Sau khi Cố Ngọc có hỉ, Chu Lan mỗi ngày đều ở bên và mọi người đều sửng sốt khi ta vào cung để chăm sóc nàng ta.
Khi ta đến chỗ Cố Ngọc, nàng ta đang nằm trong vòng tay của Chu Lan, ph óng đãng quyến rũ.
“Giờ thần thiếp đang mang thai, nếu sau này chẳng còn xinh đẹp nữa thì sao?”
Chu Lan an ủi nàng: “Ta chỉ cần đứa bé này thôi, đứa bé chỉ thuộc về đôi ta. Nếu chỉ có một đứa, sau này hai ta sẽ không cần có thêm nữa.”
Cố Ngọc đáp: “Được.”
Một lúc sau, thừa tướng muốn bái kiến hắn, Chu Lan đành phải rời đi.
“Các ngươi lui xuống. Riêng Lục công chúa sẽ ở lại.”
Tiếng Cố Ngọc biếng nhác vang lên, khác hẳn tiểu cô nương ngây thơ ta gặp lần đầu.
Nha hoàn bên cạnh lo lắng thưa: “Nhưng bệ hạ, bệ hạ có lệnh…”
Nàng ta còn chưa nói xong đã bị Cố Ngọc cắt ngang “Ta bảo ngươi lui xuống, ngươi không hiểu sao?”
Cố Ngọc muốn ngồi dậy, nha hoàn bên cạnh vội đỡ lấy nàng ta.
Ai cũng thắc mắc tại sao Chu Lan lại yêu một người như vậy. Ta biết, có lẽ là vì một trong số bọn họ là nam chính và nàng ta là nữ chính.
Cố Ngọc cho người lui xuống hết, để lại ta một mình.
“Bịch!”
Tách trà sượt qua trán ta và rơi xuống đất.
Trán ta đau nhói.
Ta nhanh chóng quỳ xuống và dập đầu nhận tội.
Cố Ngọc ngồi ở ghế trên, nhìn đầu ngón tay thanh tú của nàng ta.
Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi nói: “Bổn cung có chút khát nước, Lục công chúa đi rót nước cho ta.”
Chẳng có chút bực bội nào trong giọng nói ấy.
Khi Cố Ngọc đưa tay nhận lấy tách trà, ta lén bôi độc trên đầu ngón tay vào tay Cố Ngọc.
Tay nàng lướt qua lòng bàn tay ta và cẩn thận nhận lấy tách trà.
Cố Ngọc bỗng nhiên đổ trà trong tay, nước nóng b.ắ.n tung tóe khắp người ta.
Cô chợt tức giận nói: “Sao ngươi ngu thế? Trà còn chẳng pha được. Cút ra ngoài để người khác vào phục vụ bổn cung.”
Ta nghiêng người về phía trước hành lễ, sau đó chậm rãi rời khỏi đại sảnh.
Cung nữ bước vào phục vụ nhìn thấy ta có chút bối rối, ánh mắt nàng ta lóe lên.
Ta cụp mắt xuống, giấu đi nụ cười lãnh trong mắt.
Giọng Cố Ngọc từ phía sau vang lên “Nghe nói hôm nay Tề phi có đem chút bánh ngọt, để bổn cung ăn thử.”
Ta hơi nhướng mày, không ngờ người đầu tiên ra tay lại là Tề tướng quân.