Bốn ngày cuối cùng của tháng sáu, toàn bộ kinh thành ngập trong cơn mưa xối xả. Dĩ nhiên, những người nhàm chán theo thường lệ lại đem trận mưa này cùng kiếp số năm nay liên hệ với nhau. Mưa to bắt đầu dừng lại vào đêm hôm đó, ánh trăng rất sáng, không có vệt đen nào như thường lệ. Với hiện tượng kì quái này, Tinh quan xem xét, sau đó kết luận: giữa tháng nhưng hình thỏ cùng hình cóc (*) chợt không thấy, nguyên nhân là do sự thiếu hụt trong cung, phải làm nhanh chóng lập hậu.
(*): Người Trung Quốc có quan niệm vệt đen trong mặt trăng là Thỏ Ngọc hay Thiềm Thừ (con cóc)
Phế hậu bị phế cũng đã lâu nhưng trong triều vẫn có người vì nàng biện bạch, hy vọng Hoàng đế đón nàng hồi cung. Tố Doanh nghe nói thái tử Duệ Tuân từng ở trước đại điện quỳ thẳng hai ngày hai đêm không ăn không uống, để tố oan cho mẫu hậu hắn, cuối cùng bị Hoàng đế sai người dùng biện pháp mạnh đuổi về giam lỏng ở Đông cung, sau đó hắn ở trong Đông cung không ngừng ngâm thơ, viết văn, uyển chuyển phân trần, ý đồ đả động phụ hoàng của hắn. Nghĩ đến bộ dạng hắn quỳ mãi không chịu dậy ở đại điện cùng với bị giam lỏng đau khổ ở Đông cung, Tố Doanh không khỏi khổ sở vì hắn.
Cũng có người dâng tấu lên Hoàng đế, yêu cầu đón những tú nữ đã được chọn về nhà đợt trước bổ sung vào Hậu cung. Nhưng Hoàng đế lại hờ hững, không biết nghĩ cái gì. Hắn không biểu thị thái độ, quần thần khó có thể an tâm, không ngừng suy đoán tâm tư của hắn, mỗi ngày đều đưa ra những ý kiến mới, muôn hình muôn vẻ.
Mùa hè này đối với rất nhiều người mà nói, không thể nghi ngờ dài đằng đẵng và tràn đầy những khó khăn.
Lúc sắp tối, nắng nóng dần tan. Vịnh Hoa đường ve kêu râm ran, Tố Doanh ngồi thất thần lắng nghe, vẫn là tư thế ngồi chuẩn xác, lưng thẳng tắp nhưng tâm không biết đã trôi dạt đến phương nào. Thôi tiên sinh thấy tinh thần nàng lơ lửng, liền đem tập phú trong tay khép lại, lẳng lặng nhìn nàng.
Tố Doanh cũng không biết tiên sinh đã dừng giảng bài, vẫn ngồi yên thất thần. Thôi tiên sinh nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười, nói: “Thực đạm bạc mà ít ham muốn, chỉ cần vui vẻ mà ngâm nga —— ta nhớ là tiểu thư rất ưa thích Trần vương phú.”
“Khổ Hoàng Tước chế tác hại này, hoạn Đường Lang mạnh phủ.”(*) Môi Tố Doanh khẽ nhúc nhích, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp: “Cẩn thận từng li từng tí ẩn nấp ngụy trang sau đám lá, lại tránh không khỏi bị kẻ đứng phía sau tóm gọn. Vốn có cánh lại khó có thể bay cao . . . 《 Thiền phú 》ta vẫn không thích nhất … bởi vì quá mức vô vọng.”
(*) Ý nói tránh được bọ ngựa ở phía trước còn có chim sẻ ở đằng sau.
Thôi tiên sinh thấy tâm tư nàng không ở Vịnh Hoa đường, nên quyết định: “Hôm nay dừng lại ở đây đi. Văn thơ vốn là sở trường của tiểu thư, về phần sử truyền, tiểu thư nghe nhiều nên thuộc, rất có tâm đắc, cũng không cần nói nhiều làm gì. Bắt đầu từ ngày mai, ta với tiểu thư cùng đọc Chư Tử.”
