Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng

Chương 47



“Hối hận” hai chữ này, trong cuộc đời cho dù bạn cẩn
thận như thế nào đi nữa, cũng khó tránh khỏi việc ba bốn lần xuất hiện hai từ
này

Đối với Tô Mặc mà nói, lần đầu tiên là cái ngày năm anh mười
lăm tuổi, lần thứ hai là một ngày mùa đông năm anh mười tám tuổi. Lần thứ ba là
bây giờ….

Cay đắng uống cạn một ly rượu, chỉ cảm thấy trong lòng vô
cùng nhức nhối đau xót.

Lúc trước, sau khi biết mình và Tô gia không có quan hệ huyết
thống, mặc dù rất chán nản, nhưng mà sau khi trằn trọc một đêm cũng hiểu ra, sự
rằng buộc của tình thân không nhất thiết phải dùng huyết thống để gắn bó.

Trước đây, sau khi bỏ rơi không chút thương tiếc, mặc dù đau
lòng, nhưng mà cũng chỉ là buồn bã đau thương trong ba ngày sau đó, trong lòng
cũng hiểu được, tình yêu cũng có lúc không chống lại được sự tấn công mạnh mẽ của
tiền tài và quyền thế.

Mẹ Tô từng nói với Tô Mặc một câu như này: Người bạc tình, nếu
như lại thật lòng, sẽ là chuyện cực kỳ đau khổ

Dường như trong lúc này Tô Mặc mới giật mình hiểu được ý của
mẹ Tô, bởi vì tâm trạng lúc này của anh, thật sự là – cực kỳ đau lòng

Lần lượt nghĩ lại những hành động của mình, cuối cùng Tô Mặc
đưa ra một kết luận: Chết tiệt, không ngờ anh đối với Tiểu Bạch Thỏ ngốc nghếch
kia, lại thật lòng quan tâm.

Có câu nói: Con người luôn luôn sau khi mất đi mới hiểu được
ý nghĩa của việc “Quý trọng”.

Nhưng mà, Tô Mặc lại cảm thấy, tình hình bây giờ của anh,
sau khi hiểu được ý nghĩa của việc “Quý trọng”, thì lại mất đi người
anh trân quý nhất

Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, thì cho dù có làm
gì anh đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ mà nói ra những lời như vậy với Hạ Tề
trong lúc tức giận, làm cho Tiểu Bạch Thỏ hiểu lầm; không, phải là trước đó nữa,
anh tuyệt đối không ra khỏi nhà mượn rượu giải sầu, nói không chừng, có thể đợi
đến lúc Tiểu Bạch Thỏ đến nhà tìm anh, sẽ lập tức giải quyết Tiểu Bạch Thỏ theo
hình thức OOXX, đỡ cho việc anh phải giống như con thiêu thân; đợi đã, tốt nhất
là nên tìm đến nguyên nhân trước trước đó nữa, con mẹ nó anh không nên ngu ngốc
đồng ý với Tiểu Bạch Thỏ cùng cô đến khu vui chơi, như vậy sẽ không gặp phải
cái tên phiền toái Trác Dịch kia rồi

Không sai, Trác Dịch chính là tên phiền phức lớn

Đối với việc xuất hiện của Trang Hiểu Hàm, Tô Mặc nhìn ra được,
Tiểu Bạch Thỏ cũng không vui vẻ, miễn cưỡng cười vui, lý do chỉ sợ chính là cái
tên sinh viên Trác Dịch mà thôi. Chỉ cần vừa nghĩ tới, là có thể đoán ra ngọn
nguồn sự việc.

Bởi vì, chỉ cần nhìn qua, cũng nhìn ra Tiểu Bạch Thỏ rất để
ý tên Trác Dịch này.

Hồng hạnh vượt tường, nhất định phải dứt khoát cắt đứt cái
suy nghĩ này!

Mạnh tay bẻ hoa? Không, không, cái này gọi là đánh dấu chủ
quyền lãnh thổ.

Tô Mặc lạnh lùng miễn cưỡng cười một cái liếc mắt nhìn Trang
Hiểu Hàm trò chuyện với Tiểu Bạch Thỏ, nghiêng đầu, hơi giương mắt lại nhìn thấy
nụ cười mỉm thoáng qua của Trác Dịch, càng cảm thấy khó chịu, ánh mắt tên Trác
Dịch này không phải là đang nhìn bạn gái của mình, mà chính là đang nhìn trộm
Tiểu Bạch Thỏ nhà anh, loại hành vi này, tuyệt đối không thể chịu đựng được!

