Một Đêm Ân Sủng

Chương 57: “muốn” ngươi



“Tỉnh rồi à?” Vi Phong đi tới, ngồi xuống trước giường.

Thanh âm của hắn đã thay đổi! Tại Vĩnh Châu, tiếng hắn chẳng những trầm thấp còn hơi khàn khàn. Nhưng hiện tại, không một chút khàn khàn, lại có vẻ rắn chắc nhiều hơn, thanh âm hiện tại mới là thanh âm thật sự của Vi Phong!

Hàn Lăng bị khủng hoảng nặng, thân thể run nhè nhẹ, không tự chủ ngồi lui vào trong giường.

“Thật xin lỗi đã không cho ngươi biết thân phận thật của trẫm. Kỳ thật, trẫm không phải là Vương Trác, trẫm tên là Vi Phong, là hoàng đế của Dụ Trác hoàng triều! Trẫm muốn nói với ngươi sở dĩ trẫm không nói cho ngươi biết từ đầu là vì hai nguyên nhân, nguyên nhân thứ nhất là do lần này trẫm tới Giang Nam là cải trang đi tuần, vì vậy không thể tiết lộ thân phận; nguyên nhân thứ hai là…” Ánh mắt Vi Phong đột nhiên nảy lên một tia đau thương, “Trẫm là thiên tử, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng không cách nào đoạt được trái tim của một nữ tử. Bởi vì thân phận của trẫm đã làm cho nữ nhân trẫm yêu mến rời đi. Lúc nhìn thấy ngươi ở Vĩnh Châu, trẫm ngoài khiếp sợ ra còn có hoan hỉ. Thực không dám giấu diếm, ngươi chẳng những khí chất giống nàng mà cả bề ngoài cũng y đúc. Những cảm xúc ẩn giấu nơi đáy lòng đột nhiên bị dẫn phát, cho nên trẫm theo dõi ngươi, chiếm giữ ngươi. Trẫm quyết định, nhất định phải giữ ngươi ở bên người.”

Nghe đến đó, Hàn lăng lại là một hồi kinh ngạc, hắn… hắn tựa hồ cũng không có phát hiện thân phận đích thực của nàng! Hàn Lăng tiếp tục nhìn hắn, tâm hoảng ý loạn, không biết làm sao.

“Ngươi sau này hãy an tâm ở bên trẫm, trẫm sẽ cho ngươi vinh quang cùng sủng ái, hài tử trong bụng ngươi cũng sẽ có thánh ân cao nhất.” Vi Phong từ từ tới gần nàng, bàn tay to chuẩn bị đặt lên vai nàng.

Hàn Lăng lại lui ra sau, tránh né sự đụng chạm của hắn.

“Tinh Tinh, ngươi sao vậy, lại thấy ác mộng hả? Đừng sợ, có trẫm ở đây, trẫm sẽ không để chuyện gì xảy ra với ngươi.”

“Đừng đụng vào ta!” Hàn Lăng rốt cục lớn tiếng quát mắng.

Tay Vi Phong liền dừng lại giữa không trung, con ngươi sâu không thấy đáy lóe ra ý thăm dò, yên lặng đánh giá nàng.

“Ta mệt rồi, ta muốn ngủ!” Hàn Lăng đột nhiên nằm xuống, kéo tấm chăm gấm mềm mại đắp kín từ đầu xuống chân.

Tuấn mục Vi Phong tràn đầy thần sắc phức tạp, nhìn cái chăn màu vàng hơi hơi lay động, tưởng tưởng ra nàng đang nằm dưới chăn phải như thế nào. Rất lâu sau, hắn mới đứng dậy, xoay người ra khỏi tẩm phòng.

Sau khi tiếng bước chân trầm trọng biến mất một lúc lâu Hàn Lăng mới chần chừ kéo chăn xuống, hai mắt nhìn chăm chăm lên đỉnh màn.

Nàng thật ngốc! Thật sự là đệ nhất thiên hạ ngốc! Nàng phải sớm nghĩ ra, phải sớm phát giác ra chứ!

Trên đời làm gì có hai người giống nhau như đúc, cho dù là sinh đôi thì ngũ quan cũng sẽ có những điểm khác nhau. Nàng lại coi bọn họ là hai người! Có lẽ, trong tiềm thức nàng hy vọng bọn họ là hai người khác nhau?

