Một Ngày Mưa

Chương 5: 04:00-AM (2) Anh không đi đâu



Trong bóng tối Hứa Mộc Tử hoảng loạn tột độ, cô thật sự bị dọa đến gần như phát điên rồi.

Đặng Quân bị cô xô đẩy lung tung lùi lại nửa bước, anh đưa tay vào trong phòng ăn bật công tắc đèn.

Anh không bật đèn chính của phòng khách.

Đèn màu ấm áp của phòng ăn sáng lên, không chói mắt đủ để nhìn rõ mọi thứ xung quanh, xua tan bầu không khí kinh hoàng do sấm sét tạo ra.

Đèn sáng lên, lấy lại can đảm Hứa Mộc Tử mới nhận ra mình đang áp sát Đặng Quân, mặt gần như vùi vào người anh.

Cô xấu hổ lúng túng buông tay khỏi áo anh, quay người lại càng lúng túng hơn khi chạm mắt với Hạ Hạ đang đứng ngây người ở hành lang.

Vừa nãy còn gọi Hạ Hạ là ma thật bất lịch sự, Hứa Mộc Tử đỏ mặt liên tục xin lỗi.

Theo lời Hạ Hạ nói cô ấy đang ngủ thì bị tiếng sấm đánh thức.

Khi xuống cầu thang vẫn còn thấy ánh sáng le lói từ phòng ăn, hơn nữa cô đã làm việc ở đây hơn hai năm, mọi ngóc ngách đều quen thuộc nên không nghĩ đến việc bật thêm đèn khác.

Hoàn toàn không ngờ rằng đi được nửa đường đèn lại tắt.

Hạ Hạ có vẻ rất tự trách vội vã túm lấy mái tóc dài xõa trên vai, cuộn thành một búi tóc lớn trên đầu: “Thật ngại quá, tôi không có dọa đến hai…”

Cô ấy ngập ngừng, ánh mắt chuyển sang Đặng Quân, rồi mới nói tiếp: “…người chứ?”

Hứa Mộc Tử xua tay: “Không không, là do tôi tự dọa mình thôi.”

Hai cô gái đều tự nhận lỗi về mình, suốt năm phút liền cứ xin lỗi lẫn nhau, cứ thế này có khi họ còn quỳ xuống dập đầu với nhau mất.

Đặng Quân thản nhiên lên tiếng: “Xuống đây làm gì?”

Hứa Mộc Tử tưởng anh nói với mình ngơ ngác quay đầu lại.

Mấy giây sau mới hiểu ra anh đang hỏi Hạ Hạ.

Không có chủ ngữ, sao lại có vẻ… anh và Hạ Hạ rất thân quen?

Trên mặt Hạ Hạ vẫn còn vẻ mệt mỏi chưa tỉnh ngủ, một sợi mi bị dụi rớt dính bên mi dưới, cô ấy giơ tay chỉ về phía cửa sổ: “Trời mưa to quá, tôi xuống lầu đem… Ơ?”

Cửa sổ đang mở đã được đóng lại, không còn nước mưa hắt vào. Thậm chí điều hòa trung tâm còn chu đáo bật chế độ sưởi ấm, cũng không còn lạnh nữa.

Hứa Mộc Tử chưa kịp suy nghĩ về ý nghĩa của tiếng “Ơ” kia đã nghe thấy Hạ Hạ nhanh chóng đổi giọng: “Kiểm tra điện nước.”

Nghĩ đến ấm trà nóng giúp xua tan cái lạnh, Hứa Mộc Tử lại cảm ơn Hạ Hạ và nói rằng cô định lên lầu xem phim.

Hạ Hạ không tình nguyện dẫn đường, sau khi kiểm tra tình hình dưới lầu cô ấy ngáp ngắn ngáp dài rồi quay lại ngủ.

Người dẫn đường vẫn là Đặng Quân.

Từ sau sự cố nhầm lẫn ma quỷ vừa rồi, Đặng Quân vẫn im lặng, đi bên cạnh Hứa Mộc Tử cũng không nói thêm gì.

