“Cái gì? Thì ra là anh thích Ngũ Y Y!”
Nguyễn Lâm tịch khắc chế tâm tình muốn cười, cố ý cau mày giả vờ ra bộ dáng giật mình.
Điều này làm cho Hàn Giang Đình gấp gáp, vò đầu bứt tai.
Đỏ mặt không biết nên giải thích ra sao.
Nguyễn Lâm Tịch hì hì bật cười.
“Cô…cô cười cái gì?” Hàn Giang Đình không hiểu nổi mới vừa rồi còn cau mày Nguyễn Lâm Tịch thế nào đột nhiên lại cười.
“Ha ha ha, tôi là cười anh! Tôi mới vừa rồi đùa giỡn, tôi hiểu biết rõ anh đối với Y Y là tình cảm gì!”
Thì ra mới vừa rồi là trêu chọc mình! Hàn Giang Đình nhìn Lâm Tịch, cô đang nhắm mắt lại nằm ở trên cỏ, dáng vẻ an tĩnh.
Từ từ nằm xuống, Hàn Giang Đình nhớ lại.
“Thời điểm tôi lần đầu tiên nhìn thấy Y Y, đã cảm thấy cô và những cô bé khác không giống nhau. Cô nhỏ nhắn, nhưng lại một bộ dáng hung hãn.”
Hàn Giang Đình nói tới đây, bỗng nhiên bật cười.
Nguyễn Lâm Tịch nghe vào trong tai, nghĩ ở trong lòng.
Xem ra Hàn Giang Đình biết rất rõ mọi chuyện về Ngũ Y Y.
“Tôi theo cô ấy chơi, nhưng cô ấy lại bảo tôi tránh ra! Rõ ràng lùn hơn tôi, còn dùng sức đẩy tôi. Mỗi lần tôi tìm cô cùng nhau chơi đùa, cô ấy sẽ giơ lên quả đấm nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn nói, mau tránh ra, nếu không sẽ đánh cậu đấy!”
Hàn Giang Đình nói xong, suy nghĩ cũng trở về mười mấy năm trước.
Anh hắng giọng một cái nói tiếp: “Sau này, tôi giống như cục kẹo đường dính lấy cô ấy, bởi vì tôi luôn thấy cô ấy trốn ở nơi không có ai lén khóc. Một đứa bé nhỏ như vậy, vì cái gì phải khóc, chắc là có tâm sự gì. Mặc dù khi đó tôi cũng là một đứa bé, nhưng, lại bắt đầu sinh ra ý tưởng bảo vệ cô ấy. Mặc kệ cô ấy đuổi tôi đi, tôi đều không đi, cứ dính lấy cô ấy. Sau này, cô ấy bắt đầu nói chuyện với tôi cùng tôi chơi.”
“Các người từ nhỏ đã tốt như vậy không trách được cho tới bây giờ tình cảm bền như vậy!”
Nguyễn Lâm Tịch cười nói.
“Đúng vậy, nhưng sau này, ba tôi lái xe tới đón tôi, cô nhìn thấy, liền tức giận không bao giờ để ý tới tôi. Tôi cũng không biết tại sao, sau lại tôi cũng không để cho ba tới đón tôi nữa, cô ấy mới tha thứ tôi. Ai, thật ra thì không trách nàng, đó là bởi vì. . . . . .”
Nói tới chỗ này, Hàn Giang Đình đột nhiên ngừng lại , giống như ý thức được mình nói cái gì không nên nói .
Nguyễn Lâm Tịch là một cô gái thông minh, tại sao có thể đoán không ra phía sau câu anh nói kia là gì, đây mới là quan trọng nhất.
Nhưng cô cũng không giục anh nói tiếp, chỉ lẳng lặng chờ.
Hàn Giang Đình quay đầu nhìn về phía Nguyễn Lâm Tịch, Nguyễn Lâm Tịch vẫn nhắm mắt lại, tựa như đang nghe chuyện xưa.
Anh nghĩ, những chuyện này có nên nói cho Lâm Tịch biết hay không?
Lâm Tịch và Y Y bây giờ bạn tốt, cô nên biết những chuyện này.
Nhìn bộ dạng Lâm tịch, sẽ không làm ra chuyện gì không tốt đối với Y Y, tuyệt đối cũng sẽ không bởi vì chút này chuyện mà xem thường Y Y.
“Lâm Tịch, tôi nói cho cô biết một chuyện, nhưng cô nhất định phải giữ bí mật! Ngàn vạn lần không được nói cho Y Y, đúng rồi, cô biết chuyện cô ấy mất đi trí nhớ chứ?”
Nét mặt Hàn Giang Đình hết sức chăm chú.
Nguyễn Lâm Tịch mở mắt, xoay đầu lại, nhìn Hàn Giang Đình gật đầu nói: “Y Y có nói cho tôi biết, về phần anh nói, tôi sẽ nghĩ là một chuyện xưa, sẽ không nói cho bất kỳ ai biết!”
Nói xong cười một tiếng, nụ cười này, lại nắm chặt trái tim của tên ngốc Hàn Giang Đình.
Hàn Giang Đình dừng lại một lát, sau đó nói tiếp: “Thật ra thì, tôi là sau mới biết. Y Y là một đứa bé không có ba.”