Bên trong, Hoắc Phi Đoạt cơ bản không chú ý Cố Tại Viễn đang lải nhải.
Cố Tại Viễn chán ngán, lục cái túi của Hoắc Phi Đoạt.
Bên trong có súng, rất nhiều thẻ vàng, chìa khóa ô tô…… Oa? Đây là cái gì?
Mắt Cố Tại Viễn trừng to, rút mấy tờ giấy bên trong ra.
“Ưm? Đây là cái gì?” Ba chữ Ngũ Y Y đầu trang khiến Cố Tại Viễn kinh hoàng.
Tiếp theo là ảnh của con nhóc Ngũ Y Y.
“Hừ, đừng nhúc nhích, nếu để anh hai nhìn thấy anh lén lút xem đồ của anh ấy, anh chết chắc.” A Trung thận trọng nhắc nhở Cố Tại Viễn.
“Đúng, đúng.” Cố Tại Viễn nhanh chóng đem tư liệu bỏ lại trong túi, đem túi để lại chỗ cũ, vẻ mặt hóng hớt, “Tại sao anh hai lại có tư liệu của con nhóc đó?”
A Trung cười nhẹ, “Cái này, em cũng không dám nói. Anh có can đảm thì tới hỏi anh hai đi.”
Cố Tại Viễn trừng A Trung một cái, “Tôi không muốn sống mới đi hỏi anh ấy a.”
Trong lòng lại tò mò.
Anh hai thậm chí có tư liệu của con nhóc kia a…!
Anh hai không hay tiếp xúc với phụ nữ, lại bắt đầu chú ý tới động vật giống cái rồi hả?
Chú ý thì chú ý thôi, anh ấy không chú ý mấy người phụ nữ trưởng thành, dịu dàng, lại chú ý tới một con nhóc còn chưa đủ lông đủ cánh!
Khẩu vị của anh hai……..
Khẩu vị nặng!
Tùy tiện nhớ lại, Cố Tại Viễn cười rộ lên như tên trộm.
Hình ảnh không thích hợp cho thiếu nhi, hiện lên trong đầu anh.
Trong nhà nữ chủ nhân mới, dường như cùng ba chị em Ngũ gia nhanh chóng thân thiết, mà Ngũ Y Y lại bị những người này gạt qua một bên.
Ngũ Y Y dự định ngủ sớm.
Cốc cốc!
Có người gõ cửa.
“Ai vậy?”
Ngũ Y Y nhìn nhìn đồng hồ, chín giờ rồi.
“Đã ngủ chưa?”
Bên ngoài truyền vào âm thanh mềm mại dễ nghe.
Ừm? Ngũ Y Y hơi nhíu mày, sao lại nghe được giọng của Tiêu Lạc?
Nghĩ đến Tiêu Lạc là em trai của Tiêu Mai, Ngũ Y Y liền không muốn trả lời anh ta.
“Tôi đã ngủ, có chuyện gì, ngày mai nói sau.”
Ngũ Y Y vừa dứt lời, cửa phòng đã bị Tiêu Lạc mở ra, Ngũ Y Y mặc áo ngủ ngồi trên sàn, trong tay vẫn đang cầm một quyển sách, hiển nhiên, vẻ mặt cô hốt hoảng, người kia thấy cô mở hai mắt nói dối.
Tiêu Lạc cười đi tới, “A…, thì ra cô giống như cún con, chuẩn bị ngủ trên đất?”
Ngũ Y Y cong miệng, “Bây giờ liền đi ngủ.”
“Trước khi ngủ uống ly sữa, chắc xương, chóng lớn.” Tiêu Lạc bưng ly sữa đưa tới.
Ngũ Y Y nhíu mày, “Gần đây tôi không uống sữa tươi nữa.”
Từ ngày đầu tiên tới Ngũ gia, bị ba chị em Ngũ gia hãm hại, cô liền không uống sữa tươi nữa.
Tiêu Lạc suy nghĩ, giống như hiểu Ngũ Y Y muốn nói gì, anh ta cầm ly nếm thử, nói, “Sữa rất ngon, không phải loại hay bán trên thị trường, là cho người trực tiếp đi lấy sữa từ bò, không bỏ thêm bất cứ thứ gì, cô uống thử xem, uống rất ngon.”
Tiêu Lạc giống như người bán sữa quảng cáo.
Ngũ Y Y chống không lại ánh mắt dịu dàng của Tiêu Lạc, lòng mềm nhũn, cầm lấy, uống một ngụm nhỏ, thật sự rất ngon, đã lâu không uống sữa tươi, Ngũ Y Y cảm thấy uống rất tốt, ừng ực một hơi uống sạch ly sữa.
Uống xong, lại còn khẽ nấc cục.
Chọc cho Tiêu Lạc cười ha ha, vô cùng tự nhiên mở ra khăn tay, đưa cho Ngũ Y Y lau khóe miệng.
Ngũ Y Y bị động tác của Tiêu Lạc làm kinh ngạc ngơ ngác.
Đột nhiên lại nghĩ đến mẹ.
Mẹ cũng nhìn cô dịu dàng như vậy, cho cô uống sữa tươi, cũng thân thiết lau khóe miệng cô như vậy.