Một Chút Ngọt Ngào

Chương 33: C33: Chương 33



Thú nhỏ giống con người, đều có phiền muộn của riêng mình, nhưng hầu hết thời gian, chúng nó sống cho hiện tại nhiều hơn. Dẫu sao so với quá khứ chẳng thể quay lại, sống sao cho tốt mới là chuyện quan trọng hàng đầu.

Hôm sau khi thức dậy, Ngưu Ngưu lại vui vẻ vô lo như thường, nó thoải mái duỗi thân mèo một cái, vừa rửa mặt vừa ngó nghiêng xung quanh.

Mục Đồng đã dậy từ lâu, bây giờ cậu đang ngồi quay lưng trước bàn học, hình như cậu đang mân mê thứ gì đó.

“Đồng Đồng, anh đang làm gì vậy?” Mèo con ngậm gói cá khô, nhảy lên bàn, nhìn hộp trữ đồ trên mặt bàn với vẻ rất đỗi tò mò.

Mục Đồng xé mở bao bì giúp nó, đổ cá khô trong túi ra, vừa đút mèo ăn, vừa nói cho nó biết: “Đây là một vài món quà mà bạn học của anh tặng khi anh nằm viện.”

Cậu nghe chuyện từ mẹ, nghe nói lúc đó các bạn trong lớp biết cậu gặp chuyện ngoài ý muốn đều rất sốc, trong thời gian nghỉ hè, mọi người tự phát động tổ chức đến bệnh viện thăm cậu, mang cho cậu rất nhiều quà thăm hỏi. Ngoại trừ một ít thức ăn không thể giữ lại, những món quà khác thì Mục Hy Tình đều gom từng món một giúp con trai.

Trong hộp có đồ thủ công tự tay làm, truyện tranh, mô hình figure,… đều là những thứ Mục Đồng thích, trên món quà còn có lời chúc của các bạn.

Thỉnh thoảng Mục Đồng sẽ đổ quà trong hộp trữ đồ ra xem lại một lần, Ngưu Ngưu ở bên cạnh chưa từng thấy mô hình figure, nó thấy rất mới lạ, dạt dào hứng thú dùng vuốt vỗ con Doraemon màu xanh trên bàn.

Móng nó chạm trúng thiết bị cảm ứng trên đầu Doraemon, bài hát chủ đề của bộ phim hoạt hình kinh điển lập tức vang lên.

Mèo con bị dọa sợ nhảy dựng, trong cơn hoảng loạn, nó dụng đổ hộp trữ đồ.

Mục Đồng không nhịn cười được, cậu cười ha ha khom lưng nhặt đồ lên, bỏ lại vào hộp.

Trong những món quà này có một xấp thiệp được bó lại bằng dây thun. Mục Đồng nhìn chằm chằm xấp thiệp ấy, cậu cảm thấy rất xa lạ, hình như cậu chưa từng thấy nó trước đây.

Cậu tháo dây thun, lật xem mấy tấm thiệp đó một lượt, trong mỗi tấm thiệp đều viết cùng một câu: [Chúc em sớm khỏe lại.]

Không có chữ ký, cũng không có ngày tháng, nhưng cậu cứ thấy nét chữ này quen quen.

Mục Đồng ngẫm lại hơn nửa phút, đột nhiên cậu như tỉnh ngộ, lấy một tờ giấy nháp viết đầy manh mối liên quan đến nhân vật ra khỏi ngăn tủ.

Cậu trải phẳng tấm thiệp trong tay và tờ giấy nháp nọ lên bàn học, so sánh một lúc lâu, nét chữ giữa hai người gần như tương đồng.

Đại khái có bảy tấm thiệp, cũng là số lần đối phương từng đến bệnh viện thăm cậu.

Mục Đồng cầm thiệp xuống lầu tìm Mục Hy Tình, hy vọng có thể tìm được đáp án từ chỗ bà.

“Mẹ ơi, cho con hỏi chuyện này với.”

Mục Hy Tình đang nấu bữa sáng trong bếp nghe thấy lời của con trai thì quay người lại nhìn cậu một cái: “Sao thế?”

“Con mới tìm được mấy tấm thiệp này trong mớ quà bạn học tặng cho con, mẹ biết ai tặng không ạ?”

Mục Hy Tình cầm khăn lau nước trên tay rồi nhận lấy tấm thiệp trong tay Mục Đồng xem một hồi, bà khá ấn tượng mấy tấm thiệp này: “Không lẽ là bạn con tặng? Ngày đó khi mẹ gom quà đã để quên mấy thứ này ở nơi khác, vài hôm sau mới tìm lại được, rồi bỏ vào hộp đựng quà của con.”

“Là người bạn nào của con tặng vậy mẹ?” Mục Đồng hỏi.

Mục Hy Tình thật lòng không biết chuyện này, mỗi lần thiệp đều được tặng cùng một bó hoa đưa đến trước giường bệnh của Mục Đồng. Chẳng biết có phải tình cờ hay do đối phương cố ý canh giờ, Mục Hy Tình chưa từng gặp người thăm bệnh này.

“Có khi nào là Quý Nhuệ không? Hồi trước con thân với thằng bé nhất mà.”