Tố Doanh cũng không mấy nhiệt tình, lạnh nhạt nói: “Những thứ này ta cũng đã từng đọc qua.”
“Có một số thứ, học cả đời cũng không đủ.” Thôi tiên sinh cũng không chê trách.
Tố Doanh cười một tiếng: “Đã như vậy, ta sao lại có thể dùng vài ngày ngắn ngủi mà học hết? Học xong Chư Tử, còn có cầm kỳ thi họa, cưỡi ngựa bắn cung thao lược . . .”
“Vẽ bức tranh chỉ là để gửi gắm tình ý sâu đậm, nếu muốn ngắm cảnh, trong cung ắt có đào kép, họa sĩ ra sức; chơi cờ cũng chỉ là nhất thời nhã hứng mà thôi, không am hiểu, nhiều lắm là không thể tận hứng, cũng không lo ngại. Phi tần giỏi cưỡi ngựa bắn cung, đa số chỉ dùng ở khu vực săn bắn, nhưng khi đó người tay không mà về, cũng không có người chỉ trích. Về phần thao lược . . . Nếu không cần phải giống như kỳ nữ tiền triều Hoàng Thái phi hoặc Thịnh Nhạc công chúa rong ruổi sa trường, tinh thông thao lược, cuối cùng cũng chỉ là lý luận suông.” Thôi tiên sinh không chút hoang mang nói: “Nếu không hiểu được những điều liên quan đến hậu cung, cũng không có tài nghệ thì khó mà đến gần hậu vị. Có thể nói, trong lúc rảnh rỗi thì những thứ cầm kì thi họa kia là kĩ năng để lấy lòng, nhưng ngộ nhỡ có chuyện, dựa vào chúng thì không thể bảo vệ tính mạng. Cho dù là người tinh thông tất cả những điều trên như phế hậu cũng không thể nào may mắn thoát khỏi nguy hiểm khi có chuyện xảy ra. Vì vậy, Chư Tử cần phải học, phải nghiên cứu tỉ mỉ.”
“Chẳng lẽ đọc hết Chư Tử là có thể bảo vệ tính mạng?” Tố Doanh cười nhẹ mang một chút giễu cợt: “Lẽ nào phế hậu chưa từng học qua?”
Thôi tiên sinh thong dong đáp lại: “Nàng mặc dù học qua, nhưng chỉ học hơn nửa, cũng không tinh thông. Nếu thật am hiểu sâu sắc thì sau đó phải dựa vào tài năng, chăm chăm giữ đạo lý của mình. Hiểu rõ những đối thủ cao thấp thế nào để vừa phòng thủ vừa tiến công, nào đến nỗi hôm nay.”
Tố Doanh nghe được trong lòng phiền muộn, nghẹ ngào nói: “Ngài trước kia cũng dạy những tỷ muội của ta như vậy?”
Thôi tiên sinh vẫn như cũ, mặt không biến sắc, thản nhiên trả lời: “Tiểu thư cùng các nàng không giống nhau.Ta dạy các nàng làm cách nào để từng bước thăng tiến trong cung còn tiểu thư ta lại dạy làm cách nào để giữ vững vị trí.”
Tố Doanh rũ mí mắt xuống, cẩn thận cân nhắc: “. . . Chẳng lẽ ngài thực sự cho rằng, ý đồ của Tể tướng và phụ thân ta có thể đạt được?” Nàng lẳng lặng cười một tiếng: “Phía sau phế hậu không phải chỉ là gia đình bình thường, bị tính kế cũng im lặng cho qua, bọn họ thế lực không yếu, huống hồ còn có Đông cung ủng hộ . . . Nói không chừng một ngày kia Thánh thượng hồi tâm chuyển ý, tất cả những gì phụ thân làm đều uổng công. . . . . .”
Thôi tiên sinh nhìn Tố Doanh mỉm cười: “Tiểu thư đây là đang suy nghĩ viển vông sao… Nếu như không đếm xỉa đến, người thông minh như ngài, quyết sẽ không nói ra những lời như vậy.”
