*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Xuống xe buýt lại đi khoảng 15 phút, vượt qua ba giao lộ cuối cùng cũng đến nơi.
Trương Hằng nhìn cửa hàng trước mặt tên là [Cửa hàng thủy sản Takeda] nói:
“Cha ngươi ở đây sao?”
“Đúng vậy, bên trong có mũi hơi khó ngửi, ngươi có thể chờ ta ở bên ngoài.”
Khoảng cách càng gần thần sắc trên mặt Ameko thì càng thấp thỏm, nhưng vẫn như cũ rất quan tâm.
“Đến cũng đến rồi, đi vào chung đi.”
Trương Hằng không do dự, hai người đi qua biển quảng cáo cũ nát cùng tủ lạnh cũ bị vứt bỏ bước vào trong tiệm thuỷ sản, một mùi tanh của hải sản lập tức xông vào mũi, trong tầm mắt khắp nơi đều là các loại hải sản tôm cá, bất quá trong tiệm lại không có một ai, chỉ có cá chình biển ở trong rương quẫy bọt tán loạn.
“Otosan~ Otosan~”
Ameko gọi hai tiếng, nhưng không có người trả lời:
“Chẳng lẽ đi bệnh viện rồi?” Ameko nói thầm, do dự một chút cuối cùng đi lên lầu, Trương Hằng đi theo sau lưng nàng,cầu thang làm bằng gỗ không biết đã bao lâu chưa sửa chữa, không ít nơi có vết nứt, dẫm lên trên kẽo kẹt rung động, giống như lúc nào cũng có thể gãy.
Trương Hằng đầu tiên cho rằng chỉ có tầng một bày hàng nên chật chội, không nghĩ tới tầng mới thật sự là không có nơi đặt chân, quần áo bẩn cùng lon bia bị ném đâu đâu cũng có, còn có tạp chí khiêu dâm, một nam nhân trung niên nằm trên sàn nhà ngáy o o.
“Ta thật sự là ngốc, hắn nói dối ta nhiều lần như vậy mà ta còn tin tưởng.” Ameko lấy tay nâng trán nói.
“Từ góc độ nào đó nói đây cũng là chuyện tốt, dù sao cũng hơn là nằm viện.”
“Không, thực sự là hỏng bét, trên thế giới này sao lại tồn tại người lừa gạt cả cả con gái mình.”
Tuy nói như vậy nhưng Ameko vẫn kéo 2 tay nam nhân, định lôi hắn ra chỗ khác.
“Để ta.”
Trương Hằng nhìn động tác của Ameko có chút khó khăn, chủ động đi lên hỗ trợ.
Ở trong lúc kéo nam nhân, có đồ vật gì đó rơi ra từ trong túi quần nam nhân, Ameko nhặt lên, phát hiện là một cái ví tiền màu nâu đã cũ nát, lúc cầm ví tiền nàng ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì, lúc này nam nhân đột nhiên ngồi dậy, gào thét lớn hướng Ameko nhào tới.
Tình huống khẩn cấp, Trương Hằng không kịp nghĩ nhiều trong vô thức dùng chiêu phòng thân mà Bear đã dạy hắn, một cái ném qua vai đem nam nhân quẳng trên mặt sàn, nam nhân bị đập mạnh một cái, hai mắt trợn trắng, lần này trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Mà Ameko lúc này mới kịp kêu lên
“Yamete……”
“A…!hắn ngủm sao? !”
Nàng bị hành động vừa rồi làm giật nảy mình.
“Ách, không có, nhưng đoán chừng muốn chờ một lúc mới có thể tỉnh lại, hắn vừa rồi xông tới ngươi kêu cái gì?”
“Đem ví tiền trả lại cho ta….” Ameko lẩm bẩm nói.
“…!…”
“sau khi trở về ta sẽ tiếp tục học tập tiếng Nhật.”
Trương Hằng đổ mồ hôi, sau đó hai người cùng nhau đem nam nhân say rượu đang hôn mê nằm lên trên đệm rồi đắp chăn.
Trương Hằng nhìn trong tay Ameko còn cầm ví tiền cũ nát kia, hỏi:
“Thế nào, bên trong có số tiền lớn sao?”
Ameko lắc đầu:
“Không phải, ví tiền này là quà sinh nhật 16 năm trước mẹ tặng cho hắn, không nghĩ tới hắn còn mang ở trên người.” Ameko vừa nói vừa mở ra ví tiền, bên trái chỉ còn một nửa màng trong suốt, bên dưới là một tấm ố vàng hình cũ, phía trên là một nhà ba người.
Ameko chỉ vào đứa trẻ sơ sinh chỉ lớn tầm một tuổi đang được ôm nói:
“Cái này có lẽ ta, phía sau là ba ba cùng mẹ, mẹ nói khi đó ba ba còn chưa nghiện đánh bạc, một nhà chúng ta sinh hoạt rất hạnh phúc.” Trương Hằng ánh mắt rơi trên chiếc xe Nissan ngầu lòi sau lưng nam nhân, thần sắc khẽ động:
“Ngươi không nói với ta là cha của ngươi còn chơi từng chơi xe cải tiến.”
