Một Năm Thiên Hạ

Chương 39: Hoàng Cực tự



Vì Hoàng gia đổi chủ ý là đến Hoàng Cực tự cầu phúc, nên trong cung lại một lần nữa chuẩn bị mọi thứ.

Hôm nay, Tố Doanh mới vừa dùng qua đồ ăn sáng không lâu, một tên thái giám đưa tới hai hộp cao thơm nhỏ, hỏi hoàng hậu dự định ban thưởng cho chư tăng tại Hoàng Cực tự loại nào. Cả hai loại cao thơm này Tố Doanh đều biết, trong đó không có thành phần nàng phải kiêng kị, liền mở ra xem chất lượng ra sao. Vậy mà mới ngửi một cái, nàng đã cảm thấy nhộn nhạo trong lồng ngực, không kịp nữa kêu cung nữ hầu hạ, liền nôn hết điểm tâm ra ngoài.

Cung nữ bên cạnh vôi vàng chạy đến, tên thái giám đem cao thơm đến bị sợ đến nỗi nằm ở trên đất run cầm cập, liên tiếp khẩn cầu “Thứ tội”.

Tố Doanh sau khi nôn xong cũng không có cảm giác gì, nhưng mơ hồ có chút hoảng hốt, tùy tiện đem cao thơm đặt xuống, cho cung nữ đi tìm thái y Chu Tỉnh.

Chu thái y không dám chậm trễ, vội vàng mang theo hòm thuốc chạy tới.

Tố Doanh đang suy nghĩ miên man, thấy hắn tới, liền đuổi hết những cung nhân ra ngoài, ngay cả Thôi Lạc Hoa cũng chỉ đứng xa xa xem chừng. Chu thái y biết chuyện này không phải chuyện đùa, không dám chủ quan chút nào, tỉ mỉ hỏi triệu chứng của Tố Doanh, lại cẩn thận chẩn mạch, sắc mặt lóe lên sự vui mừng.

Sắc mặt của hắn chỉ có Tố Doanh nhìn thấy, không đợi Chu thái y nói gì, Tố Doanh đã đè thấp giọng nói lạnh lùng nói: “Chu Thái y chớ vội kết luận!”

Chu thái y ngẩn người, nhìn vẻ mặt Tố Doanh không vui, lúng ta lúng túng nói: “Nương nương . . . Không cần lo lắng, này là ——”

Tố Doanh nháy mắt tỏ ý không muốn hắn nói ra, đưa tay vào trong ly trà chấm một chút nước, tay viết lên trên gối một chữ “Tử”, nháy mắt.

Chu thái y gật đầu, không biết vì sao nhưng nàng xử sự có chút kì lạ.

“Làm sao lại như vậy?” Tố Doanh thực sự rất bất ngờ, vẻ mặt ngơ ngác, tim đập mạnh và loạn nhịp. Chữ viết trên gối nhanh chóng biến mất, nàng vẫn đang còn sững sờ.

“Nguyệt sự của nương nương đã không tới một khoảng, sao lại không nghĩ đến chuyện này chứ?” Chu thái y nói một lúc lâu, nhưng không thấy Tố Doanh phản ứng lại, bèn gọi liền hai tiếng “Nương nương”, nàng mới lấy lại tinh thần, nói: “Ta kể từ lúc vào cung, nguyệt sự thường không ổn định . . . Nên cũng lười để ý, lại không nghĩ rằng là do nguyên nhân này.” Nàng suy nghĩ một chút, nói nhỏ với Chu thái y: “Không thể tiết lộ.”

Chu thái y biết phi tần trong cung khi mới mang thai đều sợ hãi bị người ta tính toán, khó tránh khỏi chuyện tinh thần khẩn trương, trước tiên chưa vội nói ra mà cẩn thận suy tính trước. Hắn nghĩ tới chuyện này liền nhỏ giọng trấn an: “Nương nương chớ sợ. Mạch tượng của nương nương ổn định, không có gì đáng lo ngại. Huống chi tất cả mọi việc trong cung đều là do nương nương và người dưới trướng lo liệu . .

“Chu Thái y!” Tố Doanh cất cao giọng quát bảo ngưng lại, nhìn vào những cung nhân đang đứng ở xa xa, nhắm chắc họ không nghe rõ lời của nàng… mới nói: “Chu Thái y chỉ thực sự nên nghe theo sự chỉ thị của ta. Chuyện này chỉ có ta và ngươi biết, ta không hy vọng nghe thấy người thứ ba nhắc đến.”

Chu thái y lúc này mới biết nàng đã quyết định, không khỏi khẩn trương: “Nương nương, giấu giếm chuyện này thực sự không thỏa đáng, hạ quan đảm đương không nổi. Lại nói, ngộ nhỡ có một chút sơ sẩy, tổn thương đến phượng thể của nương nương, còn ảnh hưởng đến long thai, đây chính là…”

Tố Doanh nhanh chóng đứng lên, đi mấy bước, xoay người nhìn Chu thái y, chỉ nói một câu: “Bây giờ còn chưa phải lúc.”

Chu thái y thấy nàng tự có tính toán, không dám cố cãi lý với nàng, chỉ đành phải nói: “Chỉ mong nương nương mọi việc lấy phượng thể làm trọng.”

Tố Doanh gật đầu, nói: “Trong sổ sách hôm nay khám bệnh cứ tìm một căn bệnh nào đó thích hợp mà ghi vào — đừng quên thêm một câu, nói ta thân thể khó chịu, tốt nhất ở lại trong cung nghỉ ngơi, không thể tùy giá đi Hoàng Cực tự.”

Thuần viện Tố Hòe đã từng nói một câu, trong kí ức của Tố Doanh vẫn còn in sâu. Nàng nói: “Có một số việc, không ai dạy, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết.”

