Tháng chạp, ngày sinh thần của Tố Doanh, phi tần cung nhân từ sáng sớm đã lũ lượt kéo nhau tới chúc mừng, chỉ không thấy Thái tử phi. Bên Đan Xuyến cung tất cả mọi người đang xì xào bàn tán thì bên Đông cung đã truyền tin tức tới: Thái tử phi Tố Ly sáng sớm hôm nay động thai khí, thật may là đã vượt qua gian khổ, an toàn sinh hạ một vị hoàng tôn.
Hoàng đế rất vui, ban thưởng cho Thái tử phi rất nhiều những thứ đồ quý hiếm, tấn phong tước vị cho người nhà nàng, hơn nữa còn ngay lập tức ban tên cho hoàng tôn là Duệ Hâm.
Sau khi Duệ Hâm ra đời, không khí trong cung có vẻ náo nhiệt hơn. Tố Doanh thực sự đang suy nghĩ nát óc để tìm ra cách ứng xử với Thái tử phi, vì mối quan hệ giữa hai người khá phức tạp, nhưng có người đã nghĩ xong hộ nàng, Thôi Lạc Hoa đã phân tích tình thế trước mắt đâu vào đấy cho Tố Doanh nghe: phế hậu và Thái tử phi là cô cháu ruột, bây giờ gia tộc bọn họ không chỉ có Thái tử phi, còn có hoàng tôn làm chỗ dựa, sợ rằng lại có những suy nghĩ không an phận. Mà bản thân Thái tử cũng có thể an tâm, vốn là người thừa kế ngôi vị hoàng đế chỉ có hắn, hiện tại hắn lại có nhi tử, địa vị Thái tử càng thêm vững chắc.
Thôi Lạc Hoa không khỏi thở dài nói: “Chính vì vậy, lỡ như nương nương sinh hạ hoàng tử thì càng phiền toái cho hắn.”
Giờ phút này trong Đan Xuyến cung vắng lặng đi rất nhiều, có rất nhiều người mượn cớ này cớ nọ để qua lại với Thái tử, Tố Doanh vừa vặn được thanh tĩnh. Nghe Thôi Lạc Hoa nói vậy, nàng cười cười: “Sinh hạ hoàng tử nói dễ vậy sao!”
Nàng nói một câu đơn giản như vậy, nhưng Thôi Lạc Hoa lại cảm thấy có điều bất thường: “Nương nương chân chính là chủ hậu cung chân, lại còn đương tuổi thanh xuân, sinh hạ hoàng tử cho bệ hạ không phải đương nhiên sao?”
Tố Doanh lẳng lặng nhìn những bông tuyết rơi xuống như nhảy múa bên ngoài cửa sổ, nói: “Thuần viện không phải còn tuổi thanh xuân sao? Cho dù là đã từng là chân chính chủ hậu cung phế hậu, nàng sinh Đại hoàng tử, Ngũ hoàng Tử, Lục hoàng tử, cũng không thể nuôi sống . . . Chớ đừng nói là các phi tần khác.Thái tử phi là thuận lợi sinh hoàng tôn, nhưng Thái tử trắc phi vào cung cũng đã một năm, tại sao thân thể nàng vẫn không có động tĩnh gì?”
“Nương nương suy nghĩ nhiều quá rồi.” Thôi Lạc Hoa nhỏ giọng nói: “Địa vị của nương nương và các nàng khác nhau rất lớn, phải nên thừa dịp hậu cung khá yên ổn, an tâm sinh hoàng tử mới đúng.”
Tố Doanh chăm chú nhìn gốc hoa quỳnh cổ thụ ngoài cửa sổ, không trả lời.
Bởi vì một năm này có việc sắc phong tân hậu, lại có có chuyện vui sinh hạ hoàng tôn, Hoàng đế trong dịp năm mới ban thưởng phong phú hơn rất nhiều so năm trước,còn quyết định vào tháng giêng cùng Hoàng thất đến ven sông câu cá.
Qua mấy ngày, Tố Doanh nhìn thấy danh sách những người được đi cùng, nhìn một cái cũng biết chuyến đi này lại giở trò cũ, mục đích là để chọn phò mã cho Thịnh Nhạc công chúa. Nàng thấy tên Tố Táp cũng có trong danh sách, liền ra lệnh cho người có thể tin được đem đến cho Tố Táp hai chữ “An Nhạc”, ám chỉ chuyện kén phò mã cho Thịnh Nhạc cũng sẽ giống như chuyện của Vinh An, nói trước để Tố Táp chuẩn bị kĩ càng.
Đề phòng chuyến đi này lại có biến cố như ngày trước, Tố Doanh vừa cẩn thận xem xét danh sách, vừa suy đoán những ứng cử viên có thể có năng lực cạnh tranh với Tố Táp, ngoài ý muốn nhìn thấy tên Tạ Chấn. Nàng nhất thời không kịp phản ứng, vừa liếc nhìn thấy tên hắn, chợt ngẩn người, sau đó mới kinh ngạc nhìn vào đó một lúc lâu.
