Ngũ Nhân Aí cười lạnh một tiếng, nói, “Yên tâm, Nhân Tâm. Mặc kệ Hàn Giang Đình có thích Ngũ Y Y cỡ nào, nó đều đừng nghĩ gả cho Hàn Giang Đình, cha mẹ của Giang Đình sẽ không để cho Thái tử gia duy nhất của bọn họ cưới laoi5 người như Ngũ Y Yđâu”
Ngũ Nhân Tâm cười gằn, “ Ta đây chủ nhật phải đi tới Hàn gia thăm viếng bá phụ bà mẫu một chuyến, Hừ”
Giờ tự học trên lớp, Ngũ Y Y đang xem sách, ngồi cạnh cô Âu Dương Linh sa sầm mặt thì thầm, “ Thật không có thiên lý a, mình nói Ngũ Y Y, cậu chính là không phải nhân loại bình thường a, thiết kế lần này cậu lại đạt được danh hiệu Xuất sắc rồi nha”
“ Thật sao?”
Ngũ Y Y lạnh nhạt hỏi.
“Cậu xem xem a, trên web đã công bố tên rồi này, cậu cái đó thiết kế đạt được danh hiệu xuất sắc a. Cậu vận khí thật không phải bính thướng Không hiểu sao, nữ nhân vô tài mới là đức, cậu giỏi như vậy, lớn lên rất khó gả nha, nữ nhân lên không cần phải có thành tựu lơn lao, nên gả cho một đại siêu cấp phú hào, sau này chỉ cần ở nhà chờ ông xã đạp trai kiếm tiền nuôi là được, blablabla”
Ngũ Y Y thở dài, “ Đây chính là cậu Âu Dương đại tiểu thư hướng tới hả? Thật đúng là chí hướng vĩ đại đó, tiếp tục cố gắng đi ha”
Âu Dương Linh chỉ vào quyển tạp chí đang mở ở trên bàn, nói, “ Cậu thì biệt cái gì? Hiện tại đang lưu hành phong trào đại gia bao nuôi, cậu cho răng có thể nuôi nử nhân là người bình thường sao? Nói cho cậu biết, nữ nhân phải là xuất sắc mới được người khác bao nuôi. Cậu xem mình chỉ muốn gả cho loại đại gia như thế này thôi, cậu xem, tông tài tập đoàn Đế Vương, Hoắc Phi Đoạt, độc thân, mình chính là muốn gả cho người như vậy a vừa có tiền vừa có địa vị! Oa…”
Âu Dương Linh bắt đầu vì ước mơ của mình mà….chảy nước miếng.( Chu tước: Oa…kinh )
“Ai? Câu nói ai?” Ngũ Y Y nghe được hai danh từ chủ yếu tập đoàn Đế Vương, Hoắc Phi Đoạt.
Không phải là nói cùng một người chứ?
Ngũ Y Y lấy quyển tạp chí của Âu Dương Linh qua nhìn, quả nhiên, phía trên có giới thiệu về tập đoàn Đế Vương, tài sản đếm không xuể, cỡ nào có tiến, còn thuận tiện dẫn thêm câu nói, tổng giám đốc tập đoàn Đế Vương vẫn còn độc thân.
Chỉ là, không có hình của Hoắc Phi Đoạt.
Ngũ Y Y trêu chọc Âu Dương Linh, “Sao, lỡ may tổng giám đốc của công ty này là một lão già 70 thì sao? Cậu cũng nguyện ý gả cho hắn”
“Ông già! Lớn hơn mình 30 tuổi thì sao cũng được. Vượt qua 30 thì không được, mình sợ hắn gặp ba mình thì không biết ai già hơn ai, không biết phải gọi như thế nào thôi” ( Chu tước: Chết cười với chị này)
Ngũ Y Y thiếu chút nữa ngã quỵ, “ 30 tuổi? Cậu sức chịu đựng thật khiến người khác khâm phục a”
“Đây coi là cái gì, bây giờ thịnh hành tình yêu đại thúc, bá bá….”
Ngũ Y Y tức xạm mặt, “Có hay không tình yêu đại thúc ?”
“Rất ít, chỉ là, nêu như có thì chắc chắn vô cùng ưu tú, cũng không phải không thể suy tính”
“Có bệnh a!” Ngũ Y Y thật sự không thể tiếng nhận.
Lại chỉ vào quyển tạp chí nói, “Nếu như Hoắc Phi Đoạt là người vô cùng lãnh khốc, giết người không chớp mắt”
“Ha ha, như vậy thì càng kích thích chứ sao, hắn đối với toàn thế giới đều lãnh khốc vô tình như vậy, duy chỉ có với tình nhân là để tâm, dịu gàng, chu đáo, mà ơi, bộ dáng kia thật là ý loạn tình mê nha”
Ngũ Y Y thiếu chút nữa hộc máu, “Không phải dâu? Cứ như vậy cũng được?”
Ngũ Y Y xoa mồ hôi lạnh.
Bây giờ tất cả thiếu nữ đều mơ như vậy sao? Ý nghĩ như vậy mà cũng nghĩ được thật kì quái!
Âu Dương Linh vỗ vai Ngũ Y Y,” Ai ai, nói cho cậu biết, nêu như cậu có biết Hoắc tổng này, nhớ giới thiệu cho mình nữa nha”
Ngũ Y Y lung tung gật đầu, nhìn Âu Dương Linh.