Đặng Quân không trêu chọc Hứa Mộc Tử về chuyện đó.

Nhưng việc lao vào người ta khiến cô cảm thấy không thoải mái cũng im lặng theo.

Những căn phòng có ban công và cửa sổ sát đất đều là phòng ngủ của nhà nghỉ, so với mấy phòng đó thì phòng chiếu phim có phần hẻo lánh hơn, nằm ở khúc quanh cuối hành lang trên lầu.

Phòng rộng khoảng ba mươi mét vuông, khá rộng rãi, phong cách trang trí vẫn ấm cúng.

Trên chiếc ghế sofa mềm mại là một hàng gối ôm hình nấm, bàn trà bên cạnh bày đầy hoa hồng khô nhỏ, đá khuếch tán khoáng chất màu xanh nhạt tỏa hương sả chanh.

Đặng Quân đang điều chỉnh máy chiếu, Hứa Mộc Tử ngồi xổm bên cạnh nhìn anh thao tác thành thạo, cuối cùng cũng tìm được chủ đề để nói: “Anh đến đây nhiều ngày rồi à?”

Anh dừng động tác tay lại: “Khoảng một tuần.”

“Anh đến một mình à?”

“Ừm, em muốn xem gì?”

Cô nhìn lên màn chiếu hai lần, không quyết định được: “Em cũng không biết, hay là… anh cứ chọn đại một bộ đi.”

Thật ra Hứa Mộc Tử rất ít xem phim, cô gần như dành toàn bộ thời gian để luyện đàn.

Cô từng nghĩ mình là một thiên tài, cũng từng nghĩ mình sẽ giống như những nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới, đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp.

Tất nhiên cũng có lúc lười biếng, đó là khi còn nhỏ.

Cô lén lút đến bên cửa vào ban đêm, nhẹ nhàng mở hé cửa, nằm rạp xuống nhìn trộm TV ở phòng khách.

Người lớn trong nhà thích kênh phim, dù chiếu gì cô cũng có thể xem theo một lúc.

Có lẽ cô sợ ma là vì một ngày nọ khi lén nhìn qua khe cửa, cô thấy TV đang chiếu một bộ phim kinh dị kinh điển của những năm tám mươi.

Hai cô bé mặc váy xanh nắm tay nhau đứng ở hành lang, cười một cách kỳ quái và hỏi: “Bạn có muốn chơi với chúng tôi không?”

Hứa Mộc Tử kinh hoàng đóng khe cửa lại: “…”

Sau đó việc học tập và luyện đàn ngày càng nhiều, cơ hội để cô có thể toàn tâm toàn ý thưởng thức trọn vẹn một bộ phim là rất ít, bộ phim kinh dị đó đã trở thành bóng ma thời thơ ấu TOP 1 của cô.

Đặng Quân đưa điều khiển từ xa cho cô, Hứa Mộc Tử tùy ý chọn một bộ phim có điểm cao để xem.

Để có hiệu ứng chiếu tốt nhất tất cả đèn trong phòng đều đã tắt, hình ảnh rõ nét hiện lên trên màn chiếu.

Phim đã vào phần đầu, nhưng trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh ánh đèn dưới lầu bật sáng trở lại.

Cô vội vàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn xuống cô.

Có lẽ không nên ở một mình nữa.

Nhưng sau khi hoảng sợ, tự mình xem phim trong căn phòng tối om vẫn cần can đảm, luôn cảm thấy sẽ có thứ gì đó bẩn thỉu chui ra từ góc tối.

Còn Đặng Quân dù sao anh cũng là con người.

Hứa Mộc Tử hỏi một cách uyển chuyển: “Anh có buồn ngủ không?”

Đặng Quân dựa vào vị trí cách cô chưa đầy một mét, rõ ràng không có hứng thú với bộ phim cô chọn, đã nhắm mắt, khoanh tay dựa ra sau: “Em cứ xem đi, anh không đi.”