Tố Doanh bị ánh mắt sắc bén của nàng chiếu thẳng vào, lập tức cúi đầu.
“Phế hậu tuyệt đối không thể quay về.” Giọng điệu Thôi tiên sinh có chút thương cảm, nhưng cũng không giấu diếm mà nói: “Lúc trước là Tể tướng không bảo vệ nàng, lại còn bỏ đá xuống giếng, đã đắc tội với nàng. Nàng nếu thật được quay về hậu vị lần nữa, nhất định sẽ không bỏ qua Tể tướng. Cư Tể tướng sẽ không bao giờ làm việc gì gây bất lợi cho chính mình nên đã quyết định Đông Sơn tái khởi thì sẽ không để chuyện bất lợi xảy ra. Nghĩa phụ của ngài là người dũng cảm kiên quyết và hoàn toàn khôn ngoan.”
Tay Tố Doanh đặt trên đầu gối, không tự chủ được run rẩy: “Đối với ông ấy, tiên sinh biết được bao nhiêu?”
“Vốn là cũng không hiểu lắm. Hiện tại, ta nghĩ, làm tiên sinh của ngài, ta cũng cần phải tìm hiểu những người liên quan…” Thôi tiên sinh trầm ổn nói: “Ngài nếu như đem lại niềm vui cho ông ta, ông ta sẽ đem tất cả những gì ngài mong muốn đưa đến trước mắt. Nếu như đối đầu với ông ta, ắt hẳn ông ta sẽ cướp đi tất cả những gì ngài đang có.”
Trong giây phút đó, Tố Doanh chợt nhớ tới ngày trước đã đọc qua kinh thư, hình như đã thấy người có tính cách giống như Cư Hàm Huyền (Có ai biết cái nhân vật có tính cách giống như ông Cư tể tướng này không ta? Mình có tìm qua mà chả thấy ai hết)
“Tiểu thư nếu muốn tốt cho mình —— không nên đối đầu với ông ta.” Thôi tiên sinh thở dài: “Đây là kiến thức cơ bản mà ta đã dạy qua cho tất cả các tiểu thư của Tố gia —— tốt nhất vĩnh viễn không chống chọi lại vị Tể tướng này.”
Tố Doanh đứng lên, run run vén váy áo, dịu dàng nói: “Chúng ta nói chuyện khác đi. . . Ta nghe Tố Lan nói, trong cung có cao tăng khuyên Thánh thượng trai giới. Cho nên kể từ phế hậu xuất cung, hậu cung phi tần không có một người nào có thể thấy long nhan của Thánh thượng.”
“Ta cũng có nghe nói về chuyện này, chắc hơn phân nửa là sự thật, nếu không Đan viện nương nương cũng sẽ không liên tiếp phái người đi Tướng phủ nhờ giúp đỡ.” Thôi tiên sinh và Tố Doanh cùng nhau ra khỏi Vịnh Hoa đường, vừa đi vừa nói: “Không chỉ có như thế, Tinh quan còn nói, năm nay không lành, đối với những người cầm tinh con chuột thì không tốt cho hoàng gia. Trong cung tất cả cung nữ cầm tinh con chuột đều cho xuất cung—— nhóm tú nữ nhập cung cùng đợt với Thuần viện nương nương đều cầm tinh con chuột, còn chưa có lệnh trục xuất nhưng chỉ sợ sẽ không được sủng ái. Nếu bị cho xuất cung rồi, muốn tiến cung trở lại là điều cực kì khó khăn.”
Tố Doanh cười lạnh: “Trai giới, cầm tinh. . . Những chuyện quỷ quái này là Cư Tể tướng truyền ra phải không?”
“Tiểu thư lại nói ra những điều thể hiện sự nóng nảy rồi. Ngài ngẫm lại đi…” Thôi tiên sinh cười nói: “Nếu là chuyện cần phải bày mưu đặt kế mới có thể đạt được mục đích, thì chắc chắn không phải do Cư Tể tướng làm. Cứ nhìn vào việc của phế hậu, là có thể thấy một khi ông ta đã làm việc là làm thẳng tay, không bày đặt tính kế này nọ? Sợ rằng việc duy nhất ông ta phải hao tâm bày mưu đặt kế, chính là tiểu thư ngài. Mà ngài cũng không cách nào cự tuyệt ông ta.” Nàng dừng một chút, còn nói: “Tiểu thư không cần suy nghĩ nhiều, chuyện hậu vị, chắc hẳn đã định sẵn.”
