Một Chút Ngọt Ngào

Chương 24: C24: Ẳng grù grù



6 giờ tối sở thú hết giờ làm việc, Mỹ Mỹ dạo bộ cả ngày, dù không thể tham quan hết các khu trước khi sở thú đóng cửa nhưng cũng chơi thỏa thích đã đời.

Bây giờ đang là giờ cơm, mấy hôm nay Mục Hy Tình ra ngoại thành vẫn chưa về, một ngày ba bữa đều do Mục Đồng tự giải quyết. Trên đường lái xe về trung tâm thành phố, Dịch Nhiên hỏi: “Hay là lát nữa đi ăn tối đã nhé?”

Tay anh nắm vô lăng, mắt vẫn nhìn thẳng con đường phía trước. Đợi một hồi lâu mà người bên cạnh vẫn chưa trả lời, Dịch Nhiên khẽ nghiêng đầu nhìn, lúc này Mục Đồng đã tựa vào ghế ngủ mất rồi.

Với tình trạng thể lực hiện tại của cậu, quả thực đi dạo khắp nơi cả một ngày hơi tốn sức.

Dịch Nhiên từ từ giảm tốc độ xe, tiện tay tắt đài phát thanh đang phát nhạc, sau đó tiếp tục lái xe về đích đến.

Mục Đồng lên xe chưa được bao lâu đã gục xuống ngủ say, đợi đến khi cậu mơ màng mở mắt lần nữa, bầu trời vốn xanh thẫm ngoài cửa sổ đã biến thành một vùng tối đen vô tận.

Không biết xe chạy đến cổng nhà cậu lúc nào, Dịch Nhiên đang ngồi trên ghế lái gửi tin nhắn.

Mục Đồng lấy điện thoại ra xem giờ, đã chín rưỡi tối, từ sở thú về nhà khoảng hơn một tiếng đồng hồ, thời gian lái xe đã kết thúc từ lâu.

“Dậy rồi?” Dịch Nhiên nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng động vụn vặt nên nghiêng đầu nhìn.

“Dạ.” Mục Đồng liên tục nhìn màn hình điện thoại, xác nhận mình không xem nhầm giờ mới hỏi: “Sao anh không gọi em dậy sớm hơn?”

“Thấy em có vẻ rất mệt nên để em ngủ thêm một lúc.”

Mỹ Mỹ ngồi trên ghế sau xe thấy Mục Đồng đã tỉnh cũng nhảy lên la lối om sòm: “Lúc về em cũng ngủ, nhưng em dậy sớm hơn anh một xíu.”

Mục Đồng cảm thấy đã gây phiền cho đối phương nên mất tự nhiên sờ mũi, giọng nói nhuốm vẻ áy náy: “Vậy chẳng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian của anh à?”

“Không quan trọng, lúc nào tôi cũng có thể làm việc trên điện thoại.” Dịch Nhiên nói ngắn gọn.

Mỹ Mỹ thực sự không biết phải giữ thể diện cho chủ mình, nó chưa bao giờ kìm lời muốn nói, lúc này nó lại chen ngang: “A Nhiên không có công việc, em vừa mới thấy anh ấy cầm điện thoại chơi game nãy giờ, vả lại hôm nay anh ấy phát huy rất bất thường, thua quá trời!”

Mục Đồng nghe xong thì tự quê hết hai giây, cuối cùng chỉ có thể giả vờ mình chẳng biết gì.

“Vậy, em vào nhà đây.” Sau khi xuống xe, Mục Đồng tạm biệt Dịch Nhiên, quay người đi về hướng nhà mình.

Tiếng động cơ xe sau lưng dần xa, Mục Đồng đến trước cửa nhà, chuẩn bị lấy chìa khóa trong balo mở cửa theo thói quen.

Cậu lục lọi nửa ngày trời, gần như lục tung balo một lượt, nhưng mãi chẳng tìm thấy chìa khóa nhà đâu. Cuối cùng cậu mới lờ mờ nhớ ra một vài hình ảnh trước khi ra khỏi nhà, lúc cậu thay giày, hình như cậu đã để quên chìa khoá trên tủ giày.