Hứa Mộc Tử đang ôm một chiếc gối ôm hình nấm vào lòng, nghe vậy hơi sững sờ.

“Anh không đi”, trước đây anh cũng từng nói câu này.

Đó là mùa đông năm nhất đại học, Hứa Mộc Tử đang trong trạng thái rất tệ.

Trong mắt mọi người, cô có điều kiện gia đình tốt, ngoại hình xinh đẹp, lại có tài năng, căn bản không có gì phải phiền não.

Khi còn nhỏ nhiều người nói cô là thiên tài, đặc biệt là những năm ảnh cô chơi piano được in thành poster.

Cô cũng từng nghĩ mình là thiên tài nhưng càng học lâu càng hiểu rõ khoảng cách, cô đã âm thầm cố gắng muốn thật sự có được danh hiệu nhưng sau đó phát hiện ra siêng năng có thể bù đắp sự vụng về nhưng khó có thể biến mình thành thiên tài.

Hứa Mộc Tử đã từng giành chức vô địch trong các cuộc thi nội bộ của trường âm nhạc, cuộc thi cấp thành phố, cấp tỉnh.

Đến cuộc thi cấp quốc gia, cô bắt đầu gặp phải những đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, họ có tài năng thiên bẩm nhỏ tuổi hơn cô nhưng lại có năng lực hơn cô.

Từ đó về sau cô cũng bắt đầu không còn lọt vào top ba.

Hứa Mộc Tử là một người rất dễ bị tổn thương và cũng rất dễ căng thẳng.

Trước đây với sự kiêu ngạo của một nhà thường xuyên vô địch, cô cũng từng căng thẳng nhưng không biểu hiện rõ ràng, chỉ là mất ngủ vài đêm trước mỗi trận đấu, hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả thi đấu.

Sau khi khó có thể giành được danh hiệu cô rơi khỏi ảo tưởng về thiên tài, áp lực dần tăng lên càng sợ thất bại, càng căng thẳng, mỗi lần trước trận đấu đều căng thẳng lo lắng đến mức run rẩy toàn thân, thỉnh thoảng xuất hiện các triệu chứng đau thần kinh.

Lúc đó Hứa Mộc Tử có rất ít bạn.

Ngoại hình cô lạnh lùng, tính cách không đủ hướng ngoại đáng yêu là một phần nguyên nhân.

Một phần nguyên nhân khác là do luyện đàn. Mỗi ngày sáu tiếng, gần như tất cả thời gian rảnh rỗi đều dành cho việc luyện đàn.

Khi các cô gái tụ tập lại để thảo luận về một bộ anime, một chương trình tạp kỹ hoặc phim truyền hình, một ngôi sao nào đó, một cuốn sách, những bộ trang phục hoặc kiểu tóc thịnh hành nhất trong mùa…

Và khi các cô gái rủ nhau đi du lịch cùng nhau trong kỳ nghỉ, Hứa Mộc Tử luôn ngồi bên cạnh như một người ngoài cuộc không hòa nhập.

Không ai có thể thảo luận với cô về Chopin khiến cô phát điên.

Không ai hiểu rằng so với làn da không bị mụn hay vóc dáng ăn mãi không béo, cô thà có một đôi tay lớn hơn có thể dễ dàng chạy mười hoặc mười một nốt nhạc.

Cũng không ai có thể đồng hành cùng cô.

Chuyện luyện đàn là cô độc, mọi hỉ nộ ái ố đều diễn ra trong phòng đàn.

Dù giây trước cô còn đập mạnh vào phím đàn vì những lỗi sai liên tục, giây sau cô cũng phải thu dọn cảm xúc ngồi lại trước cây đàn piano, tiếp tục hoàn thành “sáu giờ” của ngày hôm đó.

Người bạn thân nhất của Hứa Mộc Tử là bạn cùng bàn thời cấp ba, bạn cùng bàn nói thích vẻ mặt lạnh lùng của cô, luôn khen cô có vẻ ngoài cao cấp như trên bìa tạp chí.