Mục Đồng biết nét chữ của Quý Nhuệ, không xấu, nhưng còn lâu mới đẹp thế này.

Dù rằng nét chữ có thể so sánh, nhưng Mục Đồng không thể hoàn toàn tin tưởng suy đoán của mình.

Nếu cậu không nhớ lầm, Dịch Nhiên đã ra nước ngoài vào học kỳ hai năm cậu học lớp 12, dù có khả năng anh trở lại trong khoảng thời gian đó, nhưng khi ấy cậu và Dịch Nhiên không tiếp xúc với nhau nhiều.

Nỗi nghi ngờ này cứ quanh quẩn trong tâm trí Mục Đồng, mãi đến một tuần sau, bệnh cảm nặng của Dịch Nhiên cơ bản đã khỏi hẳn.

Gần đây trong tiệm lại nhập thêm không ít kịch bản mới, mỗi ngày các DM đều kêu gọi mọi người lập nhóm trong nhóm chat. Buổi chiều Mục Đồng đến khá sớm, lúc cậu đến tiệm, những người khác vẫn đang trên đường.

“Mộc Dũng!” Mỹ Mỹ vẫn như trước, nó chạy nhảy đến trước mặt Mục Đồng, phô bày cái kẹp tóc bông hoa trên đầu mình cho cậu xem.

Bình thường gặp tình huống thế này, đều tiên cần phải khen ngợi nhóc chăn cừu một phen, Mục Đồng đã quá quen: “Em kẹp cái kẹp tóc này trông dễ thương thật.”

Nhóc chăn cừu thấy lòng mình sướng rơn: “Bà mua cho em đó~”

“Chủ của em đâu?” Mục Đồng hỏi.

“A Nhiên ở trên lầu, anh muốn đi tìm anh ấy hả?”

“Không, anh hỏi thử thôi.” Mục Đồng lấy tấm thiệp trong balo ra, đưa đến dưới mũi Mỹ Mỹ: “Em giúp anh ngửi thử xem, sau đó nói cho anh biết trên này có mùi của người em quen không?”

Mỹ Mỹ nghe lời cậu nói xong thì gật đầu, ghé lại gần tấm thiệp nghiêm túc ngửi một lúc, sau đó nhóc nói: “Em ngửi được mùi của anh.”

“Vậy người khác thì sao?” Mục Đồng hỏi.

Mỹ Mỹ nói với cậu: “Em còn ngửi được mùi của một con thú hai chân lạ nữa.”

Người nhóc chó nói chắc là Mục Hy Tình, gần đây bà cũng từng chạm vào mấy tấm thiệp này.

“Hết rồi hả? Em ngửi kỹ lại đi, xem thử có mùi của chủ em không?”

“Nếu là A Nhiên, em đã nhận ra từ lâu rồi, em không thể nào nhận lầm mùi của anh ấy được.”

“…Vậy à.”

“Dạ.” Mỹ Mỹ vừa khẳng định lời của mình xong thì lại nói: “Nhưng cũng có lúc có ngoại lệ, chỉ khi anh ấy từng chạm vào món đồ này từ rất lâu về trước, bây giờ mùi đã vơi bớt thì em mới không ngửi được.”

Mỹ Mỹ nhìn Mục Đồng khép thiệp lại, bỏ vào balo, nhóc hỏi: “Vậy đây là đồ của A Nhiên hả anh?”

“Có lẽ, bây giờ anh vẫn chưa chắc chắn.”

“Anh muốn chắc chắn thì cũng dễ thôi, hỏi thẳng A Nhiên là được mà.”

Mục Đồng cười, không trả lời nó. Đôi khi cậu rất ngưỡng mộ nhóc chó, có thể mãi thẳng thắn, không chút băn khoăn.

Hôm nay người dẫn dắt nhóm Mục Đồng chơi kịch bản là Lão Lôi, anh chàng mới gửi phòng mở kịch bản vào nhóm chat, là phòng kiểu Âu ở tầng ba.

Hiện tại tầng ba chỉ có một phòng đang được sử dụng nên cực kỳ yên tĩnh, Mục Đồng đi trên hành lang thò đầu ngó nghiêng từng phòng một để tìm phòng.

Lúc ngang qua phòng kiểu Trung, cậu nghe thấy bên trong có tiếng ai nói chuyện truyền ra ngoài.

Cách tấm bình phong chạm rỗng, Mục Đồng thấy Quý Nhuệ và Tống Trăn đang ôm nhau, cười hì hì cắn tai, hai người quá chú tâm liếc mắt đưa tình nên hoàn toàn không nhận ra còn có người khác ở ngoài cửa.

Quý Nhuệ giữ lấy cơ thể Tống Trăn, chỉ vào môi mình, nói với cậu trai rằng: “Hôn một cái.”

Thấy hai người dần sát gần nhau hơn, môi họ sắp dính vào nhau thì bỗng nhiên một cuốn sổ tay DM vắt ngang qua, chắn tầm nhìn của Mục Đồng.

“Phòng kiểu Âu ở bên này.” Dịch Nhiên hạ giọng nói bên tai cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.