Nắng ấm, ánh mặt trời hắt lên nền tuyết trắng.
Ta đã bị cấm túc ba tháng, nhờ ơn tân hậu Cố Ngọc nên ta mới được phép ra ngoài đi dạo.
Hai ta trở nên thật xa lạ, ta quỳ xuống trong khi nàng ta ngồi trên bục cao.
Rét đông lạnh thấu xương, nàng ta chẳng tha cho ta đứng dậy, chỉ trêu ghẹo với Chu Lan bên cạnh. Mãi đến khi ta sắp không chịu được nữa, Cố Ngọc mới làm như vừa trông thấy ta.
“A, sao Lục công chúa còn ở đây? Nếu muội hành lễ xong, thì trở về đi.”
Ta chẳng nhúc nhích, chỉ im lặng cúi đầu.
Chu Lan đang nhìn thẳng vào ta, ta chẳng thể tỏ ra chút yếu đuối hay oán giận. Ta không cho phép hắn chỉ trích ta.
Một lúc lâu sau, hắn mới lười biếng cất tiếng:
“Không nghe thấy hoàng hậu nói gì sao? Đi đi.”
Ta bừng bừng hận ý trong lòng, dập đầu xuống.
“Tạ bệ hạ, tạ Hoàng hậu nương nương.”
Giờ đây, thân phận hắn cao quý như thế sao có thể là ca ca của ta như trước đây….