Thái giám dâng lên danh sách thấy vẻ mặt nàng khác thường, hỏi: “Nương nương cảm thấy có gì không ổn sao?”
Tố Doanh lắc đầu: “Rất tốt, cứ vậy mà làm thôi.”
Chính là chỉ một Hổ Bí lang tướng, tên lại được đặt ở vị trí trang trọng nhất chính giữa, nếu không phải có người sắp đặt, ai cũng không thể to gan làm như vậy. Tố Doanh biết, người sắp xếp nếu không phải Hoàng đế thì chính là Cư tướng, bọn họ làm như vậy, nhất định là coi trọng hắn. Nhưng lúc này chỉ cần nàng mở miệng, sẽ có biện pháp để cho tên hắn hoàn toàn biến mất, sẽ không trở thành mầm tai họa gây ảnh hưởng đến Tố Táp.
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại không làm như vậy.
Việc đi dã ngoại câu cá là truyền thống của Hoàng gia. Hàng năm vào tháng giêng hoặc tháng hai lúc băng trên sông chưa bị phá thì Hoàng đế cùng với quan lại, quý tộc tiến về phía áp sông sông, tiến hành một lễ hội câu cá truyền thống rất hoành tráng, cũng lấy chỗ câu cá mở yến tiệc. Năm nay, sủng thần cùng gia quyến của phi tần cùng tham gia lễ hội với Hoàng gia hoàn toàn khác biệt so với năm trước, gia tộc phế hậu cũng có mấy đại thần đồng hành bởi vì còn có Thái tử phi, nhưng khí thế rõ ràng kém xa so với nhà Tố Doanh: phụ thân Bình vương, đại ca Tố Trầm Đông Lạc quận vương cùng tam ca Tố Táp Long Tương tướng quân.
Tố Doanh nhìn từ trong xe ra, thấy biểu hiện của phụ thân khiêm tốn vững vàng, hai vị huynh trưởng cũng thật thận trọng, không hiện một tia kiêu ngạo, nghi thức cũng tuân thủ nghiêm ngặt theo địa vị, không có xa hoa phô trương thanh thế. Sau khi an toàn hạ trại, triệu kiến Bình vương, nàng có khen ngợi đôi câu, nào biết phụ thân lại cực kì lo lắng nói: “Nương nương chưa sinh hạ hoàng tử, ở trong cung căn cơ còn chưa ổn định, thần nào dám rêu rao khắp nơi . . .”
Lời này này của ông lại khiến cho Tố Doanh bực bội. May mà Bình vương cũng biết hôm nay trọng tâm là lo cho việc của Tố Táp, chỉ nói dăm ba câu liền dặn dò Tố Doanh suy nghĩ cho ca ca mình, ngàn vạn lần không thể để cơ hội tốt này bị người khác đoạt đi.
Tố Trầm cùng Tố Táp ở trước mặt phụ thân có điều gì đó khó nói, đợi lúc Bình vương phải đi bái kiến Tể tướng, hai người mới hỏi mọi sinh hoạt hang ngày trong cung của Tố Doanh. Tiện đó nàng cũng hỏi thăm tình hình của Phượng Diệp công chúa, Tố Trầm chỉ cười khổ nói thân thể công chúa còn chưa tốt lên. Thấy Tố Doanh có lời muốn nói với Tố Táp, Tố Trầm liền tìm lý do cáo lui.
“Thân thể Phượng Diệp công chúa nếu thật sự không tốt lên được, cả nhà cũng khuyên đại ca suy tính nạp thiếp đi thôi.” Tố Doanh thở dài nói: “Đại ca là trưởng tử nhà chúng ta, thành thân đã nhiều năm như vậy, một mụn con cũng không có . . .”
“Trước kia muội có lẽ sẽ không nói như vậy…” Tố Táp mỉm cười nhìn nàng: “Ngày trước không phải muội vẫn rất hâm mộ sự thâm tình của đại ca với công chúa sao?”
Khóe miệng Tố Doanh hơi giật giật, xẵng giọng: “Nói ra là để cho mọi người chuyển sang ầm ỹ bên phía đại ca! Suốt ngày ở bên tai muội càm ràm… sinh con… sinh con. Người ta nhiều năm như vậy không có con nối dõi, cũng không thấy mấy người bắt bẻ một câu.”
