(*)Bá vương ngạnh thượng cung: “Bá vương ngạnh thượng cung” là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang.
Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng: “Thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ.”
Lưu Bang cười đáp: “Ta thích đấu trí chứ không đấu sức.” Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang (vốn là thiện xạ kỵ binh) bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chỉ cần Hạng Vũ trừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tếch thẳng về thành…
Nghĩa rộng của cụm từ “Bá vương ngạnh thượng cung” rất đơn giản, “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” tạm hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ”; mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” [đọc là “qiang jian”] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian” [aka “rape”]; mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” đặng thay thế cho hai từ “cưỡng gian”.
…
Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, có một cái khăn mặt hơi ẩm ướt chụp vào đầu, che kín gương mặt của cô lại, Cố Thiến Thiến nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám tháo khăn mặt xuống, vừa rồi nhìn thoáng qua một cái, An Thế Trúc chưa mặc cái gì cả, cô cúi đầu, từ khăn mặt nhìn không gian ở dưới chân, bắt đầu đi về phía cửa.
Chỉ là chưa đi được bao xa, tay đã bị An Thế Trúc nắm tay, An Thế Trúc kéo tay cô đến bên giường của anh: “Em ngồi đây một chút trước đã.”
Cố Thiến Thiến cũng không dám giãy dụa, bây giờ An Thế Trúc hơn phân nửa vẫn là lõa thể, cô chỉ có thể đau thương bị anh ta kéo đến bên giường ngồi xuống. Bên tai có tiếng quần áo ma sát sột soạt, ước chừng là An Thế Trúc đang mặc quần áo, mặt Cố Thiến Thiến nóng rực, lúc này, cô hận không thể chui xuống hố nấp, sao còn dám lên tiếng, thành thật ngồi ở bên giường, trong lòng hỗn loạn.
Cô và An Thế Trúc vốn đã hỏng bét, bây giờ, lại họa vô đơn chí, qua vài phút, An Thế Trúc đi tới chỗ cô, Cố Thiến Thiến không hiểu sao cảm thấy từng bước đi của anh như là đang dẫm nát lòng của cô vậy, ép tới cô sắp không thở nổi.
Anh xốc khăn mặt trên đầu cô lên, ánh sáng và bóng người cùng nhau mạnh mẽ xông vào trong mắt cô, An Thế Trúc cười cười với cô: “Anh cảm thấy hôn lễ kiểu Trung cũng không tệ.”
Cố Thiến Thiến nghe anh đột nhiên nói một câu, không hiểu gì, khăn mặt trên đầu cô mới chỉ được xốc lên một nửa, còn một nửa vẫn ở trên đầu cô, khoác lên cái gáy, ngón tay An Thế sau khi xốc khăn mặt lên, dừng lại ở trên gương mặt cô, vuốt ve từ đuôi mắt cô đến quai hàm thon nhỏ, Cố Thiến Thiến ngây ngốc, hoàn toàn không biết mình nên phản ứng thế nào, thẳng đến khi anh bỗng nhiên cong thắt lưng, hôn môi cô, Cố Thiến Thiến rốt cục có phản ứng, cô trừng to mắt “Ưm ưm…” kháng nghị hai tiếng, chỉ là chút kháng nghị nhỏ ấy rất nhanh đã bị anh nuốt vào trong bụng.
Cố Thiến Thiến bị An Thế Trúc kéo đến bên giường, dâng lên một cảm giác kỳ quái, lúc này chung quy cô mới phát hiện cảm giác rất kỳ quái, sao lại thế này, cái khăn mặt trên đầu cô, giống như cái khăn voan đỏ của nương tử lúc kết hôn, cô còn thành thật ngồi ở trên giường, đợi An Thế Trúc đến hất khăn voan, khó trách anh ta bỗng nhiên lại nói ra một câu như vậy.
Bây giờ Cố Thiến Thiến hận sao dưới người mình không lập tức xuất hiện một cái hố không đáy đi, nhất là lúc hơn mười giây sau.
Anh càng hôn càng đem cô áp xuống, sau đó cô ngã ở trên giường.
Lúc này cửa bỗng nhiên bị mở ra, mẹ An “Ây da” một tiếng: “Các con tiếp tục tiếp tục!” Bà lại vội vàng khép cửa lại, còn không quên giáo huấn An Thế Trúc một câu, “Lần tới nhớ khóa cửa vào!”
