Sau đêm đó, Lệ Na không còn tiếp tục
gào khóc nữa. Ngày hôm sau, cô ra khỏi ban thể thao, thể hiện rõ ý muốn cắt đứt
mọi quan hệ với Chu Chính Hạo, cũng không nói nửa lời với Khả Nhi, chỉ thỉnh
thoảng dùng ánh mắt lạnh như băng đá để nhìn Khả Nhi. Trong phòng chỉ cần có sự
hiện diện của cả hai là không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Khả Nhi cảm thấy
rất mệt mỏi nên tìm mọi cách tránh phải ở trong kí túc. Các môn học của học kì
này tương đối căng thẳng, việc giao sữa tươi của Khả Nhi cũng ngày càng bận
rộn, thế nên tối đến, chỉ khi nào chuẩn bị đi ngủ Khả Nhi mới về kí túc, thời
gian còn lại phần lớn đều ở bên ngoài, chạy đôn chạy đáo giữa văn phòng và
giảng đường.
Thỉnh thoảng trở về kí túc trong ánh trăng vằng vặc, Khả Nhi lại nhớ đến bài
hát “Mong ước lâu bền” trong đêm trăng mát mẻ hôm đó. Cô rất thích tiếng kèn
môi, thế nên Dương Phàm liền tặng kèn môi cho cô. Đó là một chiếc kèn môi còn
mới, anh chỉ mới dùng một lần, màu sắc cũng rất đẹp. Nhưng đáng tiếc là cô lại
không biết làm thế nào để chiếc kèn phát ra những tiếng nhạc du dương đến vậy?
Có thể là do mọi người ai cũng bận nên ít khi cô gặp được Dương Phàm. Chỉ có
Chu Chính Hạo là cô gặp nhiều hơn bởi cả hai học cùng một học viện. Anh biết
được cục diện bế tắc giữa Lệ Na và Khả Nhi từ miệng của Tống Điềm, thế nên mỗi
lần nhìn thấy Khả Nhi, anh thường tỏ vẻ áy náy, thậm chí có lần Chu Chính Hạo
còn hỏi: -Tần Khả Nhi, nếu như em cảm thấy khó chịu thì cứ thoải mái chửi mắng
anh một trận đi!
Khả Nhi dở khóc dở cười: -Chi bằng để em đánh anh một trận còn dễ nguôi giận
hơn!
– Được, vậy em đánh đi! Anh chịu được mà!
Khả Nhi chỉ cười mà không nói gì.
Đã từng có người dự đoán, những bông hoa đẹp trong phòng 312 trong vòng một năm
thôi sẽ lần lượt có chủ. Mặc dù lời “tiên đoán” ấy không chính xác trăm phần
trăm nhưng cũng đúng đến tám, chín mươi phần trăm. Trong học kì hai của năm thứ
nhất, Tống Điềm, Diệp Phi và Hà Mạn Tuyết lần lượt tiếp bước Khương Lan có bạn
trai hết cả. Trong phòng chỉ còn lại Khả Nhi và Lệ Na là chưa rơi vào tay ai.
Tang Lệ Na không chấp nhận nhưng cũng chẳng từ chối những người theo đuổi. Thái
độ lúc nóng lúc lạnh của Lệ Na khiến cho bọn họ không thể bỏ cuộc, cứ thi nhau
bám lấy cô. Còn Khả Nhi chỉ mải mê với việc kiếm tiền, cô như một bức thành
đồng dưới sự tấn công của những kẻ theo đuổi.
Mới chớp mắt mà học kì hai đã lại kết thúc. Thu nhập cá nhân của Khả Nhi trong
học kì này tăng lên đến 20 nghìn tệ. Cô dồn phần lớn số tiền kiếm được gửi về
cho gia đình, chỉ để lại 6 nghìn tệ dùng để đóng học phí và để chi tiêu cho năm
thứ hai. Bà ngoại và mẹ tranh nhau nói chuyện với Khả Nhi, luôn miệng dặn dò
Khả Nhi cứ yên tâm học hành, không cần hao tâm tổn sức lo lắng kiếm tiền. Khả
Nhi yên lặng nắm chặt lấy ống nghe điện thoại nghe bà và mẹ nói chuyện, trong
lòng cô dâng trào một niềm vui sướng.
Căn nhà nhỏ ở dưới quê bị trưng dụng làm tuyến đường sắt, số tiền đền bù cũng
đủ để gia đình trả hết nợ nần. Nhưng Khả Nhi vẫn muốn cố gắng kiếm tiền. Có ai
chê tiền nhiều bao giờ? Kiếm được càng nhiều tiền thì người thân của mình càng
được sống sung sướng. Đây mới là niềm vui lớn nhất của Khả Nhi!