Tố Táp yên lặng nhìn muội muội, đột nhiên nói: “Nương nương nể tình cũ với Phượng Diệp công chúa, tất nhiên không sai. Nhưng nương nương cũng nên nhớ, chuyện phò mã của Vinh An công chúa chính là vị hôn thê trước đây của ngài thì nàng chọn bảo vệ cho chính muội muội của mình, mà không phải ngài.” Thấy vẻ mặt Tố Doanh tối sầm, hắn chậm rãi nói: “Lúc ấy nương nương là tiểu cô cô thân thiết bên cạnh nàng, nàng còn như vậy, ngày sau nếu lại có biến cố, kết quả sẽ như thế nào . . . Công chúa là người coi trọng máu mủ ruột rà, đáng tiếc nương nương ngài không phải máu mủ của nàng.”
“Ca ca từ bao giờ trở nên tính toán cặn kẽ hiệu quả và lợi ích? Người thân bên cạnh cũng đem ra so đo từng cái một?” Tố Doanh cúi đầu đẩy đẩy chuỗi ngọc đeo quanh hông, chuỗi ngọc quý này bị nàng khẽ gạt gạt, phát ra âm thanh linh linh đang đang.
Tố Táp nhìn nàng cúi đầu, bên quai hàm rũ xuống một lọn tóc không ngừng khẽ run, sinh lòng thương tiếc, nhẹ giọng nói: “Chỉ vì sợ nương nương quá dễ dàng lệ thuộc vào ân tình cũ mà đưa ra phán đoán.” Thấy vẻ mặt nàng hờ hững, hắn còn nói: “Đây cũng là ý tứ của đại ca … đại ca mặc dù yêu công chúa, nhưng cũng không hy vọng nương nương lơ là, thiếu cảnh giác . . .”
Hắn không nói rõ, nhưng Tố Doanh biết, bây giờ, trong lòng bọn họ, nàng chân chính là người quan trọng nhất trong nhà, không thể để xảy ra nửa điểm sai lầm đối với nàng. Những người khác nên vì an nguy của nàng mà lo lắng xoay xở.
“Muội nhớ kỹ rồi.” Tố Doanh nhàn nhạt trả lời: “Chỉ mong cho mọi người đều bình an vô sự.”
Nhưng mà rất nhanh sau đó Tố Doanh sẽ biết: Hy vọng bình an vô sự chỉ là suy nghĩ của một mình nàng.
Cách phá băng bắt cá của Bắc quốc và cách móc câu bắt cá của Nam quốc có sự khác nhau rất lớn, ba lưỡi câu sắt được thắt ở cuối sợi dây thừng, toàn bộ quá trình phải làm một cách chính xác, khi hất lưỡi câu lên, phải cực kì trịnh trọng, để thể hiện rõ thái độ hào phóng mà không làm mất đi vẻ thanh tao lịch sự qua hành động. Cuộc so tài bắt cá náo nhiệt vừa bắt đầu, quý tộc trẻ tuổi nhanh chóng chọn vị trí tốt trên mặt băng để đục mở miệng băng, cầm trong tay những cái móc câu chắc chắn, chực chờ những con cá nổi lên mặt nước lấy hơi liền vung móc câu (Ặc, thực sự là không hiểu cái cách câu cá của họ là sao nữa… Ta thề, ta dịch phải đến 90% trong QT đó…) Thịnh Nhạc công chúa thích những hoạt động tay chân như vậy, cũng gia nhập đội ngũ của bọn họ.
Tranh cường háo thắng Vinh An công chúa không chịu yếu thế, sai người chuẩn bị lưỡi câu liền gia nhập đội ngũ của phò mã Bạch Tín Mặc.
Năm trước Hoàng đế cũng có lúc cao hứng, cũng sẽ động thủ móc cá, nhưng hôm nay hình như hắn chỉ muốn xem náo nhiệt. Tố Doanh ngồi cùng hắn ở trên bờ, ánh mắt nhìn qua từng nhi tử con nhà quyền quý tuy quần áo chỉnh tề nhưng rất hăng hái, thấy Tạ Chấn ở phía xa thì mí mắt nàng hơi lay động sau đó hạ xuống, vội dời ánh mắt sang người khác.
Trên băng nhanh chóng truyền đến một loạt những tiếng hoan hô. Tố Táp đã móc được một con cá lớn. Chiếu theo phong tục, người câu được con cá đầu tiên sẽ được trọng thưởng. Tố Doanh thấy ca ca bản lĩnh, lưu loát, nhanh chóng đứng đầu, vui mừng từ đáy lòng, cùng Hoàng đế rời chỗ, đi tới đó để ban thưởng.
Chỉ một lát sau, Tạ Chấn, Tố Trầm, Thịnh Nhạc công chúa cũng có thu hoạch riêng.
Tố Doanh đang hết sức chuyên chú đếm ca ca mình móc được bao nhiêu con cá, thình lình có một vật bay về phía nàng kèm theo tiếng rít trong không gian.
Nàng chỉ nghe có mấy người hô lên, bản năng nghiêng đầu để xem có chuyện gì xảy ra thì trước mặt bỗng tối sầm, ống tay áo của ai đó đã chặn lại mọi ánh sáng trước mắt nàng —— hẳn là Hoàng đế đang đứng bên cạnh đưa tay ra để bắt lấy một vật gì đó.
