“A….”
Đây là tiếng tiếng hét chói tai thứ ba vọng ra từ Tô gia
trong tuần này. Đúng rồi, nhân tiện nói một chút, hôm nay là thứ tư
Tại sao nói như vậy sao? Vì buổi phỏng vấn nói đến lần đó là
vào hôm thứ hai
Hôm ấy, Lâm Thư tỉnh lại vào lúc giữa trưa, dưới ánh mắt
chăm chú mỉm cười của Tô Mặc: “Rời giường, gió xuân bình thường, tín hiệu
đo cự ly xa bình thường, đồng hồ báo thức điện thoại bình thường, áo lót mặc
bình thường, áo khoác mặt bình thường, vén chăn lên bình thường…. chủ thể và
ván giường chia lìa, lau lau, thất bại rồi”
Lân đầu tiên, Tô Mặc nở nụ cười thật tươi, lần thứ hai, Tô Mặc
bất đắc dĩ cưng chiều; lần thứ ba, Tô Mặc muốn nói lại thôi; lần thứ tư, Tô Mặc
khẽ nhíu mày, lần thứ N….
“Tiểu Thư, Tiếu Đồng nhờ anh nhắc em hôm nay em có buổi
phỏng vấn”
“A…. em quên”
Khốn kiếp, tại sao không nói sớm? Lâm Thư trợn to hai mắt,
căm tức nhìn Tô Mặc, đôi mắt nhỏ mãnh liệt tiến hành khiển trách anh trên tinh
thần, đương nhiên, bây giờ cuối cùng chủ thể và ván giường đã chia lìa thành
công
Tô Mặc buông tay: “Anh thấy em mỗi lần đều giống như muốn
rời giường, nhưng đâu ai biết mỗi lần em đều thất bại đâu?” trong giọng
nói đó tuyệt đối bam hàm ý cười nhạo
Nhưng vào lúc này Lâm Thư cũng không có tâm tư cùng anh đấu
võ mồm, đù vui cái gì chứ, lần phỏng cấn này là cơ hội cô phải tranh thủ sau vô
số lần thất bại mới có được. Cô không hề học hành tài giỏi gì, tích điểm cũng
không vượt qua được người bình thường; Cũng không tinh thông mạnh vì gạo, bạo
vì tiền, có người tiến cử. Muốn trổ hết tài năng, thu hút các đơn vị cần người,
quả thật giống như đầm rồng hang hổ vậy
Khó khăn lắm mới tóm được một đơn vị, ít nhất cũng vào được
danh sách thực tập !
Mà lại bỏ mặc cơ hội này bị hủy hoại chỉ vì tội ngủ nướng,
Lâm Thư thực sự khóc không ra nước mắt
Trái lại Tô Mặc, lại có dáng vẻ nhẹ nhàng nhàn nhã, đến mức
Lâm Thư nghiến răng nghiến lợi
“Có thời gian nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn đó,
thì chi bằng nhanh lên” Tô Mặc chỉ chỉ vào giữa đồng hồ đeo trên tay
Lời này có lý
Lâm Thư ngậm cái Bánh Bao liền xông ra ngoài, bị Tô Mặc giữ
lại, dở khác dở cười: “Em cảm thấy em đi đường số mười một với anh đi số bốn
nhanh hơn sao?”
Vì thế, dưới sự rối loạn, Lâm Thư ngồi trên xe Tô Mặc
Cái gì gọi là trời có mưa gió bất thường? Đại khái là nói
đúng tình huống này chứ? Mặc dù theo bình thường đúng là đường số bốn nhanh hơn
rất nhiều đường số mười một, nhưng Lâm Thư quên mất rằng, tình hình giao thông ở
thanh phố B là rất khó đoán.
Cuối cùng khi xe chậm chạp bò tới Hoa Vinh, Lâm Thư chỉ có
thể ngàn lệ rơi….