Từng phải rất lao lực nghĩ đủ mọi cách, không ngại mạo hiểm chỉ vì né tránh hắn sủng ái, không ngờ rằng cuối cùng vẫn rơi vào tay hắn, chẳng những mất đi trong sạch, còn mang thai nữa. Đúng là châm chọc mà!

Là thiên ý? Hay là vì sao? Hắn thực sự không nhận ra bản thân? Hay là có mục đích khác?

Nàng đã từng vì lừa bịp, vì gạt được hắn mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự phụ, nhưng hiện tại, tựa hồ tất cả đều trong khống chế của hắn.

Nàng nên làm gì bây giờ? Theo hắn ngả bài? Hay là biết thời biết thế, tiếp tục giả dạng?

Không thể phủ nhận, trước đó nàng đã nảy sinh tình yêu với “Vương Trác”. Tuy nhiên, hiện tại đã không còn rồi, bởi vì nàng vĩnh viễn không thể tha thức cho tên hôn quân này!

Bao nhiêu việc tốt đẹp bày ra đều tan thành bọt nước trong nháy mắt, nàng không thể tưởng tượng ra thời gian sau này mình sẽ sống thế nào.

Hai tay bât giác sờ lên cái bụng đã hơi nổi lên của mình, nội tâm Hàn Lăng dâng lên một cảm giác ngơ ngẩn, bất lực trước nay chưa từng có.

O(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)O

“Hoàng thượng, tứ phi là đại biểu cho địa vị chí cao tôn quý trong hậu cung, triều ta từ trước đều chỉ cho phép người có huyết thống cao quý, xuất thân từ các danh gia tiến hầu hạ Hoàng thượng. Một nữ tử đến từ dân gian vốn không có tư cách tiến, lại càng không thể vinh đăng tứ phi!” Hữu thừa tướng Lý Ánh Hoa nói xong, toàn là đạo lý.

“Không sai. Việc tấn phong này cần phải căn cứ vào thời gian tiến cung dài hay ngắn cùng với công lao đóng góp cho Hoàng thượng.” Lễ bộ Thượng thư Trương Minh cũng nói.

“Lý thừa tướng và Trương thượng thư nói đúng, thỉnh Hoàng thượng nghĩ lại!”

“Thỉnh Hoàng thượng nghĩ lại!” Trên triều cơ hồ có hơn nửa quan viên phản đối, những người này hầu hết là hoàng thân quốc thích, thuộc những gia tộc có nữ tử tiến làm tần phi.

Vi Phong ngồi thẳng, ánh mắt sắc bén quét qua chúng nhân. Hôm nay, trước khi hạ triều hắn tuyên bố quyết định sắc phong Lãnh Tinh làm một trong tứ phi.

Hắn đã sớm biết quyết định này sẽ khiến cho vài quan viên bất mãn nhưng lại không ngờ rằng người phản đối lại nhiều như thế, và phản đối lại kịch liệt đến thế.

“Tinh phi người mang long chủng, công lao như vậy còn chưa đủ lớn sao? Cho nên quyết định này của trẫm không ai có thể ngăn trở! Bãi triều!” Vi Phong lại lần nữa lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ rồi mới rời đi.

Ra khỏi Dụ Loan điện rồi tức giận trong lòng hắn vẫn chưa giảm, vì vậy phân phó cho Lục công công về Dụ Nhân cung trước, còn bản thân thì đi tới Cúc Lăng các.

Nhìn thấy một bóng dáng màu lam nhỏ xinh, hắn không khỏi kinh ngạc, sau đó đi qua đỡ lấy nàng.

Hàn Lăng đầu tiên là run lên, sau đó mỉm cười với hắn, mặc cho hắn đỡ, hai mắt tiếp tục nhìn ra bốn phía xung quanh.

Nơi này, từng có cây cối mọc từng cụm, tràn ngập tiếng chim hót và hương hoa thơm ngát. Nhưng hôm nay, khắp nơi một mảnh hoang vu. Một nơi không có ai ở, cho dù có đẹp thì cũng cô tịch. Bởi vì nơi đó thiếu hụt đi yếu tố quan trọng nhất là sinh cơ và hơi người.