Nàng đang nghĩ như vậy thì bỗng tiếng huyên náo ở bờ sông lập tức lắng xuống, trên mặt sông đóng băng, tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống.
“Bệ hạ! …” Sắc mặt Tố Doanh tái nhợt, thấy máu hắn nhỏ xuống từng giọt tí tách theo vạt áo, kêu lên một tiếng quỳ gối bên cạnh hắn lấy tay hứng lấy những giọt máu đang nhỏ xuống đó.
Hoàng đế nén giận nhìn chằm chằm vào Vinh An công chúa quỳ ở cách đó không xa, nặng nề đem cái móc câu bằng kim loại đang cầm trong tay ném qua. Cái móc câu quay tròn mấy vòng trên băng sau đó trượt đến trước mặt công chúa.
Thế nào dây thừng gắn móc câu của Vinh An công chúa lại mở ra, không có móc câu ở đó. Công chúa cúi rạp trên mặt băng run lẩy bẩy, luôn miệng nói: “Nhi thần không cố ý! Là cái móc câu tự bay ra . . .”
Thái y nhanh chóng chạy tới để băng bó vết thương cho Hoàng đế, thấy trên tay Tố Doanh có máu, cho là nàng cũng bị thương, nên chuẩn bị giúp nàng băng bó. Tố Doanh thấy trên tay Hoàng đế có một vết thương dài khoảng ba tấc (*) đang chảy máu, thực sự đau lòng, nhất thời cũng không nghe rõ thái y nói những gì, mặc cho cung nữ cùng thái y lấy rửa tay rửa sạch vết máu.
(*) 1 tấc khoảng bằng 10 cm
Hoàng đế cũng không nhìn vết thương của mình, lại nhìn Vinh An công chúa cười lạnh, nhìn Thái giamd bên cạnh, truyền lệnh: “Những ai chuẩn bị móc câu cho Vinh An công chúa đem ném hết xuống sông. Vinh An, ngươi quỳ ở chỗ đó đi. Tuổi cũng không còn nhỏ nhưng lại không nghĩ đến hậu quả mà làm việc tùy hứng lỗ mãng.”
Vinh An công chúa bị hắn quát lớn trước mặt tất cả mọi người, quỳ gối trên băng, nhỏ giọng khóc sụt sùi. Bạch Tín Mặc đang yên lặng quỳ bên người nàng, nhẹ nhàng nhích lên trước một khoảng, khấu đầu cầu xin: “Xin bệ hạ hãy cho thần thay công chúa chịu phạt! Công chúa đã có có thai rồi . . .”
Hoàng đế và Tố Doanh nghe hắn nói xong thì hơi giật mình. Yên lặng trong một chớp mắt, Hoàng đế mới khoát khoát tay nói: “Tất cả đứng lên đi.” Thuận thế kéo Tố Doanh dậy, còn nói: “Để cho nó thỉnh tội với nàng, còn chuyện phạt quỳ thì tha.”
Tố Doanh vội nói: “Công chúa không cố ý . . . Thiếp cũng không có chuyện gì. Nhưng mà tay bệ hạ… không sao chứ?”
Hắn cười cười không nói gì, dắt tay nàng cùng đi về chỗ ngồi.
Con cá đầu tiên do Tố Táp móc được, ngự trù đã chế biến xong, bèn dâng lên cho Đế Hậu. Hoàng đế giống như không để tâm đến chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy, thần thái tự nhiên mà ban thưởng yến, tất cả mọi người đang quỳ trên băng lúc này mới tạ ơn đứng dậy.
Trong bữa tiệc, Vinh An công chúa với vẻ mặt khó chịu, rời ghế đến trước ghế của hoàng hậu, mời rượu tạ tội.
Tố Doanh biết Vinh An không ưa gì mình, mà phải cúi đầu tạ tội cũng coi như làm khó nàng rồi, liền nhận rượu định uống.
Nàng mới vừa nâng chén, Tố Trầm liền đứng lên thi lễ nói: “Nương nương —— rượu này là rượu đặc biệt, được chưng cất ba lần, nguyên liệu có chứa cây mộc hương. Nương nương không nên uống . . .”
Tố Doanh vẫn luôn nghe lời Vương Thu Oánh dặn dò, trong khi ăn uống tắm rửa hay xông hương vẫn không dùng rất nhiều hương liệu. Cây mộc hương vào men rượu, lại trải qua chưng cất, vốn là không có gì đáng ngại, nhưng Tố Doanh thấy đại ca ra mặt ngăn cản, đối với rượu này đã có ý nghĩ phải đề phòng, sợ rằng trong đó có sự tình khác.