Dường như cảm nhận được điều gì đó, Trác Dịch cũng ngẩng đầu
lên, nhìn lại Tô Mặc, Theo bản năng, Tô Mặc xiết chặt bàn tay đang cầm tay Tiểu
Bạch Thỏ

Khi Sói Xám lớn đi săn, đối với những đồng loại xung quanh
luôn có phản ứng rất nhạy cảm, bởi vì, sự xuất hiện của bọn họ chính là sự uy
hiếp của bản thân nó. mà Tô Mặc, lúc này đã bị cảm giác uy hiếp này bao vây mạnh
mẽ.

Xem ra, khi trở về phải trừng phạt Tiểu Bạch Thỏ thật tốt một
chút, nếu không thì, cô sẽ không biết muốn trêu hoa ghẹo nguyệt là như thế nào!

Mặc dù trong lòng Tô Mặc âm thầm tính toán, hận đến nghiến
răng nghiến lợi. Nhưng mà, lúc nhìn thấy Tiểu Bạch Thỏ ngồi ở trong xe, hai mắt
đỏ hồng, vô cùng tội nghiệp đáng thương kể lại mấy cái chuyện tình trong quá khứ,
trong lúc đó Tô Mặc lại phát hiện, một chút ghen tuông kia đã biến mất thay vào
đó là sự đồng cảm sâu sắc với nỗi buồn thương của Tiểu Bạch Thỏ. Giống như muốn
ôm lấy cô, xoa xoa bộ lông của cô, không muốn để cho cô đau lòng như vậy. Nhưng
mà…..

Nghĩ tới động cơ lúc đầu cái con người ngu ngốc này thổ lộ với
anh không hề lương thiện gì. Tô Mặc lại nói với chính mình, nhất định phải hạ
quyết tâm.

Anh có thể dễ dàng tha thứ việc một con Sói Xám lớn khác từng
đi qua con thỏ trắng – vợ của anh, nhưng mà, nếu như con thỏ trắng vợ của anh
đã trốn thoát, như vậy, sau này nên toàn tâm toàn ý nghĩ tới việc làm thế nào để
vỗ béo chính mình, để cho anh ăn vào bụng, chứ không phải là suy nghĩ đến việc
ngồi trên núi xem sói đấu nhau, để xem anh đánh bại một con sói khác!

Phải có một hình phạt nho nhỏ, Tô Mặc nghiêm mặt, bảo Lâm
Thư xuống xe

Nếu như cô có thể đuổi theo, nhận ra được sai lầm của mình,
như vậy anh sẽ lập tức tha thứ cho cô! Tô Mặc nghĩ như vậy, không ngờ…. đợi cả
một buổi chiều, cũng không có thấy bóng dáng của Tiểu Bạch Thỏ

Là con thỏ trắng nhỏ không muốn tới xin lỗi? Hay là, anh ở
trong lòng cô, không có quan trọng đến mức đó? Hay là, Trác Dịch trở lại, cho
nên không có tâm trạng nào để nghĩ tới anh?

Tô Mặc càng nghĩ, càng cảm thấy khó chịu

Quá không bình thường, như thế này đâu giống với Tô Mặc ngày
xưa người tự xưng là người nhìn thấu được tình yêu? Rõ ràng là anh đã lún sâu
vào vũng bùn rồi!

Thở dài, bỏ đi, nếu hôm nay Tiểu Bạch Thỏ không tới tìm anh,
cùng lắm thì, ngày mai anh tiếp tục nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Thỏ vậy, Tô Mặc cười
chua xót.

Vì một người mà nóng ruột nóng gan, còn người đó lại giống
như không hề để ý tới mình, như vậy không tốt, rất không tốt, nhưng mà còn cách
nào khác nữa đâu?

Đợi đến chín giờ, Tiểu Bạch Thỏ vẫn không xuất hiện, Tô Mặc
lắc đầu một cái, gọi điện thoại, kéo Hạ Tề ra ngoài mượn rượu giải sầu

Nói thật, cái người tên Hạ Tề này, đúng là người “bạn xấu”
sáng ngời ngời! Từ trước đến nay nơi nào có thiêu thân, liền lập tức bổ nhào về
chỗ đó.

