Cái gì mà có thể hay không thể, đã đến nước này rồi còn gì,
Lâm Thư mở đôi mắt ướt át, “Anh….?” Mở miệng nói, mới phát hiện ra
giọng nói của mình dường như đang phát triển theo hướng mê hoặc quyến rũ. Vội
vàng ngậm miệng cắn môi, nhìn anh không chớp mắt, giống như có chút uất ức, có
chút lo lắng, cũng có chút không quan tâm.
Tô Mặc hết sức kinh ngạc, đưa tay vuốt ve lọng tóc mềm mại của
Lâm Thư, nhẹ nhàng nói một câu, “Tiểu Thư, tại sao anh lại có thể yêu em
nhiều đến vậy chứ”
Câu nói trầm thấp uyển chuyển kia truyền ra bên ngoài từ giữa
môi và lưỡi anh, thiên hồi bách chuyển (trăm lần nghĩ ngợi), cực kỳ mê người,
Tô Mặc vừa nói, vừa cúi xuống nhìn cô, trong đôi mắt đen nhánh khẽ chớp phát ra
những tia sáng chói mắt, nhìn thẳng vào trong lòng Lâm Thư.
Có lẽ chính là câu nói này, đã khiến cho Lâm Thư cảm động,
vươn tay ra, chậm rãi ôm lấy vòng eo gầy gò của Tô Mặc. Được cổ vũ, Tô Mặc
không còn do dự, chống cánh tay sang hai bên của cơ thể Lâm Thư, cúi xuống, cơ
thể anh từ từ hạ thấp xuống.
~~~~~~~~~~~~~~~ cua đồng thế giới ~~~~~~~~~~~~~~~~ meo hu hu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ thế giới của đồng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ meo hu
hu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ thế giới cua đồng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
meo hu hu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cua đồthế giới của đồng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
meo hu hu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lược bỏ mấy trăm chữ đằng sau
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ thế giới cua đồng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
meo hu hu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xa cách lâu như vậy, cuối cùng thì ăn tươi luôn, trong nháy
mắt đó Tô Mặc thực sự cảm nhận được một điều gọi là an tâm. Thực sự…. đã hoàn
toàn bại dưới tay Lâm Thư rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~ cua đồng thế giới ~~~~~~~~~~~~~~~~ meo hu hu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ thế giới của đồng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ meo hu
hu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ thế giới cua đồng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
meo hu hu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cua đồthế giới của đồng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
meo hu hu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lược bỏ mấy trăm chữ đằng sau
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ thế giới cua đồng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
meo hu hu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trước khi Lâm Thư ngủ, chỉ có một suy nghĩ, cái gọi là hiến
thân, thực sự và một chuyện không dễ dàng, sau đó liền mê man rơi vào trong
bóng tối
Còn Tô Mặc, lại nhẹ nhàng xuống giường, từ phòng tắm cầm ra
một cái khăn bông sạch sẽ, chậm rãi, từng chút từng chút một giúp Lâm Thư lau
chùi cơ thể. Trải qua nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên Tô Mặc làm được việc
như vậy.
Bây giờ cả người Lâm Thư từ trên xuống dưới, chỉ thuộc về một
mình anh, chỉ nghĩ như vậy thôi, cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Rõ ràng là không
thích nhất là đồ ngọt, nhưng mà, loại hương vị này, lại không hề làm cho Tô Mặc
chán ghét chút nào.
Trước đây từng nghe Tô hoãn nói một câu như này, “thích
một người, nên tác thành cho người đó, để cho người đó hạnh phúc” Khi đó,
Tô hoãn bị tổn thương trong tình cảm, nhìn Cố Minh rời khỏi mình, lại không đưa
tay ra giữ ở lại, để cho Cố Minh làm theo suy nghĩ của cô ấy thì cho rằng đó là
kết cục tốt đẹp nhất. Tô Mặc luôn luôn không đồng ý với cách nghĩ này, theo
cách nghĩ của anh, thì khi thực sự yêu thương một người, nhất định phải trói chặt
người đó ở bên cạnh mình.