Lúc mẹ An bỗng nhiên đi vào, An Thế Trúc liền buông cô ra, cả người cô cứng ngắc, vẻ mặt thê lương nhìn chằm chằm trần nhà, mất hết can đảm, hẳn là cô phải giãy dụa, dùng sức giãy dụa, như vậy không phải làm cho mẹ An phát hiện ra An Thế Trúc cầm thú cỡ nào, bây giờ cô phải cam chịu cỡ nào…
Thật sự là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
An Thế Trúc thật sự nghe lời đi khóa cửa lại, Cố Thiến Thiến hoảng sợ nhìn xung quanh một cái, không biết bây giờ cô kêu phi lễ, còn có ai tới hay không. An Thế Trúc khóa cửa xong, xoay người mỉm cười với cô, cái mỉm cười dừng ở trong mắt Cố Thiến Thiến, thấy sao thật như giống ác ma.
“Tôi… Tôi còn có việc, đi trước.” Cô bò xuống giường, muốn đi ra cửa, nhưng An Thế Trúc lại bình thản đứng ở trước cửa, cô đi ra đấy, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao?
“Em tìm anh có chuyện gì?” Anh đứng ở cửa không nhúc nhích.
“…Không có việc gì.” Bây giờ tình hình như thế này, vẫn là nên đi trước thì tốt hơn, ánh mắt cô tha thiết nhìn chằm chằm cánh cửa ở sau An Thế Trúc.
“Lo lắng lắm sao?” Anh mỉm cười hỏi.
Cố Thiến Thiến dự cảm nếu mình không trả lời cho anh ta một đáp án khiến anh ta vừa lòng, hơn phân nửa sẽ không có kết quả tốt, nhưng muốn cho An Thế Trúc vừa lòng đẹp ý, chuyện đấy cũng là chuyện không thể, cô cười gượng hai tiếng: “Tôi hơi lo lắng một chút.”
“Đồng ý hay không muốn, rất dễ dàng trả lời, không cần lo lắng lâu như vậy, cho dù em không muốn, anh cũng sẽ không làm gì em.” Anh khẩu khí ôn hòa nói.
Cố Thiến Thiến trừng mắt nhìn, An Thế Trúc dễ nói chuyện như vậy sao? Cô mừng rỡ hỏi: “Thật sao?” Hỏi xong, cô cảm thấy mình giống như có chút không ổn, lại giải thích một câu, “Kỳ thật, tôi cảm thấy bây giờ còn hơi nhanh…”
Lời giải thích của cô còn chưa nói xong, đã bị An Thế Trúc cười đến lạnh cả sống lưng, cô mở miệng, đi theo cười gượng hai tiếng, hỏi: “Vậy tôi đi trước nhé?”
Anh tiếc nuối lắc lắc đầu: “Không được!”
“Anh còn có chuyện gì?” Cố Thiến Thiến thật cẩn thận hỏi.
“Ừ, có một việc.” Anh nhe răng cười, tùy ý giống như đang hỏi buổi tối ăn cái gì vậy, “Anh đang cân nhắc xem có bá vương ngạnh thượng cung em không.”
Cố Thiến Thiến: “…” Yamete!
Anh gằn từng tiếng chậm rãi phân tích cho cô nghe: “Bá vương ngạnh thượng cung chỗ nào cũng tốt, anh có thể trước tiên thượng, không cần nhịn, nếu làm ra tai nạn chết người, vừa vặn kết hôn luôn, chỗ hỏng… Ừ, sẽ bị mẹ anh mắng một chút, sẽ bị mẹ em giáo huấn một chút, tuy nhiên chuyện này đều rất dễ giải quyết, trừ lần đó ra hình như chẳng bị làm sao nữa.”
Á! Có gì mà phải đặc biệt lo lắng mẹ An và mẹ Cố, chuyện này với cô khác gì bị hại đâu!?
Anh nói xong rồi đi tới chỗ cô, Cố Thiến Thiến lập tức lui vài bước: “Anh đừng làm xằng bậy, tôi sẽ kêu dì An!”
An Thế Trúc đồng tình nhìn cô một cái, hỏi: “Trốn được lần đầu, trốn được 15 sao?”
Cô nhịn, giọng nói mềm mại, “Anh Gậy Trúc, có việc gì thì thương lượng!”
An Thế Trúc hạ mi mắt, dễ dàng thương lượng nói: “Chuyện đính hôn nhé?”
“…” Cố Thiến Thiến yên lặng nghĩ, cũng không tin anh ta dám làm gì cô! Cô ngạnh cổ quyết định chết trong bất khuất.