Lâm Thư hung hăng mở cửa xe, ánh mắt hung ác nhìn về phía Tô
Mặc “Tôi hận anh”, vung chân ra liền chạy về phía tòa cao ốc, lại
không thấy, Tô Mặc ngồi ở trong xe sau đó cũng xuống xe, khóe miệng cong lên cực
kỳ cầm thú
Hoa Vinh – tên công ty nghe qua có thể khá tầm thường, nhưng
trên thực tế tên của nó, được rất nhiều các tạp chú, tờ báo trang web nhắc tới.
Đơn giản nhất mà nói, từ tin tức học thuật, cho tới giới giải trí bát quái, từ
những tờ báo nổi tiếng, cho đến các tiết mục cây nhà lá vườn, tất cả đều được
nó lấy làm mục tiêu chú ý
Công ty nằm ở tầng ba, chiếm trọn vẹn một tầng. Mặc dù quy
mô của Hoa Vinh không quá lớn, nhưng trong giới làm ăn cũng coi như có chút
danh tiếng
Lâm Thư biết bản thân đã muộn, mất đi cơ hội, trong lòng suy
nghĩ bao biện rất nhiều lý do, nhưng tổng kết lại không thể không thành thật trả
lời rằng: “Vì tối qua OOXX quá độ, nên mãi đến trưa hôm nay mới dậy”
Quả nhiên, lúc Lâm Thư đẩy cửa đi vào. Lúc cô gái lễ tân ở đại
sảnh nghe cô nói đến phỏng vấn, trên mặt liền lộ vẻ khinh thường: “Cuộc phỏng
vấn hôm nay đã kết thúc
Thật sự là bi kịch cuộc sống!
Lâm Thư làm mặt như đưa đám, vô cùng ưu sầu. Đang chuẩn bị
xoay người rời đi, không ngờ, sau khi người lễ tân nhận được cuộc điện thoại,
liền biến sắc, lớn tiếng gọi Lâm Thư lại: “Xin hỏi, cô là Lâm Thư Tiểu Thư
sao?”
Do dự xoay người, Lâm Thư chợt phát hiện gương mặt cô gái lễ
tân đã có lúm đồng tiền xinh như hoa….
“Tổng giám đốc nói mời cô vào phỏng vấn?”
“Không phải nói phỏng vấn đã kết thúc rồi sao?”
Lâm Thư mặc dù mừng rỡ nhưng đối với loại tình hinh đột nhiên thay đổi này có
chút nghi ngờ
“Công ty chúng Tôi sẽ không để vuột mất bất kỳ nhân tài
ưu tú nào”
Giọng nói rất nghiêm trang, so với ánh mắt khinh bỉ vừa rồi,
Lâm Thư cảm thấy có lẽ là do mình đó bụng nên chắc là hoa mắt
****************
Tổng giám đốc của Hoa Vinh là một phụ nữ trên dưới bốn mươi
tuổi, có một dáng vẻ của nữ vương, nhìn qua rất mạnh mẽ kiên cường. Lúc Lâm Thư
đẩy cửa ra, trong văn phòng đã tràn ngập khí thế làm cho chấn động.
Màu sắc chủ đạo hoàn toàn lấy mầu đen làm chủ, bàn làm việc
màu đen, tủ sách màu đen, ghế salon màu đen, rèm cửa sổ màu đen! trên tủ sách
màu đen đặt hình một con mèo nho nhỏ.
Vô cùng hoa lệ nha! Lâm Thư hoàn toàn bị kinh hãi, quên mất
cả việc cô tới là để phỏng vấn, vậy mà thốt ra hỏi: “Tổng giám đốc, ngài lấy
chồng rồi sao?”
Không sai, một “Nữ vương” kỳ tài lại xinh đẹp như
vậy, Lâm Thư thật sự muốn biết rốt cuộc người như thế nào mới có thể trở thành
bề Tôi dưới váy của người phụ nữ này. Sự tìm toàn nghiên cứu mày quá mức mãnh
liệt, thế nên đã phạm phải tội bất kính!