Trong thời gian nghỉ hè, việc cung cấp sữa tươi cho khu sinh viên tạm dừng
nhưng trong khu chung cư của giáo viên vẫn còn không ít đơn đặt hàng. Vì vậy
Khả Nhi đành phải ở lại trường để giải quyết một số công việc có liên quan.
Khương Lan vì phải học bù môn Tin học để làm chuyên ngành hai nên cũng ở lại
trường. Mặc dù phần lớn thời gian Khương Lan đều dành cho anh chàng bạn trai
đang chuẩn bị thi thạc sĩ của mình nhưng Khả Nhi vẫn cảm thấy có chút hân hoan
vì ít nhất tối đến khi về kí túc xá, cô cũng không phải ngồi một mình trong căn
phòng trống trải.
Bắc Kinh vào mùa hè chẳng khác gì một cái lò lửa. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy
mặt trời chói chang khiến cho Khả Nhi cảm thấy chán nản. Nhưng hôm nay cô đã
hẹn sẽ kí hợp đồng với công ty cung cấp sữa tươi cho học kì mới, thế nên cho dù
có nóng thế nào thì cũng phải vào trung tâm thành phố một chuyến.
Lúc Khả Nhi chuẩn bị đi, Khương Lan thò đầu từ trong mùng ra, ngáp dài một cái
rồi hỏi: -Sao đi sớm thế?
-Nhân lúc còn chưa nắng to, tớ đi sớm về sớm!
-Trưa có cần tớ mua cơm giúp cậu không?
Khả Nhi đã có tính toán sẵn ở trong đầu: giờ là hơn 7 giờ sáng, khoảng 8 rưỡi
sẽ đến xưởng cung cấp sữa tươi, mất hai tiếng bàn việc. Nếu như thuận lợi thì
khoảng 12 giờ trưa là về đến trường. Thế nên cô gật đầu: -Ừ, giúp tớ mua một
suất cơm trưa nhé!
Vừa leo lên xe buýt Khả Nhi đã nghe thấy có tiếng gọi mình. Ngoảnh đầu lại nhìn
thì hóa ra là Từ Quang Tông: -Khả Nhi, qua đây đi, ở đây còn chỗ trống này!
Khả Nhi đi đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Từ Quang Tông rồi hỏi: -Đi dạy à?
-Ừ!- học kì hai năm thứ nhất, Từ Quang Tông đảm nhiệm chức vụ trưởng ban lỉ
luật của hội sinh viên. Vì bận rộn với việc của hội sinh viên nên Từ Quang Tông
không có nhiều thời gian đi dạy. Thế nên nhân lúc đang nghỉ hè, cậu muốn làm
thêm nhiều hơn. Khả Nhi nhờ mối quan hệ với những người ở xưởng cung cấp sữa
tươi nên đã tìm được cho Từ Quang Tông thêm hai mối gia sư nữa ở trong thành
phố. Mặc dù cách trường hơi xa một chút, mỗi ngày ngồi xe đi đi về về cũng phải
mất hai tiếng đồng hồ nhưng tiền thù lao cũng rất khả quan, gấp ba lần so với
tiền thù lao làm gia sư ở gần trường đại học Z. Từ Quang Tông nói với Khả Nhi:
-Giờ tớ phải dạy ba học sinh. Buổi sáng mất hai tiếng dạy bài mới, trưa ở nhà
người ta ăn cơm rồi chiều lại phụ đạo chúng làm bài tập thêm hai tiếng đồng hồ.
-Học sinh càng nhiều thì tiền thù lao càng cao phải không?
-Đúng thế! –Từ Quang Tông cười: -Lúc nào cậu cũng quan tâm đến những vấn đề
thực tế như vậy!
-Đương nhiên rồi! Cơ sở kinh tế là nền tảng cho những công trình kiến trúc mà!
Từ Quang Tông nhìn vào túi công văn trong tay Khả Nhi: -Cậu vào thành phố có
chuyện gì thế?
-Bàn hợp đồng rồi kí hợp đồng!
-Bao giờ thì xong?
Chắc khoảng 11 giờ gì đó!
Từ Quang Tông gật đầu không nói thêm điều gì.
Lúc Khả Nhi đến công ty cung cấp sữa tươi, người phụ trách đã ở đó chờ cô lâu
rồi. Đó là ông Trương, phó tổng giám đốc công ty. Điều này khiến cho Khả Nhi vô
cùng ngạc nhiên. Trước đây mỗi khi bàn chuyện hợp đồng với cô đều là giám đốc
nghiệp vụ. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của một công
ty.
Ông Trương khách sáo chào hỏi: -Xin chào, tôi đã muốn gặp cô sinh viên lập
nghiệp thành công từ lâu rồi!
Khả Nhi mỉm cười đáp: -Rất hân hạnh được gặp ông!
