Tố Chấn không biết đã đứng trước thư phòng phụ thân từ lúc nào. Lúc Tố Doanh đi ra cũng không nhìn thấy hắn, vẫn ngỡ ngàng, mù mờ đi về phía trước. Tố Chấn liền lặng lẽ đi theo nàng.
Tới một nơi an tĩnh, Tố Doanh lấy lại tinh thần, nghe thấy tiếng bước chân của Tố Chấn—— không cần quay đầu lại xác nhận, nàng cũng biết là hắn.
Nàng dừng lại, quay lưng về phía hắn, hỏi: “Nhị ca, có chuyện gì?”
Tố Chấn thấy mái tóc nàng xoã dài trên lưng, hai vai nhỏ nhắn, không nhịn được đau lòng, nhẹ giọng nói: “Lời của cha và muội, huynh đã nghe hết —— sao muội lại miễn cưỡng bản thân, làm chuyện mình không nguyện ý như vậy chứ. . . . . .”
Tố Doanh vẫn quay lưng về phía hắn, giọng điệu có chút tiếc nuối: “Nhị ca là nam tử, không muốn nghe theo, không muốn làm theo, thì có thể bỏ đi, có thể một mình xông xáo mà đi. Muội chỉ là một nữ nhi, không muốn nghe thì sao? Cũng chỉ có thể nghe theo. Không muốn làm theo, cũng chỉ có thể làm theo.”
“A Doanh. . . . . .” Tố Chấn bước tới sau lưng Tố Doanh, nhỏ giọng: “Không thể trì hoãn thêm một chút nữa sao?”
Tố Doanh thấy hơi kỳ quái, hỏi: “Sao phải trì hoãn? Muốn kéo dài đến lúc nào?”
“Không lâu lắm đâu —— huynh sẽ dẫn muội đi, sẽ không để cho muội phải vào cung, sẽ không để cho muội đi vào vết bánh xe đổ của những nữ nhân kia.” Thanh âm của Tố Chấn ngày càng trầm thấp, cuối cùng dường như là đang nỉ non bên tai Tố Doanh.
Lòng Tố Doanh có một khoảnh khắc ấm áp, nghĩ thầm: dù sao vẫn có một người, sẽ không đứng yên nhìn nàng trở thành công cụ bị đưa vào hậu cung. Nhưng nàng biết, Tố Chấn không phải là người điên nói mộng, vì vậy chút ấm áp này chỉ thoáng qua, rồi biến mất. Nàng miễn cưỡng cười nói: “Nhị ca lại đang nói đùa. . . . . .” Nói xong lại bước về phía trước mấy bước, bỏ Tố Chấn lại sau lưng.
Tố Chấn sải bước đuổi theo nàng, nhỏ giọng nói: “Nếu như muội thật sự nguyện ý, thì hãy bày tỏ ra cho ta xem liền đi —— cách để tránh đi tham tuyển không phải ít. Nhà của chúng ta lại có nhiều tỷ muội như vậy, thì sao lại không thể vào được hậu cung, đúng không?”
Hắn nói như vậy, lại khiến cho Tố Doanh không an lòng, xoay người hỏi: “Nhị ca, huynh. . . . . . Huynh muốn làm gì?”
Tố Chấn cũng không nói toạc ra, chỉ tỉ mỉ nhìn Tố Doanh một cái, rồi xoay người bỏ ra ngoài.
Đêm hôm đó, Tố Trầm và Tố Táp mang thi thể của Nhu Viện về nhà. Sắc mặt hai người đều rất khó coi, chỉ ở thư phòng nói chuyện với phụ thân một lát, rồi cũng trở về phòng của mình nghỉ ngơi.
Tam di nương nằm rạp xuống, khóc rống lên, tự tay giúp nữ nhi sửa sang quần áo, giống như cho rằng nàng vẫn còn sống. Chúng tỳ nữ bị bộ dáng của nàng hù doạ, không dám đến gần. Bọn hạ nhân sợ nàng đau lòng quá độ sẽ làm chuyện dại dôt, liền đi mời đại phu nhân đến làm chủ, nhưng Tố phu nhân cùng mấy di nương lại ngại người chết xúi quẩy, không để ý, cũng không hỏi tới.
