Một Nhà Dưới Chân Núi

Chương 12



Hai người đối diện nhau không nói gì, một lát sau, Bán Hạ ôm bả vai, run rẩy.

Trời thế này mà đứng ở bên ngoài, thật là lạnh a!

Vô Mạt rốt cuộc cũng phát hiện ra, Bán Hạ nghĩ hắn sẽ mời mình mời vào nhà ngồi, ai biết người ta lại một mình đi vào nhà. Lát sau sau đi ra
ngoài, trong tay hắn cầm một tấm da hổ đưa cho Bán Hạ: “Nàng phủ thêm
cái này đi.”

Bán Hạ nhận lấy phủ lên người, quả nhiên ấm áp hơn rất nhiều.

Bán Hạ phủ thêm da hổ từ trong lòng ngực lấy ra đai lưng đưa cho Vô Mạt.

Vô Mạt sửng sốt: “Đây là cái gì?”

Bán Hạ khẽ cười nói: “Đưa cho chàng đó.”

Vô Mạt ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy đôi mắt Bán Hạ đang mỉm cười trong như nước, hắn mặt mày căng thẳng, nhận lấy nói: “Cám ơn nàng, Bán Hạ.”

Hắn nâng niu đai lưng trong tay cúi đầu xem xét một phen, lúc này mới nói:
“Cái đai lưng này thật là phiền toái, ta mang không thích hợp.”

Bán Hạ vuốt ve trang sức trên đai lưng, gật đầu nói: “Quả thật không thích
hợp lắm với bộ dáng của chàng, chỉ là chờ đến khi chúng ta thành thân,
chàng phải đeo cái này, tạm thời nhẫn nại một chút đi, chờ sau này ta
lại làm cho chàng cái khác đơn giản hơn, có được hay không?”


Mạt ngẩng đầu sâu sắc nhìn Bán Hạ, hai mắt có ba phần nhiệt độ: “Ta chỉ
sợ mình thô lỗ, lên núi săn thú khó tránh khỏi làm bẩn đai lưng này.
Nhưng nếu nàng muốn ta đeo, vậy khi không đi săn thú thì ta sẽ đeo nó.”

Bán Hạ cười nói được, đang khi nói chuyện nhìn thấy nhà cây như tổ
chim kia, lại nghĩ tới sơn động lúc trước ở cùng Vô Mạt trên núi, không khỏi cười hỏi “Người ta nói thỏ khôn có ba hang, chàng đến cùng có bao
nhiêu chỗ ở vậy?”

Vô Mạt nghe thấy, suy nghĩ một chút nói: “Ta
mỗi ngày đều phải lên núi, có lúc gặp phải thời tiết không tốt sẽ ở lại
trên đó. Núi Thượng Cổ quá lớn, gặp cái động nào thì sẽ ở nơi đó thôi,
cẩn thận tính ra, ở trên núi sơn động có đồ đạc của ta cũng đến bảy tám
cái.”

Bán Hạ nhớ tới ngày ấy, hồi tưởng lại nói: “Chàng nướng gà rừng ăn thật ngon.”

Vô Mạt nghe nàng nói như vậy, giữa lông mày có chút tiếu ý: “Nếu như nàng thích, về sau ta sẽ ngày ngày làm cho nàng ăn.”

Bán Hạ gật đầu, lại thêm yêu cầu: “Còn có Hầu Nhi quả kia ta cũng rất thích.”

Vô Mạt tự nhiên đồng ý, lại bổ sung: “Hầu Nhi quả kia còn có thể dùng để
chưng cất rượu , ta gọi nó là Hầu Nhi Tửu, lát nữa cho nàng nếm thử.”

Bán Hạ vừa nghe hì hì bật cười: “Thì ra chàng đi theo khỉ học được không ít bản lĩnh!”

Bên môi Vô Mạt cũng dâng lên một nụ cười nhàn nhạt: “Ta từ bầy sói cũng học được rất nhiều bản lĩnh đấy.”

