Một Màu Xuân

Chương 53



– Người thừa kế khúc Kinh Loan phải dốc cả đời tìm một học trò để điệu múa ấy được lưu truyền. – Nam Sương nói – Có lẽ Yên Hoa tưởng là… tưởng là một đời rất dài, dù sao cũng mới bước chân vào giang hồ, chi bằng vừa đi vừa nghỉ, vì vậy vẫn chưa an tâm tìm. Nhưng bây giờ cô ấy và mẹ tôi đều đã qua đời, mà tìm kiếm người thừa kế khúc Kinh Loan lại là số mệnh suốt đời họ, nếu tôi không hoàn thành thay họ thì lòng chẳng yên được.

Hoa đào Nam cụp mắt nhìn hai người nắm chặt tay nhau, trong ánh mắt lóe lên vẻ ảm đạm. Nàng bỗng đứng dậy, ngồi xuống ghế bên cạnh Vu Hoàn Chi, tựa đầu lên vai y, than thở:

– Ôi, công tử Hoàn, tôi rất muốn ở bên chàng.

Trọng lượng trên vai trái làm tim Vu Hoàn Chi rung động, lát sau y cười nói:

– Sao lại không được?

Nam Sương lại ngẩng đầu, đổi tay sờ mó tay ma đầu:

– Yên Hoa dạy tôi, nếu thích một người thì phải nghĩ cho y. Trước tôi không biết mình thích chàng đã muốn bảo vệ chàng rồi. Tôi đoán bây giờ tôi rất thích chàng thì càng không nên để chàng lẻ loi hiu quạnh đợi tôi về. Anh Mục nói với tôi, chàng khốn khổ từ nhỏ, ngày sau nên hạnh phúc vui vẻ, sống yên ổn. Mấy năm này, tôi muốn đi tìm người thừa kế khúc Kinh Loan, sợ là…

– Sao lại nói cho tôi biết? – Vu Hoàn Chi hỏi.

Nam Sương “Hả” một tiếng, ngước mắt lên nhìn y khó hiểu.

– Không phải chuyện mẹ nàng là Hoa Nguyệt và sứ mệnh của người múa Kinh Loan đều là bí mật sao? – Ánh mắt Vu Hoàn Chi trong vắt, chứa sự ấm áp – Nhưng vì sao nàng lại nói cho tôi biết?

Hoa đào Nam nghe vậy thì ngẩn ra, đắn đo chốc lát rồi lặng lẽ rụt tay khỏi tay Vu Hoàn Chi, vươn mặt nhìn y.

Ma đầu họ Vu bật cười “Hả?” một tiếng.

Hoa đào Nam lại thở dài:

– Ôi, nói thật với chàng. Từ lúc nổi ý nghĩ lệch lạc với chàng, ngày nào tôi cũng muốn gây họa cho chàng. Từ bận chàng nói sẵn lòng đi theo tôi, tôi tưởng là chuyện vui sắp tới, bèn đối đãi với chàng như tướng công của mình. Giữa vợ chồng nên tin tưởng nhau, không có chuyện gì không nói được. – Thấy sắc mặt Vu Hoàn Chi trầm tĩnh lại, Nam Sương vội vàng bổ sung – Tôi coi chàng như tướng công mình, ngày sau lưu lạc chân trời sẽ có nhiều người vấn vương trong lòng. Tôi thấy đây là chuyện rất vui vẻ, chàng không cần quan tâm.

Ánh chiều tà le lói, ban đêm có tiếng gió thổi gõ vào chấn song. Vu Hoàn Chi cụp mắt giấu nụ cười, lúc ngước mắt lên, ánh mắt sâu xa khó dò.

– Có người… vấn vương trong lòng?

– Ừ. – Nam Sương cười gật đầu, còn đưa tay vỗ vai ma đầu họ Vu một cách rộng lượng – Bởi vì chàng xứng đáng. Cha tôi nói, cả đời sẽ gặp được rất nhiều người, nhưng kẻ đáng để bản thân nhớ nhung không nhiều. Nếu gặp được người đáng giá thì nhất định phải nhớ cả đời. Tôi đoán mình rất may mắn, gặp được chàng, anh Mục, còn có Yên Hoa. Anh Mục là anh của tôi, Yên Hoa là người bạn quan trọng nhất của tôi. Còn chàng, là người tôi thích nhất, chỉ nói anh là người tôi thích thì có vẻ không có trọng lượng mấy, dù sao tôi cũng rất thích anh Mục, Yên Hoa và cả công tử Giang. Cho nên tôi coi chàng như tướng công của mình…

Nói đến đây, Nam Sương bỗng buồn bã, nàng li3m đôi môi khô khốc, âm thanh ảm đạm đi.