Tố Doanh trầm mặc không nói, đi tới bên cạnh một lùm hoa tử dương(*), nàng đưa tay bẻ một đóa, đặt ở chóp mũi ngửi, nhẹ nhàng nói: “Mùa hạ . . . Đã sắp qua rồi.”
(*) Hoa tử dương:
[URL=’http://i.imgur.com/d321cB2.jpg%5b/img’]http://i.imgur.com/d321cB2.jpg[/img[/URL]]
Đông Bình Quận vương phủ một lần nữa mời Thôi tiên sinh về dạy tiểu thư đã không phải là bí mật gì. Mặc dù Đông Bình Quận vương nhiều lần công bố Thôi Lạc Hoa chỉ ở tạm trong phủ của hắn, đang tìm gia đình mới, nhưng những lời nói này khó có thể làm người ta tin. Cộng thêm sau khi hoàng hậu bị phế, Đông Bình Quận vương cùng Tể Tướng đi lại rất chuyên cần, người có lòng không khó đoán được trong đó có ý đồ gì. Tố Doanh là tiểu thư duy nhất của Đông Bình Quận vương phủ duy nhất chưa gả, đối với quý tộc trong kinh thành trở nên rất nổi danh, đại đa số người chưa cần biết ưu điểm của nàng, đã tìm tòi thiếu sót của nàng.
Vì vậy khi Tể Tướng nói lên ý định lập tân hậu chủ trì hậu cung, hơn nữa đề cập đến Đông Bình Quận vương Lục tiểu thư tài đức vẹn toàn, lập tức gặp phải rất nhiều sự công kích hoặc là hàm súc hoặc là trực tiếp.
Không phải là bởi vì những người này không sợ Cư tướng, chỉ là bọn họ càng muốn ứng cử viên cho hậu vị là nữ nhi của họ.
Không phải là bởi vì Tố Doanh xuất thân không tốt —— Đông Bình Quận Vương phủ cũng đã từng có một vị Thái hậu và một vị hoàng hậu.Cũng không phải là bởi vì bọn họ hoài nghi tài đức của Tố Doanh. Tiêu chuẩn để đánh giá tài đức thật ra là hết sức mơ hồ, bọn họ cũng rất khó khăn khi lấy vấn đề tài đức này ra phán xét Tố Doanh.
Bọn họ đưa ra lý do phản bác rõ ràng nhất đó là: Trong kinh thành có rất nhiều lời đồn đãi rằng vị Lục tiểu thư của Đông Bình Quận Vương phủ là một người điên, có hơn mười vị danh y có thể chứng minh, vị tiểu thư này thỉnh thoảng có một số thời điểm sẽ nói ra vài lời kỳ quặc, thấy những thứ kỳ lạ —— Một người có bệnh như vậy căn bản không đủ tiêu chuẩn để vào cung, làm sao có thể đi lên hậu vị?
Tể tướng nhất phái cũng không vội vì Tố Doanh mà tránh đạn, chỉ ngẫu nhiên đáp lại công kích của bọn họ. Vì vậy những người không có hảo cảm với Tố Doanh càng được thể đem nàng nói thành một kẻ không ra gì. Nếu người Tể tướng đề xuất không có hy vọng, những người ủng hộ phế hậu cũng một lần nữa dấy lên, dâng tấu khẩn cầu đem phế hậu đón về.
Phe phái trong triều trên căn bản được chia ra theo nhóm một cách rõ ràng, hở một chút lại tranh cãi ầm ĩ, liên tiếp không ngừng. Hoàng đế không thèm để ý tới tấu chương lập hậu, kết thúc trai giới. Bảy ngày sau đó lâm triều, lại gặp phải vấn đề như vậy —— đám triều thần cũng không cho phép Hoàng đế thanh tâm quả dục. Điều này làm cho ngài càng thêm phiền lòng.
