“Đừng như vậy…… Ừm…….. Đau
………A………”
Giọng nói mềm mại như nước truyền đến, cả người Lâm Thư chấn
động, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng trong cuốn tiểu thuyết, cô đọc
ngày hôm qua.
Chính là cảnh một cô gái rên rỉ đầy ham muốn, kiều mị ướt
át, chỉ tiếc người đàn ông phúc hắc kia hình như đã hiểu lầm, anh ta làm đau cô
gái.Thât là ngược tâm ngược thân, cô đọc đến hai mắt lưng tròng, mãi đến ba giờ
sáng mới mang theo đôi mắt nặng trĩu sưng lên như trái đào, tê tâm phế liệt đi
ngủ.
Vậy nên, ngay ba giây sau khi thức giấc Lâm Thư liền sử dụng
trí tưởng tượng mơ mộng của mình, quyết định thức dậy để đón ánh mặt trời đầu
tiên, mở mắt ra, nằm nhoài trên giường nhìn xuống.
“Mới sáng sớm, người nào gào thét nhộn nhạo vậy?”
Bạn cùng phòng cô, Tiếu Đồng hung hăng quăng cái nhìn hình
viên đạn vào người Lâm Thư: “Cậu mới nhộn nhạo, cả nhà cậu đều nhộn nạo!”
Lâm Thư chớp mắt, lúc này mới nhìn lên, đúng lúc thấy Liễu
Yên Nhiên đang tạo kiểu tóc cho Tiếu Đồng, tạo thành đủ loại kiểu dáng. Còn cô ấy
mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, đi cùng với nó là một đôi giày nhỏ, trong những
ngày mùa đông như thế này càng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Tiết Băng
đang đứng bên cạnh, đối diện với chiếc gương, cẩn thận cài chiếc gim cài áo lấp
lánh lên trên bộ đồ màu đen của mình.
“Các cậu…….. Không lẽ các cậu định sau khi tan học
sẽ đi xem mắt?” Lâm Thư vò vò cái đầu tổ quạ, nhầu nhĩ giống như một miếng
xốp cũ nát bị nhúng nước, lăn ra giường tiếp tục giả chết.
Tiết Băng chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Cậu có biết
hôm nay là ngày gì không?”
“Thứ sáu, ngày mười tám tháng mười hai”. Lâm Thư vừa
nhảy từ trong ổ chăn ra với lấy điện thoại, vừa suy nghĩ xem hôm nay có phải là
ngày hoàng đạo gì không, mọi chuyện đều thuận, thích hợp cho việc cưới xin, cho
nên ba người phụ nữ này mới hưng phấn hơn uống máu gà như vậy.
“Tuần này đã là tuần thứ 13 rồi” Ngay cả người
tính khí dễ chịu như Liễu Yên Nhiên cũng phải nghiến răng nghiến lợi nói.
Lâm Thư biết nghe lời phải: “Ừm, ừm, còn có hơn một
tháng nghỉ đông nữa”
“Được rồi được rồi, cậu thông minh như vậy, các tế bào
thần kinh của cậu làm sao có thể hiểu được bọn tớ chứ?” Tiếu Đồng không
kiên nhẫn nói.
Lâm Thư ôm nỗi căm hận cắn chăn: “Cậu không phải công
kích tớ như thế”
“Tớ đâu có công kích cậu”. Tiếu Đồng đặc biệt cố
tình khéo léo nhắc đến cái “người” đang cắn cắn chăn.
“Cậu, cậu…..” Muốn so sánh sự độc miệng giữa Lâm
Thư và Tiếu Đồng, chẳng khác nào mang bánh bao thịt đi đánh chó, một đi không
trở về! Lâm Thư đơn giản “Lướt đi” một cái, chui vào ổ chăn, trốn vào
góc tối trồng nấm.
“Nói chuyện nghiêm túc đi, cậu thực sự không lên lớp tiết
của Tô Mặc sao?” Tiếu Đồng luôn cảm thấy việc cãi nhau với Lâm Thư không
phải là thách thức, bình thường cũng không gây sự.