Bọn hạ nhân tìm đến chỗ của Tố Doanh, nhưng trong lòng Tố Doanh cũng sợ nhìn thấy người chết. Huống chi nàng vốn dĩ không muốn vào cung, lại bị bắt phải vào, sợ rằng sau khi thấy thi thể của tỷ tỷ, mai này đối với chốn cung đình sẽ càng thêm kinh hãi. Có điều nghĩ đến bọn họ dù sao cũng là tỷ muội, máu mủ tình thâm, Tố Doanh lấy từ trong hộp nữ trang ra bộ trang sức tốt nhất, là Thất Bảo Kim Ngân gồm một đôi trâm cài tóc, một đôi khuyên tai, một đôi vòng tay cùng một cái mang câu (một cái móc bằng ngọc hay sừng, để gắn trước thắt lưng hay gài áo). Nàng dặn Hiên Nha: “Đây là lúc rời khỏi cung, hoàng hậu nương nương ban thưởng cho ta —— cũng xem như là bảo vật trân quý. Cứ đeo lên cho tỷ tỷ đi, coi như là chút tâm ý của muội muột ta.”
Hiên Nha nhát gan, không nguyện ý đi cho lắm. Được một lúc thì mặt mày tái nhợt chạy ngược về, dường như bị doạ đến mất hồn nói với Tố Doanh: “Tiểu thư, bộ dáng kia của Tam phu nhân, quả thật dọa chết người!”
Tố Doanh vội hỏi: “Không xảy ra chuyện gì chứ?”
Hiên Nha cơ hồ khóc lên, nói: “Lúc nô tỳ đến, chỉ thấy nàng và nhị tiểu thư. . . . . . Ở trong phòng, ngay cả nha hoàn bên người nàng cũng không dám đi vào —— Nghĩ lại, nô tỳ cũng không biết mình là gan lớn hay là nhát gan. . . . . . Tóm lại, nô tỳ nói một câu khách sáo với Tam phu nhân, để đồ xuống rồi chạy ngay.”
Tố Doanh khổ sở một hồi, lại hỏi: “Tam di nương đang làm gì? Không có nói gì với em hết sao?”
Hiên nha vẻ mặt đau khổ, giống như muốn nôn mửa: “Tam phu nhân căn bản không nhìn thấy nô tỳ —— nàng, nàng đang nhìn thi thể của Nhị tiểu thư . . . . . . Nàng cởi y phục của Nhị tiểu thư ra, còn miệng thì cứ lầm bầm lầu bầu. . . . . .”
Tố Doanh ngạc nhiên trong lòng, “Nàng nói cái gì?”
Hiên Nha xoa ngực nói: “Nô tỳ không biết. . . . . . Hình như nàng đang nói: ‘ nốt ruồi đâu? Nốt ruồi đâu mất rồi’. . . . . .”
Tố Doanh chợt lạnh cả người, lớn tiếng hỏi: “Em nghe rõ ràng?”
Hiên Nha giật mình, hốt hoảng lắc đầu liên tục: “Nô tỳ, nô tỳ cái gì cũng chưa nghe được! Cái gì cũng chưa nghe được!”
Tố Doanh ngẩn ra, vẻ mặt ôn hoà nói: “Ta chỉ tùy tiện hỏi một câu, xem em bị dọa thành cái dạng gì rồi! . . . . . . Thôi, chuyện tối nay em xem như cũng đã chịu đủ rồi —— trong phòng bếp nhỏ còn chút điểm tâm, em ráng ăn hai khối cho đỡ sợ, rồi nhanh đi ngủ đi.”
Hiên Nha như được đại xá, vội vàng chạy đi.
Đêm nay, Tố Doanh luôn có cảm giác mình có thể nghe được lo lắng vang động truyền từ nơi nào đó trong phủ tới. Lòng nàng sợ hãi, lặng lẽ đứng dậy thắp đèn, mở mắt nằm ở trên giường, không dám ngủ. Nằm như vậy một lát, nàng càng lúc vàng tỉnh táo, dứt khoát khoác áo bước xuống, rón rén lấy từ trong rương ra một cái túi nhỏ.
Nàng có thói quen đem những thứ quý trọng tách ra, giấu ở chỗ khác. Như vậy, ngộ nhỡ có gì sơ xuất, thì cũng không đến nỗi mất sạch. Chính vì thói quen này, mà tin tức Tố Chấn gửi tới cũng chỉ bị Tố lão gia đoạt đi một nửa đem đốt, vẫn còn một chồng giấu dưới đáy rương của Tố Doanh.