Chậm nhất cũng phải ngày mốt Mục Hy Tình mới về. Trước kia xảy ra chuyện thế này, Mục Đồng luôn tìm Quý Nhuệ, nhưng nay đã khác xưa, Quý Nhuệ đã không còn nằm trong phạm vi cầu cứu của cậu nữa.

Mục Đồng ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà, cầm điện thoại, lướt xuống vòng bạn bè.

Khưu Sơn Ngữ đã đi công tác tham gia triển lãm, chú Khưu bận công tác ở Quảng Châu, đoán chừng hôm nay phải thâu đêm mới về đến nhà.

Tìm cả cái danh bạ Wechat một lượt, Mục Đồng phát hiện, ngoài Quý Nhuệ, dường như cậu thật sự chẳng có người bạn nào cực kỳ thân quen cả.

Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bằng không cậu thật sự không muốn vì việc thế này mà chạy đi liên lạc với Quý Nhuệ.

Mục Đồng mở ảnh đại diện Wechat của Dịch Nhiên, cân nhắc trước sau một lúc lâu, cuối cùng mới quyết tâm gửi tin nhắn cho đối phương: Em quên mang chìa khóa rồi, không vào nhà được.

Có lẽ bây giờ Dịch Nhiên đang lái xe, chắc anh không thấy tin nhắn của cậu nhanh vậy được.

Thỉnh thoảng Mục Đồng cúi đầu liếc nhìn điện thoại một cái, trong thời gian chờ đợi, lòng cậu cứ thấy thấp thỏm không yên.

Tiếng chuông đột ngột vang lên, là cuộc gọi đến từ Dịch Nhiên, Mục Đồng nhấn nghe máy, căng thẳng “alo” một tiếng.

“Bây giờ em đang ở đâu?” Dịch Nhiên hạ giọng hỏi, đầu bên kia còn trộn lẫn tiếng nhạc trong đài phát thanh.

“Em ở trước cửa nhà.”

“Đợi tôi một lúc, bây giờ tôi về tìm em.”

Dịch Nhiên nói xong thì ngắt máy, mấy phút sau, chiếc SUV màu bạc quay lại lần nữa.

Mục Đồng vô thức nắm chặt dây đeo balo, đứng dậy khỏi bậc thềm, đi từng bước một đến trước cửa xe của Dịch Nhiên.

Ban đầu cậu định nói rõ nguyên nhân với Dịch Nhiên trước, rồi mới lịch sự hỏi thăm xem đối phương có thể cho cậu mượn chỗ dừng chân không. Lúc cậu vẫn đang sắp xếp ngôn từ, Dịch Nhiên đã giành nói trước: “Lên xe đi, đến chỗ tôi trước đã.”

Mục Đồng chưa từng qua nhà Dịch Nhiên, hôm nay là lần đầu tiên cậu phát hiện vậy mà chỗ Dịch Nhiên ở lại nằm trong cùng một khu dân cư với nhà mình, đi bộ nhiều nhất là mười phút.

Dịch Nhiên theo đuổi sự đơn giản, trong nhà không có quá nhiều đồ trang trí sặc sỡ, ngoài đồ chơi của Mỹ Mỹ tán loạn khắp nơi, đồ đạc còn lại trong nhà được sắp xếp tương đối ngăn nắp.

Vào cửa, Dịch Nhiên tìm cho Mục Đồng một đôi dép dự phòng mới, bình thường anh sống một mình, không thường mời người ngoài đến làm khách, trước mắt đôi dép này đã là đôi nhỏ nhất trong nhà, Mục Đồng mang vào vẫn lớn hơn một số.

Mục Đồng nhìn đôi dép chẳng mấy vừa chân, bước qua sô pha trong phòng khách ngồi xuống, tò mò nghiêng đầu quan sát khắp chung quanh, đồ đạc thiết bị trong nhà có vẻ đều rất mới, không giống như thường có người ở.

Cậu lén liếc nhìn Dịch Nhiên đang lấy đồ uống trong bếp một cái, khẽ nói với Mỹ Mỹ: “Hai người sống ở đây bao lâu rồi?”