“Tô Mặc là ai?” sau khi tìm kiếm cái tên này trong
đầu không có kết quả gì, Lâm Thư cũng không ngại học hỏi kẻ dưới.
Tiết Băng nghe thấy cái tên Tô Mặc, hai mắt lập tức sáng
lên, giống như chó con bị đói bụng vài ngày, đột nhiên nhìn thấy khúc xương,
“Tô Mặc thực sự là cực phẩm nhân gian nha”.
Mấy kẻ háo sắc này ở trong ký túc xá đã ba năm “Cấu kết
với nhau làm việc xấu”, đối với mỗi một biểu hiện, một động tác của Tiết
Băng, Lâm Thư đã quá quen thuộc. Mỗi khi Tiết Băng ở trong trường học phát hiện
ra một mĩ nam nào đó, sẽ luôn luôn cảm khái một câu: “XX là cực phẩm nhân
gian”. Mà khiến cho cô ấy có thể dùng đến hai chữ “Thực sự”, cho
đến bây giờ chỉ có một người này.
“Đã qua hơn nửa học kỳ, không ngờ đến bây giờ cậu vẫn
không biết Tô Mặc” Ánh mắt Tiết Băng tràn đầy trách cứ.
Lâm Thư giật mình, ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề,
Tô Mặc là nhân vật lớn cỡ nào? Cô đưa ánh mắt hoang mang chưa tỉnh ngủ hẳn nhìn
Liễu Yên Nhiên: “Tớ cần phải biết anh ta sao?”
“Tuần sau là tuần thứ 14 của năm học, là tuần thứ ba học
môn tự chọn, tới bây giờ cậu vẫn tin rằng, cậu chỉ cần gặp qua một người sẽ nhớ
ngay người đó?” Tiếu Đồng phát ra giọng nói lạnh lẽo, khiến mồ hôi lạnh của
Lâm Thư túa ra liên tục, sám hối một cách sâu sắc.
“Tô Mặc là thầy giáo môn tự chọn của chúng ta” Liễu
Yên Nhiên tốt bụng nhắc nhở.
Lớp học tự chọn….. A! Cô nhớ ra rồi.
Bây giờ đã là học kỳ hai năm thứ ba đại học, đến năm thứ tư,
phần lớn thời gian đều là đi thực tập ở bên ngoài, rất ít khi về trường. Vì vậy,
môn học tự chọn này coi như là môn học cuối cùng ở đại học.
Lúc chọn môn học, Cô chọn trái chọn phải, do dự mãi, cuối
cùng quyết định phải nâng cao cảm xúc của bản thân bằng cách lấy môn nhân văn
làm mục tiêu.
Không ngờ, lúc có kết quả đăng ký môn học, vừa hỏi, ba người
kia cũng đều nhất trí cùng chọn môn học đó.
Nghe xong tin này, cô liền ngây ra không hiểu gì, trong ký
túc xá ba người này từ trước đến nay đều không thích học môn nhân văn nhạt nhẽo
này, trong mắt các cô ấy những thanh niên làm văn nghệ là những người khó hiểu
nhất thế giới.
Tiếu Đồng từng nói: “Lâm Thư, cậu lại kẻ hai nhị (1)
cũng có sắc có hương, còn đám người kia cũng là những kẻ hai nhị, nhưng chỉ biết
làm bộ làm tịch” Lâm Thư cảm thấy rất an ủi, bởi vì đó là lần đầu tiên Tiếu
Đồng khích lệ cô.
(1): Tiếng lóng của tiếng Trung ý chỉ sự ngốc nghế, ngu đần.
“Sao các cậu đều chọn học môn này……..” Lâm Thư
vô cùng kinh ngạc, giương ánh mắt tràn đầy khinh bỉ hỏi.