Tố Doanh khi còn bé cách ngưỡng cửa Hoàng gia quá xa, cho nên không có người dạy nàng quy củ trong cung, nhất là chuyện phòng the, lại càng không có người nói với nàng. Cho đến khi vào cung làm bạn với Thuần viện đang mang thai mà vẫn không biết, Tần phi một khi chẩn ra hỉ mạch, liền không thị tẩm nữa. Chuyện này đối với nàng bây giờ xem ra không khó hiểu, nhưng đối với Tố Doanh trong quá khứ mà nói, cũng là mới nghe lần đầu. Cha nàng cơ thiếp đông đảo, lúc họ thụ thai ông cũng không kiêng dè, chỉ cần thích chỗ nào thì sẽ ngủ ở chỗ đó. Cho nên đối với việc sau khi Thuần viện mang thai, Hoàng đế liền không ngủ lại ở trong cung của nàng, Tố Doanh cảm thấy khá là bất ngờ

Hôm nay đến lượt nàng.

Tố Doanh không hề giống với Thuần viện khi xưa, lo lắng suy nghĩ đến mọi nguy cơ tứ phía trong hậu cung, nhưng nàng hiện giờ là phải dồn tinh lực đi thăm dò, suy xét ý tứ của những nam nhân liên quan đến nàng đối với việc nàng mang thai như Hoàng đế, Đông cung, Cư tướng, phụ thân của nàng, cùng với đông đảo những thần tử đang nhìn chằm chằm vào nàng mà tùy cơ ứng biến…

Lúc bảo Chu thái y không được kết luận thì trong lòng Tố Doanh đã suy tính kĩ đến hậu quả mà nó mang lại: vốn là thời gian ban ngày nàng và Hoàng đế gặp mặt có hạn, nếu như mất luôn cả khoảng thời gian gặp mặt ban đêm với hắn… Nàng thật không muốn nghĩ đến. Huống chi tâm tư của hắn thật sự không rõ ràng, nàng căn bản không dám vọng tưởng, mình đã nhận được sự sủng ái, hay trái tim của hắn. Nàng không dám tự cao tự đại cho rằng, có hài tử, ngày tháng sau này không sợ mất đi sự quan tâm lo lắng của hắn.

Thậm chí, nàng không thể không suy tính, đứa bé này xuất hiện có thể hay không để cho nàng mất đi nhiều hơn — nàng đã sớm suy nghĩ đến vấn đề này, từ khi nàng phải trở thành mẹ kế của Thái tử, nàng đã bắt đầu nghĩ.

Nàng không giống với những phi tần khác, nàng là hoàng hậu. Có nghĩa là đứa bé của nàng sẽ ngang hàng với Thái tử, mang thân phận của con trai chính cung. Một đứa trẻ như vậy sẽ làm quá nhiều người suy nghĩ viển vông. Có lẽ đứa bé còn chưa kịp mang lại cho nàng những ích lợi như mơ tưởng của một số người, người làm mẹ là nàng đã vì bào thai này mà lâm nạn.

“Hoàng hậu trẻ tuổi” cùng “Hoàng tử của chính cung nương nương” cần phải gánh chịu những nguy hiểm không phải là nhỏ…

Nhưng việc đã đến nước này. Dùng mấy loại thuốc có tính hàn như mấy bài thuốc cổ xưa không hữu hiệu, nàng đã thụ thai, không cách nào vãn hồi.

Tố Doanh cũng không hy vọng chuyện này tới nhanh như vậy, nhưng đứa bé tới, bất luận thế nào cũng là con trai con gái của nàng, nàng cũng không thể làm hại máu mủ của mình được.

Đúng lúc này không hiểu vô duyên vô cớ thế nào Cư tướng lại bị thương nặng — mặc dù Tố Doanh chán ghét, nhưng không thể không thừa nhận, trong mắt mọi người hắn đang là chỗ dựa đầy uy lực của nàng. Cũng rất nhiều người cho rằng, thân thể hắn bị thương nặng không rảnh lo chuyện khác, thế lực tiền tài chống lưng cho nàng sụt giảm nhiều, nàng cũng trở nên dễ dàng đối phó hơn. Lại nói, nếu thật sự Thái tử chinh là người đâm sau lưng Tể tướng một đao, nàng lại càng không dám vào lúc này để Thái tử biết nàng có bầu, đem mũi nhọn công kích nhắm về phía nàng. Nàng không có niềm tin tuyệt đối với hắn, tự tin mười phần như Tể Tướng còn không tránh khỏi ám sát.

Thật sự rất khó khăn… Khó khăn muôn trùng.

Nàng tự mình suy xét mọi bề, chỉ có thể quyết định trước mắt cứ giấu giếm chuyện này đi đã —— nghĩ đến đây, Tố Doanh không khỏi cười chua xót: nàng không thông minh bằng muội muội nàng là Thuần viện, may mà có sự việc khi xưa mà học hỏi, chỉ mong vận số tốt hơn Thuần viện ngày trước.

Chu thái y vừa đi, Tố Doanh liền bị bệnh, bệnh không nặng lắm, nhưng khó có thể đi Hoàng Cực tự.

Một là sợ Hoàng Cực tự hương khói, hơn nữa cúng bái thần linh quỳ lạy Phật tổ khiến thân thể khó chịu, hai sợ mười ngày trai giới quá dài khiến cho có người nhìn ra đầu mối, ba là sợ lần đi Hoàng Cực này, Thái tử trong quá trình nhất định phải diệt trừ Tể tướng . . . động đao động kiếm làm ảnh hưởng đến thân thể của nàng. Tóm lại, nàng không đi, kiên quyết không đi.

Hoàng đế cũng không miễn cưỡng nàng, chỉ là dặn dò nàng ở lại trong cung cẩn thận để ý thân thể, chăm sóc tốt cho sức khỏe.