Mỹ Mỹ nghiêm túc ngẫm nghĩ, nói với cậu rằng: “Sau khi em quen anh chưa lâu thì tụi em chuyển đến nhà mới, tầng lầu ở đây rất cao, gió trên ban công rất lớn rất trong lành.”

Mỹ Mỹ dẫn Mục Đồng ra ngoài tham quan ban công, nó ngước cằm, dùng mũi chỉ sào phơi đồ trên đỉnh đầu: “Mộc Dũng ơi, anh mau nhìn lên đi!”

Mục Đồng cũng ngẩng đầu nhìn lên trên theo lời của nó, mấy cái qu@n lót màu đen đập vào mắt.

Nhóc chó thích thú bật nhảy: “Em đã nói sở thích của A Nhiên rất đơn điệu mà, mỗi ngày đều mặc qu@n lót tam giác màu đen, em không lừa anh đâu.”

“…” Vốn dĩ cậu sắp quên sạch chuyện này rồi, kết quả lại bị nhóc chó khui ra.

Giữa đêm khuya, gió ngoài ban công rất lớn, gió lạnh phả thẳng vào mặt, mấy cái qu@n lót tam giác màu đen trên giá phơi quần áo đung đưa theo gió, khá giống lá cờ tam giác nhỏ phấp phới trên cột cờ.

Cảnh tượng trước mắt ngày càng mờ… Trước khi trí tưởng tượng của cậu bay xa hơn, Mục Đồng vội vàng quay người về phòng khách.

Trên bàn trà vốn trống không có thêm mấy lon đồ uống, Dịch Nhiên vào phòng dọn dẹp một hồi, lúc đi ra, anh cầm trong tay một bộ đồ ngủ mới toanh.

Anh đưa đồ ngủ cho Mục Đồng, giải thích rằng: “Trong nhà chỉ có quần áo của tôi, đó giờ tôi chưa từng mặc cái áo ngủ này, có lẽ kích cỡ hơi lớn một chút.”

“Không sao ạ.” Mục Đồng nhận lấy đồ ngủ trong tay Dịch Nhiên, mở ra để trước ngực ướm thử, kết quả phát hiện hơi rộng thật, nhưng mặc tạm cũng không sao.

Chẳng lâu sau, một tràng tiếng chuông cửa reo vang. Dịch Nhiên ra mở cửa, nhận hai túi đồ từ tay anh trai mặc đồng phục nhân viên giao hàng.

Hôm nay là sinh nhật Mỹ Mỹ, trước đó Dịch Nhiên không định đi sở thú, anh đặt trước một tuần một chiếc bánh sinh nhật cho chó nhà mình, vốn định đợi đến ngày sinh nhật của nhóc chó sẽ dẫn nó qua CR để chúc mừng, nhưng kế hoạch chẳng thể theo kịp sự thay đổi.

Lúc bánh kem được đưa đến nhà đã trễ lắm rồi, Dịch Nhiên và Mục Đồng chỉ đơn giản thắp nến chúc mừng Mỹ Mỹ một lúc.

Nhóc chó hớn hở ngồi trên sô pha, trên đầu đội vương miện làm từ bìa cứng màu vàng. Dưới yêu cầu của nhóc chó, Mục Đồng lấy điện thoại ra ngồi xổm một bên chụp hình quay video cho nó.

Mục Đồng vẫn chưa ăn tối, bây giờ thấy Mỹ Mỹ há to miệng ăn bánh kem dành riêng cho nó, bụng cậu cũng không chịu kiểm soát kêu ùng ục.

Cậu không muốn gây thêm phiền phức cho Dịch Nhiên nên lấy điện thoại đặt đồ ăn ngoài, vừa định chốt đơn thì nhớ ra mình không biết địa chỉ chỗ này nên cậu ngoảnh đầu tìm Dịch Nhiên hỏi thử, nhưng lại phát hiện Dịch Nhiên trước đó còn ngồi cạnh mình giờ đã đứng dậy đi vào nhà bếp.

Dịch Nhiên lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra, sau đó bắt đầu rửa nồi đun nước, một loạt động tác được thực hiện rất thành thạo.

