Bên trong xe, Lưu Thiên Tước ngồi cùng người đàn ông nhưng không ai nói câu gì, không khí có phần căng thẳng. Anh nhìn lướt qua người bên cạnh. Ông ta ăn mặc sang trọng, bộ vest đen ôm lấy thân hình cao lớn. Không thể phủ nhận dù đã có tuổi nhưng ông vẫn rất phong độ. Ông phá vỡ bầu không khí
-Ta vừa nghe tin, không ngờ mẹ con lại ra đi sớm như vậy.
Lưu Thiên Tước nhếch môi
-Lưu Trọng Khải, ông không cần đến đây giả mèo khóc chuột.
-Thiên Tước , dù sao ta với mẹ con cũng từng là vợ chồng. Bà ấy mất ta
cũng không vui vẻ gì.
-Ông cũng biết nói là “đã từng” có nghĩa bây giờ hai người không dính dáng gì nhau nữa. Ông không cần bận tâm.
Lưu Thiên Tước muốn mở cửa xe bỏ đi, Lưu Trọng Khải giữ anh lại. Người con trai này lúc trước nhất quyết từ bỏ Lưu gia theo mẹ, nay mẹ mất anh cũng không muốn nhận lại ông. Lưu Trọng Khải cũng không nghĩ ra cách gì khác.
-Đợi đã. Thiên Tước, mẹ con cũng mất rồi, con theo ta về nhà đi.
Anh chau mày nhìn Lưu Trọng Khải.
-Nhà? Nhà nào?
-Theo ta về Lưu gia , gia nghiệp nhà ta con phải tiếp quản. Không thể cứ sống khó khăn bên ngoài thế này được.
Anh cười, giọng điệu mỉa mai chưa từng có.
-Tôi bên ngoài cũng không phải mới ngày một ngày hai. Ông lo làm gi? Mà ông lo cho tôi thật, hay do Lưu Trọng Khải ông không còn ai nối dõi ngoài tôi?
Lưu Trọng Khải không nói được lời nào. Từ khi Lưu Thiên Tước chọn theo mẹ ra khỏi nhà ông vô cùng tức giận, nhiều lúc tự nhủ sẽ mặc kệ thằng con ngỗ nghịch. Lưu Thiên Tước không cần Lưu gia, Lưu gia cũng sẽ bỏ mặc anh.
Nhưng số phận trớ trêu , Lưu Thiên Tước càng lớn càng giống Lưu Trọng Khải lúc trẻ, mà ông thì cố gắng mãi cũng không có thêm con được.
Lưu Trọng Khải cố nén cơn giận.
-Con cứ từ từ suy nghĩ, khi nào đổi ý thì nói cho ta. Thiên Tước, con phải
nhớ cuộc sống thật sự của con không phải là như thế này.
Lưu Thiên Tước không bận tâm Lưu Trọng Khải nói gì, anh nhanh chóng xuống xe đóng sầm cửa lại. Lưu Trọng Khải trong xe nhìn bóng anh xa dần lặng lẽ thở dài.
Mạch Hiểu Nặc đi theo Lưu Thiên Tước cũng được nửa tiếng , mà anh thì đang chìm trong dòng suy nghĩ không hề nhận ra. Từ sau tang lễ Mạch Hiểu Nặc nhận ra một điều khác lạ ở Lưu Thiên Tước , anh vẫn cười với cô nhưng không còn nụ cười toát ra từ tâm hồn , không còn ấm áp.
Đôi khi cả hai tay trong tay đến cửa hàng làm thêm anh để mặc cô dắt đi, có lần Mạch Hiểu Nặc cố tình đi qua khỏi cửa hàng mà Lưu Thiên Tước cũng không nhận ra.
Mạch Hiểu Nặc hít một hơi thật sâu, cô rảo bước nhanh hơn tiến về phía anh. Vừa định gọi Lưu Thiên Tước thì phía trước một chiếc xe tải nhỏ không biết vì sao nhằm hướng anh mà lao tới, Lưu Thiên Tước như người mất hồn không hề nhận ra. Mạch Hiểu Nặc sợ hãi vô cùng
-Thiên Tước, cẩn thận.
Khi anh nghe giọng cô hét lên cũng là lúc một lực mạnh đâm sầm vào người khiến Lưu Thiên Tước ngã nhào sang một bên đường. Sau vài giây hoàn hồn , anh mới nhìn sang bên cạnh.
-Nặc Nặc, Nặc Nặc.
Mạch Hiểu Nặc mở mắt, cô hốt hoảng ngồi dậy nhìn khắp lượt Lưu Thiên Tước
-Thiên Tước, anh có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?