Sau khi nói mấy câu xã giao lịch sự, hai người bắt đầu bàn bạc đến chuyện công
việc. Điều kiện hợp đồng mà đối phương đưa ra nằm trong phạm vi có thể chấp
nhận của Khả Nhi, thế nên quá trình kí kết hợp đồng rất thuận lợi, gần như
không hề có khúc mắc gì. Sau khi bàn chuyện xong, không khí trở nên thoải mái
hơn hắn. Ông Trương gọi người mang trà và điểm tâm vào chiêu đãi Khả Nhi. Ông
Trương không nén được to mò liền lên tiếng hỏi: -Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?
-Cháu mười chín tuổi ạ!- Khả Nhi cười: -Không giống phải không ạ?
-Nên nói như thế nào nhỉ?- ông Trương nghĩ trong giây lát rồi nói: -Vẻ bề ngoài
thì đúng là 19 tuổi, nhưng mà hành vi và cách ăn nói thì trưởng thành hơn tuổi
19 nhiều! Chú có một cô con gái, nhỏ hơn cháu hai tuổi, nhưng không thông minh
và chững chạc bằng cháu.
Khả Nhi nhấc cốc trà lên để cho ông Trương rót trà vào cốc của mình rồi mỉm
cười bảo: -Có thể giữ gìn được sự ngây thơ ở lứa tuổi của mình mới là điều hạnh
phúc! Con gái của chú có một người bố tốt!
Ông Trương mỉm cười gật đầu: -Cháu rất biết nói chuyện, khiến cho người nghe
muốn không vui cũng khó!- nhấp một ngụm nước trà, ông nghiêm túc hỏi: -Cháu có
hứng thú gia nhập vào công ty của chú không?
Khả Nhi vô cùng kinh ngạc: -Cháu còn phải học ba năm nữa mới tốt nghiệp chú ạ!
-Chú biết, nhưng hiện giờ chú muốn “đặt hàng” với cháu trước. Trong khoảng thời
gian cháu đi học, chúng ta sẽ duy trì hợp đồng. Đợi sau khi cháu tốt nghiệp,
chú rất hoan nghênh cháu gia nhập vào công ty này! Về mặt đãi ngộ, cháu có yêu
cầu gì thì cứ nói!
Khả Nhi vui ra mặt: -Chuyện này cũng nói trước được hả chú?
-Cháu là một nhân tài, giờ chỉ còn thiếu một chút trình độ. Nhưng đến lúc đó,
cháu nhất định sẽ trở thành nhân tài. Đã là nhân tài thì phải “giấm” từ trước,
nếu không sẽ bị công ty khác cướp mất!
Mặc dù từ trước đến nay Khả Nhi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình là một
nhân tài, nhưng được người khác khen ngợi như vậy quả thực là một chuyện rất
vui. Cô vui vẻ nói: -Cám ơn chú, lời khen của chú khiến cho cháu tự tin hơn
nhiều!
-Chú chỉ nói sự thật thôi! Nếu như không có cháu nhắc nhở, chú gần như quên mất
mảng thị trường giành cho sinh viên rồi. Cũng nhờ có cháu mà công ty chú chẳng
mất một binh một tốt nào cũng chiếm lĩnh được thị trường xung quanh đại học Z.
Cháu là một cô gái thông minh, biết tận dụng nguồn lực từ trung tâm việc làm
sinh viên khiến cho các đối thủ cạnh tranh khác không có cơ hội nhảy vào thị
trường này.iều như vậy?
-Ở tuổi của cháu mà làm được như vậy đã là giỏi lắm rồi!
Khả Nhi không nói được điều gì nữa. Suy nghĩ lúc ấy của cô thực sự không đạt
được đến độ sâu như ông Trương. Cô chỉ nghĩ phải làm thế nào để kiếm tiền.
Không biết sau khi biết rằng suy nghĩ của cô lúc ấy vô cùng nông cạn như vậy,
ông ấy có thất vọng không nữa?
Ông Trương đích thân tiễn Khả Nhi ra tận cổng. Ở cổng công ty, Khả Nhi bất ngờ
gặp Từ Quang Tông: -Ớ, sao cậu lại ở đây?
-Tớ đến để đón cậu!- Từ Quang Tông bước lên trước, cúi đầu lịch sự chào ông
Trương.
Ông Trương nhìn lướt qua Từ Quang Tông rồi quay sang bảo Khả Nhi: -Những điều
chú vừa nói cháu cứ suy nghĩ đi. Nếu như cháu không muốn phải xa cách với bạn
trai, công ty chú có thể nhận cả hai vào làm việc và giải quyết vấn đề đăng kí
hộ khẩu cho các cháu.