Một bữa ăn đơn giản tiêu tốn khoảng hơn hai mươi phút, lúc Dịch Nhiên ra khỏi nhà bếp, trong tay anh bưng hai tô mì trộn thịt bò ngâm tương nóng hổi.

Anh đặt một tô trong đó trước mặt Mục Đồng: “Nguyên liệu còn dư trong tủ lạnh không nhiều, lát nữa nếu em ăn hết cái này mà vẫn chưa no thì hẵng đặt thêm.”

Cậu bưng tô mì trộn trong tay, nặng trịch, khẩu phần chẳng ít chút nào.

Trên mặt tô mì phủ đầy thịt bò ngâm tương đã được tẩm ướt trước cho thấm vị, Mục Đồng gắp một miếng cho vào miệng, nước sốt thơm phức k1ch thích nụ vị giác trong nháy mắt, nhanh chóng lan ra khắp miệng.

Cậu chợt nhớ ra hình như trước đây mình cũng từng nếm thử hương vị này rồi.

Dường như Mục Đồng đã phát hiện ra chuyện gì ghê gớm lắm, mừng khôn kể xiết: “Hoá ra món này do anh nấu hả?”

“Trước đây em từng ăn rồi à?”

Mục Đồng gật đầu, cậu nhớ lại hồi học cấp ba, thỉnh thoảng bữa trưa sẽ chạy qua nhà Quý Nhuệ ăn ké cơm, có một khoảng thời gian, cậu thường được ăn món mì trộn thịt bò ngâm tương này.

Dịch Nhiên nhớ lại: “Có lúc ba mẹ bận quá, buổi trưa tôi sẽ giúp nấu cơm, thịt bò ngâm tương khá đơn giản, chuẩn bị trước cho vào tủ lạnh, khi ăn thì cho vào lò vi sóng hâm nóng một chút là ăn được.”

Một lần nữa nếm thử hương vị này, Mục Đồng hơi hoài niệm: “Hồi trước em rất thích ăn món này, cứ tưởng do dì hoặc chú làm.”

“Em thấy ngon à?”

“Ngon ạ.” Mục Đồng thổi nguội rồi ăn một miếng bự cả thịt bò ngâm tương và mì.

Dịch Nhiên gẩy mì trong tô mình, gắp thịt bò ngâm tương trong tô lên, bỏ từng miếng một vào tô Mục Đồng.

“Không cần đâu… Em, em no rồi.” Mặc dù thịt bò ngâm tương rất ngon, nhưng ăn cả phần của người ta thì có vẻ tự nhiên thái quá.

Dịch Nhiên không quan tâm, tự mình quyết định thêm thịt vào tô của cậu.

Mục Đồng ăn mì trộn thịt bò ngâm tương, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Dịch Nhiên mấy lần, sau khi cân nhắc tới lui một lúc lâu, cậu nói với Dịch Nhiên: “Lát nữa em rửa tô giúp anh nhé.”

“Trong nhà có máy rửa chén.”

“Ồ…” Mục Đồng tiếp tục vùi đầu thong thả ăn mì.

Cậu mới ăn được một nửa mà bên Dịch Nhiên đã ăn thấy đáy tô. Dịch Nhiên cầm điện thoại lên xem mấy tin nhắn gửi lúc sau, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm chìa khoá lên chuẩn bị ra ngoài.

“Phòng làm việc có chút chuyện, tôi đi một chuyến, lát nữa em ăn xong thì bỏ đồ đạc vào máy rửa chén là được.” Trước khi đi, Dịch Nhiên nói, tiện thể đưa cái túi còn lại mà hồi nãy anh nhân viên giao hàng đưa tới cho cậu.

Cậu mở túi ra xem thử, bên trong là mấy đồ dùng thường ngày như khăn, bàn chải đánh răng và sữa rửa mặt, ngoài ra còn có một túi qu@n lót dùng một lần, hiển nhiên là chuẩn bị cho Mục Đồng qua đêm ở đây.

Phòng ngủ cho khách nằm bên cạnh phòng tắm, sau khi Dịch Nhiên đi, Mục Đồng dọn dẹp dụng cụ ăn uống xong, tắm rửa rồi về phòng nghỉ ngơi.