Ngày hôm đó, sau khi Vi Phong rời đi, nàng nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu, mãi đến khi đầu óc không thể chịu đựng được nữa thì mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Hai ngày sau, nàng mới bình tĩnh mà đối diện Vi Phong. Nàng không biết Vi Phong tới cùng có nhận ra bản thân hay không, nàng cũng không muốn dò hỏi, nếu hắn đem bản thân trở thành thế thân, nàng cũng quyết định tiếp tục giả vờ làm “nữ tử mà hắn yêu mến”. Chỉ cần hắn một ngày không vạch trần thì nàng sẽ không chủ động ngả bài.

“Sao ngươi lại đột nhiên tới đây?” Vi Phong ghé mắt nhìn nàng, mặt có vẻ suy nghĩ, “Xem ra, ngươi và nàng chẳng những bề ngoài giống nhau mà cả nội tâm cũng có chút liên hệ.”

“Nàng trước kia ở đây sao?” Hàn Lăng ngẩng đầu.

“Ân! Trẫm vốn muốn ban thưởng cho nàng một cung điện lớn hơn, đẹp hơn nữa nhưng nàng cự tuyệt, chỉ cần nơi hẻo lánh nhỏ bé này.”

Vừa nói, bọn họ đã đi tới trước một chiếc đu, Vi Phong dùng ống tay áo quét hết tro bụi trên mặt ghế rồi đỡ nàng ngồi xuống.

“Chiếc đu dây này là nàng tự làm, nàng không giống như các nữ tử khác văn tĩnh, uyển chuyển nhẹ nhàng, nàng thích đu dây tới lui rất mạnh.” Vi Phong vẫn âm thầm lưu ý Hàn Lăng, “Nàng còn thích chơi trốn tìm, hơn nữa thường xuyên chơi trốn tìm với trẫm, lần nào cũng tránh né được trẫm.”

Hàn Lăng nghe thấy ám chỉ trong lời nói của hắn thì cố gắng nín lặng không nói, không biểu hiện ra bất cứ thái độ gì. Thân thể nương theo đà của chiếc đu mà buông lỏng, tự nhiên đẩy mạnh hơn.

Khi còn bé nàng thường xuyên đến vườn hoa ở thôn bên cạnh chơi, nơi đó phong cảnh như họa, nhiều loại hoa cỏ, những người ngụ ở khu vực đó cũng toàn là người giàu có, đều là những biệt thự nối tiếp, vừa đẹp vừa xa hoa.

Đúng lúc nàng đang chơi thì một cô bé tầm tuổi nàng kiêu ngạo đi ra từ trong một trong những căn biệt thự đó, khinh thường mắng nàng là đồ nông thôn cổ hủ.

Nàng rất thích bộ đồ đẹp đẽ trên người cô bé đó, nhưng cũng rất ghét thái độ kiêu ngạo của cô. Từ lúc đó trở đi, nàng liền thề tương lai sẽ có một ngày nàng đứng trên địa vị cao mà hung hăng giẫm đạp lên những người từng khi dễ nàng!

“Nàng nói, ngồi trên đu dây phải bay lên giữa không trung mới đem lại cho nàng cảm giác cao cao tại thượng, có thể nhìn xuống cả thế giới.” Vi Phong bắt đầu nói, “Kỳ thật, trẫm cũng thích nhìn bộ dáng đu dây của nàng. Nàng lúc đó sẽ cười được vui vẻ nhất, tự nhiên nhất, rực rỡ nhất, thiên chân vô tà nhất, đương nhiên, cũng làm cho trẫm mê muội nhất.”

Hàn Lăng không nói, chỉ cúi đầu xuống, nếu quan sát kỹ sẽ thấy trên đôi môi hoa mỹ lệ của nàng đã bất tri bất giác cong lên thành một nụ cười ngọt ngào…

“Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc!”

Nghe thấy âm thanh thanh thúy mà quen thuộc đã lâu, Hàn Lăng cả người run lên, không thể chờ đợi được mà nhanh chóng ngước mắt lên nhìn. Thấy khuôn mặt thanh tú, bao nhiêu vui mừng hân hoan cùng kích động lập tức tràn đến.

Nhìn rõ nữ tử đang ngồi trên đu dây, còn có cái bụng hơi nhô lên bên dưới cung trang đẹp đẽ quý giá, Cốc Thu thất kinh.