Nhưng là bạn tốt, bạn cùng bàn cũng không thể hiểu được áp lực của Hứa Mộc Tử.

Hơn nữa việc có thể đi du học đã đủ khiến bạn cùng bàn ghen tị, cô ấy sẽ kéo tay áo chiếc váy hàng hiệu của Hứa Mộc Tử, nói với Hứa Mộc Tử đang ủ rũ: “Này Hứa tiểu thư, ngày nào cậu cũng ăn sung mặc sướng, còn áp lực gì nữa, để cho những người nghèo như chúng tớ không có tiền mua nổi đàn piano sống sao?”

Hứa Mộc Tử cũng không thể nói với bạn cùng bàn rằng cô có mục tiêu xa hơn nhưng con đường quá dài, quá xa, dường như cô không bao giờ có thể đến đích.

Có lẽ trên đời này không có sự đồng cảm thật sự, có những lời nói trong tai người khác chỉ như than thở vu vơ.

Vì vậy cô không bao giờ đề cập đến áp lực với bất kỳ ai nữa.

Mùa đông năm đó sự lo lắng của Hứa Mộc Tử lên đến đỉnh điểm.

Cô đã mất cơ hội tham gia một buổi hòa nhạc do thất bại trong cuộc thi, ban đầu có một cuộc thi ở nước ngoài nhưng cô thường xuyên mắc lỗi khi luyện tập, mỗi đêm đau đến mức không ngủ được.

Lại là cơn đau thần kinh do căng thẳng.

Gia đình đã tìm bác sĩ giỏi nhất, bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi thư giãn, giảm căng thẳng.

Bố mẹ cô không hiểu giải thích với bác sĩ rằng họ rất thoải mái với con gái, không hề tạo áp lực cho cô, thua cuộc thì thua không có gì to tát.

Hứa Mộc Tử biết áp lực bắt nguồn từ chính cô.

Là do cô quá tham vọng, cũng là do cô muốn đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp.

Nhưng làm sao một người được khen là thiên tài mười mấy năm có thể chấp nhận rằng mình thật ra chỉ là một người bình thường không có đủ tài năng?

Đồng thời những buổi tụ tập khoe khoang của bố mẹ vẫn tiếp tục diễn ra.

Một đêm khuya khi cô mệt mỏi bước ra khỏi phòng đàn, cô nghe thấy mẹ cô nói với giọng the thé rõ ràng là đã say: “Mấy ngày nữa Mộc Tử sẽ đi thi ở Megalos, áp lực lắm.”

Giọng điệu không hoàn toàn là lo lắng mà còn là khoe khoang.

Có người phụ họa khen ngợi Hứa Mộc Tử.

Giọng mẹ của Đặng Quân vang lên: “Trùng hợp quá Đặng Quân cũng ở Megalos.”

“Thế thì trùng hợp thật, Đặng Quân đi chơi à?”

“Không đâu, ngay cả trong kỳ nghỉ đứa nhỏ này cũng không chịu nghỉ ngơi, đang tham gia hoạt động do trường tổ chức, nói là giúp giáo sư ghi lại dữ liệu.”

Mẹ Đặng Quân nói, nếu Mộc Tử cần giúp đỡ gì bên đó, có thể liên lạc với Đặng Quân, dù sao Đặng Quân cũng lớn hơn Mộc Tử hai tuổi, là anh trai.

Lo sợ bị mất mặt, mẹ của Hứa Mộc Tử vội vàng chứng minh sự độc lập của con gái mình, từ chối: “Mộc Tử có giáo viên dẫn đoàn, Đặng Quân bận như vậy, đừng làm phiền thằng bé nữa.”

Hứa Mộc Tử có linh cảm rằng:

Đặng Quân nhất định không làm gì nghiêm túc ở Megalos.

Cảm giác cô đơn lâu năm khiến cô nổi loạn, Hứa Mộc Tử đã không tham gia cuộc thi.

Sau khi đến Megalos, cô nói với giáo viên rằng cô không khỏe và không thể tham gia cuộc thi, cô sẽ ở lại khách sạn nghỉ ngơi sau đó liên hệ với trường bắn đạn thật ở địa phương.

