Ngũ Y Y gấp gáp, dứt khoát ôm cánh tay Hoắc Phi Đoạt, muốn với tay lấy chiếc điện thoại di động trên tay Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng nhập số, lại nhét điện thoại di động vào tay Ngũ Y Y, sau đó cả người nghiêng về phía bên phải một cái.
“A. . . . ”
Ngũ Y Y hoảng hốt, cả người đè trên người Hoắc Phi Đoạt.
Trời ạ, xong đời, cô chỉ muốn lấy lại điện thoại di động, nhưng không ngờ tới chú sẽ nằm nghiêng.
Ngũ Y Y đần độn trợn tròn cặp mắt, nằm ở trên ngực Hoắc Phi Đoạt, cúi đầu xuống nhìn môi mỏng gần trong gang tấc..
Môi mỏng rất mê người. . . . .
Ực. . . Ngũ Y Y nuốt nước bọt.
“Chú à. . . . .” Ngũ Y Y ủy khuất thầm thì.
“Em muốn làm gì?” Hoắc Phi Đoạt giáng đòn phủ đầu. Giọng nói giống như bị người khác ăn đậu hủ.
“Tôi. . . . . Tôi không có. . . . .”
“Em đang mê hoặc tôi sao?” Hoắc Phi Đoạt kéo môi, cười xấu xa.
Tiện tay, khoác lên trên eo Ngũ Y Y.
“A?Tôi không có, thật không có, đây chỉ là ngoài ý muốn.”
“Thế nào?Muốn dùng cách này, cùng tôi làm chuyện gì sao?” Hơi thở của Hoắc Phi Đoạt cỏ phần nóng bỏng.
Đáng chết, tiểu nha đầu này thật ngốc nghếch, ngực nhỏ của cô đang tỳ trên người hắn, cô cũng giống như không có cảm giác.
Cô không có cảm giác, nhưng hắn lại rất có cảm giác!
Ngũ Y Y nhìn đến môi mỏng của Hoắc Phi Đoạt, cố gằng làm ra vẻ trong sạch, “Thật sự không có, chú à, tôi không cẩn thận, tôi chỉ muốn lấy lại điện thoại di động của tôi thôi.”
“Nga?Lấy lại điện thoại đi động, có cần làm như em vậy không? Có cần nữ trên nam dưới sao?”
Oanh. . . . . . Gương mặt Ngũ Y Y hồng lên nhanh chóng hồng lên như một quả táo.
Nữ trên nam dưới?
A a a a a a, hỏng rồi, cô thật sự không nghĩ đến chuyện đó.
Ngũ Y Y hoảng hốt rồi, chân tay dùng sức, thật là vụng về, muốn bò xuống từ trên người Hoắc Phi Đoạt, tiếc rằng, ngang eo cô đang đặt hai cánh tay, cô vừa mới bò dậy, lại ngã lại trên người Hoắc Phi Đoạt.
Gì?!
Con ngươi của Ngũ Y Y mở to.
Không phải chứ?
Cô sẽ không yếu như thế chứ?
Ngã thế nào lại đúng trên môi của chú Hoắc?
Ngũ Y Y nhìn vào con ngươi xanh, giống như gà chọi mắt, ở khảng cách gần như thế nhìn thật rõ cặp mắt mê người của Hoắc Phi Đoạt.
Môi của cô. . . . . Vừa vặn đặt tại trên môi của Hoắc Phi Đoạt.
Thình thịch thình thịch. . . . . .Ngũ Y Y đàn độn cả người.
Hình như, môi của chú giật giật.
Hình như, lưỡi của chú liếm môi cô một cái. . . . .
Ngũ Y Y dùng sức chống hai cánh tay nho nhỏ, cuối cùng môi cũng rời khỏi môi của Hoắc Phi Đoạt, cơ thể nho nhỏ ở phía trên của Hoắc Phi Đoạt, cách hai mươi centimet nhìn Hoắc Phi Đoạt, thở hổn hển.
“Thật, thật xin lỗi, tôi không cố ý muốn hôn chú, thật, tôi thú nhận, vóc dáng của chú rất đẹp, đẹp vô cùng, nhưng tôi cũng chỉ thỉnh thoảng YY chú một chút ở đáy lòng thôi, tôi không có can đảm xâm phạm chú, chú à!”
Cầu xin chú đừng có giận dữ mà giết chết tôi! Tôi không muốn chết!
Thỉnh thoảng háo sắc thì không sao, nhưng nếu vì như vậy mà mất cái mạng nhỏ, thật không đáng.
Ngũ Y Y phát khóc.
Cô không muốn chết, cô đã ăn đậu hủ của Thủ lĩnh Hắc bang, cái này không giống như bình thường, vô cùng ác liệt, đây chính là người quan trọng đấy.
Ngũ Y Y nói năng lộn xộn, nhanh chóng làm cho Hoắc Phi Đoạt vui vẻ.
Tiểu vật nhỏ này vừa nói gì? Cô nói trong lòng cũng từng YY mình sao?
Rất tốt.