Ánh mắt của hắn khiến Tố Doanh sợ hãi, không biết có phải hắn đã phát hiện ra chuyện gì. Dù sao bào thai trong bụng là hài tử đầu tiên của nàng, nhưng hắn thì lại khác, hắn đã là phụ thân của hơn mười hài tử —— mặc dù trong đó có mấy bào thai chết từ trong bụng mẹ, còn có mấy người còn nhỏ mà đã qua đời . . .

Nhưng hắn cũng không nói nhiều hơn, đối đãi với nàng vẫn như thường lệ, đến ngày liền khởi hành tiến về Hoàng Cực tự.

Tố Doanh ở lại trong cung lập kế hoạch cho bản thân mình, ba ngày đầu bình an vô sự. Mỗi ngày đều có nội thị lui tới giữa Hoàng Cực tự và Tử cấm thành truyền lại tin tức, mọi động tĩnh trong Hoàng Cực tự Tố Doanh đều có thể nắm rõ. Mà tin tức mỗi ngày cũng không có gì khác biệt lắm đều là Thánh thể không việc gì, trong chùa bình an.

Ngày thứ tư cảm thấy có chút nhàm chán, Tố Doanh cho gọi Tiêu Nguyệt Cầm tới đàn một khúc, sau đó tản bộ trong ngự hoa viên, không quên dặn dò cung nhân: “Nếu có việc gì cần cầu kiến, cứ đến ngự hoa viên tìm ta.” Đại khái có một chút dự cảm.

Không lâu sau, quả nhiên có thái giám lật đật chạy đến bẩm báo: “Nương nương, Bình vương phủ cho người truyền tin, nói là Bình vương gia ốm nặng . . .”

“Báo đã lâu chưa?” Tình cảm của cha con Tố Doanh tuykhông thể nói là phụ tử tình thâm, nhưng dù sao cũng là huyết nhục tương liên, nghe bẩm báo vẫn rất căng thẳng, luôn miệng hỏi: “Đã mời ngự y nào chẩn bệnh? Chẩn ra bệnh gì?”

“Người đưa tin của Bình vương chỉ nói vương gia mắc phải căn bệnh kỳ quái, chỉ nói mê sảng, không ngừng kêu tên nương nương, nhất định phải thấy nương nương. Đông Lạc Quận vương, Phượng Diệp công chúa và Lan Lăng Quận vương theo Thánh giá đến Hoàng Cực tự, người trong phủ không có khả năng quyết định , chỉ đành phải bẩm báo với nương nương trước, xin nương nương định đoạt.”

Tố Doanh hơi chần chừ: cho dù thật sự có chuyện xảy ra, việc hoàng hậu xuất cung về nhà cũng không phải là chuyện có thể dễ dàng quyết định. Lúc phụ mẫu qua đời, phi tần trong cung không thể hầu hạ bên cạnh cho tận hiếu rất nhiều, không có đạo lý nào nàng lại chỉ vì phụ thân bị bệnh liền có thể muốn là xuất cung. Nàng biết mình lúc này mình đang trong tình cảnh hết sức nhạy cảm, là chủ hậu cung chỉ cần bày ra một cái cớ nào đó là có thể làm theo ý mình, nhưng mà hành động thiếu suy nghĩ

như vậy hẳn là không tốt. Nhưng phụ thân bị bệnh không rõ nguyên nhân, thật làm người ta lo lắng…

Đang trong tình thế khó xử, nội thị truyền tin từ Hoàng Cực tự đã tới, hành lễ với Tố Doanh xong nói ngay: “Thánh thượng truyền lời cho nương nương, nói là Bình vương phủ đột nhiên xảy ra chuyện, nương nương là phận làm con nên tận hiếu, nếu như trong cung không có việc gì, có thể nhanh chóng xuất cung về Bình vương phủ. Tất cả lễ tiết có thể giản lược, không cần làm từng bước.” Nói xong lại nói: “Đông Lạc Quận vương đã từ Hoàng Cực tự trở về làm chủ mọi việc, xin nương nương an tâm.”

Tố Doanh đối với khẩu dụ từ trước đến giờ vẫn thận trọng, xem xét kĩ càng cung phù của nội thị kia, lại hỏi rõ ràng tên của hắn để chắc chắn, ghi tên cùng với số của cung phù chuẩn bị ngày sau nghiệm chứng, lúc này mới sai người chuẩn bị loan giá xuất cung, vội vàng đi về Bình vương phủ.

Mặc dù thánh chỉ đã nói Bình vương phủ không cần tiếp giá quá long trọng, nhưng khi Tố Doanh về đến phủ vẫn có rất nhiều người tụ tập nghênh đón. Gia quyến, người làm của Bình vương phủ ra cửa quỳ tiếp giá đã xếp thành một hàng dài, trên đường lại có rất đông dân thường tụ tập lại chiêm ngưỡng thánh giá của hoàng hậu, trước phượng giá của Tố Doanh toàn người là người, làm nàng hoa cả mắt, nhất thời cũng không nhìn rõ ai là ai. Nàng nhìn qua một lượt, tay bám lấy đại ca Tố Trầm, vội vàng hỏi: “Phụ thân sao rồi?”

Tố Trầm cúi đầu trả lời: “Thần vừa mới từ Hoàng Cực tự trở lại, nên cũng không rõ ràng lắm — nương nương vào phủ rồi hãy nói chuyện.”

Tố Doanh gật đầu, cùng đại ca đi vào trong phủ, chợt nhớ tới một chuyện, lại hỏi: “Tam ca tại sao không trở về cùng với huynh?”

Kể từ khi Tạ Chấn quay về nhận tổ tông, thực ra Tố Táp đã đứng hàng thứ nên phải gọi là Tố Nhị công tử mới đúng, nhưng mà tất cả mọi người đã quen rồi gọi hắn là Tam công tử, ngay cả Tố Doanh cũng một mực gọi hắn là “Tam ca”.