“Cậu không biết là xác suất đăng ký được môn học này là
một phần hai mươi sao? Tớ đoán chắc toàn bộ vận nay trong học kỳ này của chúng
ta đều dồn vào lần này, mới có vận cứt chó như vậy.” Tiếu Đồng vẫn đang mừng
rỡ như điên không thể tự kiềm chế.
Không cần……… cái gì mà xác suất chứ. Lâm Thư hoàn toàn
không để ý tới, nhưng may mắn cần phải dùng trong những lúc quan trọng, cô thực
sự không muốn lãng phí may mắn trong học kỳ cuối như thế này, Lâm Thư trong
lòng kêu lên một tiếng.
Đáng tiếc, ba người phụ nữ kia hoàn toàn không để ý tới tâm
trạng bi phẫn của cô, khí thế thảo luận sôi nổi ngất trời: “Nghe nói anh
ta tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài, mới về nước…”
“Còn nữa, anh ta chưa đầy ba mươi tuổi, mà đã trở thành
giáo sư rồi”
“Nghe mấy chị khóa trên nói, anh ta chưa bao giờ điểm
danh, nhưng làm gì có ai lại ngốc như thế, đi vắng mặt trong giờ của anh ta
”
“Đúng rồi, đúng rồi, phải biết rằng…….. Chẹp chẹp”.
Sau đó các cô ấy nói gì nữa, Lâm Thư một chút cũng không nghe thấy, nhưng một
câu: “Chưa bao giờ điểm danh” đã khắc sâu vào trong lòng cô, bỗng
nhiên cảm thấy may mắn này dùng hết cũng rất đáng, ở trong đại học gặp được một
thầy giáo không bao giờ điểm danh thực sự giống như từ trên trời rơi xuống chiếc
bánh có nhân vậy.
Lâm Thư chỉ cần nhớ tới cảnh tượng đi học, trong phòng học
đông nghịt người, các cô đi muộn, chỉ có thể ngồi ở một góc sáng sủa phía cuối
của phòng học, khoảng cách xa như vậy, căn bản không nhìn thấy dáng vẻ giáo
viên đứng trên bục giảng ra sao, cô liền hết hy vọng, đơn giản nằm bò xuống bàn
trong một góc cuối ngủ bù.
Loáng thoáng nghe thấy câu gì đó là “Không điểm
danh”, tảng đá trong lòng cô liền rơi xuống đất, sau đó lại nghe thấy được
các loại như là : “Pháp luật Minh
triều, Lăng trì” gì đó, cũng không có gì vui vẻ, vì thế cô liền yên tâm
thoải mái ngủ trong hai tiết học.
Kết quả, từ đó về sau, Lâm Thư không còn nớm nớp lo sợ việc
phải trốn tiết, mà đúng lý hợp tình trốn tiết, cho dù thật sự gặp phải cảnh ngộ
“Bất trắc” cũng có ba người kia xử lý giúp.
Vốn dĩ cả buổi sáng hôm thứ sáu chỉ có hai tiết học, đối với
Lâm Thư mà nói, ngủ một mạch đến khi tỉnh ngủ, sau đó mở máy tính lên, chìm đắm
trong thế giới tiểu thuyết, đó thực sự là thiên đường của nhân gian.
Lớp tự chọn mỗi tuần có hai tiết, một trăm phút, tất cả mười
tuần, gần mười sáu tiếng bốn mươi phút, khoảng thời gian quý giá này cô có thể
đọc xong ba bộ tiểu thuyết BL (Boy’;s love – tiểu thuyết Đam Mỹ) kinh điển, đặc
biệt là BL Anime và phim điện ảnh BL yêu đương thuần khiết, cô cho rằng phải cực
kỳ khéo léo tận dụng thời gian để xem những thứ này.
Lâm Thư bắt đầu nhớ lại, thì ra là thế, giáo viên dậy môn tự
chọn của các cô. Tên là Tô Mặc, đẹp trai phóng khoáng tài hoa hơn người tuổi trẻ
đầy hứa hẹn…..( Chỗ này lược bỏ mấy trăm chữ) “Không điểm danh”.