MỘT ĐỜI YÊU EM – ANN
Lưu Thiên Tước nhìn khuôn mặt trắng bệch của Mạch Hiểu Nặc dàn dụa nước mắt. Nếu khi nãy không phải cô liều mạng lao vào kéo anh ra có lẽ bây giờ Lưu Thiên Tước đã chết rồi. Anh ôm cô vào lòng
-Nặc Nặc đừng khóc. Anh không sao , đừng sợ.
Lưu Thiên Tước nghe rõ nhịp tim trong lồng ngực Mạch Hiểu Nặc đập dồn dập. Chắc hẳn cô phải sợ hãi lắm.
– Anh không sao thì tốt rồi. Em sợ quá.
-May mà có em, cám ơn em Nặc Nặc.
Mạch Hiểu Nặc dần ổn định hơi thở, lúc này cô mới lấy lại cảm giác trên cơ thể mình. Mạch Hiểu Nặc cười còn xấu hơn khóc
-Thiên Tước , em nghĩ em không ổn rồi.
-Em không sao chứ?
Anh lo lắng buông Mạch Hiểu Nặc ra, bây giờ nhìn lại đúng là tay Mạch Hiểu Nặc trầy xước khá nhiều , còn rỉ máu nữa. Đầu gối còn tệ hơn, bị thương một
mảng lớn.
-Không sao gì chứ, em đau muốn chết đi được đây.
Nhìn cô mếu máo Lưu Thiên Tước bật cười , cô nhỏ này thật quá sức tưởng tượng . Có thể lo lắng cho anh mà không cảm nhận được vết thương của bản thân. Mạch Hiểu Nặc lau nước mắt cười với anh.
-Cuối cùng anh cũng cười rồi ,thật tốt.
Lưu Thiên Tước nhận ra mấy ngày nay tâm tính anh khác lạ. Anh dìu cô đứng dậy.
– Làm em lo lắng rồi. Nào, anh đưa em đến bệnh viện.
Đưa Mạch Hiểu Nặc về, Lưu Thiên Tước về đến nhà , anh xém đứng tim thấy Bạch Tử Chí ngủ như chết trên giường. Lưu Thiên Tước đạp mạnh bạn.
-Này, mau dậy đi.
Bạch Tử Chí ngơ ngơ ngác ngác ngồi dậy làu bàu
-Ngủ cũng không yên nữa , tôi mắc nợ cậu hay sao?
Lưu Thiên Tước không thèm để ý hỏi luôn.
-Mọi chuyện thế nào rồi?
Bạch Tử Chí ném một xấp giấy về phía anh.
-Bản photo tôi liều cả tính mạng mang đến cho cậu đấy. Biết ơn tôi đi.
Lưu Thiên Tước vội mở ra xem, Bạch Tử Chí định nói gì đó nhưng cơn buồn ngủ chưa tan. Anh ta lim dim rồi ngủ luôn. Lúc Bạch Tử Chí thức dậy trời đã khuya , Lưu Thiên Tước vẫn ngồi chỗ cũ đăm chiêu suy nghĩ. Sau khi đánh răng rửa mặt Bạch Tử Chí ngồi cạnh anh.
-Thế nào? Không thấy gì đúng không?
Lưu Thiên Tước gật đầu, hồ sơ không có gì bất thường. Chỉ là tai nạn hỏa hoạn thường thấy ở một hộ chung cư. Nhưng trong lòng Lưu Thiên Tước vẫn không tan đi được nỗi nghi ngờ.
Bạch Tử Chí uống một ngụm nước mới ném xấp giấy sang một bên.
-Trong này đương nhiên không có gì.
Lưu Thiên Tước chau mày
-Ý cậu là sao?
-Lúc đầu xem tôi cũng nghĩ như cậu. Nhưng người ta cố tình che dấu cậu
cũng phải chịu khó tìm hiểu chút xíu.
Nhìn bộ mặt dương dương tự đắc của Bạch Tử Chí,Lưu Thiên Tước hối thúc
-Vào trọng tâm dùm đi.
-Tôi chịu khó đi bắt chuyện với cảnh sát khám xét hiện trường nhà cậu hôm ấy. Anh ta nói rõ ràng lúc đầu nghi ngờ là cố ý phóng hỏa, nhưng không hiểu vì sao lúc đưa vào hồ sơ lại thành tai nạn ngoài ý muốn.
Tim Lưu Thiên Tước đập dồn , chuyện này rốt cuộc là thế nào anh cần biết rõ.
-Cậu có chắc không?
-Chắc chứ. Tôi tốn cả chai rượu ngoại cho anh ta mà.
Lưu Thiên Tước bực bội đứng dậy, anh đi qua đi lại vài vòng. Sau mới chống nạnh nhìn Bạch Tử Chí
-Chuyện quan trọng thế sao bây giờ cậu mới nói.
-Làm thế cậu mới nhận ra giá trị của tôi chứ.
-…..