Tố Trầm nhỏ giọng nói. “Lan Lăng Quận vương thay mặt Thánh thượng ở Hàn Lộ quán trong Hoàng Cực tự chép kinh, nhất thời không về được. Thần về trước xem qua tình hình, nếu là chuyện không vội, không cần huy động nhân lực.”

Khi Tố Táp thụ phong Lan Lăng Quận vương, Thánh thượng ban cho một thanh Bảo Quang kiếm, một áo lông cổ thêu hình con lân, một tòa Lan Lăng phủ uy nghi bề thế, lại còn cho phép hắn có thể mang kiếm vào cung — quyền cao chức trọng, ân sủng vô biên, hôm nay lại có thể thay mặt Hoàng thượng vào Hàn Lộ quán chép kinh, nói chung hắn chính là biểu tượng cho một sủng thần trẻ tuổi bậc nhất trong vương triều từ xưa đến nay.

Tố Doanh không suy nghĩ nhiều đến chuyện đó, cùng Tố Trầm bước vào bên trong, phòng ngủ của Bình vương trước sau đều có thị vệ canh giữ nghiêm ngặt.

Mặc dù nàng lo âu, nhưng thấy ngoài phòng ngủ của phụ thân thủ vệ nhiều như vậy, bỗng hơi nghi ngờ, ngạc nhiên hỏi: “Đại ca đây là ý gì?” Nhìn giống như là Bình vương bị ép buộc giam lỏng ở trong căn phòng này. Bên trong phòng không có lấy một bóng tỳ nữ hay sai vặt, an tĩnh đến nỗi Tố Doanh phải hoảng hốt.

Tố Trầm im lặng lắc đầu một cái, đi tới trước giường vén rèm che lên.

Tố Doanh kêu khẽ một tiếng, bước vội lên phía trước: “Phụ thân!”

Bình vương đang ngồi ở trên giường, bưng một chén cháo, không nhanh không chậm thưởng thức. Thấy Tố Doanh, ông để chén cháo xuống, hành lễ một cách quy củ. Làm gì có biểu hiện nào của việc bị bệnh? Tố Doanh nhìn kĩ phụ thân một lượt, lại nhìn về vẻ mặt nghiêm túc của đại ca, khó hiểu hỏi: “Đã có chuyện gì xảy ra?”

“Truyền tin tức vào cung có nhiều bất tiện, chỉ đành phải dùng đến hạ sách này để gặp mặt nương nương.” Tố Trầm khom người tạ lỗi, giọng điệu nặng nề.

Bình vương cũng từ trên giường ngồi dậy, nhìn Tố Trầm hỏi: “Nửa đêm nửa hôm đột nhiên truyền tin tức về, bảo ta giả điên giả khùng. Rốt cuộc chuyện gì?”

“Trong Hoàng Cực tự đã xảy ra chuyện?” Trái tim Tố Doanh lại nhảy lên một cái, hỏi: “Tam ca đã xảy ra chuyện?”

Tố Trầm lắc đầu: “Tam đệ vẫn còn ở trong chùa thám thính động tĩnh… Nương nương, vì sao không đi Hoàng Cực tự?”

Nghe giọng điệu của hắn, giống như có mấy phần giận trách, ngụ ý giống như đang nói…, nếu Tố Doanh đi, sẽ đỡ được rất nhiều phiền toái.

“Muội tự có đạo lý của mình.” Tố Doanh không giải thích, ngồi xuống hỏi: “Trong chùa xảy ra chuyện?”

Tố Trầm suy nghĩ một chút, nói: “Đêm hôm trước, Thánh thượng vốn phải đến Hàn Lộ quán viết kinh, đã tắm rửa thay quần áo, chợt đổi chủ ý, truyền Tam đệ đi thay. Ngày hôm qua, ngự giá ở Chính Quang đường đóng cửa từ chối tiếp khách, bên trong truyền ra lời nói, nói là Thánh thượng đang tự mình chiêm nghiệm chân kinh, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Nhưng lại có người tiết lộ cho ta tin tức, nói, thật ra là có khách bất ngờ đến…. Là phế hậu…”

Tố Doanh ngẩn người, nghi ngờ mình nghe lầm.

Bình vương hít một hơi sâu, vừa giận vừa sợ nhưng lại không thể không hạ thấp âm thanh: “Làm thứ nhân làm sao có tư cách đến chỗ của Hoàng gia? Tin tức có thể tin được không? Là ai nói?” Ông ta vừa nói vừa nghĩ sau đó lắc đầu: “Chuyện này không giống bình thường. Sợ rằng có người đang tính kế”

“Tin tức là do ai mang tới?” Tố Doanh trấn tĩnh, đặt câu hỏi, lúc này mới phát hiện ra mình bất tri bất giác đứng lên.

Tố Trầm lấy ra một xấp giấytrong ngực đưa cho Tố Doanh xem. Nàng yên lặng mở ra nhìn, trong lòng đầu tiên là vừa kinh ngạc vừa lạnh lẽo, cuối cùng ngũ vị tạp trần, không biết nên có cảm tưởng gì.

Đó là một xấp những bức tranh được vẽ bằng tay, trong đó là một gian nhà có sáu người. Khuôn mặt của bọn họ được phác hoạ một cách ít ỏi, không có gì gọi là cẩn thận chi tiết, vậy mà mỗi người đều mang vẻ mặt bất đồng, chỉ dùng những đường cong thật đơn giản phác hoạ, lại không làm cho người ta nhận lầm —— trong đó người đầu đội lãng nguyệt quan là Hoàng đế, trước mặt hắn có một nam nhân và bốn nữ nhân đang quỳ: bi thiết Phượng Diệp, sầu khổ Thái tử, bất bình Vinh An, non nớt Chân Ninh, còn có Thái tử phi ôm trong Hoàng tôn trong ngực . . . Bên cạnh Hoàng đế có một người mặc đồ dân thường nằm ở trên mặt đất.