Sắc mặt Vinh An khó coi nhìn chằm chằm vào Tố Trầm, hừ lạnh một tiếng: “Quận vương là sợ trong rượu có độc sao? Ta thành tâm mời rượu tạ tội, nương nương nếu không vui vẻ uống thì coi như không chấp nhận lời xin lỗi của ta.” Nói xong thì lấy lại ly rượu kia trên tay Tố Doanh.
Tố Trầm hơi khom người nói: “Thần không chút hoài nghi tấm lòng của công chúa —— xin Thánh thượng để thần thay mặt nương nương uống ly rượu này để bày tỏ tấm lòng.”
Hắn là huynh trưởng của Tố Doanh, lại nguyện ý uống ly rượu kia, chứng minh hắn không nghi ngờ trong đó có độc, Tố Doanh thuận nước đẩy thuyền đem rượu cho hắn. Tố Trầm không chớp mắt uống một hơi cạn sạch.
Vinh An công chúa vẫn mang vẻ mặt giận dữ, nhưng cũng không còn cách nào khác, bực bội hừ một tiếng, trở về chỗ ngồi.
Rượu quá ba vòng, phò mã Bạch Tín Mặc nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhẹ nhàng đứng lên, nâng chén nhìn Tố Doanh: “Mặc dù Quận Vương đã thay mặt nương nương uống một ly, nhưng nếu nương nương không nhận một ly rượu bồi tội, Vinh An công chúa cuối cùng cũng khó an tâm. Thần thay mặt công chúa kính nương nương một ly —— rượu này không ủ bằng cây mộc hương mà ủ bằng vỏ cây quế, nương nương uống vào sẽ không sao.”
Cho dù lời nói và hành động của hắn chân thành tha thiết, nhưng Tố Doanh chung quy vẫn âm thầm trách hắn nhiều chuyện, cũng không hiểu rõ tại sao hắn lại kiêng dè xử sự với mình như vậy để làm gì. Ánh mắt của nàng chuyển một cái, nhìn thây phản ứng của Vinh An, quả nhiên là trông thấy nàng cắn răng nghiến lợi, trong mắt cơ hồ tóe lửa.
Tố Trầm không còn lý do nào nữa để ngăn cản, vậy mà hắn cùng Tố Táp lại có chung một hành động đó là trong tay vốn cầm ly rượu, lại đồng nhất đặt xuống bàn. Tố Doanh nhìn thấy động tác nhỏ này của hai vị huynh trưởng, biết rằng hai người không muốn nàng uống, đang muốn tìm lý do thoái thác, đúng lúc đó nghe Hoàng đế bình thản nói: “Hoàng hậu đã nói là sẽ không trách Vinh An, thì chắc chắn sẽ không trách nàng. Cần gì phải dài dòng văn tự, kính tới kính lui, bắt buộc phải uống cho bằng được?”
Bạc Tín Mặc bị Hoàng đế nói vậy, chỉ đành phải khom người lui về chỗ ngồi.
Tố Doanh giống như không có việc gì tiếp tục thưởng yến, nhưng lại lẳng lặng lưu ý đến vợ chồng Vinh An. Nàng vốn tưởng rằng hành động vừa rồi của Bạc Tín Mặc nhất định sẽ khiến Vinh An khó chịu, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện Vinh An nhìn phu quân mình với vẻ mặt ôn hoà, giống như thân thiết hơn mấy phần, thật sự là không thể hiểu được.
Sau buổi thịnh yến, Tố Doanh đang ở trong trướng nói chuyện phiếm với Hoàng đế thì thái y đến để thay băng cho Hoàng đế. Tố Doanh nhận lấy thuốc cùng lụa trắng muốn tự mình động thủ. Hoàng đế cũng không phản đối, vừa nhìn nàng bôi thuốc vừa nói: “Tố Táp trầm ổn hơn nhiều so với trước kia —— trước kia hắn cũng rất tốt, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy tâm cơ hắn quá nặng. Xem ra xuất chinh đánh giặc là biện pháp rèn luyện con người tốt nhất. Mới đi một thời gian, mà ai cũng nhìn ra hắn bây giờ mới thực sự chững chạc.”
Nghe hắn khích lệ ca ca, Tố Doanh chỉ mỉm cười, tay vẫn nhẹ nhàng linh hoạt quấn lụa lên vết thương trên tay hắn.
“Ngoài Tố Táp, Hổ Bí lang tướng Tạ Chấn cũng được tính là thanh niên tuấn kiệt.”
Hoàng đế dường như nhớ tới điều gì, cười nói: “Lúc ấy thấy nàng sắp được phong hậu, ai cũng muốn có chút quan hệ để một bước lên mây, thế nhưng hắn lại chủ động xin hủy bỏ quan hệ với Bình vương phủ —— ta đối với hắn cũng có mấy phần khâm phục. Nhưng hắn nói Tạ gia bấy giờ không còn người nối dõi tông đường mới quay về nhận tổ quy tông, nhưng lại không thấy lấy vợ sinh con, không biết là tại sao?”