Bán Hạ gật đầu, lại nhìn con gấu đen khổng lồ trên đất kia, nghĩ thầm một
mình hắn là có thể đánh chết gấu đen, đây là điều mà không phải bất kỳ
một người Vọng Tộc nào cũng có thể làm. Bán Hạ lại nhớ lại tình hình khi hắn đánh ngất con sói đuổi theo mình kia, đây cũng chỉ có đứa bé do sói nuôi lớn mới có khí lực lớn như vậy thôi.

Trong nhất thời Bán Hạ lại nghĩ tới Hắc Lang gặp ở cấm địa, do dự một chút, vẫn cẩn thận mở
miệng hỏi: “Hắc Lang lần đó chúng ta đụng phải, chàng biết nó?”

Vô Mạt cũng không nghĩ tới nàng hỏi cái này, nghe vậy sững sờ, qua 1 hồi
lâu mới lên tiếng: “Nàng cũng biết, ta khi còn nhỏ là ở trong hang sói
lớn lên. Con sói mẹ kia mất con của mình, liền coi ta thành con của nó
nên cho ta bú. Lúc ấy cùng được sói mẹ đó nuôi với ta còn có một con sói con nữa, con sói con kia sau khi sinh ra liền bị mẹ bỏ rơi.” Vô Mạt nhớ tới cái này nhíu nhíu mày, âm thanh trầm xuống: “Thật ra thì sói cái sẽ rất ít khi vứt bỏ con của mình , cũng không biết tại sao, mẹ Tiểu Hắc
lại bỏ rơi nó.”

Bán Hạ nghe cũng có vài phần cảm khái: “Nói như
vậy, nó giống chàng cùng uống sữa con sói mẹ kia lớn lên.” Coi như là. . . . . . Huynh đệ?

Vô Mạt cúi đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng có thêm mấy phần sầu não: “Đúng vậy.”

Bán Hạ thở dài: “Ngày đó nó nhìn thấy chàng, tại sao lại làm bộ như không biết chàng vậy.”

Vô Mạt trầm mặc một hồi, chợt cười khổ một tiếng: “Khi còn bé, ta gọi nó
là Tiểu Hắc. Nó và ta rất tốt, chúng ta cùng đi săn thú, nó bắt được gà
rừng thỏ hoang luôn luôn chia cho ta một nửa, nó ăn sống ta thì nướng
ăn. Nhưng sau đó có một ngày nó chợt biến mất, ta đi tìm, nhưng không
tìm được. Sau đó, ta cũng bị sói mẹ đuổi ra khỏi tổ, nên giao tiếp với
con người nhiều hơn.”

Bán Hạ nghe, không khỏi hỏi: “Tiếp đó thì sao, sau đó chàng có gặp lại sói mẹ kia không? Gặp lại nó không?”

Vô Mạt ngước nhìn ngôi sao trên trời, thở dài: “Ta trở về tìm lang mẫu,
lang mẫu đã qua đời. Cũng đi tìm nó, nhưng không tìm được , nó giống như cứ như vậy biến mất. Không ngờ mấy ngày trước lại gặp được nó, nó đã
trưởng thành rất nhiều. . . . . .”

Đôi mặt tịch mịch của Vô Mạt
mang theo mấy phần mê mang: “Nhưng dáng vẻ nó nhìn ta, giống như nhìn
một người xa lạ. . . . . . Nó có lẽ đã quên ta. . . . . .”

Bán Hạ nhìn dáng vẻ Vô Mạt, đột nhiên cảm thấy hắn tựa như đứa bé lạc đường
làm cho người ta đau lòng, không nhịn được nắm lấy tay hắn.

Bàn
tay Vô Mạt rất lớn, cơ hồ gấp hai lần Bán Hạ, xúc cảm cũng rất thô ráp,
ngón tay có rất nhiều kén dày, đó là một đôi tay của thợ săn mỗi ngày ở
trong núi săn thú đốn củi mưu cầu sinh tồn.