Bút pháp của người vẽ hết sức thần kỳ, chỉ dùng qua loa vài nét bút liền vẽ ra mỗi người một vẻ mặt một thái độ. Nhưng Tố Doanh không còn tâm trạng nào mà khen tài hoa của họa sĩ, cũng không khen nổi việc hắn tỉ mỉ, còn viết vào lời nói của những người kia ở những phần còn trống trên giấy . Nàng vội vã lật qua từng tờ, trước mắt giống như thấy được khung cảnh có vui có buồn trong những bức họa, nhịp tim cũng theo đó càng lúc

càng nhanh….

Nàng cơ hồ nghe phế hậu nằm ở trên đất mơ hồ khóc sụt sùi, nghe con gái của nàng cũng vì nàng mà khóc lóc thảm thương, năn nỉ phụ thân, mong phụ thân rửa oan cho mẫu thân. Nàng thấy mình đang giống như lạc vào một khung cảnh hỗn loạn, ngực bị đè nén thở không thông.

Thấy tờ cuối cùng, nàng giống như đã đặt mình vào trong căn phòng, thấy tận mắt hắn tự tay dìu phế hậu đứng lên…. Trong nơi sâu nhất của lồng ngực Tố Doanh bật lên một tiếng rên, tập tranh rơi xuống đất.

“Nương nương!” Tố Trầm vội vàng tiến lên đỡ lấy muội muội.

Sắc mặt Tố Doanh trắng bệch, run run hỏi: “Là ai đem đến?”

Tố Trầm nói khẽ bên tai nàng, “Đây là Cư tướng phái người đưa cho ta.”

Tố Doanh cười lạnh, ngửa đầu nói: “Ta không tin hắn.”

Tố Trầm thở dài: “Ông ta cũng đã nghĩ đến chuyện muội không tin, cho nên kèm theo xấp tranh còn có một thứ đồ đem cho muội.” Hắn lấy trong ống tay áo ra một khối sáp hình cầu: “Ông ta nói, nương nương nhìn là biết hắn có phải là người thích đặt điều dựng chuyện hay không.”

Trong lòng Tố Doanh buồn bực không có chỗ phát tiết, chộp láy khối sáp hình cầu đó, vừa dùng lực bóp nát, thấy trong đó là một mảnh giấy nhỏ nhàu nát. Tố Trầm biết Cư Tướng lấy sáp bọc ngoài mảnh giấy đó mục đích chính là không muốn để cho hắn nhìn thấy, vì vậy lui về phía sau hai bước, không nhìn. Tố Doanh liếc mắt thấy liền ngây người, cuống quít đem cục giấy vo lại, giấu vào trong tay áo.

Đó cũng là một bức vẽ: trong một tòa lầu một đôi nam nữ trang phục chỉnh tề đang ngồi, nam nhân quay lưng về phía nữ nhân, mặt ngó về phía cửa sổ,ngoài cửa sổ có thể thấy được mơ hồ điểm chữ “Phi Tuyết”. Nữ nhân lưng quay về phía nam nhân, len lén giở một tờ giấy nho nhỏ trong tay…. chỗ trống nơi giấy vẽ viết “Thanh trần trọc thủy”, khiến Tố Doanh khó có thể bình tĩnh.

Nàng rất tức giận, không khỏi run rẩy: “Ông ta có ý gì?”

Tố Trầm tháy muội muội luống cuống, biết chuyện không đơn giản, liền thuật lại y nguyên lời nói của Cư Hàm Huyền: “Ông ta chỉ nói, ý của nương nương, chính là ý tứ của hắn.”

Tố Doanh tay nắm thành quyền, trong đầu ong ong vang lên rất khó chịu.

Bình vương từ nãy đến giờ không có cơ hội nói xen vào, lúc này không nhịn được oán giận: “Nương nương a nương nương! Bao nhiêu người đã khuyên bảo: phế hậu không chết, kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Hôm nay vậy đó, ngài trừ chốn dung thân cho người khác nhưng người khác chưa chắc trừ chốn dung thân cho ngài!”

Tố Doanh không nói một lời đưa tay giữ lấy Tố Trầm, để hắn đỡ mình ngồi xuống, nghĩ ngợi chốc lát, nói: “Ta muốn đi Hoàng Cực tự một chuyến.”

Tố Trầm vội nói: “Nương nương lúc này đến đó, trừ bứt dây động rừng thì có thể có ích lợi gì? Thật sự đem chuyện này náo loạn lên nương nương muốn ứng phó với phế hậu và mấy hài tử của nàng như thế nào? Lại nói, nương nương nói không đi Hoàng Cực tự là có đạo lý của riêng mình. Điều cố kỵ đó, chỉ vì sự kiện này mà trở nên không quan trọng sao?”

Tố Doanh cười nói: “Ca ca đừng hoảng hốt. Ai muốn đem loại chuyện này náo loạn lên? Ta chỉ phải đến đưa tin cho Tam ca, nói cho hắn biết phụ thân không có việc gì, không cần phải lo lắng.”

“Chuyện như vậy cần gì nương nương phải nhọc lòng…” Bình vương thuận miệng tiếp một câu, lập tức vỗ vỗ ót sửa lời nói: “Nương nương có gì phân phó cứ việc nói.”

Tố Doanh nhàn nhạt cười một tiếng, nghĩ thầm khóc được thời điểm phụ thân cũng hiểu nàng.

“Một bộ nam trang chỉnh tề, một phong thư viết tùy tiện mấy câu, còn có đưa cho Tam ca mấy bộ đồ thường ngày.”

