Gần đầy thừa dịp anh không có ở nhà, cô bé này lại chạy đi.
Đưa tay nhìn đồng hồ, đúng là vượt quá thời gian anh quy định.
Hoắc Phi Đoạt nhẫn nhịn ngồi im khoảng mười phút, được rồi, đây đã là cực hạn với anh, cô bé này vẫn chưa về.
“A Trung!”
“Dạ, lão đại!”
A Trung cung kính đứng bên cạnh Hoắc Phi Đoạt.
“Gọi điện thoại cho lái xe, hỏi thăm anh ta xem Ngũ Y Y đã đi đâu?”
“Việc đó, lão đại, lái xe đang ở ngoài sân, vừa rồi anh ta nói với tôi, hôm nay Ngũ tiểu thư không có ngồi xe ra ngoài.”
Hoắc Phi Đoạt nghe nói như thế, nhướng mày.
“Lập tức theo dõi thiết bị định vị!”
“Dạ!”
A Trung lập tức đi làm.
Hoắc Phi Đoạt hơi lo lắng cho cô bé này. Lần trước gặp chuyện ở KTV đã đủ để anh lo lắng rồi, bây giờ nếu xảy ra việc như vậy nữa, anh cũng không thể chấp nhận được.
Hoắc Phi Đoạt chưa bao giờ nôm nớp lo sợ vì một cô bé.
Sợ cô xảy ra chuyện gì, đó là do anh không bảo vệ cô tốt.
Hoắc Phi Đoạt tuyệt đối không để cho cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Vả lại, tình hình bây giờ không giống như trước, Âu Dương Chấn Đình không phải là người dễ dàng đối phó.
“Lâm Tịch à, cô biết không? Sau khi tôi bị mất trí, người đàn ông tên Tiêu Lạc kia nói với tôi…. …”
Ngũ Y Y giật nhẹ tay áo Nguyễn Lâm Tịch, gương mặt đỏ bừng nói.
“Anh ấy nói gì hả?”
Nguyễn Lâm Tịch không kìm nén sự hiếu kỳ trong lòng, chỉ cần chuyện gì về Tiêu Lạc là cô ta đều muốn biết.
“Anh ta nói anh ta là chồng của tôi! Hơn nữa, anh ta còn muốn ép buộc tôi…….”
Ngũ Y Y dừng lại ở chỗ quan trọng, cô dùng sức lắc lắc đầu, không muốn nói nữa.
Nhưng người thông minh như Nguyễn Lâm Tịch sao không thể đoán được chứ.
Tiêu Lạc lừa gạt Ngũ Y Y nói là chồng của cô ấy sao?
Xem ra, anh thật sự muốn sống chung với cô ấy.
Vậy Tiêu Lạc thật sự yêu Ngũ Y Y sao?
Dùng thủ đoạn lừa gạt?
Thậm chí Nguyễn Lâm Tịch hơi khinh thường tình yêu không chân thành của Tiêu Lạc đối với Ngũ Y Y.
“Y Y cô vừa mới nói, cô mất trí, cũng bởi vì người đàn ông tên Tiêu Lạc à? Chuyện này là sao vậy?”
Nguyễn Lâm Tịch nhớ đến lời nói lúc nãy của Ngũ Y Y, cảm thấy khó hiểu.
Ngũ Y Y vuốt vuốt trán mình, lại uống một ngụm rượu.
“Ôi, nói ra cô không tin đâu, sau đó Hoắc Phi Đoạt nói cho tôi biết, là Tiêu Lạc tiem một loại thuốc vào người tôi, khiến tôi bị mất trí!”
“Cái gì? Tiêm thuốc?”
Nguyễn Lâm Tịch không tin vào lỗ tai mình, cô nghe là Tiêu Lạc tiêm thuốc vào người Ngũ Y Y sao?
… …… ….
“Lão đại, tôi đã tra ra được vị trí của Ngũ tiểu thư rồi.” A Trung nhanh chóng báo cáo cho Hoắc Phi Đoạt.
Anh ta biết chuyện lão đại quan tâm nhất chính là an toàn của Ngũ Y Y.
“Chuẩn bị xe, lập tức xuất phát!” Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng ra lệnh.
Trong lòng thầm nghĩ, cô bé này bị anh bắt về nhất định phải dạy dỗ cô ấy thật thích đáng.
Anh không có ở nhà dám lén đi ra ngoài.
Mỗi lần muốn dạy dỗ thì cô đều bày ra bộ dáng động lòng người, không thể lại mềm lòng đối với cô.
Hoắc Phi Đoạt ngồi trên xe, trên đường đi đến quán bar mà Ngũ Y Y đang ở đó.
Sau khi a Trung báo cáo vị trí, mặt của Hoắc Phi Đoạt vẫn rất thối.
Cô bé này, một mình ra ngoài đã đành, lại còn đến quán bar!
Lại đi nhìn trộm trai đẹp sao?
A Trung không biết tại sao, lại ngửi được một mùi dấm chua nồng đậm, phát ra từ chiến thần mặt lạnh Hoắc Phi Đoạt đang ngồi ghế sau.
Còn Ngũ Y Y thì đang nói liên tục, Nguyễn Lâm Tịch ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe, chỉ thỉnh thoảng chen vào một câu.