– Tôi đi tìm người thừa kế khúc Kinh Loan, ngắn thì mấy năm, lâu thì mấy chục năm, có lẽ không thể lấy chàng được… Nhưng dẫu tôi không thể lấy chàng, trong mấy năm, mấy chục năm này, tôi đều sẽ coi chàng như tướng công mình, sẽ luôn viết thư cho chàng, nhớ mong chàng cả đời. Nhưng chàng nên kết hôn với một…

Còn chưa nói xong, Vu Hoàn Chi bỗng vòng tay qua vai hoa đào Nam, kéo nàng vào ngực mình.

Cơ thể người tập võ ấm áp dễ chịu. Nam Sương dán mặt lên ngực y, vuốt vạt áo y rồi thở dài nói:

– Ôi, trong lòng cũng ấm áp như vậy, chàng thật khiến tôi không nỡ bỏ.

– … Vậy thì không bỏ. – Một lúc lâu sau, Vu Hoàn Chi chợt trả lời – Đợi hết bận, đại hội anh hùng võ lâm năm sau kết thúc, nàng muốn tìm người thừa kế thì tôi đi với nàng.

Nam Sương nghe vậy có phần giật mình, nàng ngẩng đầu lên khỏi lòng Vu Hoàn Chi:

– Việc này không được.

Ma đầu họ Vu nhíu mày.

Nam Sương lại cười hì hì bảo:

– Tôi thấy chàng là người làm việc lớn, sao có thể theo tôi lưu lạc chân trời vì mấy chuyện không quan trọng? – Nàng dừng lại một lát rồi nói tiếp – Vả, chuyện cung Mộ Tuyết bị huỷ diệt năm xưa có điểm kì quặc, phải điều tra rõ ràng. Nếu chàng theo tôi đi tìm người kế thừa khúc Kinh Loan thì há chẳng phải bỏ chuyện của mình? Mặc dù học vấn của tôi không bằng chàng, nhưng cũng biết chuyện vợ Nhạc Dương Tử, là vợ thì nhất định không thể làm lỡ dở tiền đồ của phu quân.

Một lúc lâu, Vu Hoàn Chi không hề lên tiếng mà chỉ lẳng lặng ôm lấy nàng.

Hoa đào Nam ở trong lòng y hết sức an nhàn tự đắc, thỉnh thoảng còn cọ mặt. Một lát sau, nàng lại nói một câu không đầu không đuôi:

– Thật ra như vậy đã rất tốt rồi.

– Hả?

– Hôm nay lúc tôi đi tìm anh ấy, chợt nhớ tới bữa trước, chàng nói với tôi, dấu hoa đào chỗ xương quai xanh của tôi là một màu xuân vừa tục vừa nhã.

– Công tử Hoàn, thật ra chàng không biết, một màu xuân này là do mẹ tôi đâm từng mũi một mà ra đấy. Đau lắm, đau đến mức từ đó trở đi tôi không thèm lí đến mẹ nữa, mãi tận khi bà sắp qua đời mới hối hận. Vì vậy tôi rất ngứa mắt dấu hoa đào này, thấy nó là không vui.

– Nhưng tôi đã gặp được chàng, chàng nói với tôi cái dấu này là một màu xuân, vừa tục vừa nhã như con người tôi vậy. Lúc bấy tôi lập tức thoải mái…

– Điều tôi muốn nói là, có lẽ con người ta đều có những chuyện không vui, đều có thời gian tăm tối cô độc, nhưng chỉ cần chậm rãi, kiên nhẫn đi tiếp thì cuối cùng sẽ có người tới bên cạnh, những người này rất hiền lành, rất tốt với chúng ta đồng thời trao ý nghĩa mới cho cái gọi là tăm tối, vết thương. Như đi qua mùa đông đằng đẵng, bỗng nhiên có được một màu ý xuân.