Tố Trầm vội vàng đi làm những việc mà nàng phân phó. Hai cha con Bình vương và Tố Doanh bốn mắt nhìn nhau, không có lời nào để nói. Bình vương thở dài: “Biết ngài lười phải nghe cha lời nói. Lần này chính ngài tự lo liệu mà làm đi — có lúc, kẻ địch đáng sợ nhất, chính là lòng nhân ái của chính mình. Ngại tự cho là thanh cao, sợ máu của kẻ địch làm dơ mình. Ngài chỉ biết trong lòng không đành, không biết từ từ lúc đó trở đi, nàng đã coi ngài chính là người khiến nàng phải mất đi địa vị, nhất định lật đổ ngài.”

Tố Doanh trầm mặc một lúc, nhỏ giọng nói: “Nữ nhi tự có định liệu của riêng mình.”

Tố Trầm chuẩn bị đồ đạc rất nhanh chóng, Tố Doanh thay y phục ngay sau tấm bình phong, từ cửa ngầm đi ra ngoài. Bình Vương vẫn nằm trong phòng ngủ giả bộ bệnh, Tố Trầm đi trước Tố Doanh, nói: “Đã chuẩn bị tốt ngựa…”

“Chuẩn bị xe thôi. Cũng không phải xe ngựa mà là xe bò, chậm mà ổn định.”

Tố Trầm cười nói: “Chỉ có bọn hạ nhân mới dùng xe bò thôi.”

“Cứ làm theo ý muội đi.” Tố Doanh lạnh nhạt nói nhưng rất kiên trì.

Nụ cười của Tố Trầm nhanh chóng thu lại, chỉ muốn một giây liền khẽ trợn to hai mắt, “Nương nương…. Có phải!!!”

“Đừng nói ra vội.” Tố Doanh nhẹ nhàng dặn dò một câu.

Hoàng Cực tự to lớn uy nghiêm, là ngôi chùa có cấu trúc độc nhất vô nhị, đứng đầu trong thiên hạ .

Phu quân của Tố Doanh cũng không phải vị đế vương duy nhất sùng bái Phật giáo trong lịch sử vương triều, trước đó cũng có hai vị tiên đế hết lòng tin theo Phật tổ, trong đó một vị đã ra lệnh cho xây dựng nên Hoàng Cực tự. Sau đó các vị Tiên đế không ngừng mở rộng quy mô hơn, càng ngày càng xa hoa, đến nay nơi đó đã là chùa chiền của riêng Hoàng tộc. Nghe nói cấu trúc, vật liệu trong chùa nếu so sánh với cung đình không kém chút nào, chỉ khác nhau ở mỗi nơi mỗi vẻ. Một bên xa hoa trang trọng, một bên tĩnh lặng, cao quý.

Hoàng Cực tự chỉ vì các sự kiện của Hoàng thất mới mở cửa, chúng thần trong triều nếu muốn xem cảnh tượng trong đó, chỉ có thể đợi đến dịp đặc biệt, ví dụ như lần cầu phúc cho hoàng tôn này. Tố Doanh không ngờ, đề nghị của nàng khiến rất nhiều người có thể đường hoàng vào tự cúng bái, mà chính nàng lần đầu tiên đi vào Hoàng Cực tự, lại phải lén lén lút lút như vậy.

Mặc dù Bình vương phủ là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, hơn nữa ai ai cũng biết Bình vương phủ xảy ra chuyện, Tố Trầm đã sớm chuẩn bị lý do để nàng đi vào Hoàng Cực tự, nhưng khi Tố Doanh mang theo bái thiếp của Bình vương phủ thì cấm quân vẫn không chịu để cho nàng nhẹ nhàng vượt qua kiểm tra. Cấm quân được diện kiến dung nhan của Tố Doanh cũng không nhiều, huống chi nàng đã thay một bộ y phục thiếu niên, tóc cũng vấn lên theo kiểu người làm, nếu nhìn qua ngay cả mình cũng không nhận ra được. Nhưng Cấm quân vẫn lăn tăn bởi vì: đối với một thiếu niên mà nói, nàng quá mức xinh đẹp. Bất kể có mục đích gì, ngụy trang bản thân là chuyện rất đáng hoài nghi.

Tố Doanh nhanh trí, nói: “Như vậy nhờ mấy vị quan gia truyền tin cho Lan Lăng Quận vương ra ngoài, tiểu nhân đem thư cùng tín vật giao cho ngài ấy cũng được. Thư này là Đông Lạc Quận vương chính tay giao cho tiểu nhân, đã dặn dò kĩ lưỡng, ngoài tiểu nhân ra, không thể để ai khác ngoài Lan Lăng Quận vương chạm vào .”

Cấm quân đầu tiên là không chịu quấy rầy Lan Lăng Quận vương, nhưng mà nếu đắc tội với sứ giả của Bình vương phủ cũng là một chuyện không nên để xảy ra. Sau khi cân nhắc, bọn họ cảm thấy Lan Lăng Quận vương là người hòa ái, làm phiền một chút chắc cũng không sao, nên cử người đi mời Tố Táp đến.

Tố Táp vừa thấy Tố Doanh ăn mặc như vậy, vẫn rất bình thản, không biến sắc giải thích đôi câu, dẫn Tố Doanh hiên ngang vào Hoàng Cực tự. Đi qua một bãi đất rộng rãi đầy cỏ, vòng qua vài tòa Phật điện huy hoàng, vượt qua một cây cầu chín khúc, rồi lại đi qua một vườn hoa thơm ngát, đi tới chỗ không người, Tố Táp mới nhẹ nhàng trách cứ một câu: “Lỗ mãng!”

“Mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng nằm trong dự liệu của Quận vương, không phải sao?” Tố Doanh bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu đi theo sau lưng ca ca, không thèm nhìn vào cảnh sắc chung quanh, lúc ngẩng đầu phát hiện đã đi tới một cái sương phòng. Nhìn bề ngoài thì thấy bình thường, bên trong ngược lại bày biện cực kì tinh xảo. Tố Táp tự mình ngồi xuống im lặng, lại chờ cho đến khi muội muội hắn đến bên cạnh thật gần mới ngẩng đầu lên, lúc này Tố Doanh mới để ý đến vẻ mặt âm trầm của hắn.