Cô cần tự cứu mình, cần một chút kích thích khác với bình thường, để giải cứu linh hồn bị mắc kẹt trong sự căng thẳng và lo lắng, nếu không cô sẽ không bao giờ có thể thi đấu nữa.

Vào ngày thi đấu Hứa Mộc Tử đến trường bắn, trời chưa sáng đã lên xe đi ra trường bắn ngoài trời.

Đó là một cảm giác hồi hộp hoàn toàn mới kèm theo sự phấn khích.

Cô run rẩy khi nghe huấn luyện viên giải thích cách vận hành, tiếng súng xung quanh kích thích thần kinh, có người vui vẻ hét lên trong gió lạnh…

Không ngờ lại gặp Đặng Quân ở đây.

Đặng Quân, người mà bố mẹ nói là học giỏi và đang tham gia các hoạt động do trường tổ chức ở Megalos.

Anh đang cầm một khẩu súng shotgun bắn đĩa bay.

Sau khi đặt súng xuống, anh nghe thấy người bạn đồng hành bên cạnh nói rằng có một cô gái đến từ Trung Quốc cũng muốn thử trò này, rất xinh đẹp và rất ngầu.

Đặng Quân không có hứng thú với các cô gái, chỉ là đang tổng kết kinh nghiệm ngắm bắn, thuận miệng liếc nhìn theo lời bạn đồng hành.

Thu hồi ánh mắt chuẩn bị tiếp tục bắn, anh chợt nhận ra bóng dáng vừa nhìn thấy có vẻ quen quen?

Anh cau mày, nhìn lại lần nữa.

Là Hứa Mộc Tử.

Cô mặc chiếc áo phao dài màu trắng, đội mũ len trắng, đứng giữa trời tuyết, chóp mũi bị gió thổi đỏ lên, đang căng mặt nghe nhân viên giới thiệu các gói bắn súng khác nhau.

Nếu bỏ qua đôi bàn tay đang nắm chặt găng tay của cô, chỉ nhìn vào biểu cảm lạnh lùng với cằm hơi nhếch lên, thì đúng là cô trông khá ngầu, giống như một chị đại kiêu ngạo.

Nhưng Hứa Mộc Tử vừa mở miệng thì hình ảnh chị đại kiêu ngạo tan vỡ như chiếc đĩa bay bị người chơi khác bắn trúng.

Hứa Mộc Tử đi theo nhân viên, liên tục hỏi bằng tiếng nước ngoài rằng loại nào an toàn hơn, có gây hại cho tay không, có ảnh hưởng đến thính giác không…

Nghe kỹ sẽ thấy giọng cô run rẩy.

Người bạn đồng hành huých khuỷu tay vào Đặng Quân, cười nói: “Cô gái khá dễ thương, có sự tương phản đáng yêu đấy chứ? Nhìn mà tôi cũng muốn làm quen.”

Nhân viên bên phía Hứa Mộc Tử đã giải thích rất nhiều lần, rõ ràng không ngờ cô gái ngầu lòi này lại nói chuyện dài dòng như vậy, dần trở nên mất kiên nhẫn, chỉ tay về phía xa, đề nghị Hứa Mộc Tử chơi loại súng nhỏ nhất dành cho trẻ em trong trường bắn.

Cô do dự đi theo nhân viên phụ trách khu vực súng nhỏ vài bước, rồi quay lại với vẻ quyết tâm, kiên quyết nói muốn chơi súng shotgun.

Lần này đến lượt nhân viên lo lắng, xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần mới chịu dẫn cô đi.

Súng shotgun có độ giật quá mạnh, đừng nói là con gái, ngay cả những người đàn ông thường xuyên tập thể dục như họ chơi xong, vai bị bầm tím về nhà đau mấy ngày là chuyện thường.

Khi Hứa Mộc Tử đi ngang qua, Đặng Quân đột nhiên đưa tay ra chặn lại.