Tố Doanh ngồi bên ánh đèn, cầm từng phong thư một lên nhìn. Chỉ liếc nhìn lá thư, nàng cũng có thể nhớ tới nội dung trong đó nói gì —— Tố Chấn ngày trước, mỗi hai tháng lại gửi tới một phong thư. Mỗi lá thư tích tụ từng ly từng tý những chuyện xảy ra trong hai tháng, mỗi ngày viết một đoạn ngắn. Tố Doanh cảm thấy cách viết này của hắn hết sức mới mẻ, cũng bắt chước làm theo, hồi âm cho hắn. Tuy là hai tháng mới cùng hắn trao đổi thư từ một lần, nhưng lại giống như hai người, mỗi ngày, đều cùng nhau trò chuyện.
Khi đó, tuổi của Tố Doanh không lớn cũng không nhỏ, tâm tư mẫn cảm, mặc dù thân thiết với Tam ca, nhưng cũng bởi vì quá thân, mà có mấy lời, ngược lại, lại không tình nguyện nói với hắn. Tố Chấn, thứ nhất, cùng nàng tựa như huynh muội nhưng lại không giống huynh muội, cũng sẽ không huơ tay múa chân đối với chuyện Tố Doanh làm; thứ hai hắn cách xa mình ngàn dặm, không trực tiếp nói thẳng mặt cũng dễ chịu hơn; ba là nội dung bức thư sẽ không bị người ngoài biết được, không khiến mình lúng túng. Vì thế, có những chuyện Tố Doanh không muốn nói với Tố Táp, nhưng sẽ nói cho Tố Chấn nghe.
Nghĩ đến chuyện này, mặt Tố Doanh đỏ hồng, mở một phong thư ra đọc.
Nội dung trên đó, Tố Doanh đã thuộc nằm lòng. Nàng chỉ nhìn từ đầu chí cuối nét chữ đẹp đẽ của Tố Chấn: chữ của hắn to, nhưng lỗi lạc, nét bút trầm ổn có lực, không chút gì phù phiếm. Tố Doanh, khi còn bé, đã từng len lén bắt chước qua, nhưng chữ của nữ hài nhi so ra vẫn có vài phần xinh đẹp, dù thế nào cũng không thể giả giống.
Ở nơi xa chợt truyền đến một tiếng thét thê lương. Tiếng thét chói tai đó giữa đêm khuya thanh vắng lại truyền đi càng xa. . . . . . Tố Doanh sợ hết hồn hết vía, ngồi ở cạnh bàn không dám nhúc nhích.
Cửa phòng bật mở, Tố Doanh nhảy dựng lên, gần như hét lên: “Người nào?!”
“Tiểu thư. . . . . . Tiểu thư, em, nô tỳ sợ. . . . . .” Thì ra là Hiên Nha vẫn chưa đi ngủ, đang đáng thương gõ cửa phòng Tố Doanh. vẫn, đáng thương đất gõ Tố Doanh cửa.
Tố Doanh cuống quít gói thư lại, bỏ vào trong rương lần nữa, rồi mới lên tiếng: “Vào đi.”
Hiên Nha sợ đến sắp khóc, thút tha thút thít hỏi: “Tiểu thư. . . . . . Người có nghe âm thanh hồi nãy không?”
Tố Doanh choàng lại y phục, kéo Hiên Nha đến, nói: “Đừng sợ! Chúng ta đi xem một chút —— nếu cứ ở chỗ này đoán mò, càng nghĩ tới sẽ càng dọa người, đi xem một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thì sẽ không sợ nữa.”
Hiên Nha chết cũng không dám đi, Tố Doanh lại an ủi nàng đôi câu, tiểu nha đầu mới chịu xách lồng đèn, cùng Tố Doanh tiến về chỗ Tam di nương.
Tố Doanh tới tiểu viện của Tam di nương ở cách đó không xa, vừa vặn nhìn thấy mấy phụ nhân tráng kiện lôi Tam di nương, xô xô đẩy đẩy, nhét vào một chiếc xe bò. Nàng kinh ngạc không hiểu, vội vàng bước nhanh tới trước, hỏi: “Các ngươi đang làm cái gì vậy?”
Không ai để ý tới nàng.
Tố lão gia từ trong tiểu viện đi ra, hướng về phía những người này, nói: “Đi thôi!” Phu xe người trầm giọng quát một tiếng, bánh xe liền chậm rãi chuyển động.