Tố Doanh vẫn mải mê cúi đầu thắt lại cuộn lụa trắng, mặt không đổi sắc nói: “Có lẽ trong lòng đã có ý trung nhân nhưng người ta lại có địa vị không thể với đến chăng . . .”
Hoàng đế cười nói: “Tạ Chấn là người thành thục, làm việc vững vàng, nếu đúng như lời nàng nói, nên tác thành cho hắn. Chi bằng triệu kiến hắn hỏi cho rõ ràng, dù sao thì hắn và nàng cũng làm huynh muội mấy chục năm.”
Mới vừa rồi bởi vì thấy Đế hậu hai người thân mật, thái giám và cung nữ đã lui ra ngoài, nên lúc này trong trướng không có người phục vụ, Tố Doanh thấy hắn nói vậy, vội vàng gật đầu, đi tới bên ngoài trướng nói với thái giám đang canh ngoài cửa: “Bệ hạ triệu kiến Hổ Bí lang tướng Tạ Chấn.”
Thái giám vội vàng đi truyền thánh chỉ. Tố Doanh lại nhỏ giọng phân phó một vị thái giám khác: “Ngươi lập tức đi tới trướng của Bình vương, nói với ông ấy lập tức đến sau trướng chờ ta.” Dứt lời sai người đem ngự trướng cuộn lên, ngồi với Hoàng đế, một mặt chờ Tạ Chấn, một mặt tùy ý nói chuyện phiếm.
Chỉ một lát sau, Tố Doanh liền từ mành trướng đã được cuộn lên nhìn thấy phụ thân vội vã đi về phía sau trướng, lại thấy Tạ Chấn ngay lúc đó chạm mặt Bình vương. Tố Doanh không chớp mắt nhìn bọn họ, thấy phụ thân cùng Tạ Chấn lướt qua nhau, nhưng cả hai bên đều phớt lờ nhau. Phẩm cấp của Tạ Chấn thấp hơn so với Bình vương rất nhiều, lại không thi lễ.
Hoàng đế cũng nhìn thấy một màn rõ ràng như thế, Tố Doanh lưu ý phản ứng của hắn, phát hiện hắn nhẹ nhàng chau mày.
Tạ Chấn đã vào trướng yết kiến Đế hậu, câu chữ của Hoàng đế hòa ái, nhưng giọng điệu lại có vẻ không thân thiết như lúc trước trong cuộc trò chuyện với Tố Doanh có nhắc tới hắn, chỉ đơn giản hỏi mấy câu, cũng không nhắc gì đến chuyện tìm cho hắn một mối nhân duyên tốt.
Tố Doanh ngồi nghiêng phía sau Hoàng đế , chỉ có thể nhìn nghiêng qua nhìn qua mấy hành động của Tạ Chấn. m thanh của hắn vẫn ôn hoà hiền hậu như ngày nào, nàng không khỏi cúi đầu, không muốn để cho bất cứ kẻ nào có thể nhìn thấy vẻ mặt của nàng lúc này. Về phần Tạ Chấn nói những gì, nàng ngược lại không để ý, mà chỉ cẩn thận nghe hắn phát ra từng âm thanh.
Lời nên nói đều đã nói xong, âm thanh của hắn ngưng lại, Tô Doanh cũng thu lại dòng hồi tưởng.
Hoàng đế mỉm cười cho Tạ Chấn lui, không khỏi tiếc nuối nói với Tố Doanh: “Tạ Chấn quả thật là thanh niên tốt. Nhưng —— Bình vương dẫu sao cũng là dưỡng phụ của hắn vài chục năm, thái độ của hắn đối với Bình vương lại . . .”
Tố Doanh thấy hắn có vẻ nghi ngờ, dùng thái độ hơi bất đắc dĩ, trả lời: “Quan hệ giữa hắn với Bình vương xưa nay vẫn rất lạnh nhạt.”
Hoàng đế khẽ lắc đầu: “Đối với phụ thân còn như vậy sao?” Hắn nửa muốn nói nửa không muốn nói điều gì đó, nhưng Tố Doanh đã làm xong việc nàng cần làm, hơn nữa lại còn rất hiệu quả.
Trong trướng ở phía sau, Bình vương lo lắng đợi đã lâu, không dễ dàng mới chờ được Tố Doanh trở về trướng, vội vã hành lễ rồi nhanh chóng hỏi: “Thân thể nương nương khó chịu sao? Hay là Hoàng đế có chuyện . . .”
“Không sao…” Tố Doanh từ từ nói: “Vương gia trở về nghỉ ngơi đi.”
Bình vương không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy Tố Doanh dường như rất mệt mỏi, hoàn toàn không muốn giải thích gì với ông ta. Bình vương cũng rất thông minh, không dây dưa hỏi thêm, chỉ nghe lời cáo lui.
