Một Chút Ngọt Ngào

Chương 19: C19: Anh muốn thoát ế



Đêm khuya, sau khi Dịch Nhiên đưa Mục Đồng về, anh đổi hướng về nhà một chuyến.

Giờ này Quý Huyên và Dịch Sùng Anh đều ngủ rồi, chỉ còn phòng Quý Nhuệ vẫn sáng đèn. Cửa phòng cậu chàng không khoá, lúc Dịch Nhiên đi trên hành lang ngang qua, anh dừng chân nhìn vào trong, giơ tay gõ cửa hai cái.

Quý Nhuệ đang dọn đồ bị tiếng gõ cửa bất ngờ dọa giật thót, đột ngột ngẩng đầu: “F*ck, anh về hồi nào vậy?”

“Vừa về, có đơn chuyển phát nhanh ghi sai địa chỉ, anh về lấy.” Dịch Nhiên vào phòng, lia mắt nhìn sàn nhà bừa bộn, tầm mắt dừng trên chiếc vali màu đen cạnh giường.

“Định đi đâu à?” Anh hỏi Quý Nhuệ.

“Không đi đâu hết, từ ngày mai em bắt đầu chuyển ra ngoài sống, nên hai hôm nay em dọn dẹp đồ trong phòng, tiện thể nhân cơ hội này thanh lý mấy đồ lặt vặt không dùng.”

“Sống chung với Tống Trăn?” Dịch Nhiên đoán.

Quý Nhuệ gật đầu lia lịa, cười haha hai tiếng, chẳng thể giấu được biểu cảm vui phơi phới trên gương mặt.

Sáng mai người bên công ty chuyển nhà sẽ qua, trước mắt Quý Nhuệ vẫn còn một đống đồ chưa sắp xếp, giờ này Dịch Nhiên xuất hiện lại vừa đúng lúc.

“Anh, một mình em dọn không xuể, anh giúp em với.”

Dịch Nhiên không nói hai lời, cầm kéo và băng keo, giúp em trai đóng phần đồ đã dọn xong vào thùng.

Chỗ nào trong phòng ngủ cũng lộn xộn, Dịch Nhiên vô tình đá trúng thùng giấy khá cũ bên chân mình, ngoài thùng phủ đầy bụi và đôi chút mạng nhện, trước đó Quý Nhuệ đã lôi cái thùng này từ dưới giường ra.

“Cái này cũng đóng mang đi luôn à?” Dịch Nhiên hỏi.

“Gì cơ?” Quý Nhuệ nghe Dịch Nhiên hỏi vậy thì ngoảnh đầu nhìn: “À không, hồi tối em tìm đồ tiện tay lôi nó ra thôi.”

Cậu chàng đi qua, đặt mông ngồi trên sàn, đổ đồ trong thùng ra, bên trong toàn là đồ đạc cậu chàng từng dùng hồi cấp ba.

“Chẳng phải đây là sổ thông tin bạn bè của em ngày trước à? Em quên mình từng mua thứ này luôn!” Quý Nhuệ cứ như chưa bao giờ nhìn thấy vậy, cậu chàng cầm cuốn sổ dày cộp lên, dạt dào cảm xúc lật xem.

Sổ thông tin bạn bè là tập hợp những tờ giấy có thể tháo rời, năm đó Quý Nhuệ căn cứ theo quan hệ thân sơ giữa các bạn học để sắp xếp. Mở trang đầu ra, cái tên đầu tiên đập vào mắt chính là Mục Đồng.

Cậu nắn nót viết thông tin của mình vào tất cả các mục. Cậu không để lại bất kỳ lời chúc nào trong ô trống, chỉ vẽ hai cậu trai hoạt hình mặc đồng phục, đứng kề vai, trên đầu họ viết dòng chữ forever friend, nếu nhìn kỹ thêm chút nữa sẽ phát hiện mu bàn tay của hai cậu trai dính sát vào nhau.

Ngoài sổ thông tin bạn bè, trong thùng còn có vài món quà sinh nhật do bạn cùng lớp tặng, móc khoá, tai nghe, đồng hồ điện tử, và cả một tấm lót chuột chưa tháo bao bì.

Quý Nhuệ thích xem esport, trên tấm lót chuột này có chữ ký của tuyển thủ esport mà cậu chàng thích nhất.

“Tấm lót chuột này là Đồng Đồng tặng em.” Dịch Nhiên không hỏi, mà Quý Nhuệ chủ động nói anh nghe: “Để lấy được chữ ký thần tượng của em cho em, Đồng Đồng đã cố ý tới hiện trường xếp hàng cả ngày trời, khi đó thời tiết rất nóng, sau khi về cậu ấy còn bị say nắng nữa.”

Dịch Nhiên rũ mắt, “roẹt roẹt” một tiếng, anh kéo mạnh cuộn băng keo trong trong tay, dán lên từng thùng giấy một.

“Sao anh làm xong nhanh thế? Trong góc tường vẫn còn ít đồ cần đóng thùng, anh giúp em làm nha.”