“Xe cải tiến? Không không, làm sao có thể, ngươi chớ nhìn hắn như bây giờ, khi ta còn bé hắn chính là điển hình nam nhân, lúc cửa hàng thuỷ sản mới vừa khai trương làm ăn thật không tốt, không cạnh tranh được đối thủ bản địa, vì đề cao doanh thu buôn bán hắn liền bắt đầu khổ luyện tiếng Anh đi tìm khách hàng nước ngoài, từng cuộc điện thoại gọi tới, họ còn tới tận cửa hàng, thời điểm lợi hại nhất hải sản trong nhà sẽ bán đến Luân Đôn, Los Angeles, thậm chí Peru…!Người nghiêm túc như vậy là không thể nào liên quan đến nhóm người Bosozoku .”
“…!Hơn nữa từ lúc ta có ký ức đến bây giờ hắn chưa từng lái xe, trong nhà cửa hàng thuỷ sản lúc thường cũng đều là mướn người đưa hàng.” Ameko hồi ức nói, lại mắt nhìn ảnh chụp:
“Chiếc xe này tám phần là thời điểm chụp ảnh có người dừng ở nơi đó.”
“Như vậy a…”
Trương Hằng cũng không tiếp tục hỏi, chỉ là nói:
“Ta đối với xe cảm thấy rất hứng thú, hiện tại xe này của hắn hẳn là đồ cổ đi, có thể để cho ta chụp một bức không?”
“Có thể, nhưng đừng chụp ta, ta khi còn bé quá xấu.” Ameko dùng ngón tay che ảnh chụp bản thân lúc 1 tuổi, để cho Trương Hằng chụp ảnh.
Về sau nàng pha hai chén trà, dùng ấm đun nước điện trên bàn đun một chút nước nóng, lại từ trong ngăn tủ lấy ra một bọc lá trà đen sì.
“Cái này.
.
.
Chắc là trà Ô Long.”
Ameko đặt trà dưới mũi hít hà, có chút không xác định nói.
Hai người một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm, bất quá trên cơ bản đều là Ameko đang kể chuyện nàng khi còn bé, qua đại khái nửa giờ, nam nhân cuối cùng cũng mở mắt, xoa bả vai đau nhức, ánh mắt cảnh giác nhìn qua Trương Hằng.
Ameko vội vàng nói ra, đại khái là đang giải thích quan hệ giữa hai người.
Ánh mắt nam nhân lúc này mới hơi khá hơn một chút, từ căm thù chuyển thành không thèm nhìn, hai người dùng tiếng Nhật nhanh chóng đang trao đổi cái gì.
Cuối cùng Ameko từ trong túi xách lấy ra 15 ngàn yên đặt trên bàn, nhưng mà dáng vẻ nam nhân có chút không hài lòng, hắn càng nói càng kích động sau đó đứng lên.
Trương Hằng nhíu nhíu mày, ngăn tại phía trước Ameko, đoạn thời gian gần đây hắn tập thể hình vẫn là rất có hiệu quả, mặc dù không có quá nhiều cơ bắp, thế nhưng hình thể cũng không có chỗ dư thừa, lại tăng thêm trước đó mới vừa tặng cho đối phương một cú ném qua vai, nam nhân sau khi nhìn đến hắn khí thế rõ ràng yếu xuống.
Lúc này Ameko cũng từ dưới đất đứng lên, nàng cảm xúc lộ ra rất giảm sút, hốc mắt đỏ lên nói:
“Đi thôi.”
Lúc trở về bằng tàu điện ngầm, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, Trương Hằng không quấy rầy nàng, một lát sau từ trong túi lấy ra một hộp kẹo cao su nhiều vị dùng tiếng Nhật sứt sẹo nói:
“Không ăn, ta liền ăn dâu tây.”
“Phải nói là nếu ngươi không ăn, ta sẽ ăn hết toàn bộ vị dâu tây.” Ameko uốn nắn nói, nhận lấy kẹo cao su, lông mày của nàng đồng thời cũng giãn ra, dùng tiếng Trung nói:
“Thật xin lỗi, Trương-san, để ngươi nhìn được chuyện không vui.”
“Sẽ không, ngươi vẫn luôn giúp ta, ngẫu nhiên đến lượt ta giúp ngươi một lần, cảm giác cũng không tệ…!Cho nên như thế nào, các ngươi làm lành sao?”
“Không có, hắn nói người làm thuê trong tiệm muốn về quê, hắn không tìm được người lái xe đưa hàng khác, trong tiệm không chống đỡ nổi nữa, dù sao hắn luôn có thể tìm được cớ, ta cũng lười phân biệt thật giả, đem tiền tiêu vặt tháng này cho hắn, có lẽ có thể đổi lấy một đoạn thời gian an bình đi.” Ameko có chút bất đắc dĩ nói
__ Otōsan (cha)