Tố Doanh để cho cung nữ hầu hạ thay trang phục xong, nhất thời ngẩn người ngồi ở trong trướng một lúc lâu. Lúc cung nữ khom mình lui khỏi doanh trướng thì một cơn gió chợt len vào, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa mai. Tố Doanh thấy thích thú, không dẫn theo một ai, đi ra phía bờ sông tìm cây mai.
Trước khi nàng đến đây, xung quanh doanh trướng chừng trăm bước chân, tất cả tuyết rơi đã được dọn dẹp, để phòng ngừa những mô tuyết mấp mô có thể khiến nàng bị ngã, cành khô cũng đã được dọn hết, đề phòng các quý tộc vô ý dẫm lên trật chân té mà bị thương. Tố Doanh mặc dù bước đi vững vàng, nhưng lại không có niềm vui được đạp tuyết tìm mai.
Mắt nhìn thấy cánh đồng tuyết chưa bị dọn dẹp phía trước, nàng đang tràn đầy vui mừng muốn tiến lên, lại nghe có người sau lưng nói: “Nương nương xin dừng bước…”
Nàng vừa nghe đã biết là giọng của Tạ Chấn, bèn đứng lại, xoay người nhìn hắn.
Hắn yên lặng nhìn nàng, không bước lên trước, cũng không bái kiến. Ánh mắt của hắn giống như là thất vọng, hoặc khổ sở, Tố Doanh bị cái nhìn của hắn làm cho xấu hổ, thấy không khí quá vắng lặng, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe hắn nói: “Ta vốn không có ý định gì với Thịnh Nhạc công chúa. Nàng cần gì phải làm vậy chứ?”
Tố Doanh đỏ mặt, cúi đầu, đá đá đống tuyết bên chân, sau đó ngẩng đầu lên ngang nhiên nói: “Ta hiểu biết rõ…Nhưng huynh nghĩ sao, cũng không quan trọng. Ta chỉ không muốn Hoàng thượng có một chút ý định nào về việc đó. Người đó nghĩ như thế nào mới quan trọng nhất…”
Hắn nhìn chằm chằm vào nàng một lúc, xoay người bước đi hai bước, chợt quay đầu lại nói: “Lúc kiểm tra danh sách, gạch tên ta đi, không phải đơn giản hơn sao? Nàng là hoàng hậu, việc này dễ như trở bàn tay.”
“Đối với huynh, ta …” Tố Doanh muốn nói lại thôi, xoay mặt hít sâu một luồng khí lạnh, không nói thêm gì nữa.
Tạ Chấn thấy vẻ mặt nàng lạnh nhạt, căm giận nói: “Sao lại không nói hết câu, nàng không làm như vậy, là sợ người khác chỉ trích nàng để tăng khả năng chiến thắng của Tố Táp mà chèn ép người khác. Hoặc là sợ đắc tội với người đưa ta vào danh sách!”
Tố Doanh có chút giật mình, giương mắt nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo nhìn vào cánh đồng tuyết trước mặt, lại thêm mấy phần lạnh nhạt. Tạ Chấn đợi nàng giải thích, nhưng nàng chỉ nói: “Nếu huynh đã nghĩ như vậy, thì cứ cho là như vậy đi.”
Tạ Chấn thất vọng, mím chặt môi quay đầu bước đi. Mới đi mấy bước, nghe thấy sau lưng có tiếng xào xạc vạt áo quét lên nền tuyết, hắn vội vàng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Tố Doanh thực sự rảo bước ra cánh đồng tuyết trước mặt, đi tới chỗ cây mai cách đó không xa. Hắn mới chỉ mới vừa có ý nghĩ lo lắng đã thấy nàng lảo đảo một cái, vấp ngã trên mặt đất.
“A Doanh!” Hắn thất thanh gọi, sải bước chạy lại dìu nàng.
Tố Doanh quật cường đứng lên, tự mình phủi đi những bông tuyết bám lên trên y phục, không thèm nhìn Tạ Chấn. Tạ Chấn đứng thẳng tắp yên lặng bên người nàng, sắc mặt có chút khó coi, rốt cuộc khom người nói với nàng: “Nương nương . . . Xin dừng bước. Có gì cứ phân phó, thần sẽ hết lòng.”
“Về sau không được kêu nữa tên của ta —— cho dù là phụ huynh, cũng không thể kêu tên của ta nữa, huống chi người khác. Nếu cứ gọi tùy tiện như vậy sẽ bị trách tội.” Tố Doanh nhìn cây hoa mai thanh thoát đứng cô độc trong gió, khẽ thở dài, không nghe hắn nói nữa mà đi thẳng, nhất quyết không quay đầu lại.