Dịch Nhiên bỏ đồ trong tay xuống, đứng lên xoay người ra ngoài: “Không rảnh, phần còn lại mày tự làm đi.”

Dạo gần đây trong tiệm xuất hiện một gương mặt mới, nó là một bé golden tên Nhị Điều, chủ của nó là khách quen ở đây.

Nhóc con hoạt bát dễ thương, còn cực kỳ nhiệt tình, mỗi lần thấy Mỹ Mỹ, nó luôn mồm gọi “anh Mỹ Kỳ”, dỗ cho chó ta vui hớn hở.

Hôm nay Mục Đồng qua tìm Mỹ Mỹ chơi, rồi lại nghe thấy nó nhắc đến nhóc con kia: “Mộc Dũng ơi, anh thấy Nhị Điều có dễ thương không?”

“Dễ thương.” Mục Đồng gật đầu. Trong mắt cậu, mọi chú chó khi còn nhỏ đều dễ thương.

“Em cũng thấy dễ thương.” Mỹ Mỹ bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của cậu: “Nên em quyết định sau này cũng phải sinh một bé Golden.”

“Hả?” Mục Đồng xịt keo: “Em… muốn sinh con với ai?”

“Đương nhiên là người em thích rồi.” Mỹ Mỹ ngó nghiêng khắp nơi một hồi, sau khi xác nhận xung quanh không có chó khác, nhóc khẽ hỏi Mục Đồng: “Anh thấy Liệp Phong thế nào?”

Mục Đồng: “???”

Nhóc chó tiếp tục suy nghĩ viển vông: “Hoặc sinh một bé Corgi cũng được, em thấy bé cưng Corgi cũng dễ thương lắm!”

Không thể không nói, chuyện này thật khó tin…

Mục Đồng không thể không phổ cập một số kiến thức thông thường về giới tính và giống loài cho Mỹ Mỹ: “Cùng giới không sinh được bé con, vả lại cho dù khác giới, chó chăn cừu và Doberman cũng không thể sinh được bé Golden hay bé Corgi đâu.”

Mỹ Mỹ nghe vậy thì buồn bực một hồi, nhưng vẫn nhanh chóng bình thường trở lại, nảy ra một chủ ý mới: “Không sao, vậy sau này tụi em nhận nuôi một bé là được.”

Mỹ mãn tính toán xong chuyện trọng đại đời chó của mình, Mỹ Mỹ hỏi cậu: “Mộc Dũng ơi anh thì sao? Anh từng có suy nghĩ muốn một bé thú hai chân thuộc về mình chưa?”

Nhất thời Mục Đồng không trả lời được, trước đây, thậm chí cậu chưa bao giờ cân nhắc vấn đề này.

Từ hồi cấp ba qu3n Quý Nhuệ, cậu đã xác nhận xu hướng tính dục của mình.Từ ngày chọn con đường này, cậu đã nhận thức rõ rằng từ nay về sau sẽ không thể có một đứa bé của riêng mình.

Đương Nhiên, như Mỹ Mỹ vừa nói, hoặc cũng có thể chọn cách nhận nuôi.

Nhưng thứ nhất bây giờ cậu không có đối tượng, thứ hai hiện tại cậu còn chưa chăm sóc nổi cho mình, giờ đề cập chuyện này quả thực hơi sớm quá.

“Anh cũng không biết, chuyện sau này để sau này rồi nói.”

“Cũng đúng, ít nhất trước hết phải giải quyết vấn đề độc thân đã, rồi cân nhắc chuyện nuôi em bé sau.” Mỹ Mỹ gật đầu: “Tụi mình cùng cố gắng nha.”

“Cố gắng chuyện gì?” Mục Đồng không get ngay được ý tứ của nhóc chó.

Mỹ Mỹ nói: “Thì yêu đương đó, anh không muốn thoát ế hả?”

Trong lời Mục Đồng nhuốm đôi chút thẹn thùng: “Cũng không phải không muốn.”

“Vậy là muốn rồi, nếu muốn thì phải mạnh dạn thừa nhận, nói to lên.”

Mỹ Mỹ lắc đuôi, nhảy từ sô pha lên bàn trà: “Tụi mình cùng làm một buổi tuyên thệ yêu đương đi, em nói một câu, sau đó anh nói theo em một câu.”

“Em muốn thoát ế!” Mỹ Mỹ ngẩng đầu ưỡn ngực to giọng tuyên bố.

Cậu cứ thấy xấu hổ thế nào ấy, nhưng không nói thì có vẻ không cho nhóc chó thể diện.

Mục Đồng ngó phải nhìn trái, liên tục xác nhận xung quanh không có ai mới nhỏ giọng đọc theo nhóc: “Anh muốn thoát ế…”

Nhóc chăn cừu giậm chân sủa gâu gâu: “Em muốn yêu đương!”

Mục Đồng lại ngó nghiêng khắp nơi, khẽ nói: “Anh muốn yêu đương…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.