– Ý xuân chỉ có một màu đã đủ đầy. Khi những người đó ở cạnh bên, mỗi ngày gặp mặt trò chuyện đã rất thư thái. Nếu một ngày kia lìa xa nhau, vương vấn nhớ nhung cũng rất vui vẻ.

– À, một màu xuân của Hoa Đào Nhỏ. – Ánh nến lập lòe, Vu Hoàn Chi cười một tiếng, y đỡ vai Nam Sương, cụp mắt nhìn chằm chằm vào mắt nàng – Nàng nói gian khổ niên thiếu, thời gian tăm tối, ngày sau nên hạnh phúc an khang, nếu tôi là một màu xuân của nàng thì sao lại để nàng lưu lạc chân trời một mình.

– Chưa kể đến con đường phía trước trập trùng, đường đời khó lường. Tôi chỉ biết nay tôi chắc chắn cưới nàng làm vợ, ngày sau bất kể là một màu xuân, hai màu xuân, hay là…” – Vu Hoàn Chi cong khóe miệng, lộ ra nụ cười sâu xa – Hay là cả phòng cảnh xuân, tôi đều sẽ bên nàng.

– Cả phòng cảnh xuân? – Hoa đào Nam hưng phấn chớp mắt – Chàng và anh Mục cộng lại mới hai màu, vậy phải mời hết cả cha tôi, thầy tôi, lão tiên sinh phố đông tới. Ôi… thế cũng mới năm màu.

– Không cần. – Vu Hoàn Chi cười, móc lấy cằm hoa đào Nam rồi nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, hơi thở ấm áp phả lên mặt Nam Sương – Cả phòng cảnh xuân chỉ cần hai ta là đủ.

Hoa đào Nam cũng cười hì hì theo:

– Chàng cũng biết tôi vừa mắt chàng nhất mà.

Vu Hoàn Chi ngẩn người, bỗng thở một hơi tiu nghỉu, con đường phía trước thật đáng lo…

– Nhưng chuyện khúc Kinh Loan… – Nam Sương bỗng cau mày – Dù sao cũng có xung đột với hành trình sau này của chàng.

– Không sao cả. – Vu Hoàn Chi cười nói – Thuyền tới cầu tự nhiên có chỗ đậu.

Ánh nến trong phòng lập lòe, một bóng người chợt lướt qua ngoài cửa sổ.

– Ai? – Nam Sương thình lình kêu lên, lấy hơi định chạy ra bên ngoài.

Nào ngờ nàng mới đi mấy bước đã bị Vu Hoàn Chi ngăn lại, cười nói:

– Không đáng ngại, là cô nương Đỗ.

Lời vừa nói ra, hoa đào Nam mãi không quay đầu lại.

Vu Hoàn Chi kinh ngạc, lại gọi:

– Sương?

Dần dần, vai Nam Sương phập phồng, tiếng thở cũng càng ngày càng nặng.

Vu Hoàn Chi kinh hãi, vội xoay người Nam Sương lại, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch, hai mắt mất tiêu cự.

– Nàng làm sao vậy?!

Lúc này, cửa bị đẩy ra. Đỗ Niên Niên đứng ở cửa, vừa muốn gọi hai người, nhìn thấy dáng vẻ Nam Sương thì không khỏi ngây ra.

Vu Hoàn Chi cụp mắt, lát sau quay đầu nhìn Đỗ Niên Niên, âm thanh lạnh lẽo lạ thường:

– Vừa nãy cô…

– Không liên quan đến cô ấy. – Nam Sương nói một cách nhọc nhằn, nàng cố nắm lấy cánh tay Vu Hoàn Chi để chống đở cơ thể – Chỉ là không biết tại sao, tôi mới lấy hơi dùng tâm pháp thì nội tức chợt rối loạn…

Vu Hoàn Chi nhìn tay Nam Sương, gân xanh trên tay lộ hết cả, dần dần đỏ ửng, còn mặt hoa đào Nam cũng đỏ theo.

– Công tử Hoàn… – Đỗ Niên Niên đứng trước cửa, cảm thấy có phần xấu hổ – Có cần giúp không?

Vu Hoàn Chi trầm tư chốc lát rồi gật đầu:

– Tôi đỡ nàng ấy vào gian trong, phiền cô dặn người dưới múc ít nước đến.