Tinh – Kính mắt của Tổng giám đốc khẽ thoáng xuất hiện một
tia sát khí, Lâm Thư hận không thể quăng vào má miệng mình một cái tát, cho mày
chừa cái tội nhanh mồn mhanh miệng
Vội vàng muốn đính chính lại, vì vậy cười cười nói:
“Cái đó? mặc dù nói đàn ông tuổi bốn mốt như nhánh hoa, nhưng mà phụ nữ tuổi
bốn mươi cũng rất thú vị hấp dẫn, đúng không, Tổng giám đốc?”
Xem xem, Tổng giám đốc không tiếp tục giữ vẻ mặt trầm mặc,
mà là lạnh lùng liếc Lâm Thư một cái: “Tôi năm nay ba mươi tám.”
Lâm Thư im lặng:………
Nhận được câu nói không giống như quá trình phỏng vấn bình
thường, mặc dù sắc mặt Tổng giám đốc không tốt, nhưng cũng không có tức giận,
chỉ là ngầm chịu đựng, hỏi mấy câu hỏi thông thường
Lâm Thư cố gắng nhớ lại câu trả lời trong quyển “Năm
mươi câu hỏi phỏng vấn”, nói xong sửng sốt một chút, hiện giờ là
“Bình thường không nỗ lực, khi phỏng vấn bi thương”! Lâm Thư nhìn gân
xanh trên trán Tổng giám đốc, trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ sợ vị Tổng
giám đốc này nổi giận, trực tiếp để cô cút ra khỏi công ty
Nhưng sau câu hỏi cuối cùng, Lâm Thư cũng không có “Bị”
cút ra khỏi công ty
Chẳng lẽ mình trả lời rất tốt sao?
“Tổng giám đốc, Tôi…..” Lâm Thư ấp a ấp úng,
không biết kết quả này ….
“Gọi Tôi là chị Lee, kết quả phỏng vấn buổi tối sẽ
thông báo, về trước đi” Tổng giám đốc vung tay lên, không hề ngẩng đầu, rõ
ràng dáng vẻ ý nói “Đi thong thả không tiễn”
Lâm Thư từng nghe qua kinh nghiệm của những người đi trước
nói rằng, trong buổi phỏng vấn mà nhận được câu nói này vậy thì đồng nghĩa với
đó là xác suất thành công rất thấp
Cúi đầu, Lâm Thư chậm rãi đi ra ngoài phòng làm việc
Sau khi bóng dáng cô biến mất hoàn toàn, chị Lee cau mày lại,
gọi một cuộc điện thoại
Lúc xuống lầu, Tô Mặc vẫn ngồi trong xe đợi cô. Nhìn bộ mặt
như đưa đám của cô, vuốt vuốt tóc cô: “Sao rồi?”
Lâm Thư đem tất cả từ đầu đến cuối kể cho Tô Mặc nghe:
“Anh nói xem, em có nên chuẩn bị thêm mấy bộ hồ sơ nữa không?”
“Trước mắt cứ đợi đến lúc thông báo kết quả đi đã, chuyện
này không thể nói trước” Tô Mặc mỉm cười.
Lâm Thư thở dài: “Anh đừng an ủi em nữa”
Nhưng mà…. Lâm Thư không ngờ, buổi tối đúng là nhận được
điện thoại của chị Lee: “Mai tới đi làm, tám giờ ba mươi, đừng tới muộn”
Lúc để điện thoại xuống, Lâm Thư vẫn chưa có phản ứng, ngơ
ngác nhìn điện thoại, cứ như vậy cũng được sao?
Ngay sau đó véo Tô Mặc đang ngồi bên cạnh một cái: “Đau
không?”
Tô Mặc nhíu chặt lông mày: “Tiểu Thư, buổi tối em ăn
cơm nhiều quá à, sao dùng lực mạnh vậy?”
“Đúng là thật, nhưng mà….”
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, làm việc tốt là được”
Tô Mặc thay đổi chủ đề không để lại dấu vết, thuận tay ôm chầm Lâm Thư:
“Em xem, cũng không còn sớm nữa….”
