từ có khuynh hướng tăng lên.
Người ngoại tộc dưới chân núi
Thượng Cổ, có người đến hái thuốc có thương nhân an phận thủ thường,
nhưng cũng có người gây rối có mưu đồ khác, vì thế liền có người hướng
người Vọng Tộc hỏi thăm chuyện về Thần Miếu, thậm chí hỏi chi tiết tình
hình luân phiên trông giữ Thần Miếu.
Tộc trưởng vì thế đặc biệt
mở ra một tộc hội (hội nghị toàn tộc), nghiêm lệnh cấm chỉ cùng người
ngoại tộc đàm luận về Thần Miếu —— nhưng đối với chuyện trao đổi tăng
lên vẫn chưa nói gì.
Đây càng khiến người trẻ tuổi trong tộc hùng tâm bừng bừng rút được một kết luận: có một số việc, có thể làm.
Khi bọn họ rảnh rỗi Tộc trưởng sẽ tổ chức cuộc lên núi săn thú hái thuốc,
những thứ lấy được bình thường đều giao cho Tộc trưởng phân phối . Nhưng trong tộc bây giờ cũng không còn ngăn cản bọn họ dậy sớm tự mình chuẩn
bị lương khô (ghi là dã vị nhưng ta tự ý sửa lại cho hợp) đi hái thuốc
làm của riêng đúng không? Vì vậy liền nhiều thanh niên mong muốn sớm có
thể cưới tân nương tử đều thừa dịp rỗi rãnh chạy vào trong núi.
Mấy lão nhân từng người một khóc lóc nức nở, giữ quy củ bao nhiêu năm,
chẳng lẽ liền bị phá hỏng trên tay đám hậu sinh không hiểu chuyện này?
Vì ham mê một chút ăn mặc, bọn họ cứ như vậy liền không để ý đến quy củ
của tổ tông sao? Bây giờ có thể trao đổi chút đồ ăn mặc, về sau khó
tránh khỏi càng phá nhiều kiêng kỵ hơn!
Bọn họ thậm chí bắt đầu hoài nghi Tộc trưởng, có phải đã già rồi nên hồ đồ hay không? Hay là bởi vì cháu dâu mình mà thiên vị?
Không không không, bọn họ rất nhanh phủ định ý nghĩ của mình, đây là không
thể nào, Tộc trưởng là người anh minh quyết đoán cỡ nào, chí công vô
tư cỡ nào chứ!
Lão nhân nhiều tuổi nhất trong tộc chống gậy tới
nhà Tộc trưởng khóc lóc, đau khổ nói: Tộc trưởng, người chớ quên, hơn
hai mươi năm trước, người vì tộc quy, có thể đem tiểu nhi nữ mình thương yêu nhất bức đến tử lộ đó!