Nàng nghe nói, Hoàng thượng lần này nam tuần mang về một vị dân gian nữ tử, nàng kia còn có cốt nhục của Hoàng thượng.

Nàng từng tò mò, rốt cuộc đó là một nữ tử như thế nào mà có thể làm Hoàng thượng không để ý đến luật lệ hoàng triều mà đem nàng tiến cung. Không nghĩ rằng… Không nghĩ rằng đó lại là tỷ muội tốt mà mình ngày đêm quan tâm.

Bốn mắt nhìn nhau, Cốc Thu và Hàn Lăng cứ yên lặng như vậy, có một loại tình cảm lúc đó âm thầm chuyển động trong hai người.

Chỉ có Vi Phong, vẻ mặt bình tĩnh tựa hồ đang chờ đợi chuyện gì đó xảy ra.

“Hoàng thượng, vị này là…” Tuy nhiên, câu hỏi của Hàn Lăng đánh tan chờ mong của hắn.

“Nàng cũng là nữ nhân của trẫm, Lương quý nhân.” Vi Phong vẻ mặt ôn hòa giới thiệu, “Lương quý nhân, lại đây thỉnh an Tinh phi nương nương.” Mặc dù còn chưa chính thức phong phi, Vi Phong cũng đã bắt đầu xưng hô với Hàn Lăng như vậy.

Tinh phi? Cốc Thu không khỏi chấn động, nàng không phải Hàn Lăng sao? Sao lại gọi là Tinh? Chẳng lẽ nàng chỉ là một nữ tử có diện mạo giống Hàn Lăng?

“Thần thiếp thỉnh an Tinh phi nương nương!” Ngăn chặn cảm giác thất vọng tận đáy lòng, Cốc Thu hơi cúi về phía trước hành lễ.

“Lương quý nhân không cần đa lễ!”

Nàng gầy đi, mấy tháng qua nàng nhất định rất lo lắng cho mình. Nhìn thoáng qua dáng vẻ tiều tụy cô đơn của Cốc Thu, Hàn Lăng cảm thấy áy náy cùng thương tiếc.

Nàng rất muốn ôm Cốc Thu vào lòng, ôm nàng thật chặt, nhưng tạm thời thì không thể.

“Lương quý nhân, sao ngươi lại ở đây?” Vi Phong lần nữa lên tiếng.

“Ách, thần thiếp đang đi dạo, loanh quanh một lúc lại tới đây.”

Cốc Thu xuất thân thấp hèn, trước kia có Hàn Lăng ở đây, những tần phi khác thi thoảng đến tìm nàng gây phiền phức. Từ sau khi Hàn Lăng “chết” đi, các nàng cũng không còn muốn “tốn công sức” lên người Cốc Thu nữa.

Ở đây ngoài Ti Thải ra, Cốc Thu không còn bằng hữu nào khác. Nàng nhàn rỗi không có việc gì làm, mỗi ngày đều đến đây một lần, nhìn cảnh vật để nhớ khoảng thời gian vui vẻ cùng Hàn Lăng.

“Lương quý nhân nếu có rảnh rỗi thì đến nói chuyện với Tinh phi. Tinh phi mới tiến cung, có một số việc cần ngươi giảng giải.”

“Dạ, Hoàng thượng!” Cốc Thu cung kính đáp, hai mắt vẫn nhìn chăm chú Hàn Lăng.

“Hoàng thượng, ta muốn trở về.” Hàn Lăng chuẩn bị nhảy từ trên dây đu xuống.

Vi Phong kinh hoảng, vội vàng ổn định cái đu, nhẹ giọng trách cứ: “Ngươi sao lại bất cẩn thế, không thấy nó đang đu đưa sao?”

Hàn Lăng không nói gì, hai chân vừa chạm đất liền đi thẳng về phía trước.

Vi Phong bước nhanh đuổi kịp nàng, đỡ lấy nàng.

Nhìn theo hai người ngày càng xa, lại nhìn lại cây đu trống rỗng, lòng Cốc Thu tràn đầy khốn hoặc, hoang mang cùng hỗn loạn.

O(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)O

“Nương, người phải giúp nữ nhi!” Trong điện, một nữ tử mặc cung trang hoa lệ, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ khổ sở, cầu khẩn cùng làm nũng. Bàn tay trắng nõn mềm mại kéo kéo hồng y phụ nhân ngồi cạnh.