Tố Doanh nghe Tam di nương bên trong xe trâu phát ra tiếng rên ư ử mơ hồ, thanh âm buồn bực không rõ, hiển nhiên miệng đã bị bịt chặt, không khỏi chột dạ, kêu một tiếng: “Cha. . . . . .”
Tố lão gia ánh mắt sáng quắc, tựa như ánh sao trong đêm lạnh lẽ. “Hơn nửa đêm không ngủ, ra đây làm cái gì?”
“Nữ nhi không ngủ được, nghe bên này có tiếng động.” Tố Doanh cảm thấy tay chân có chút lạnh, giọng nói cũng càng ngày càng thấp: “Di nương, nàng, sao rồi?”
Tố lão gia không nói lời nào, Tố Doanh lại truy vấn một câu: “Di nương rốt cuộc ra sao?”
“Tam di nương của ngươi vì quá đau khổ, chịu không nổi, điên rồi.” Tố lão gia nhìn lên bầu trời tối tăm phía trên trạch viện, nhẹ nói, “Ta đưa nàng đến biệt viện nghỉ ngơi, ở bên kia có lẽ sẽ tỉnh táo lại.”
Hắn đã nói như vậy, Tố Doanh cũng không dám hỏi thêm, lúng ta lúng túng dẫn Hiên Nha quay trở lại tiểu viện của mình. Lòng nàng đã rõ ràng, khi về trước cửa phòng liền nhắc nhở Hiên Nha: “Chuyện tối nay không nên để lộ ra ngoài, em nhớ không được phép nhắc tới với người nào hết.”
Hiên Nha gật đầu không ngừng. Tố Doanh lại nói: “Còn có. . . . . . Em cũng biết, Tam phu nhân điên rồi, lời của nàng là không thể tin là thật. Mấy chuyện em nghe được, tuyệt đối không được phép nhắc tới —— ta biết đứa nhỏ em thích nói mấy chuyện tình yêu, nhưng coi chừng Quận Vương biết được, làm khó dễ em.”
Một đêm này, Hiên Nha đã chịu đủ kinh sợ, lúc này làm sao dám chống trả lời nàng, liền trực tiếp quỳ xuống năn nỉ Tố Doanh, nói: “Nô tỳ về sau cũng không dám cùng bọn đại nha hoàn cùng lão bà tử giữ cửa kia nói hưu nói vượn nữa! Nô tỳ cái gì cũng không nói —— nô tỳ thật sự cái gì cũng không nhìn thấy!”
Tố Doanh vội dìu nàng đứng lên , lau nước mắt cho nàng, dịu dàng nói: “Ta biết em là đứa nhỏ tâm địa không xấu, chỉ đôi lúc không biết giữ miệng. Ta thấy em cũng thường thiên vị cho ta, kể cho ta nghe những chuyện hữu ích, cho nên ta cũng không thể đứng yên nhìn em gặp chuyện không hay. . . . . . Ở trong cái nhà này, nói chút chuyện xấu cũng không ảnh hưởng tới toàn cục, chỉ là nếu dưỡng thành thói quen, không biết giữ miệng, cuối cùng sẽ chịu khổ đấy!”
“Nô tỳ không dám nữa. . . . . .” Hiên Nha khóc sướt mướ, thề thốt, Tố Doanh thấy nàng thật sự sợ hãi, lại dỗ nàng mấy câu, rồi bắt nàng đi ngủ.
Ngày thứ hai cả phủ đều biết: Tam phu nhân bởi vì đau lòng thành điên, bị Tố lão gia cả đêm biệt viện ở Kỳ thành.
Đảo mắt đã tới tháng mười, Tố phủ hạ táng Nhu Viện, bởi vì cái chết của nàng có phần ám muội, nên cũng không thể vì nàng mà tổ chức một tang lễ phô trương, chỉ có thể làm một tang lễ không gây mất thể diện. Hoành thành xong tang lễ, lại tới chuyện chuẩn bị cho Tố Doanh tham tuyển Đông cung trắc phi, người nào cũng loay hoay đến đầu óc choáng váng.
Lúc này Tố Doanh lại nghe nói: Hoàng thượng tổ chức đi săn.
Vốn dĩ, nàng đối với chuyện hoàng gia săn thú không để ý mấy, bây giờ, nghe được tin này lại không khỏi giận dữ: Thuần Viện Nhu Viện hài cốt còn chưa lạnh, vậy mà nam nhân khiến cho các nàng tranh tới đoạt lui đã vứt các nàng ra sau đầu.