Tô Mặc một chút cũng không thấy hài lòng, Hạ Tề vừa nhìn thấy
anh liền bắt đầu dùng sức đâm vào chỗ đau trong lòng anh

Bình thường anh luôn hành hạ với người khác, lần này, không
ngờ lại đến phiên anh bị người hành hạ, Tô Mặc thật sự cảm thấy…. Trăm ngàn
tư vị

Hạ Tề nói người của Tô gia có chịu tiếp nhận Tiểu Bạch Thỏ
hay không, thật ra thì Tô Mặc không hề lo lắng chuyện đó chút nào, dù sao người
nhà cũng là “Hoa tuyệt thế” (ý anh ý là người nhà thực sự của anh là
hiếm có mà cũng là khó kiếm), anh hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai, điều anh lo lắng
chính là…. ngộ nhỡ, căn bản Tiểu Bạch Thỏ không muốn đi cùng anh, nếu thật sự
là như vậy thì phải làm thế nào?

Cảm giác ngột ngạt khó chịu không ngừng dâng lên.

Hạ Tề không hiểu tâm trạng Tô Mặc, tự cho là tìm được đề
tài, bắt đầu mạo hiểm liều lĩnh líu ríu, Tô Mặc không kiên nhẫn, những cũng
không muốn lên tiếng cắt ngang, chỉ buồn bực uống rượu, coi Hạ Tề như không khí
khí

Nhưng mà, cái cảm giác ngột ngạt khó chịu kia hoàn toàn biến
mất sau khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng của Tiểu Bạch Thỏ, thay vào đó là …..
hối hận, tràn đầy trời đất kéo tới

Muốn đuổi theo, giải thích rõ, nhưng lại ý thức được, lờ mà
lờ mờ như vậy, nói không chừng, còn đổi lấy sự phản kháng của thỏ trắng nhỏ,
con thỏ nóng nảy này là một nhân vật rất quan trọng, anh không muốn xẩy ra xung
đột chính diện

Vậy tốt nhất nên nhịn!

Nhưng mà, bao giờ Tiểu Bạch Thỏ mới có thể trở lại đây? Tô Mặc
nhìn chằm chằm chất lỏng trong chiếc ly màu vàng nhạt, trong căn phòng trống trải
ngoại trừ Bánh Bao đang nhìn chắm chằm lên ngăn tủ đựng đồ ăn vạt, thỉnh thoảng
“Gâu gâu” một tiếng, hoàn toàn yên tĩnh

Xem ra ngay cả Bánh Bao cũng nhớ tới người bạn Tiểu Bạch Thỏ.

Kìm nén tâm tư, đem Tiểu Bạch Thỏ thả ra một thời gian, có
hai nguyên nhân: Một là trí nhớ Tiểu Bạch Thỏ không tốt lắm; hai là bị Tô Hoãn
khổ sở cầu xin giúp đỡ một chuyện.

Tô Mặc thầm nghĩ, Hàn Tuyết Dao là một người con gái quá mức
kiên cường, làm cho người ta đau lòng, nên đã đồng giúp đỡ, nhưng lại quá mệt mỏi,
sợ rằng chỉ có nhân tài như Hướng Khải mới có thể đối phó được, ôm Tiểu Bạch Thỏ
nhà mình vẫn là tốt nhất, khi đói bụng có thể ăn thịt được luôn, khi lạnh ôm
trong vòng tay thì rất ấm

Thế nhưng khi giúp đỡ Hàn Tuyết Dao Tô Mặc vẫn vui vẻ làm.
Phía sau người Hàn Tuyết Dao, dường như nhìn thấy bóng dáng người mà bản thân
anh vẫn luôn nhớ nhung

Không ngờ tới, việc này hình như làm cho Tiểu Bạch Thỏ hiểu lầm
rồi

Nhìn thấy Tiểu Bạch Thỏ ngồi ăn cơm cùng với Hướng Khải, lúc
đó ra vẻ thân mật, bề ngoài Tô Mặc tỏ vẻ tức giận, nhưng thực ra bên trong đang
mừng thầm, kỳ thực, anh có thể lý giải như này, Tiểu Bạch Thỏ vẫn còn rất để ý
tới anh?