Ngược lại Tể Tướng uyển chuyển nhượng bộ, khiến đông đảo triều thần có chút không hiểu. Cư Tướng nói: “Nếu lập Đông Bình Quận vương nhi nữ là điều khó khăn thì lập người khác hẳn là không thể. Tranh cãi ầm ỹ như vậy cũng không phải là thượng sách, có lẽ hôm nay trở đi cho đòi đại thần trong triều thảo luận, có người tốt hơn để chọn, lại mời bệ hạ định đoạt.”
Cư tướng làm như vậy, thật là khiến người ta tò mò, đến Hoàng đế cũng không biết trong hồ lô của hắn mua bán thuốc gì. Ngày đó, Hoàng đế ở ngự thư phòng triệu kiến Cư Hàm Huyền, hỏi vì sao tiến cử Tố Doanh thì đầu tiên hắn đáp: “Tinh quan có nói qua kiếp hạn năm nay cần một vị có bát tự vô cùng đặc biệt để bình ổn, mà Đông Bình Quận vương lục nữ vừa lúc bát tự hợp với yêu cầu của Tinh quan. . .”
Hoàng đế không phải người ngốc, tự nhiên biết tất cả mọi chuyện đều có những điều ẩn sau, vì vậy cũng không ngạc nhiên.
Cư Hàm Huyền thấy trên mặt Hoàng thượng bình thản đạm bạc, hình như không có hứng thú, vì vậy thở dài: “Bệ hạ mấy ngày liên tiếp vì chuyện này mà hao tổn tinh thần, không bằng tạm thời để sang một bên. . . Thật ra thì thần tiến cử nữ tử này, cũng chỉ là nhìn nàng dịu dàng thanh lịch lại thông tuệ nhã nhặn—— bệ hạ thật ra là đã gặp qua, nàng từng ở trong cung bên cạnh Thuần viện nương nương đã qua đời một khoảng thời gian.”
Tim Hoàng đế đập mạnh và loạn nhịp trong chốc lát, đứng lên chắp tay yên lặng, cặp mắt nhìn vào một góc u ám trong cung điện, lạnh nhạt nói: “Thì ra là tỷ tỷ của Thuần viện….”
Cư Hàm Huyền thấy Hoàng thượng còn có ấn tượng, chậm rãi tiếp tục nói: “Từ xưa chuyện làm phong phú hậu cung đều là xem xét đến vấn đề dòng dõi. Tiểu thư của Đông Bình Quận Vương phủ tất cả mọi người đều biết . . .”
“Nàng quả thật giống như lời mấy triều thần đã từng nói, cả ngày huyễn hoặc, hành động có vấn đề sao?” Hoàng đế hỏi.
Cư Hàm Huyền mỉm cười nói: “Sử sách đã từng có đề cạp qua, những vị kỳ nhân thường gặp được những điều mà người thường khó có thể giải thích, điều đó thì có gì kì quái chứ? Cùng tiên nhân trò chuyện, trong mộng gặp điềm lành mà thụ thai, chẳng lẽ đều là phán đoán? Theo ý kiến của thần, thay vì tin vào những lời nói bên ngoài, không bằng chính mắt nhìn thấy. Bệ hạ có thể triệu kiến xem một chút vị tiểu thư kia đầu óc có vấn đề như bọn họ nói hay không.”
Hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu một cái: “Ngày mai là mười ba tháng bảy, trẫm muốn đến Tây Giao làm lễ hạ trại. Đông Bình Quận Vương cũng sẽ tiếp giá?”
Cư Hàm Huyền vội vàng nói: “Vâng!”
Hoàng đế trầm mặc chốc lát, chợt dịu dàng hỏi: “Trẫm ngày trước cũng không quá lưu ý. . . Bộ dạng của nàng cùng Thuần viện tương tự sao?”
Tố Doanh cùng muội muội Tố Hòe không phải một mẹ sinh ra, tướng mạo cũng không quá giống nhau. Cư Hàm Huyền không muốn tùy tiện đáp lại, trầm giọng nói: “Bệ hạ thấy liền biết.”