Bởi vì, trên thế giới này, trừ bản thân mình ra, sẽ không có
ai có thể làm cho người mà mình yêu thương hạnh phúc hơn được nữa.
Cho nên, Tiểu Thư, hãy ở bên cạnh anh, vĩnh viễn đừng rời khỏi
anh.
Tô Mặc chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Lâm Thư, khẽ
mỉm cười, sau khi dọn dẹp sạch sẽ, ôm eo Lâm Thư, ôm chặt cô vào trong ngực
mình.
Tiểu Thư, anh yêu em, tình yêu này còn lớn hơn rất nhiều so
với tưởng tượng của em.
Sáng sớm, lúc tỉnh lại, Lâm Thư chỉ cảm thấy đau nhức mệt mỏi
rã rời khắp cả người, trên mặt còn mang theo hai cái mắt gấu trúc thật to 0_0,
một đêm phong lưu, thực sự không phải là nói chơi nha!
Haiz, thở dài một cái, tối hôm qua rõ ràng vẫn còn là một
người con gái, hôm nay đã hoàn toàn lột xác trở thành đàn bà rồi.
Thật sự là thật xin lỗi bản thân, thật xin lỗi cha mẹ, thật
xin lỗi nhân dân, thật xin lỗi vũ trụ bao la.
Bị ăn sạch sẽ một cách đơn giản như vậy, thực sự là….. thật
không có khí tiết mà!
Lâm Thư vẫn còn đang trong tâm trạng ai oán buồn bã, vừa
quay đầu, liền nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Tô Mặc đang nhìn chằm chằm cô.
“A…..” Lâm Thư theo bản năng liền muốn lui về
phía sau, dịch lùi dịch lùi, cô quên rằng mép giường không có lan can, ngã ra đằng
sau, thiếu chút nữa đã ngã nhào xuống nền đất cứng rắn kia rồi. May mà Tô Mặc
nhanh tay lẹ mắt, đưa tay tóm lấy cô trở lại.
Nhưng mà….
Nằm ở trên người Tô Mặc, Lâm Thư luống cuống chân tay, này
Tô Mặc, rõ ràng….. rõ ràng….. hai cái trái đỏ hiện rõ ràng trên cơ thể, đây
không phải là đang công khai quyến rũ sao?
Căn bản không biết nên nhìn đi đâu, chỉ nghe thấy Tô Mặc khẽ
kêu rên nở nụ cười, giọng nói giống như được truyền từ một nơi xa xôi truyền tới
vậy, mang theo sức mạnh mê hoặc lòng người, “Tiểu Thư, em nhiệt tình như vậy,
anh làm sao có thể chống đỡ được….”
Không phải, Lâm Thư liền sử dụng cả hai tay lẫn hai chân,
giãy giụa muốn bò khỏi người Tô Mặc, nhưng bất đắc dĩ hai chân mềm nhũn, một lần
nữa ngã ở trên ngực Tô Mặc. Hơn nữa, trong nháy mắt Lâm Thư cảm nhận được, vật
thể gì đó đã đứng thẳng lên.
Chẳng lẽ, đấy chính là….. bình minh…. trong truyền thuyết
sao.
Lâm Thư che mặt, thật sự không dám suy nghĩ nữa. Định lùi về
phía sau, nhưng Tô Mặc không thể để cho cô được như ý, cứ như vậy ôm chặt cô ở
trong lồng ngực mình, dáng vẻ vui mừng mãn nguyện.
Thật ra, đó chúng là cảm giác an tâm, trong chốc lát Lâm Thư
cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cũng ngoan ngoãn nằm trong ngực Tô Mặc, dần
dần có chút buồn ngủ.
“Aaaaa” lại là ca khúc Doraemon quen thuộc, Lâm
Thư mơ hồ nhận điện thoại di động, “Alo, ai vậy?”