“Bây giờ đã là chín giờ một phút, nếu cậu rời giường đi
học cùng bọn tớ, vẫn kịp đấy.” Tiết Băng tận tình khuyên bảo, không muốn
Lâm Thư làm hỏng “Ngày tốt gặp mĩ nam”
“Tớ kiên quyết không rời khỏi ổ chăn ấm áp của
mình” Lâm Thư do dự trong 0.1 giây, trả lời như chém đinh chặt sắt.
Trước đó, Tiếu Đồng quay đầu nhìn Lâm Thư đầy hứng thú, cô
thấy ra đầu run lên sởn gai ốc trong lòng run sợ, nhưng cuối cùng vẫn bị khuất
phục trước cơn buồn ngủ, không quan tâm nhắm mắt lại.
Lúc tỉnh lại, cô quấn kín trong chăn bông, bắt chước chuột đồng,
lăn lộn trên giường, từ từ mở mắt, cầm điện thoại di động, mười giờ ba mươi.
Giơ ngón tay tính toán, bây giờ còn mười phút nữa là hết tiết
ba, nếu bây giờ lên lớp, có thể học tiếp tiết bốn, có thể nhìn thấy “mĩ
nam” Tô Mặc mà các cậu ấy nói.
Có đi hay không? Đây thực sự là một lựa chọn khó khăn.
Ọc ọc….
Lâm Thư ai oán xoa xoa bụng: “Mày đói rồi phải không?
Tao đi pha mì gói, mày chờ chút”
Ọc ọc, ọc ọc….
“Ái chà? Mày không muốn ăn mì gói? Nhưng trong ký túc
xá chỉ có mì gói…..” Lâm Thư mặt cau mày có.
Ọc ọc, ọc ọc, ọc ọc……..
Đối mặt với “Nhu cầu” mãnh liệt của cái bụng, cô
thở dài: “Được rồi, tao xuống căn tin cho mày ăn”
Cuối cùng, ham muốn nhìn mĩ nam vẫn không thể thắng được
khát vọng của đồ ăn.
Đi đôi dép lê gấu mèo bằng nhung vào chân, cùng với một đôi
mắt thâm đen tương đương với “Quốc bảo” (Gấu trúc), Lâm Thư vật lộn hết
sức lảo đảo từ trên giường xuống đất, xuống lầu mua đồ ăn cho bản thân.
Còn chưa đi xuống lầu: “Lớp trưởng, anh nhìn xem ánh mắt
tôi kiên định biết bao….” tiếng hát tràn đầy sức sống của Lãnh Dương
Dương vang lên, Lâm Thư vô cùng bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, Tiếu Đồng
nhắn tin: “Hết sức khẩn cấp, Tô Mặc nói tiết sau sẽ kiểm tra, lên lớp
nhanh”
Hả…..Kiểm tra bất chợp? Cái này không phải biến thành điểm
danh sao!
Lâm Thư hiết rõ toàn bộ tiền đề của việc trốn học luôn hình
thành trên cơ sở là giáo viên khoan dung độ lượng không điểm danh. Vì thế,
nhanh chóng chạy vào ký túc xá, thay giầy, cầm lấy túi sách, cô vung chân chạy
như điên ra ngoài.
Lúc chạy tới phòng học, là mười giờ bốn chín phút, chỉ kém một
phút nữa. cô khom lưng, cẩn thận đi vào từ phía dưới “Phục phục tiến
lên” ( chị ấy bò rạp xuống để vào lớp), cuối cùng thuận lợi ngồi ở hàng thứ
hai cùng ba người kia.
Kéo kéo góc áo Tiết Băng, cô nhẹ giọng: “Sao lại ngồi
chỗ này?” Mấy người trong ký túc xá không phải luôn lấy việc ngồi hàng thứ
ba từ dưới lên làm mục tiêu phấn đấu à?