“Chơi cái này dễ bị thương.”

Dù có đang ở nước ngoài, trốn ra ngoài vẫn mang theo cảm giác tội lỗi. Sự xuất hiện bất ngờ của Đặng Quân khiến Hứa Mộc Tử giật mình đánh rơi một chiếc găng tay xuống nền tuyết.

Cô cúi xuống nhặt găng tay, hỏi lại anh: “Vậy anh có bị thương không?”

“… Hiện tại thì không.”

Hứa Mộc Tử nói: “Chưa chắc em cũng sẽ bị thương.”

Lời nói mạnh miệng quá sớm, cô vẫn bị thương.

Cô thậm chí còn chưa từng chơi trò chơi bắn súng trên điện thoại, tư thế không kiểm soát tốt, bị lực giật của súng bắn trúng mặt.

Đau đến mức phải hít thở nhưng vẫn kiên trì sử dụng hết số lần bắn trong gói.

Kết thúc cánh tay tê cứng, tai cũng ù đi.

Mặt sưng lên, Hứa Mộc Tử ngồi ở khu vực nghỉ ngơi của căn cứ, xin nhân viên một cốc đá để chườm mặt.

Một lúc sau Đặng Quân mang theo áo khoác lông vũ đến, ngồi xuống bên cạnh cô.

Trên người anh có mùi thuốc súng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt hơi sưng của cô: “Nghe nói bây giờ em nên ở cuộc thi piano cách đây ba mươi bảy km.”

Hứa Mộc Tử không chịu thua: “Em cũng nghe nói bây giờ anh nên giúp giáo sư ghi lại dữ liệu.”

Đặng Quân sững người một lúc rồi bắt đầu cười.

Tóc anh ngắn hơn trước một chút, khi cười lớn có vẻ ngông nghênh, cười xong để lại cho cô một cốc sôcôla nóng đứng dậy định đi.

Hứa Mộc Tử lớn như vậy chưa từng nổi loạn, ở nước ngoài, mặt còn sưng, cô cũng hơi sợ, một tay cầm cốc đá một tay cầm cốc sôcôla nóng, ánh mắt đuổi theo bóng lưng Đặng Quân nhất thời không biết mở miệng như thế nào.

Đặng Quân chỉ đi ra ngoài vài bước, nói gì đó với nhân viên bằng tiếng nước ngoài, khi nhân viên dùng bộ đàm trao đổi, anh quay đầu lại ném cho cô ba chữ.

“Anh không đi.”

Hứa Mộc Tử được xe của Đặng Quân và những người khác đưa về khách sạn, Đặng Quân và mấy người bạn của anh ở một khách sạn khác.

Mấy chàng trai lớn hơn cô không tiện vào phòng cô, chỉ xác nhận mặt cô không có vấn đề gì lớn, rồi cũng rời đi,

Sáng hôm sau, trước khi về nước Hứa Mộc Tử nhận được điện thoại của lễ tân khi đang thu dọn hành lý, nói rằng có người để lại đồ cho cô.

Chạy xuống xem, đó là một tuýp thuốc mỡ giảm sưng.

Hành động nổi loạn lần này của cô không bị bố mẹ phát hiện.

Họ tin lời Hứa Mộc Tử cho rằng cô không tham gia cuộc thi vì lý do sức khỏe và đang nghỉ ngơi ở khách sạn.

Đôi khi Hứa Mộc Tử lại nghĩ đến hình ảnh Đặng Quân hút thuốc trên sân thượng.

Cô cũng đoán già đoán non về lý do anh làm như vậy.

Sau Tết đến lượt nhà Hứa Mộc Tử tổ chức buổi tụ họp.

Các bố mẹ lại rất tự nhiên trò chuyện về con cái của mình, như thường lệ phần quan trọng nhất luôn để cuối cùng. Cho đến trước bữa tối mẹ của Đặng Quân mới mỉm cười chia sẻ tình hình gần đây của con trai mình.

Hứa Mộc Tử nghe thấy bà nói rằng dường như Đặng Quân đang yêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.