“Lâm Thư….. Cái kẻ không biết suy nghĩ kia, lại dám
đi cả đêm không về ngủ”
Giật mình một cái, hỏng rồi, Tiếu Đồng, cơn buồn ngủ của Lâm
Thư vì sợ hãi mà biến mất không một giấu vết, bất đầu run rẩy, cầm điện thoại
di động lắp bắp, “Tớ…. tớ….”
“Cậu đừng nói với tớ là, cậu cũng quên mất hôm nay là
thứ hai đấy nha”
Xong rồi…. đúng là quên thật, Lâm Thư che mặt, vừa cầm điện
thoại, vừa quay đầu muốn tìm quần áo đang rải rác lung tung dưới mặt đất
Không ngờ, Tô lặc lại dùng sức một chút, đặt Lâm Thư ở phía
dưới anh. Hoàn toàn không để ý đến việc cô đã tắt điện thoại hay chưa, liền cúi
đầu, cúi thấp đầu xuống.
Tô Mặc nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi chạm vào ngực Lâm Thư, đầu
tiên một nụ hoa nở rộ, sau đó là một cặp hoa nở rộ, lấy tay bao phủ lên. Hô hấp
của Lâm Thư lại trở nên hổn hển, dần dần trở nên dồn dập trầm trọng.
Tiếu Đồng mẫn cảm nhận ra Lâm Thư có gì đó không đúng,
“Tớ nói này, Tiểu Thư à, cậu đang làm gì đó?”
“Tớ…..” Lâm Thư cố gắng bắt lấy cánh tay đang
làm càn của Tô Mặc, yếu ớt muốn ngăn cản sự tấn công của anh, nhưng mà, lại bị
Tô Mặc tránh được, vuốt ve càng dùng thêm lực, “Tớ đang tập thể dục buổi
sáng đó mà…..” Lâm Thư bất đắc dĩ, đành phải vội vã xua đuổi Tiếu Đồng.
Nhưng Tiếu Đồng là ai chứ, sự nhạy cảm của cô ấy giống như một
con báo nhỏ vậy, chỉ cần nghe tiếng thở dốc không bình thường kia của Lâm Thư,
cũng biết chuyện không đơn giản là tập thể dục buổi sáng như vậy, “Cậu đừng
nói với tớ là, bây giờ cậu đang ở cùng với Tô Mặc đó nha?”
Lúc này, Tô Mặc đã liên tục chiến đấu ở chiến trường phía dưới.
Ôm lấy eo Lâm Thư, Tô Mặc ngẩng đầu, nhìn Lâm Thư vô lực chống cự, tà tà cười một
tiếng, mặc dù không nói lời nào, những ánh mắt rõ rành rành kia, chỉ cần liếc
qua cũng biết là có mưu mô bất lương
Quả thực, anh không chút do dự tiến vào…..
~~~~~~~~~~~~~~~ cua đồng thế giới ~~~~~~~~~~~~~~~~ meo hu hu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ thế giới của đồng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ meo hu
hu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ thế giới cua đồng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
meo hu hu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cua đồthế giới của đồng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
meo hu hu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lược bỏ mấy trăm chữ đằng sau
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ thế giới cua đồng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
meo hu hu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Ưm….” Lâm Thư không kìm được, phát ra tiếng
rên, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của điện thoại di động
Tô Mặc ra vào vừa nhanh vừa mạnh, trong lòng Lâm Thư run
lên, điện thoại di động lập tức rơi từ trên tay xuống, cuối cùng “Bộp”
một tiếng rơi xuống sàn nhà, Tô Mặc vừa vất vả cần cù cày cấy, vừa mò mẫm điện
thoại di động, sau khi ấn phím tắt, cuối cùng điện thoại cũng yên tĩnh trở lại,
rồi rơi vào trong bóng tối.
“Tô Mặc, hôm nay em còn phải đi học!” Lâm Thư do dự
muốn đẩy Tô Mặc ra, hôm nay còn có môn chuyên ngành nữa chứ, cứ như này thì
không kịp đi học mất, chỉ sợ có đi cũng không còn sức lực để học nữa.