Các nàng chính là Vân phi và Lý Ánh Hà.

“Vân nhi, ngươi chắc chắn nàng ta đúng là tiện tỳ Hàn Lăng?” Mặt Lý Ánh Hà trái lại, cực kỳ bình thản.

“Đúng! Năm ngày trước, Hoàng thượng mang nàng hồi cung, còn an bài nàng ở Dụ Nhân cung. A Đức có thăm dò qua, nói nữ nhân kia giống hệt Hàn Lăng. Nương, tiện nữ đó không phải đã chết rồi sao? Sao lại xuất hiện, còn là được Hoàng thượng mang về?”

Lý Ánh Hà nghe xong thì lộ vẻ khốn hoặc, còn có chút kinh hoảng. Vô địch độc châm của nàng chưa từng thất bại lần nào, người trúng độc chắc chắn phải chết, Hàn Lăng sao lại có thê sống lại?

Ngẫm nghĩ một hồi, Lý Ánh Hà lựa chọn tin tưởng vào độc châm của mình, “Thiên hạ rộng lớn, mọi việc đều có thể xảy ra. Vân nhi, ngươi cần nhớ lúc đó A Đức đã bẩm báo lãnh cung đích xác có nữ thi. Cho nên, Lãnh Tinh hiện tại tuyệt đối không phải là Hàn Lăng, nói không chừng chỉ là một người có diện mạo giống hệt.”

“Kể cả nàng không phải là Hàn Lăng, nhưng cũng là một tai họa. Nàng chẳng những mang long chủng, còn được ân sủng xưa nay chưa từng có, ở cùng một chỗ với Hoàng thượng! Hoàng thượng nam tuần mấy tháng, nữ nhi thật vất vả chờ đến lúc hắn trở về, vậy mà mấy ngày nay hắn cũng không truyền thị tẩm. Cứ như vậy, nữ nhi không biết đến năm nào tháng nào mới có long thai.” Vân phi tiếp tục lay cánh tay Lý Ánh Hà, “Nương, lần này người nhất định phải giúp nữ nhi!”

“Yên tâm, tâm can bảo bối của ta!” Lý Ánh Hà cầm lấy tay Vân phi, trao cho nàng ánh mắt an tâm, “Đi, chúng ta đi thỉnh an Hoàng thượng!”

“Đa tạ nương!” Vân phi cười, hai tay khoác vào khuỷu tay Lý Ánh Hà, cùng nàng rời khỏi Vân Hoa cung đi tới Dụ Nhân cung.

Lúc các nàng bước vào trong điện thì thấy Vi Phong đang đi ra cùng một tên thái y.

“Thần phụ thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc!”

“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường!”

Hai mẹ con, song song đi tới trước mặt Vi phong, cung kính hành lễ.

Vi phong ngẩn người, lập tức nhàn nhạt nói: “Bình thân.”

Sau đó lại quay lại phía thái y, “Phó thái y, trẫm nói lại lần nữa, ngươi cần phải luôn luôn chú ý cẩn thận, bảo về long thai bình an vô sự, sáu tháng sau trẫm muốn hắn khỏe mạnh xuất hiện trước mặt trẫm.”

“Hoàng thượng xin yên tâm, long thai và nương nương đều bình thường. Chỉ cần nương nương làm theo những gì vi thần dặn dò chắc chắn sẽ bình an sinh hạ tiểu hoàng tử.”

“Bất luận kẻ nào làm việc gì gây hại cho long thai, trẫm tuyệt đối không tha cho hắn!” Vi Phong nghiêm túc nói. Lời này tựa hồ không chỉ là nói cho thái y mà còn như nói cả cho Vân phi nghe.

Phó thái y đi rồi, sự chú ý của Vi Phong mới trở lại trên người Lý Ánh Hà, “Di nương, sao người lại tới đây?”

Kìm nén tức giận, Lý Ánh Hà cố gắng nặn ra nụ cười: “Hoàng thượng lần này nam tuần di nương thật là lo lắng. Vừa nghe Hoàng thượng hồi cung, liền không thể chờ được mà đến đây, có gì mạo muội mong Hoàng thượng tha thứ.”

“Di nương nói gì vậy, trẫm ban lệnh bài cho ngươi chính là vì để cho ngươi có thể tùy thời tiến!”