“Quận vương . . .” Nàng chỉ sợ tai vách mạch rừng, không dám lớn mật lấy xưng hô huynh muội.

Tố Táp hơi run run, sau đó nhìn muội muội, thở dài: “Nơi này có thể an tâm nói chuyện. Tướng gia biết lần này ý kiến của hai người sẽ không không giống nhau, nên cũng không đến góp ý làm gì. Có ông ta giúp đỡ đúng là tốt hơn hẳn, chúng ta cũng giảm bớt phiền phức.”

“Tự nhiên ca nhắc đến ông ta làm gì?” Tố Doanh nhớ tới khối sáp hình cầu chứa bức họa liền cảm thấy tức giận.

“Muội còn nhìn không ra?” Tố Táp trầm giọng nói: “Ông ta muốn muội giúp ông ta diệt trừ hậu họa nọ.”

Tố Doanh cười lạnh nói: “Ca ca đề cao muội quá rồi. Trong mắt hắn, ta và người nọ có vị trí khác xa nhau!”

Giọng điệu Tố Táp bình thản, nói: “Đúng là vị trí không thể so đo. Nhưng ông ta và người nọ, khó có thể hoà hợp êm thấm như ban đầu. Huống chi ông ta cũng biết: người nọ biết rằng ông ta xuống tay không được, nên mới ra tay trước. Ông ta cũng khó mà buông tha nữa.”

Tố Doanh thở dài nói: “Chỉ sợ . . . Chỉ cần người nọ đến trước mặt ông ta một cầu xin, ông ta lại không hạ nổi quyết tâm.”

“Người nọ đã đem cả tử sĩ, mang theo kiếm tẩm độc đi hành thích ông ta.” Tố Táp lạnh nhạt nói: “Đấy chính là người mà hắn vẫn luôn tha thứ và muốn bỏ qua.”

“Thật vậy sao?” Tố Doanh quả thật đã bị dọa.

Tố Táp gật đầu, nói: “Chuyện này Tướng gia đã tra ra kết quả, chỉ là không nói ra thôi.”

“Ông ta đây là không đành lòng đem tên tuổi nàng nói ra?” Tố Doanh cười khổ: “Tên thích khách đó không biết là tự mình hủy đi khuôn mặt, hay là ông ta ra lệnh hủy ——ông ta như vậy, muội thực sự sợ rằng việc không hay xảy ra với muội. Ngộ nhỡ ngày nào đó ông ta lại chấp nhận lại nàng thì muội sẽ ra sao nhỉ?”

Tố Táp giễu cợt hừ một tiếng: “Ông ta đầu tiên là Tể tướng, sau đó mới là nam nhân cuồng dại vì tình.” Giọng điệu Tố Táp lại càng nặng nề: “Lại nói, muội cho rằng mình là người không có vai trò gì sao? Mọi người chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi.”

Tố Doanh mím môi, một hồi lâu mới nhẹ giọng oán trách một câu: “Huynh để cho muội một niềm hy vọng nhỏ nhoi để muội trông cậy vào không được hay sao? . . . Nhất định phải làm cho muội nghĩ, Hoàng đế sẽ vì một tội nhân mà phế muội? Làm gì có cái lý đó.”

“Người muội gả chính là Hoàng đế, không phải tình thánh. Lâu ngày, chuyện gì cũng có thể xảy ra.” Tố Táp lạnh nhạt nói: “Hoàng hậu cùng nam nhạc công tư thong là hợp tình hợp lý ư? Phế hậu khi xưa ngồi trên hậu vị có bao giờ nghĩ mình sẽ bị biếm thành dân đen? Còn muội có bao giờ nghĩ tới mình sẽ được phong hậu? Cõi đời này chỉ có chuyện mà chúng ta không nghĩ tới, nhưng không có gì là không thể. Cho nên mới phải quyết định thật nhanh, nắm chắc thời cơ. Cụn từ này, nhắc nhở chúng ta rằng: tương lai vĩnh viễn không để cho hiện tại dễ dàng nắm bắt.” Hắn ngừng lại trong chốc lát, còn nói: “Vẫn đang bị coi là một thứ dân mà nàng ta đã có dã tâm như vậy, muội phải xem xét thế nào. Nàng lần này trở về, đã mưu tính cả một năm trời. Ta cùng với phụ thân, đại ca mặc dù vẫn có chuẩn bị, nhưng tóm lại vẫn thiếu tâm tư để ý tính toán của muội.”

Tố Doanh sau khi nghe ca ca mình nói chuyện thì tinh thần chán nản, trầm mặc thật lâu.

Hôm nay trời âm u, lúc này giữa không trung truyền đến một tiếng sấm. Bên trong sương phòng chợt tối hẳn, Tố Táp đẩy cửa sổ nhìn một chút, trời vẫn

Hôm nay trời âm u, lúc này giữa không trung truyền đến một tiếng sấm. Bên trong sương phòng chợt tối hẳn, Tố Táp đẩy cửa sổ nhìn một chút, trời vẫn đang rất u ám, rõ ràng là muốn mưa. Hắng đóng kỹ cửa sổ, đi tới bên người muội muội vỗ vỗ bả vai của nàng, dịu dàng nói: “Ta biết rõ muội tới là muốn tận mắt trông thấy, nếu không vẫn nguyện ý không tin tưởng. Nhưng hôm nay thời cơ không được, muội mau trở về, coi chừng lạnh.”

Còn chưa dứt lời, bầu trời đột nhiên lại vang lên một tiếng sấm, mưa ào ào trút xuống.

“Không phải là muội tin hay không tin.” Giọng nói của Tố Doanh nhẹ nhàng, chậm rãi: “Chỉ là tận mắt nhìn thấy để cho mình hạ quyết tâm, hoặc là chết tâm…”

Tố Táp nhìn chằm chằm muội muội một lát, cúi đầu nói: “Che dù. Huynh dẫn muội đi.”