Cậu đứng trước tấm gương trong phòng, nhìn bản thân mặc một bộ đồ ngủ quá khổ trong gương, quần dài sắp chạm đất, tay áo phải xắn lên một vòng mới thấy tay lộ ra, nhìn kiểu gì cũng thấy buồn cười.

Soi gương xong, cậu dụi mi mắt mỏi nhừ, nằm lên giường chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tràng tiếng móng cào cửa.

“Mộc Dũng ơi, sao anh ngủ nhanh thế?”

Mục Đồng lại xuống giường, đi qua mở cửa cho nhóc: “Vẫn chưa, sao thế?”

“Em muốn tìm anh chơi.” Mỹ Mỹ sải bước nhảy lên giường, chui vào chăn lăn mấy vòng, có vẻ tâm trạng của nhóc rất rất tốt.

“Nhưng anh buồn ngủ rồi, thôi thì mai rồi chơi nhé?” Mục Đồng ngáp, ngồi trên giường cùng nhóc chó.

“Vậy tụi mình nói chuyện một lúc là được.” Mỹ Mỹ chui ra khỏi chăn, ngẩng mặt nhìn cậu: “Đây là lần đầu tiên có bạn đến nhà em ngủ qua đêm, em rất vui.”

Mục Đồng cười, mân mê lông trên người nó như đang nặn bánh trôi.

“Mộc Dũng ơi.” Mỹ Mỹ mở to mắt nói với cậu: “Anh là thú hai chân đầu tiên có thể nghe thấy em nói chuyện, vì anh nên em mới có cơ hội đi sở thú, hôm nay em chơi vui lắm luôn.”

“Thực ra anh cũng có làm gì đâu.”

“Anh đã làm rất nhiều thứ, anh truyền đạt rất suôn sẻ lời em muốn nói cho A Nhiên để anh ấy biết, và cả chuyện đai lưng của nhóc Béo lần trước bữa, cũng nhờ anh giải quyết giúp.”

Mục Đồng xua tay: “Đâu có, mấy chuyện này đều là chuyện nhỏ thôi mà.”

“Với thú hai chân mấy anh có thể là chuyện nhỏ, nhưng với loài chó tụi em mà nói, những chuyện này đều là đại sự rất quan trọng, vậy nên Mộc Dũng ơi, cảm ơn anh.”

Một tiếng cảm ơn bất ngờ đầy chân thành khiến Mục Đồng lập tức rớm nước mắt, cậu vô thức hít mũi.

Mỹ Mỹ hỏi: “Mộc Dũng, anh sao thế?”

“Không sao, chỉ là bỗng nhiên anh thấy hơi cảm động mà thôi.” Mục Đồng lau lệ nơi khóe mắt: “Trước đây anh gặp sự cố rất nghiêm trọng, hôn mê năm năm, khi tỉnh lại, anh cảm thấy mình đã đánh mất quãng thời gian rất quan trọng của đời người. Khoảng thời gian đó anh luôn thấy buồn, nhưng sau này quen biết em, anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của đám thú nhỏ, bây giờ anh lại cảm thấy, hoá ra mình cũng rất may mắn.

“Em cũng rất vui khi quen biết anh.” Mỹ Mỹ nói: “Vả lại dạo gần đây em cũng cùng anh học được rất nhiều thứ, chẳng hạn khóc nhè chưa chắc đã vì đau lòng khó chịu, đôi lúc lòng mình thấy cảm động cũng sẽ khóc nhè.”

Nhóc chó đặt móng vuốt lên cánh tay Mục Đồng, ghé mặt mình lại gần má Mục Đồng rồi cọ xát.

Tim Mục Đồng cũng sắp tan chảy luôn.

“Đây là cái cọ má hữu nghị.” Mỹ Mỹ nói với cậu: “Quen biết anh thật tốt, ẳng grù grù~”

” Ẳng grù grù là gì?”

Mỹ Mỹ nói: “Đây là câu cửa miệng loài chó tụi em dùng khi kề sát vào nhau!”

Mục Đồng gật đầu, cũng dùng má cọ xát đáp trả nó như thế: “Ẳng grù grù, ngủ ngon.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.