Lần đi săn này, đối với Tố lão gia, cũng không có gì đặc biệt, nhưng suy nghĩ của hắn bất đồng với Tố Doanh: hắn thấy chính là Đan tần không thể đi theo —— đây là lần đầu tiên, sau khi vào cung, nàng không được đi cùng Hoàng đế. Tố lão gia không khỏi có chút lo lắng, nên càng tận lực sắp xếp chuyện của Tố Doanh.
Cuối tháng mười, Tố gia điều động chọn người tham tuyển vị trí Đông cung trắc phi ở tất cả bảy chi, mỗi chi một người. Bản thân Tố Doanh được liệt vào diện hậu tuyển, trong cung còn có lời đồn đãi, nói Tố Doanh cùng Đông cung đã sớm có giao tình, tham tuyển lần này, phần thắng cực lớn. Tố lão gia lần này cũng đã biết khôn ra, trước sau cũng không dám có nửa phần ngông cuồng. Hễ có người nhắc tới chuyện này với hắn, hắn liền khéo léo lảng đi.
Mùa đông năm nay tuyết tới rất muộn. Đến trước sinh nhật của Tố Doanh một ngày, trận tuyết đầu mùa mới rơi, mà tuyết vừa rơi, đã phủ trắng toàn bộ, không tới một ngày đã cao đến đầu gối.
Tố Doanh vào ngày này đều dậy đón bình minh, đứng bên cửa sổ nhìn tuyết, nhìn mấy chú chim nhỏ nghịch trên tuyết. Hôm nay, nhìn không đến một khắc, tiểu viện của nàng liền trở nên náo nhiệt, khiến chú chim nhỏ bị doạ mà bay mất.
Sau khi mẫu thân mất, nàng cũng chưa từng trải qua một ngày sinh nhật nào náo nhiệt như thế: bọn hạ nhân liên tục lui tới, có người thay mặt các vị di nương, huynh đệ tặng lễ, còn có người thì đến chúc mừng Tố Doanh, vui sướng nhất thời, khiến Tố Doanh cảm thấy không quen. Tố lão gia phái người đưa tới đủ thứ vật liệu may mặc cùng trang sức, để chật giường Tố Doanh. Tố Táp hôm nay phải trực trong cung, nhưng cũng không quên sai nha hoàn đưa tới một đôi Minh Châu hắn đã chuẩn bị cho Tố Doanh.
Đợi đến khi người tới đã thưa dần, thì có một nha hoàn bưng một cái khay phủ vải đỏ đi vào, hướng Tố Doanh, nói: “Đây là lễ vật Nhị công tử tặng cho tiểu thư mừng sinh nhật. Công tử giao phó: tiểu thư nếu không có ý giữ lại, thì xin để cho nô tỳ mang về nguyên dạng.”
Tố Doanh xốc chiếc khăn đỏ ra, thấy thứ Tố Chấn đưa tới là một cái hộp gỗ nhỏ, liền mở ra xem. Bên trong là hai mươi viên hoàn đan màu nâu, lớn nhỏ đồng đều. Nàng không biến sắc, khép lại hộp gỗ cười nói: ” Quà Nhị ca tặng, sao ta lại không cần? Ta phải nhận chứ. Hãy thay ta cảm tạ tâm ý của hắn.”
Mười hai tháng chạp, chính là ngày Tố Doanh phải vào cung tham tuyển. Có lẽ, hôm sinh nhật đó, Tố Doanh cả ngày bị người khác quấy rầy tinh thần bị ảnh hưởng, lại thêm mấy ngày liên tiếp khẩn trương, lo lắng, cả người không có sức lực, nằm bẹp trên giường đã nhiều ngày, nhìn qua có vẻ như bị bệnh, không cách nào xuất môn. Tố lão gia gấp đến sứt đầu mẻ trán, chỉ sợ nàng đến lúc tham tuyển gặp phải sơ xuất gì.
Không ngờ, sáng sớm ngày mười hai, nha hoàn tới bẩm báo, nói: Lục Tiểu Thư đã dậy từ sớm, thay đổi quần áo, tinh thần lanh lẹ, hoàn toàn không giống như người có bệnh, so với thường ngày còn dịu dàng hơn mấy phần. Tố lão gia thở phào nhẹ nhõm. Theo như tập tục, hôm nay, hắn không thể gặp Tố Doanh được, vì thế, phái tám chín lão nô tỳ có kinh nghiệm, thay nàng sửa soạn, rồi an bài xe trâu, đưa nàng ra cửa.