Sau khi đỡ Nam Sương lên trên giường, Vu Hoàn Chi bắt mạch cho nàng, lạ là tuy nội tức của nàng loạn, lúc lạnh lúc nóng nhưng lại không thấy tổn thương đến sinh mạng.

– Hôm… nay nàng đã ăn những gì? – Vu Hoàn Chi nghi ngờ hỏi.

Nam Sương lắc đầu:

– Hôm nay đau lòng, chưa từng ăn gì. – Thấy mặt ma đầu họ Vu lộ vẻ khó xử, nàng lại đoán rằng – Có lẽ là mệt nhọc, nghỉ ngơi một lát là khỏi thôi.

Vu Hoàn Chi nhíu mày lắc đầu, vươn tay sờ trán nàng:

– Không giống mệt. Trong cơ thể nàng có luồng khí mạnh như muốn dung hợp với nội tức của nàng. Luồng khí này đi thuận theo kinh mạch, tuy mạnh mẽ nhưng không có hại. – Y dừng một lát rồi lại nói – Có lẽ là vừa rồi lúc nàng dùng nội tức đã đánh thức luồng khí này.

Bấy giờ Nam Sương cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nàng cũng nhíu mày trầm tư, lát sau mới bảo:

– Nhưng hôm qua ở trấn Vân Thượng, tôi đấu với Đinh Nhụy cũng dùng nội tức mà lúc đó vẫn chưa có luồng khí này. – Nói xong nàng cụp mắt im lặng một lát rồi bỗng nói – Bây giờ khá hơn một chút rồi.

Vu Hoàn Chi lấy tay bắt mạch nàng lần nữa:

– Lạ thật, luồng khí vừa rồi biến mất như chưa từng tồn tại vậy.

Nam Sương nghe vậy, cũng thấy trái tim đang đập cực nhanh của mình dần bình tĩnh lại, nàng giật mình hỏi ma đầu Vu:

– Sao lại thế nhỉ?

Vu Hoàn Chi lắc đầu:

– Hôm nay nàng đã làm gì, có tập võ không?

– Không… – Nam Sương nói – Buổi sáng tôi nói chuyện với anh Mục, buổi chiều luyện múa trong sân, luyện múa xong thì ở cùng chàng.

– Luyện múa… – Vu Hoàn Chi bỗng hỏi một cách nặng nề – Trước đây nàng đã từng múa khúc Kinh Loan này chưa?

Hoa đào Nam nghe vậy, đáy lòng cũng chùng xuống:

– Khi còn bé tôi học theo mẹ, còn chưa học xong chân đã bị thương, từ bấy không múa nữa. Bởi vì nhớ bước đi và tư thế nên hôm nay là lần đầu tiên thử.

– Khúc Kinh Loan. – Vu Hoàn Chi nói rồi bỗng bảo – Tiêu Mãn Y dày công tôi luyện khúc múa này, vì sao lúc cô ấy đề khí vận công không thấy có chỗ khó chịu?

Hoa đào Nam nghe vậy cũng cúi đầu suy nghĩ cẩn thận.

Đúng lúc này, Đỗ Niên Niên và a hoàn múc nước đi đến.

Đợi a hoàn đặt nước xuống rồi lui ra ngoài, Đỗ Niên Niên thấy hai người đều trầm mặt bèn hỏi:

– Cô nương Nam đã khá hơn chưa?

Bấy giờ Nam Sương mới ngẩng đầu lên, cười nói:

– Vừa nãy hơi choáng váng, bây giờ đã khỏe rồi.

Vu Hoàn Chi hỏi:

– Cô nương Đỗ đến có chuyện gì ư?

Đỗ Niên Niên im lặng nửa khắc mới trả lời:

– Chuyện bảy người Mộ Tuyết cứ kéo dài mãi không nói sẽ không tốt, nếu tối nay công tử Mục và công tử Vu rảnh rỗi, tôi muốn nói với hai vị. Nói xong thì… nói xong thì xin từ giã với hai vị.

– Chuyện từ giã xin hãy nói sau. Bảy người Mộ Tuyết là việc lớn, chi bằng bây giờ cô hãy theo tôi tới vườn Phong Hòa, nói rõ việc này với tôi và thiếu chủ. – Vu Hoàn Chi nói – Vừa hay tôi muốn đi thăm cô nương Tiêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.