“Cho nên, chúng ta đi ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm”
Lâm Thư cười hì hì, nhanh chóng tránh xa năm bước có dư: “Ngày hôm qua
cũng đều là do anh, em mới tới muộn, ngày mai là ngày đầu tiên em đi làm, em
không muốn bị anh làm hại đâu”
Trong nháy mắt Tô Mặc liền phiền muộn….
Nhưng mà, ngày hôm sau, Lâm Thư: “A….” một tiếng
tỉnh lại, sau những ngày quá thoải mái ở trong trường học, đồng hồ sinh học sớm
đã được “Cưng chiều” không chịu nghe lời, ba đồng hồ báo thức đồng loạt
tiến lên trận cũng không thể đánh thức được con heo ngủ như Lâm Thư
Xông vào phòng bếp, Tô Mặc đang bình tĩnh bày bữa sáng
“Sao anh không gọi em?”
“Em nói muốn tách ra ngủ mà, sáng sớm mà xông vào phòng
con gái không hay cho lắm” Rõ ràng là giả bộ đứng đắn mà! từ trong đáy
lòng Lâm Thư tiến hành khinh bỉ
Kết quả… không thể tránh khỏi, lần thứ hai tới muốn
Cô lễ tân liếc nhìn Lâm Thư quần áo không chỉnh tề, lắc đầu
một cái: “Tổng giám đốc ở trong phòng chờ cô”
Lâm Thư lặng lẽ đi vào phòng làm việc của chị Lee, đầu chị
ta cũng không hề ngẩng lên: “Ra ngoài tìm lão Lý, sau này cô sẽ đi theo
ông ta học hỏi”
Ôi? dễ dàng qua cửa ải như vậy sao?
Lâm Thư không thể tin, khẽ thì thào, nhưng khi cô tìm đến
lão Lý thì mới phát hiện…. Đây chính là trừng phạt lớn nhất của chị Lee.
“Cô chính là Tiểu Thư. Yên tâm đi, sau này Tôi sẽ chỉ bảo
cô thật tốt”
Lão Lý cười cười làm lộ ra hàm răng vàng ươm, chọc mù đôi mắt
Lâm Thư, đỉnh đầu đã trọc một nửa sáng bóng, còn cái bụng phệ căng chặt phía dưới
giống như sắp phá tan thắt lưng xông ra ngoài…
Lâm Thư lần thứ hai im lặng không nói gì
Trái lại lão Lý nhìn Lâm Thư lại rất vui mừng, lâu lắm rồi
lão ta chưa dạy dỗ người mới vào nghề kinh doanh!
Mặc dù nói nhìn qua trên người Lão Lý là tập hợp của những
điều bỉ ổi trong thiên hạ, nhưng Lâm Thư nghe những người khác trong công ty
nói cũng không tệ
Trong đó không thể không nói đến bà Vương
Bà Vương là người rất thân thiện, Bà đã bước vào tuổi về
hưu, ở công ty giữ chức vụ giám sát những người mới như Lâm Thư, có thể gọi là
nguyên lão. Công việc bây giờ đã thanh nhàn hơn rất nhiều, không có chuyện gì
làm, chỉ chờ cầm tiền hưu trí, vì vậy, bà liền đem tất cả tinh lực toàn bộ đặt
lên sự nghiệp phát triển bát quái của tổ
quốc
Khi Lâm Thư vừa mới ngồi vững vàng trên vị trí, bà Vương
tương đối nhiệt tình đến bên cạnh Lâm Thư, đưa cho cô một túi hạt dưa: “Cô
gái nhỏ, dáng vẻ rất thanh tú, có người yêu chưa?”
Không đợi Lâm Thư trả lời, bà liền tiếng gần lại vừa mỉm cười
cừa thần bí nói: “Đừng sợ, nói cho bà Vương biết, có phải là cháu được chị
Lee phái đến nằm vùng?
Lâm Thư: …..