“Đa tạ Hoàng thượng!” Lý Ánh Hà dừng lại một chút rồi chần chừ hỏi: “Hoàng thượng, nghe nói lần này ngài đưa về cung một dân gian nữ tử, còn chuẩn bị phong nàng làm phi?”

“Ân. Nàng mang trong mình long chủng của trẫm, công lao quá lớn, trẫm cảm thấy nàng có tư cách ngồi lên vị trí tứ phi!”

Không khó để nghe ra ý khẳng định trong giọng nói của Vi Phong, Lý Ánh Hà không dám phản đối gì, liền chuyển đề tài, “Di nương còn nghe nói, Hoàng thượng để nàng ở tại Dụ Nhân cung?”

“Nàng có bầu, trẫm muốn chăm sóc nàng thật tốt!”

“Nhưng mà Hoàng thượng, Dụ Nhân cung từ trước tới giờ không thể để hậu cung phi tần ở lại, Hoàng thượng làm như vậy,chẳng lẽ muốn phá bỏ lệ thường của hoàng triều? Vậy… làm sao mà ăn nói với tiên đế?”

“Trẫm mặc kệ, trẫm chỉ biết là nếu không sinh được hoàng nhi thì thật sự có lỗi với tiên đế.” Vi Phong kiên quyết nói.

Lý Ánh Hà tức giận, không làm gì được, chỉ dám yên lặng cúi đầu, suy nghĩ cách khác thuyết phục Vi Phong.

“Di nương, trẫm muốn đến xem tình hình Tinh phi, người cứ tự nhiên. Hay là để Vân phi đưa người đi dạo một chút. À, Ru-pi quốc hôm trước có tiến cống một đôi ngọc như ý, hai ngày nữa trẫm sẽ sai người đưa đến phủ của người.”

“Di nương… tạ ơn Hoàng thượng!” Lý Ánh Hà vội vàng nói tạ ơn, đợi đến lúc nàng đứng thẳng thân thể đã không thấy bóng dáng Vi Phong đâu.

“Nương…” Vân phi đầy mặt phẫn hận, tức giận giậm chân bình bịch.

“Trở về rồi nói!” Lý Ánh Hà trầm giọng nói một câu rồi cùng nàng rời khỏi Dụ Nhân cung.

O(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)O

“Hoàng thượng, đêm nay ngài có muốn an bài nương nương nào tới thị tẩm không ạ?” Lục công công đi tới hỏi.

Vi phong suy nghĩ một chút, nói: “Không dùng!”

Rời cung ba tháng, tuy nói rằng có lão thúc phụ Hiền thân vương hỗ trợ chấp chính nhưng có rất nhiều chuyện Hiền thân vương không thể xử lý được, đến nỗi khi về, Vi Phong mấy ngày bận rộn mà công vụ vẫn chồng chất như núi.

Sau khi Lục công công đi ra ngoài khoảng nửa canh giờ, Vi Phong mới khép lại tấu chương, đứng dậy, giãn gân giãn cốt rồi ra khỏi ngự thư phòng, trở lại tẩm cung.

Nhìn thấy nhân nhi đang ngủ say trên chiếc giường lớn màu vàng, con mắt đang lạnh như băng của hắn trong nháy mắt trở nên nhu hòa.

Hắn rất nhanh cởi bỏ ngoại bào, đi đến bên giường, trước sờ lên cái bụng hơi nhô lên của nàng, rồi hôn xuống, sau đó đi lên, nhiếp trụ đôi môi anh đào hồng nhuận kiều diễm của nàng.

Hàn Lăng đang trong giấc mộng, không tự giác hé miệng đáp lại hắn.

Dần dần, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức kiều diễm mập mờ, cảm thấy nụ hôn càng ngày càng vội vàng, Hàn Lăng không khỏi mở mắt.

“Tinh Tinh, trẫm muốn ngươi!” Thanh âm khàn khàn, quanh quẩn bên tai nàng; con ngươi đen lấp lánh hữu thần lộ ra dục vọng nồng đậm.

Vi Phong không ngừng phun ra nhiệt khí, lan tỏa lên cổ làm da thịt toàn thân nàng run lên. Đầu óc cũng trống rỗng, chỉ ngơ ngác nhìn Vi Phong.