Bán Hạ cầm thật chặt
tay hắn, dịu dàng an ủi: “Chàng không cần khổ sở, nó nhớ chàng, chàng
xem hai chúng ta xâm phạm vào lãnh địa của nó, nhưng nó không phải vẫn
thả chúng ta đi đó sao? Nó đối với chàng thoáng mở một mắt* đó.”

(*) mở cho một con đường thoát

Tay Vô Mạt bị Bán Hạ cầm có chút cứng ngắc: “Có lẽ nàng nói đúng. Chỉ là
nếu như nó không nhận ra ta, điều này cũng không thể trách nó. Trên
người ta đã dính khí tức con người, nó không nhận ra ta cũng không sai.”

Nhưng bởi vì chàng là đứa bé lớn lên trong hang sói, cho dù trên người chàng
dính khí tức con người, người khác vẫn coi chàng như ngoại tộc. . . . . . Bán Hạ ở trong lòng lặng lẽ nói như vậy.

Hắn sống những năm này, cũng không cùng Lang Tộc, lại không dính dáng với người Vọng Tộc, người duy nhất chịu cùng hắn giao thiệp, cũng chính là những ngoại tộc từ bên ngoài đến luôn mơ ước bảo vật Núi Thượng Cổ kia thôi.

Bán Hạ chỉ cảm thấy trong lòng đang có cỗ tình cảm khó tả tràn ngập, nàng đột nhiên cảm thấy nam nhân trước mắt này thật cô đơn.

Hắn, mái tóc đen dài, y phục, căn phòng nhỏ, vườn rau, khắp nơi đều tràn
ngập cô độc, đều giống như bị người đời quên lãng, tự sanh tự diệt dưới
chân núi Thượng Cổ.

Trong hoảng hốt, Bán Hạ thấy trước mắt bắt đầu mơ hồ.

Vô Mạt cẩn thận cầm lấy tay Bán Hạ, ánh mắt nhìn Bán Hạ có một ti bất định: “Nàng. . . . . . Nàng tại sao lại khóc?”

Bán Hạ lắc đầu một cái, nhẹ nhàng vùi đầu vào ngực hắn.

Thân thể Vô Mạt nhất thời cứng còng, nhưng bàn tay hắn đang run rẩy sau một hồi do dự vẫn ôm lấy Bán Hạ.

Trăng sáng sao thưa, tuyết đọng không tiếng động, Bán Hạ trong vòng tay Vô
Mạt nghe thấy Vô Mạt nói: “Nàng…nàng không cần khổ sở. . . . . .”

Âm thanh khàn khàn.

=== =========

Hôn lễ của Vô Mạt và Bán Hạ ba ngày sau cử hành.

Người trong tộc đều nói, đây là hôn lễ long trọng nhất trong tộc trong suốt vài chục năm nay.

Tộc trưởng luôn bận rộn xử lý công việc trong tộc lại bỏ thời gian quan tâm từng chi tiết, bỏ sức tìm tới nhưng lão nhân lớn tuổi hơn có uy vọng
trong tộc, chia ra sắp xếp các công việc, đem từng chi tiết hôn lễ chuẩn bị thật thỏa đáng. Hôm cử hành hôn lễ, toàn tộc đều dừng việc làm trong tay, bọn họ muốn tận mắt thấy hôn lễ long trọng này.

Ngay mấy
ngoại tộc bên ngoài thôi, cũng phát hiện sự kiện lớn của người Vọng Tộc, lén lén lút lút tới đây nhìn. Người Vọng Tộc mặc dù không thích người
ngoài, nhưng đây là ngày vui khó gặp, bọn họ đối với người ngoài cũng
khá thân thiện , nhiệt tình mời bọn họ cùng đến xem náo nhiệt.