Trời vừa mới mưa, trong chùa chợt lắng xuống, ước chừng tất cả tăng lữ triều thần đều đã về dùng bữa tại sương phòng của mình. Trong viện vẫn có cấm quân dò xét, nhưng thấy Tố Táp nên cũng không nghi ngờ gì.

Tố Táp mang theo Tố Doanh một mạch đi tới một tòa Phật điện yên tĩnh, Tố Doanh thu ô, thấy trong điện tất cả đều là từng tấm bia đá viết lại lịch sử của tất cả đời vua từ trước đến nay, được xếp ngay ngắn thành từng hàng thẳng tắp. Tố Táp đóng cửa kéo nàng đi tới một cánh cửa sổ, ý bảo nàng nhìn ra ngoài.

Tố Doanh thấy bên ngoài là một hồ sen lớn, có mấy lá sen đã vươn ra khỏi mặt nước, những hạt mưa quất thẳng lên những chiếc lá đó khiến cho chúng đung đưa trái phải, nhìn rất mảnh mai, yếu đuối. Mặt nước ở trong hồ sen điểm mấy cây lục bình, xung quanh sương trắng lượn lờ mông lung như cõi ảo mộng. Nghe nói đây cũng là một trong những thắng cảnh trong chùa, nhưng Tố Doanh không thấy có nét đẹp gì đặc sắc.

Nhìn thẳng sang phía đối diện của hồ sen, có thể thấy một mái đình nho nhỏ. Tố Doanh vừa nhìn, tâm liền đau nhói — phu quân của nàng đang ở bên trong đánh cờ, đối thủ là một nữ nhân tuyệt sắc, luôn mang theo một nu cười nhã nhặn.

Tố Doanh ngơ ngác nhìn bọn họ không cách nào nhúc nhích — hắn cũng đã đánh cờ cùng nàng, nhưng trong lúc đó Tố Doanh có thể thấy hình như hắn luôn có chút không để ý. Mà lúc này cùng nữ nhân kia đánh cờ thì hắn đang mỉm cười.

Nụ cười của hắn lần đầu tiên khiến Tố Doanh cảm thấy cả người rét run. Còn nữ nhân kia cũng không mang một chút nào thẹn thùng, giống như hắn cười với nàng là thói quen, là tự nhiên, là điều không có gì đáng nói đến.

Tố Doanh thấy một ván cờ đã kết thúc, hắn đứng dậy, nữ nhân kia quỳ xuống cung tiễn đưa giá. Hắn bước đi mấy bước, sau đó bước chân chậm lại, giống như là cố ý chờ đợi.

Tố Doanh thấy nữ nhân kia tiếp bước, đi ở phía sau hắn, sau đó trong nháy mắt khi hắn cố ý dừng lại, nàng ta không để lại dấu vết them một bước đi tới bên cạnh hắn.

Hô hấp của Tố Doanh ngưng trệ — hắn lại ngầm cho phép nữ nhân kia cùng hắn sóng vai ngang hàng cùng bước…

Nàng nhìn bọn họ từng bước một đi xa, chỉ cảm thấy mỗi một bước đi của hắn giống như là đạp lên trái tim nàng, mỗi bước một đau, trái tim trong chốc lát liền bị hắn chà đạp thành từng mảnh nhỏ vỡ vụn.

Nàng đã xem qua tập tranh, muốn biết thực hư mối quan hệ của hắn với nữ nhân kia rốt cuộc như thế nào. Nhưng lúc này lại kỳ vọng, mới một màn vừa rồi chì là một tập tranh trông rất sống động, không phải cảnh tượng nàng tận mắt nhìn thấy.

Cả người Tố Doanh run rẩy, đưa tay bắt lấy khung cửa sổ, khớp xương khanh khách vang lên. Tố Táp vội vàng gỡ tay nàng ra, ôm chặt nói: “A Doanh, không nên lộn xộn. Hắn sẽ phát hiện.”

Hoàng đế quả thật quay đầu lại nhìn về phía này, nhưng ánh mắt không dừng lại lâu, xoay người tiếp tục đi.

“Hắn không thấy.” Tố Doanh yếu đuối giấu mặt trong khuỷu tay của ca ca, âm thanh cực kỳ chua chát nói: “Trong mắt của hắn, tất cả đều là nàng.”

“Hắn là Hoàng đế, tầm mắt của hắn vĩnh viễn sẽ không bị một người lấp đầy. Nương ngương không cần ghen tỵ.”

Tố Doanh mở to mắt nhìn ca ca: “Muội mới là hoàng hậu, tại sao lại phải ghen tỵ với một thứ dân thấp kém!”

Tố Táp nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, trong ánh mắt có trìu mến cũng có trách cứ. “Nương nương nếu thật có giác ngộ mình là hoàng hậu, thì hãy chú tâm vào củng cố địa vị của mình, không cần suy nghĩ đến mấy chuyện khác.”

Bọn họ biết có đứng đây lâu thì cũng vô ích, lẳng lặng rút lui khỏi Phật điện.

Đi ở trong mưa, Tố Doanh có chút mất hồn, bước chân càng ngày càng chậm. Tố Táp không biến sắc bước chân chậm lại đi theo nàng, nàng cũng không phát giác.

“Ca ca làm sao biết nhất cử nhất động của bọn họ?” Nàng đột nhiên hỏi.

Tố Táp đưa tay ra ngoài ô hứng lấy những hạt mưa, nói: “Bởi vì ta đã thay mặt nương nương nhận lời Tể tướng. Tai mắt của ông ta trong chùa sẽ bẩm báo cho ta mọi việc.”

Tố Doanh không hề tức giận hay bất mãn — đây là kết quả đã định sẵn, thật ra thì bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.