Trước hai ngày của ngày rằm tháng bảy, còn gọi là tết Nguyên tiêu, hoàng gia bắt đầu có kế hoạch đón tết —— tối mười ba tháng bảy, Hoàng đế cùng các đại thần tiến về Tây Giao, dự định ngày 14 sẽ mở yến tiệc ở đó.
Tố Doanh cùng phụ thân được truyền đến đây, trong lòng sớm biết ý của Hoàng thượng là như thế nào. Nàng hoàn toàn không vui mừng, nhưng lại không cách nào cự tuyệt, mặc dù đang ở nơi tưng bừng náo nhiệt này, lại chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không cách nào hòa chung không khí vui tươi được.
Trong tiệc rượu, cần hầu hạ rượu tự có hạ nhân lo liệu, Tố lão gia lại vội vàng đến trướng của Tể Tướng bái kiến, Tố Doanh không có việc gì làm, nên ngồi trong trướng một mình, một lát thấy tay chân lạnh lẽo, mới phát hiện nơi này vào đêm khuya lại có thể lạnh như thế.
Nàng đi ra bên ngoài trướng, tránh những hạ nhân đang bận rộn, một mình đi ra xa, thảnh thơi ngắm trăng. Bầu trời đêm trong suốt, mặt trăng sáng bóng như ngọc, chỉ kém chút so với lúc trăng tròn. Ở phía xa, màn đêm dường như bao trùm lên tất cả, làm cho phong cảnh cũng trở nên mông lung. Trên cỏ, sương đêm rất nhanh làm cho làn váy cùng vớ gấm của Tố Doanh ướt nhẹp, từng đợt lạnh lẽo thấu xương thâm nhập làm nàng không thể không dừng bước.
Hoa dại bên đường ở dưới ánh trăng nở rộ, màu trắng của cánh hoa mỏng manh, có ánh trăng chiếu vào, giống như trong suốt. Tố Doanh cúi người hái một đóa hoa, giơ lên soi trên ánh trăng, muốn nhìn một chút thực sự có phải óng ánh trong suốt, nhưng chẳng kịp chờ nàng xem rõ ràng, chợt có tiếng sào sạt của vạt áo quét lên thảm cỏ, sau đó có người nói gì đó, mơ hồ nhắc tới tên Tố Doanh, lại có người khẽ cười một tiếng.
Tố Doanh kinh ngạc xoay người, hoa trong tay rớt xuống trên mặt đất, nàng quỳ xuống hành lễ: “Hoàng thượng vạn tuế!”
Hoàng đế, Thái tử cùng hai hoạn quan, hai cận vệ, cũng đang nhàn nhã đi dạo dưới ánh trăng.
“Ban đêm sương lạnh, đứng lên đi.” Hoàng đế nói xong, đi tới bên cạnh Tố Doanh. Vị hoạn quan lanh lợi đã hái được một đóa hoa nhỏ đưa đến trên tay Hoàng đế, Hoàng đế liền cười cười nói với Thái tử: “Lúc ta còn rất nhỏ, cũng thích đem những đóa hoa gần như trong suốt đặt ở trước mắt, cho là nhìn như vậy thì thế gian sẽ thay đổi, trở nên mỹ lệ hơn. . .”
Hoàng đế vân vê đóa hoa, rãi đưa qua mắt, thở dài nói: “Hoa thì không giống nhau, nhưng thế gian từ trước đến nay vẫn là như vậy.” Vừa buông tay, đóa hoa nhỏ liền bay xuống trước mặt Tố Doanh. Ánh mắt của Hoàng đế cũng di chuyển theo quỹ đạo rơi của đóa hoa, nhìn chăm chú vào mặt của Tố Doanh, ôn hòa hỏi: “Ngươi là Tố Doanh?. . . Ngẩng đầu lên.”
Tố Doanh đang cúi đầu, từ từ ngửng lên, nhìn thấy ánh mắt nhu hòa của Hoàng đế —— hắn đưa lưng về phía ánh trăng sáng trên bầu trời nên Tố Doanh không thấy rõ vẻ mặt của hắn, duy chỉ thấy rõ Hoàng đế có một đôi mắt nhu hòa yên tĩnh, giống như trong hồi ức của nàng.