Ai hiểu được, chứ Tiểu Bạch Thỏ không tự hiểu được, lấy cái
cớ cứu vớt “tâm hồn thiếu nữ”, Tô Mặc thật sự là không phản bác được.

Càng không ngờ tới ở phía sau trong quá trình nuôi thả, Tiểu
Bạch Thỏ lại gặp được một tên Hồ Ly nhỏ, rất dễ có xu hướng cùng con Hồ Ly này
sống qua nhưng ngày tháng vui vẻ

Cuối cùng Tô Mặc nhận thức được nguy hiểm

Vì vậy, mới bắt đầu xuất hiện cảnh tượng mua say, lòng đau
như cắt, mượn rượu giãi bày tâm sự? quả thực không sai. Nhưng quan trọng hơn
là, Tiểu Bạch Thỏ nhà anh là một con Tiểu Bạch Thỏ có tâm địa lương thiện

Đúng như dự đoán, lúc Tô Mặc ở trong bệnh viện nhìn thấy Tiểu
Bạch Thỏ liền len lén nhếch miệng cười. Tự đưa tới cửa, có lý gì lại không ăn?
Hơn nữa, đã đói bụng nhiều ngày như vậy rồi

Nhưng mà, vì sao sự vui sướng khi gặp lại này lại bị cắt
ngang thế này? Nhìn mẹ mình ầm ầm ĩ ĩ, Tô Mặc chỉ muốn day trán thở dài.

Mà điều làm cho anh càng không ngờ tới chính là, mẹ lại có
thể dẫn theo Diệp Lan tới.

Tô Mặc coi như xong rồi, đúng là cái gọi là sứt đầu mẻ trán.
Rõ ràng Diệp Lan đang thuận buồn xuôi gió sống ở Châu Âu, tại sao lại chọn đúng
lúc này để trở lại, quan trọng hơn là, vì sao mẹ lại đi cùng với cô ấy?

Mẹ biết rất rõ là……

Đúng lúc tâm trạng Tô Mặc còn đang rơi vào trạng tráng rối rắm,
vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện, con thỏ trắng nhỏ kia, đáng hận, lại trốn
thoát rồi!

Ngoại trừ việc chạy trốn, em còn có thể làm gì được nữa
không? Cuối cùng, Tô Mặc cũng nổi giận với Tiểu Bạch Thỏ nhà mình

Quả thật, có một ngày tâm tình của Tiểu Bạch Thỏ cũng thức tỉnh,
cuối cùng Tô Mặc không có bất kỳ chút do dự nào, bắt Tiểu Bạch Thỏ đem về nhà,
bắt đầu vui vẻ lấp đầy bụng, còn Tiểu Bạch Thỏ……

Cảnh ngộ của cô, xin mời tự tưởng tượng

Kịch bản nhỏ:

Một ngày, Tiểu Bạch Thỏ phát hiện trên đầu giường có một cây
củ cải rất lớn. Cô vô cùng vui mừng, liền ôm cây củ cải đến gặp Hồ Ly

“Tiểu Hôi, Tiểu Hôi, anh xem cây củ cải này này, ăn nhất
định rất ngon”

Hồ Ly bị gọi là Tiểu Hôi có chút miễng cưỡng ngẩng đầu lên,
chán ghét liếc mắt nhìn cây củ cải một cái: “Anh không thích củ cải, Bánh
Bao thịt ăn rất ngon”

Vì thế, Tiểu Bạch Thỏ xoắn xuýt trở về nhà

Về đến nhà, Sói Xám lớn nhìn Tiểu Bạch Thỏ đến thương tâm,
xoa xoa đầu cô: “Sao vậy, không vui hả?”

Tiểu Bạch Thỏ liền đem sự tình kể cho Sói Xám lớn nghe.

Sói Xám lớn cười tít mắt nói: “Nếu Tiểu Hôi không
thích, thì em tự mình ăn đi, không phải em thích nhất sao?”

Cũng đúng, Tiểu Bạch Thỏ thở hổn hển gặm củ cải

Còn Sói Xám lớn lại giấu giếm vẻ mặt: “Hồ Ly chết tiệt,
lại dám ghét bỏ củ cải vợ ta đưa” Đồng thời, lại hài lòng nhìn một chút! Tiểu Bạch
Thỏ, ăn no, thì có thể để cho anh ăn….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.