Mãi đến khi cảm giác trên người mát mẻ, nàng mới giật mình tỉnh lại, áo ngủ không biết đã bị hắn rút đi từ bao giờ, nàng vốn không có thói quen mặc yếm nên lúc này thân thể nàng hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn.

Xấu hổ, Hàn Lăng theo bản năng nắm lấy cái chăn bên cạnh, chuẩn bị che đi vô hạn cảnh xuân.

Vi Phong tay mắt lanh lẹ, đoạt lấy cái chăn trong tay nàng, quăng ra đằng sau.

“Hoàng thượng…” Hàn lăng vừa thẹn vừa giận, không thể làm gì khác hơn là dùng hai tay che khuất nơi riêng tư của mình.

“Ngoan, để trẫm thật tốt ái ngươi, nhé?” Vi Phong tiếp tục phà hơi thở vào nàng, “Trẫm rất nhớ lần đầu tiên hoan ái cùng ngươi, lúc đó ngươi rất đẹp, rất mê người, mang đến cho trẫm rung động trước nay chưa từng có, trẫm chỉ hận không thể vĩnh viễn ở lại trong cơ thể ngươi, cả hai vĩnh viễn không chia lìa.”

Thật buồn nôn! Thật phiến tình! Mặt Hàn Lăng càng thêm đỏ.

Vi Phong thấy thế, hai tay lần tới trên đầu gối nàng.

Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ này, trước mắt Hàn Lăng bỗng hiện lên bóng dáng của Nhị Cẩu cùng Vương Cảnh Thương, lý trí lập tức trở về, đúng lúc hắn sắp tiến vào, nàng nhấc chân, dùng sức đá hắn.

Vi Phong không hề phòng bị, lảo đảo một cái rồi ngã chổng vó trên giường.

“Ngươi làm sao vậy?” Vi Phong ngồi lên, thẹn quá hóa giận.

“Hoàng thượng, xin lỗi, thần thiếp… thần thiếp thật sự không muốn!” Nhìn vẻ mặt vì bất mãn mà dẫn trở nên âm trầm kinh khủng của hắn, Hàn Lăng không khỏi run run lên, đột nhiên nhớ ra một lý do trọng yếu, “Thần thiếp vừa rồi rất lo lắng cho thai nhi, nên nhất thời nóng lòng, mới làm ra việc mạo phạm Hoàng thượng, xin Hoàng thượng thứ tội.”

Nghe nàng giải thích xong, Vi Phong tức giận xẹp xuống không ít, một lần nữa tới gần nàng, “Việc này ngươi có thể yên tâm, trẫm đã hỏi thái y, ngươi hiện tại đã mang thai bốn tháng, có thể sinh hoạt vợ chồng rồi. Ngoan, đừng sợ, trẫm sẽ rất cẩn thận, rất cẩn thận, tuyệt không làm bị thương đến hoàng nhi.”

Phát giác hắn lại muốn tiếp tục, Hàn Lăng lại cảm thấy bối rối cùng lo lắng, vừa lùi lại vừa nói lời cự tuyệt: “Hoàng thượng, thần thiếp còn chưa chuẩn bị tâm lý, thỉnh Hoàng thượng đừng…”

“Không chuẩn bị tốt sao? Chỉ vì một mình ngươi không tốt liền không muốn cho trẫm ái ngươi?” Mắt Vi Phong một lần nữa dấy lên tức giận, “Mặc kệ ngươi có chuẩn bị tâm lý hay không, trẫm đêm nay nhất định muốn ngươi!”

“Không!” Thấy hắn tiến lại phía mình, Hàn Lăng khóc lên.

Không biết làm thế nào, Vi Phong lúc này dục hỏa đốt thân, căn bản không để ý tới cầu khẩn của nàng. Hắn chỉ biết là hắn muốn phóng thích, hắn muốn đưa nàng lên đỉnh dục vọng.

“Không! Cút ngay! Cút ngay!” Hàn Lăng càng ngày càng kích động, lại bắt đầu giơ hai chân lên, đá loạn xạ vào hắn, trong đó một cước đạp mạnh vào hắn.

Vi Phong kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đáng sợ nhìn nàng, cuối cùng, nộ khí đằng đằng rời giường, nắm lấy ngoại bào khoác lên thân hình quang lỏa, lớn tiếng rống ra ngoài cửa: “Lục công công, lập tức an bài người cho trẫm thị tẩm!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.