Hoàng đế quan sát một lát, nhẹ nhàng gật đầu, tựa như mê man nói: “. . . Mặt mày đều giống như . . .” m thanh trầm thấp, như có như không.
Tố Doanh không biết hắn nói nàng giống ai, chỉ nghe ra là khen ngợi, liền khẽ cúi đầu.
“Thời gian không còn sớm, ở chỗ hoang vu thế này, một khuê nữ không nên lang thang ở bên ngoài. Mùa hạ . . . Đã sắp qua đi, nên đêm hơi lạnh.” Hoàng đế nói xong, truyền lệnh cho hoạn quan bên cạnh: “Đưa nàng trở về.”
Tố Doanh cảm tạ ân điển, đứng lên muốn đi, chợt nghe Đông cung thế tử hỏi: “Ca ca nàng gần đây có khỏe không?”
Nàng xoay người lại nhìn Thái tử một cái, phát hiện hắn vẫn còn lưu luyến, hình như muốn cùng nàng nói thêm mấy câu. Tố Doanh vội tránh đi ánh mắt của hắn, khom người trả lời: “Hồi bẩm Điện hạ, ca ca kể từ khi được Điện hạ tiến cử đến biên quan, vẫn cẩn trọng, e sợ cho cô phụ sự tin tưởng của Điện hạ . . . Lúc trước mặc dù có bị thương nhưng gần đây đã tốt hơn nhiều.”
Thái tử thấy nàng hơi câu nệ, đối đáp thận trọng, lẩm bẩm nói: “Vậy thì tốt . . .”
m thanh của hắn tự nhiên không vui, Tố Doanh có chút bận tâm, nhưng nhiều người nhìn trừng trừng, nàng cũng không tiện nói nhiều, lại hành lễ với hắn rồi mới cúi đầu rời đi.
Nhưng nàng có cảm giác nóng bỏng sau gáy, không biết là ánh mắt của người nào một mực rơi vào nơi đó. . .
Thịnh yến Tết Trung Nguyên cũng không bởi vì bên cạnh Hoàng đế thiếu hụt một vị hoàng hậu mà nhạt hòa. Trừ Tố Doanh, còn có mấy vị thiếu nữ quý tộc Tố thị cùng phụ huynh cũng đến, mượn cơ hội để bái kiến thiên nhan. Hoàng đế đối với mấy thiếu nữ này đối xử như nhau, Tố Doanh cũng không được hưởng đối đãi gì đặc biệt. Thấy như vậy, Tố lão gia mặc dù có Tể Tướng chống lưng, vẫn không tránh được bồn chồn trong lòng.
Tố Doanh ngược lại rất thản nhiên —— nếu là Hoàng đế không vừa ý nên không chọn nàng, như vậy ai cũng không rõ có thể trách nàng. Coi như phụ thân sẽ càu nhàu một khoảng thời gian, có lẽ cũng sẽ có ngày hết hy vọng.
Nhưng rạng sáng ngày mười sáu tháng bảy, sau khi hạ lễ, lúc các quý tộc sắp sửa quay lại kinh thành, Tố Doanh chợt nhận được một phần quà tặng.
Hoạn quan mặc áo vàng cũng không kiêng dè người khác, đang ở đi qua đi lại trước mặt những người khác, cười mỉm đem một cái hộp kính tròn khảm gỗ lim, giao đến tận tay Tố Doanh. Tố Doanh thấy sắc phục của hắn là ngự tiền Thái giám đã cảm thấy tâm thần thấp thỏm, khi mở hộp ra, lại càng không biết mình nên buồn hay vui.
Trong hộp tràn đầy những đóa hoa nhỏ màu trắng, mỗi một đóa đều mang giọt sương, trong sáng thuần khiết, mùi thơm bay ra ngào ngạt.
Hộp quà cũng không có kèm theo câu chữ nào. Vậy mà không cần bất kỳ ngôn ngữ nào, mỗi người đều biết tâm ý của Hoàng đế.