Đi lại trong thời tiết gió tuyết như vậy rồi quay lại trong trướng mới thấu cái cảm giác ấm áp, giày vớ hay vạt áo của Tố Doanh đều ướt, những bong tuyết góc cạnh bám lên y phục của nàng cũng đã tan chảy thành nước. Các cung nữ nhanh chóng cởi quần áo ướt của Tố Doanh xuống để thay y phục mới nhưng Tố Doanh không muốn thay y phục rườm rà nữa nên cho các nàng lui, chỉ mặc một bộ chiếc áo mỏng, trùm them chiếc chăn bằng da gấu thật dày, rồi ngồi ở trên giường. Nàng cảm thấy trong lòng ngổn ngang, giống như nhất thời lạc mất phương hướng, không biết mình đang làm gì, cũng không biết mình muốn làm gì, càng không biết những chuyện trước kia mình đã làm có ý nghĩa gì.
Có người nhẹ nhàng đi vào trong trướng. Tố Doanh cho là Thôi Lạc Hoa hoặc là cung nữ nên không để ý, đợi người nọ đưa tay vuốt ve tóc của nàng, nàng mới phát hiện người đi vào là Hoàng đế đang mặc một bộ thường phục. Nàng vội vã ngồi dậy, tấm da gấu trượt xuống khỏi người. Nàng muốn quỳ xuống hành lễ, lại bị hắn ngăn lại.
Hắn ngồi ở bên cạnh nàng, kéo tấm da gấu trùm lên trên người nàng, thuận thế ôm nàng vào lòng.
“Ta quyết định.” Hắn nhỏ giọng nói: “Đối tượng chọn để Thịnh Nhạc tái giá là Tố Táp.”
Tố Doanh bị hắn ôm lấy, lặng lẽ vươn tay vòng ra sau lưng hắn. Hắn không hỏi nàng tại sao bị ướt, có lẽ là đã biết. Hắn giống như biết tất cả mọi chuyện, nhưng lại là không nói ra, giống như không để trong lòng chuyện gì, mọi chuyện đều cùng hắn không quan hệ gì khác.
“Bệ hạ không phải rất coi trọng Hổ Bí lang tướng Tạ Chấn?” Tố Doanh biết lúc này có thể không nói câu nào, nhưng vẫn là không nhịn được mà nhắc tới.
“Hắn . . . Dường như còn chưa đủ chững chạc.” Hắn nói: “Huống chi, trong lòng hắn đã có người khác, không phải sao?”
Tố Doanh “Uh” một tiếng —— hắn quả thật biết.
“Ta hỏi qua Thịnh Nhạc, chính nó muốn gả cho Tố Táp .” Hắn còn nói: “Hơn nữa, nó còn muốn ta phong cho Tố Táp làm Quận Vương —— ta đã đồng ý”.
Tố Doanh giật mình.
“Những năm trước đây ta cùng với Thịnh Nhạc không thân thiết, khi nó còn nhỏ, đã bị gả cho Chinh Lỗ tướng quân hơn nó những mười một tuổi . . . Quả thật thấy mắc nợ nó quá nhiều. Nàng không muốn ở lại kinh thành, theo vị hôn phu đến đất phong, sống xa cách nơi thảo nguyên.” Hắn nâng cằm Tố Doanh, nói một cách xa xăm: “Đến lúc đó, một nhà nàng tam Vương, hai vị phò mã. Nàng có biết ý nghĩa của việc này là như thế nào không?”
Tố Doanh gật đầu: hắn đang giải thích, nếu nói”Hậu đảng” vừa lộ ra đầu mối. Mà nàng, càng phải cẩn thận đối mặt với những người có thể sẽ thao túng nàng, lợi dụng nàng, chèn ép người của nàng, bọn họ rất ưa thích đem những thứ, những người họ không thể khống chế bóp chết trong trứng nước. Tố Doanh biết, rất nhiều người hy vọng nàng là một vị hoàng hậu không quyền không thế, để họ tùy ý điều khiển, trong đó bao gồm Cư tướng.
“Diễn lại trò cũ rất dễ dàng, bởi vì mọi người đã chấp nhận lời giải thích giống như việc cũ.” Hoàng đế âm trầm nói: “Ta không hy vọng hoàng hậu của ta luôn là bởi vì có người làm khó mà đánh mất ngọc ấn.”
Tố Doanh run rẩy hạ xuống, chậm rãi nói: “Không biết. Thần thiếp đồng ý với bệ hạ, những người không nên nghĩ đến, thần thiếp sẽ không nghĩ đến.”
Hắn thở dài: “Việc này quả thực rất khó? Ta chỉ hi vọng, nàng vào thời điểm thỉnh thoảng nhớ tới những người đó, cho dù chỉ trong chớp mắt, cũng không để cho ai phát hiện —— bao gồm cả ta.” Hắn nói xong liền ôm nàng chặt hơn: “Nàng a . . . Quả thật không giống với những nữ nhi đã được dạy dỗ cẩn thận của Tố thị . . .”