“Chỗ này thì sao? Bọn tớ phải lên lớp sớm một tiếng mới
giành được đó! Phải biết rằng, ngồi chỗ này, ngẩng đầu một góc bốn lăm độ, có
thể nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ anh tuấn nho nhã của giáo sư Tô……” Tiết
Băng không khỏi đắc ý.
“Sao đột nhiên lại kiểm tra thế?” Lâm Thư cắt
ngang, cô nghĩ dù sao chỉ còn một tiết học cũng không tới mức khiến cho cô bi
ai đau khổ.
“Cái gì mà đột nhiên kiểm tra?” Tiết Băng vẻ mặt
khó hiểu.
“Sao…. “ Lâm Thư không nói gì lẳng lặng nhìn về phía
Tiếu Đồng. Tiếu đồng cảm giác mấy sợi tóc trên trán giật gật một chút, quay đầu
lại, vô hại cười cười: “Cá nhân tớ cho rằng, nếu không nhìn qua Tô Mặc một
lần, cậu sẽ hối hận cả đời. Là người chị em tốt nhất của cậu, tớ sao có thể nhẫn
tâm để cho nữa đời sau của cậu sống trong sự thống khổ hối hận được, cậu nói
đúng không?”
“Bộp……” Lâm Thư đập bàn, đứng lên, cảm xúc
trong lòng đã không thể dùng từ phẫn nộ để hình dung nữa, bữa sáng của cô, thế
giới đam mỹ của cô, của cô…… Lâm Thư đỏ mắt: “Cậu, cậu…….”
“Em sinh viên kia, lúc lên lớp nên kiềm chế sự cuồng
nhiệt trong lòng một chút”. Phía trước truyền đến giọng nói dứt khoát
trong trẻo, nhàn nhạt, giống như tiếng ngọc vỡ.
Trong chớp mắt, phòng học vừa mới đang sôi trào, liền yên
tĩnh trở lại, hơn một trăm ánh mắt cùng lúc quét qua, Lâm Thư nuốt một ngụm nước
bọt, áp lực khổng lồ trên đầu, ngẩng đầu nhìn bục giảng, một góc bốn lăm độ.
Một người toàn thân vàng nhạt cùng với ghim gài của chiếc áo
gió làm nổi bật lên dáng người thon dài, tao nhã cầm tài liệu giảng dậy, cho dù
khẽ nhíu mày, cũng không mất phong độ. Mái tóc mềm mại trên trán đâu vào đấy,
tuy cặp kính che khuất đôi mắt kia, nhưng khóe mắt đuôi mày đen như mực cổ. Lâm
Thư lập tức nghĩ đến những người thư sinh tuấn mỹ có một không hai trong tiểu
thuyết cổ đại, mặc dù gầy yếu, nhưng đứng ở chỗ nào, chỗ đó tự nhiên sẽ trở
thành phong cảnh tuyệt đẹp.
Trong tích tắc đó Lâm Thư liền hiểu ra vì sao các bạn phòng
mình lại “Điên cuồng” như vậy.
Đúng là…..
“Em sinh viên kia, mời em ngồi xuống, mặc dù tôi có thể
hiểu tâm trạng phấn khích của em sau khi gặp giáo viên…..” Tô Mặc hơi
nghiêng đầu nhìn cô: “Nhưng mà, tôi muốn vào học rồi”
Khóe miệng mỉm cười của anh không biết cố ý hay vô tình khiến
“thần hồn điên đảo” của cô lần lượt “triệu hồi”, cuối cùng
tinh thần cũng trở lại, lặng lẽ ngồi xuống, vùi mặt giữa hai cánh tay.
Như thế này, thật là mất mặt, quá mất mặt ….
Lâm Thư ở trong lòng lệ rơi đầy mặt, quả nhiên, trai đẹp lên
lớp, thực sự là không thể tùy tiện trốn, bởi vì sẽ có Sailor Moon đại biểu ánh
trăng trừng phạt bạn!