Sáng sớm hôm đó, lúc trời còn chưa sáng, Tộc trưởng đã phái người tới nhà Vô Mạt.

Trong những người Tộc trưởng phái tới có một lão nhân có đủ huynh đệ tỷ muội
con cái cháu chắt, lão nhân đưa dây chuyền đeo đủ loại xương thú vỏ sò
và áo cưới da hươu cho Vô Mạt để cho hắn mặc vào, lại đeo cho hắn đai
lưng Bán Hạ đưa kia, cuối cùng đội mũ cưới trang trí sừng hươu.

Vô Mạt đáng thương, vốn vũ cường tráng như thế, ở trong núi rừng dã thú
thấy đều bị dọa lui mấy phần, nhưng hôm nay bị lão gia tử này loay hoay
tới loay hoay lui, còn nói không thể để nửa điểm không đúng, chỉ đành
nhẫn nại.

Loay hoay xong, ông cụ cuối cùng cũng hài lòng gật đầu
một cái: “Ngươi mặc bộ quần áo liền thân này, ngược lại rất giống Lão tổ tông Địa Nô trong miếu.”

—— nghe nói bộ quần áo này do lão tổ
tông Địa Nô lưu lại, vì vậy mỗi đôi tân nhân lúc thành thân, tân lang
quan đều muốn mặc cái này.

Lúc này phía ngoài những chàng trai
khác đã đem hồng lễ Vô Mạt đưa cho nhà gái cho vào rương đỏ. Trên cái
rương trang trí vỏ sò màu sắc sặc sỡ làm hỉ khóa, bên ngoài còn dùng da
rắn nhuộm đỏ làm dây buộc.

Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, đội ngũ rước dâu bên nhà nam bắt đầu khởi hành.

Mà ở bên này , Bán Hạ mặc trên người hỉ phục tân nương làm toàn bộ bằng da cá may thành, da cá trên áo còn có cúc áo bằng xương cá. Trên đầu còn
cài bảy loại hoa theo truyền thống mới sáng nay hái từ trên núi, trên
mặt lại thoa một lớp phấn hồng.

Nhẫn Đông nhìn trang phục mới của tỷ tỷ trong lòng sáng lên: “Nhị tỷ, thì ra là trang phục này tỷ mặc lên đẹp mắt như vậy a!”

Bên môi Bán Hạ nở nụ cười dịu dàng, trong mắt mang theo thần thái mong đợi
nhìn bản thân trong gương, nàng hi vọng Vô Mạt sẽ thích.

Nghênh
Xuân ở một bên chen miệng nói: “Nhẫn Đông, tân nương tử đều xinh đẹp. Ta lúc thành thân . . . . .” Nàng nói tới chỗ này, chợt ý thức được cái
gì, vội dừng miệng lại.

Lúc nàng ta thành thân, là y theo nghi
thức cử hành hôn lễ của người ngoại tộc, tự nhiên không thể không biết
xấu hổ nhắc tới trước mặt tỷ muội.

Nhẫn Đông một lòng nhìn Nhị tỷ, cũng không chú ý tới tâm sự của đại tỷ.

Nàng nghiêng đầu mong đợi nói: “Không biết hôn sự của ta và Mộc Dương lúc
nào thì cử hành, chờ khi ta cài hoa mặc váy da cá này, nhất định cũng
rất đẹp mắt đi!”

Bán Hạ nghe nói như thế, không nhịn được hì hì
bật cười, nàng quay đầu nhìn muội muội nói: “Yên tâm, Nhẫn Đông muội
muội của ta từ nhỏ đã là mỹ nhân, muội nhất định sẽ là tân nương tử xinh đẹp nhất Vọng Tộc!”

Nhẫn Đông nghe lời này, càng chờ đợi hôn lễ
của mình, đồng thời cũng bắt đầu nói thầm, nếu như hôn lễ của mình cũng
có thể được Tộc trưởng tự mình lo liệu thì tốt biết bao a!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.