An Thế Trúc đứng ở trước mặt cô, từ hai mắt cô trừng lớn cũng có thể đoán được đáp án của cô, anh xoay người lại đi đến trước bàn học, vừa nãy còn mở âm nhạc nhẹ nhàng chậm rãi, đột nhiên chấn động, tiếng nhạc vô cùng lớn, anh điều chỉnh âm lượng xong, lại trở về, thong thả mỉm cười: “Kêu đi, xem mẹ anh còn có thể nghe thấy hay không.”
Tay anh ôm cả thắt lưng của cô, vừa cúi đầu đã hôn ở trên môi cô, đầu lưỡi hung mãnh xông vào, Cố Thiến Thiến từ chối, cả người đã bị anh ôm lên, tình huống như vậy cô đổi lại không sợ hãi lắm, cho dù An Thế Trúc không cần che kín môi cô bằng môi anh, cô cũng sẽ không kêu, bị mẹ An thấy được một lần là đủ rồi, chẳng lẽ còn muốn tới lần thứ hai, thực sự da mặt cô không dày như vậy đâu.
Huống chi ở trong lòng cô cảm thấy, An Thế Trúc cũng chỉ hù dọa cô, nhiều năm như vậy, nếu nói về chuyện làm cô đau lòng, An Thế Trúc cho tới bây giờ chưa từng làm, đến trên giường, An Thế Trúc đè cô xuống, tay trực tiếp dò xét đi vào từ cổ áo rộng thùng thình của cô.
Loại chuyện sờ soạng ngực này, đối với An Thế Trúc mà nói lần đầu lạ lẫm, hai lần quen tay, đối với Cố Thiến Thiến cũng là, lần đầu tiên cô kinh hách cộng thêm không biết phải làm sao, lần thứ hai lại vừa quẫn bách vừa thẹn thùng, lần thứ ba là tim đập mạnh đầu óc hỗn loạn.
Bây giờ, cô nghĩ, nghĩ anh sờ soạng ngực cô, mà có thể làm cho cô đi vào khuôn khổ sao? Nằm mơ!
Cô trừng đôi mắt tròn vo, tỏ vẻ khinh thường trần trụi, cùng với thái độ quyết không khuất phục.
Chỉ là đợi khi An Thế Trúc bắt đầu cởi hết quần áo của cô, cô thoáng có chút hoảng hốt, nhưng vẫn cắn răng cứng rắn chống đỡ, sờ soạng cũng đã sờ soạng, còn sợ nhìn? Cô cũng không tin anh ta có thể làm thế với cô.
Cố Thiến Thiến mặc một cái T-shirt rộng, bên dưới là quần đùi jean, khi cởi áo, tất nhiên là cô không chịu, không buông tha mà giãy dụa, hai người ở trên giường lăn đến lăn đi, Cố Thiến Thiến hết đấm lại đá, trừ cắn, có thể nghĩ được cách gì thì đều dùng tới, nhưng vẫn bị cởi mất áo.
An Thế Trúc gắt gao đè cô hỏi: “Lại cho em thêm một lần cơ hội!”
An Thế Trúc không nói lời này, Cố Thiến Thiến còn có chút kích động, anh vừa nói lời này, Cố Thiến Thiến cũng không còn chỗ nào lo lắng, gân cổ nói với anh: “Tôi cũng không tin anh thực sự dám! Anh cho là như vậy thì tôi sẽ sợ? Tôi vừa nhìn thấy hết người anh, bây giờ còn rất lãi!”
An Thế Trúc ngẩn ra, dường như là bị cô chọc cười, cô bé kia thế mà lại chắc chắc rằng anh không dám làm gì cô, thật ra anh quả thật không định làm gì cô, nhưng vừa thấy được bộ ngực thiếu nữ nõn nà phồng lên, ở trước mắt anh lúc ẩn lúc hiện như vậy, sao còn có thể nhịn được.
Mặc kệ là dục vọng trong lòng. Vẫn phải giáo huấn cô đã, tay anh lập tức duỗi về phía quần đùi của cô, cởi bỏ nút cài, kéo khóa kéo ra, tụt quần xuống, quần đùi này vốn ở trên người, Cố Thiến Thiến còn giãy dụa không ngừng, lôi kéo, lập tức kéo cả quần lót nhỏ bên trong cùng quần đùi xuống dưới.
Lúc này Cố Thiến Thiến thật sự là ngây dại, quần đùi bị tụt đến đầu gối, mới thét chói tai một tiếng: “An Thế Trúc, anh buông ra!”
An Thế Trúc thở phì phò đè cô lại, ánh mắt tham lam ở trên thân thể nõn nà của cô: “Sợ sao? Vừa nãy rất kiên cường cơ mà!”