“Không sao….” Tô Mặc khẽ thở gấp, “Anh xin
nghỉ giúp em”
“Nhưng mà…. Anh không cần phải đến trường sao?”
Lâm Thư vẫn cố gắng vùng vẫy giãy chết.
“Hôm nay anh không có lớp….”
Thấy Lâm Thư vẫn còn muốn nói tiếp, Tô Mặc cúi người xuống,
đem tất cả những lời Lâm Thư nói nuốt hết xuống bụng, để cho người nào đó khỏi
phân tâm nữa!
“Này….. Uh`m ~ ưm ~ không cần. . . . . .” Lâm
Thư căm hận nghĩ, quả nhiên, ngay từ lần đầu tiên cô đã không nhìn lầm, Tô Mặc
rõ ràng là sắc lang! Nhưng mà tại sao những người con gái khác lại không thể
nhìn thấy rõ bản chất của anh chứ?
Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong vòng một giây đồng hồ,
Tô Mặc sẽ không để cho cô nghĩ quá nhiều như vậy.
Lúc tỉnh dậy, thì đã là giữa trưa, trái tim nhỏ bé của Lâm
Thư khẽ run rẩy, nhìn Tô Mặc đã ăn mặc chỉnh tề, yếu ớt mở miệng, “Em muốn
về trường học…”
“Đã xin nghỉ giúp em rồi, nghỉ ngơi một chút đi, anh sợ….”
Tô Mặc dừng một lúc, cân nhắc cách dùng từ, “Còn đau”
Lâm Thư đờ người
“Ục, ục….” Trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên
vang lên tiếng động, có chút không hài hòa, Lâm Thư xoa xoa bụng mình một chút,
cười cười.
Cũng đúng, từ tối hôm qua đến giờ đều làm “Vận động”.
Căn bản không có thời gian ăn cơm.
Tô Mặc bật cười “Xì” một tiếng, từ trong phòng bếp
bưng ra một bát cháo, “Nhân lúc còn nóng ăn đi”
Lâm Thư đón lấy bát cháo, hương vị này thực sự làm cho người
ta nhớ nhung nha! Lại nhìn vẻ mặt dịu dàng của Tô Mặc ,không khỏi cảm khái, trước
khi hiến thân và sau khi hiến thân thật sự là khác biệt lớn mà. Nhớ ngày trước,
mỗi ngày cầu xin Tô Mặc, nhưng chưa chắc anh đã nấu cháo cho, nhưng còn bây giờ
thì sao…. không ngờ còn tự mình hầu hạ cô, xem ra, muốn có được nhất định phải
bỏ ra, những lời này tuyệt đối không phải là giả
Lúc Tô Mặc đưa Lâm Thư về ký túc xá đã là xế chiều.
Tiết Băng và Liễu Yên Nhiên không có trong phòng, Lâm Thư vừa
vào ký túc xá, liền nhìn thấy Tiếu Đồng đang ngồi ở trên ghế nhìn cô bằng ánh mắt
hung ác, đang chuẩn bị tiến hành “Nghiêm hình bức cung” đối với cô
“Nói! Tối ngày hôm qua có phải là đi tìm Tô Mặc rồi phải
không hả?”
Lâm Thư yếu ớt gật đầu, nhìn trời không nói gì
“Có phải đã làm chuyện xấu gì rồi hay không?”
Ừm…. Như vậy coi là chuyện xấu sao? Lâm Thư trả lời có
chút do dự
Tiếu Đồng liếc mắt một cái, liền thấy cổ Lâm Thư đầy những vết
đốm nhỏ màu đỏ dâu tây, bất đắc sĩ phất phất tay, “Được rồi, vấn đề này cậu
không cần phải trả lời nữa”
“Lâm Thư à Lâm Thư, không ngờ cậu bị ăn sạch vào bụng
nhanh như vậy, thật là….” Tiếu Đồng nhìn Lâm Thư, dừng vài giây, thấy da
đầu Lâm Thư run lên, mới không nhanh không chậm nói, “Làm tốt lắm”