Tố Doanh được bọn nha hoàn hộ tống đến cạnh xe thì chợt dừng lại, dường như đang chờ đợi gì đó. Bọn nha hoàn đoán không ra tâm tư của nàng, nên thúc giục nàng mấy câu, nhưng nàng vẫn lặng yên bất động.
Đến khi nhìn thấy Tố Chấn chạy tới, Tố Doanh mới nhẹ nhàng nở nụ cười, nói với bọn nha hoàn: “Các ngươi lui ra đi.”
Tố Chấn đến trước mặt Tố Doanh, thấy nàng khoác một kiện áo choàng đuôi ngân hồ, bên trong là một chiếc áo đỏ thêu hoa bạc, làm tôn lên da thịt như hoa như ngọc. Đôi môi thoa chút son đỏ, nhìn tựa như hoa nở rộ. Nàng nhẹ thở một hơi, phảng phất như hương hoa uyển chuyển trong gió; chiếc cằm lay động, ẩn trong cổ áo lông hồ thật dài.
Hai mắt Tố Chấn lấp lánh, hô hấp dồn dập nặng nề, mang theo nóng bỏng, phả ra trong khí lạnh bao trùm từng đợt khói trắng.
Tố Doanh nhìn hắn, yên lặng rút từ trong tay áo ra một cái hộp nhỏ —— chính là quà mà mười ngày trước Tố Chấn đã tặng cho nàng.
Tố Chấn ước lượng một chút cũng biết thuốc trong đó không thiếu một viên. Hắn siết cái hộp ở trong tay, thanh âm không buồn cũng không vui: “Muội không có uống. . . . . .”
Tố Doanh không trả lời hắn, chỉ nói: “Mười mấy năm qua, có ba nam tử đã từng nói muốn dẫn muội đi —— người thứ nhất là Tam ca, khi còn nhỏ huynh ấy đã nói muốn dẫn muội rời khỏi cái nhà này. Nhưng xa nhất chỉ có thể đưa muội tới rừng cây dương ở Nam Giao; thứ hai là Bạch công tử, hắn đưa ta đến nơi xa nhất có thể trên một con ngựa sức cùng lực kiệt; người thứ ba chính là huynh, Chấn. . . . . .” Đây là lần đầu tiên nàng kêu tên của hắn, bởi nàng biết, lúc hắn nói hắn muốn mang nàng đi, hắn không dùng thân phận của người huynh trưởng. Nàng thấy thân mình hắn chấn động, nở nụ cười, lắc đầu nói: “Có điều, nhị ca. . . . . . Huynh có thể dẫn muội đi thật sao? Huynh là nhị ca của muội, đây là chuyện không bao giờ có thể thay đổi được. Người ca ca như huynh, có thể mang muội đến nơi nào đây?”
Sự nóng bỏng trong mắt Tố Chấn dần dần nguội lại, “Huynh đã nói rồi, chỉ cần muội tin huynh một lần. . . . . .”
“Muội rất muốn tin tưởng huynh, cho nên mới nhận lấy cái hộp này—— nhưng huynh cũng không thể thẳng thắn nói cho muội biết, vậy huynh muốn muội tin tưởng cái gì?” Tố Doanh chậm rãi nói, “Muội ‘bệnh’ mấy ngày nay, muốn đợi huynh tới thăm, thuận tiện cho muội một lời giải thích. Nhưng huynh không đến. Huynh. . . . . . Chỉ muốn muội thuận theo ý huynh, nhưng cái gì cũng không nói với muội. . . . . .”
Nàng lắc đầu cười khổ, cũng không muốn nghe hắn nói gì nữa, từ từ xoay người bước lên xe.
Bọn hạ nhân vội đuổi theo tới bên cạnh xe. Xe trâu chầm chậm, lăn trên tuyết đọng.
Tố Doanh nghe được tiếng bánh xe kẽo kẹt, ép trên nền tuyết; nghe được tiếng người gọi ý ới khi xe xuất phủ; nghe được tiếng mấy người khách bộ hành vội vã đi ngang qua. . . . . . Nàng nghe thấy tất cả, duy chỉ có âm thanh trong lòng mình là không nghe được —— tâm vừa tĩnh lại vừa lạnh, phảng phất như nền tuyết cô tịch trong một ngày nào đó ở kiếp trước.
****************