Trên cây treo đèn màu, trên bụi cây lại buộc mấy bó hoa, mà bên trong biệt thự Ngũ gia cũng treo đầy đèn màu.
Không đúng!
Vì Ngũ Y Y đang chăm chú phân tích mọi thứ xung quanh, không để ý con đường phía trước, thình thịch! Bỗng nhiên, xe cô đâm vào một người.
“A!” Đó là tiếng thét chói tai của Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y đứng lên, liền thấy một người đàn ông đang ngồi trên bãi cỏ, một bàn tay đỡ đùi.
“A, tôi đâm vào anh sao? Đâm vào chỗ nào rồi hả? Có bị thương hay không? Có cần đi bệnh viện không? Thật là xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh.”
Ngũ Y Y không để ý trên người dính đầy cỏ, hấp tấp chạy đến chỗ người đàn ông nhìn tới nhìn lui.
Cũng may cô chạy chậm, không thì đã đâm người kia bị thương rồi.
Vậy mà người đàn ông này còn có thể cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng mềm mại dịu dàng, nhìn Ngũ Y Y đang lo lắng, anh có chút dí dỏm nói,”Làm sao bây giờ, nếu chân tôi bị què, tìm không được vợ, cô phải đồng ý làm vợ tôi.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngũ Y Y ra vẻ khổ sở, “Thật là xấu hổ, tôi đưa anh đi bệnh viện.”
“Ngắm thật chính xác, chắc chắn có thể vào đội bắn súng quốc gia.” Người đàn ông còn có tâm tình nói đùa.
Ngũ Y Y chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi, “Rất xin lỗi….. Vừa rồi tôi không nên ngẩn người.”
“Nào!” Người đàn ông duỗi tay về phía Ngũ Y Y, Ngũ Y Y không hiểu, ngơ ngác nhìn tay anh.
Ưm, tay anh ta thật xinh đẹp, thon dài, trắng nõn, chắc là nghệ sĩ piano.
Người đàn ông đơn giản nở nụ cười, “Người gây chuyện còn không nhanh đỡ người bị hại đứng lên?”
“A?………. Nha!” Ngũ Y Y ngốc ngốc nghếch nghếch kéo người đàn ông lên.
Người đàn ông đứng vững, Ngũ Y Y phát hiện, người này thật cao nha, 1m9? Bây giờ đàn ông đều bị biến đổi gen cả rồi sao, ông chú Hoắc kia đã rất rất cao rồi, người tự xưng là người bị hại này cũng cao đến dọa người.
“Anh….. Bị tôi đâm bị thương sao?”
Người đàn ông tốt bụng mỉm cười, “Tôi không phải tờ giấy, đâu có yếu ớt như vậy? Không sao! Cô tên gì?”
“Ngũ Y Y.” Ngũ Y Y trả lời theo thói quen xong, bỗng nhiên giật mình, “Tại sao tôi phải cho anh biết tên tôi? Ai, anh là ai? Vì sao anh lại ở trong này?”
“Đứa nhỏ này sao lại dễ xù lông như vậy? Tôi là Tiêu Lạc. Làm quen một chút đi.”
Tiêu Lạc đưa tay về phía Ngũ Y Y, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngũ Y Y nhăn lại, bĩu môi đáp trả, “Muốn làm quen thì làm quen, tại sao phải bắt tay?”
Hai mắt Tiêu Lạc sáng lên, giống như nhìn thấy con vật nhỏ thú vị, khom lưng, tìm kiếm đôi mắt Ngũ Y Y, cười nói, “A…..? Thì ra ở đây còn có người quan niệm cổ lỗ sĩ như vậy, nam nữ thụ thụ bất thân?”
Lời nói của Tiêu Lạc làm thể diện của Ngũ Y Y phồng lên, lập tức duỗi bàn tay nhỏ, nhanh chóng nắm tay Tiêu Lạc, “Người nào quan niệm cổ lỗ sĩ chứ!”
“Ha ha ha, tiểu nha đầu, cô là đứa nhỏ rất thú vị a.” Tiêu Lạc sờ sờ đầu Ngũ Y Y, Ngũ Y Y tức giận đến cắn răng.
Thật là, làm gì cứ phải sờ đầu cô, cứ như cô là con chó nhỏ không bằng, thật là ghê tởm.
Ngũ Y Y đưa mắt nhìn Tiêu Lạc, người kia ngọc thụ lâm phong, mặt mũi đẹp như ngọc, bề ngoài thật đẹp mắt, “Cái kia….. Anh thật sự không sao chứ?”
Ngũ Y Y chỉ chỉ chân anh ta.
“A….. Thật sự không sao, yên tâm đi.”
Tiêu Lạc nghi ngờ, “Ngũ Y Y? Nhìn da cô trắng như vậy, cô chắc là tiểu thư thứ tư của ngũ gia?”
Ngũ Y Y không tình nguyện khóe miệng khẽ giật, “Coi như anh đoán đúng. Anh làm sao biết được?”