Muốn đăng kí được hộ khẩu ở Bắc Kinh chẳng phải điều đơn giản, thế nên có thể
nói đây quả thực là một điều kiện hấp dẫn. Thế nhưng Khả Nhi chỉ cảm thấy khó
hiểu. Cô nhìn Từ Quang Tông, rồi quay sang nhìn ông Trương, bất chợt hiểu ra ý
của ông Trương muốn nói. Mặt đỏ lựng lên, Khả Nhi vội vàng giải thích: – Chú,
chú đừng hiểu nhầm! Cậu…cậu ấy là bạn cùng lớp của cháu!
Chú Trương cười ha ha. Đây mới chính là bộ dạng phù hợp với lứa tuổi 19 của cô.
Biết được mục đích đến đây đón mình của Từ Quang Tông, Khả Nhi gần như muốn ôm
lấy đầu mà than: -Không phải chứ?- dưới cái nắng hè như thiêu như đốt thế này
mà bảo Khả Nhi đưa cậu ta đi mua quần áo sao?
-Cậu không đồng ý giúp tớ sao?- trong mắt Từ Quang Tông hiện rõ sự thất vọng.
Khả Nhi cảm thấy rất ái ngại. Lúc đó cậu ta đã giúp Khả Nhi đi giao sữa suốt
một tháng trời. Khả Nhi chán nản nhìn ra xung quanh. Cây cối hai bên đường như
“ủ rũ” dưới ánh mặt trời gay gắt. Trong sự hoang mang, bất chợt Khả Nhi nhớ ra
một vấn đề: -Chiều nay cậu không phải dạy học à?
-Ba đứa nhóc ấy hôm nay phải học bơi, thế nên tớ không phải dạy nữa. Đây là lần
đầu tiên tớ đi mua comple nên cần có người để xin ý kiến. Nếu như cậu bận thì
thôi vậy!
-Comple?- Khả Nhi kinh ngạc: -Đi mua trong thời tiết này sao?- Khả Nhi hết nhìn
ra ánh mắt trời chói chang bên ngoài lại nhìn chiếc áo sơ mi cộc tay mà Từ
Quang Tông đang mặc.
Rõ ràng Từ Quang Tông có chút xấu hổ: – Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là vào học
rồi, đến lúc ấy sẽ có rất nhiều việc phải làm, tớ sợ lúc ấy lại không có thời
gian vào thành phố. Đến tháng 10 là kì bầu cử của hội sinh viên được tổ chức
rồi. Tớ chuẩn bị ứng cử chức chủ tịch hội sinh viên.Thế nên…
-À…Khả Nhi gật đầu:-Tớ hiểu rồi!- Người đẹp nhờ lụa mà, chải chuốt cho bóng bẩy
một chút mới có thể giành được nhiều phiếu bầu hơn.
Trong quá trình đội cái nắng gay gắt đi mua quần áo với Từ Quang Tông, Khả Nhi
đã hiểu ra một chân lí vô cùng quan trọng: Thà nợ tiền còn hơn phải nợ ân tình
của người khác. Học sinh nghèo làm sao mua được những bộ quần áo đắt tiền ở
những trung tâm cao cấp, chỉ có thể đi đến các khu bán hàng bình dân thôi. Khả
Nhi không hiểu vì sao Từ Quang Tông lại nhất định bảo mình đi cùng đến đây,
quần áo của cô gần như đều mua ở khu chợ gần trường, thế nên cô không mấy thuộc
đường ở trong thành phố. Từ Quang Tông còn thuộc đường hơn cô, dẫn cô đi lòng
vòng các con phố bán quần áo khiến cho cô chóng hết cả mặt. Về cơ bản là Từ
Quang Tông phải tự chọn lựa quần áo vì Khả Nhi không giỏi trong chuyện chọn lựa
quần áo, đặc biệt là quần áo con trai. Về vấn đề quần áo, Khả Nhi cho rằng chỉ
cần lựa chọn những bộ đồ rộng rãi, thoải mái là được, những vấn đề khác cô
chẳng mấy quan tâm.
Đi lòng vòng xung quanh trung tâm một lúc lâu, cuối cùng thì Từ Quang Tông cũng
chọn được một bộ comple phù hợp. Sáu trăm tệ, không phải là đắt nhưng cũng
không phải là rẻ đối với Từ Quang Tông. Cậu ta chỉ mang có ba trăm tệ trong
người, thế nên Khả Nhi thay cậu trả nốt ba trăm tệ còn lại.
-Đợi khi nào được lĩnh lương gia sư tớ sẽ lập tức trả lại cậu!- Từ Quang Tông
ngại ngùng nói.
-Không cần đâu!- Khả Nhi xua xua tay: -Lần trước cậu giúp tớ đi giao sữa mà
không nhận lương, lần này coi như là tớ giúp cậu ứng cử thôi mà!- Cơn đau đầu
dữ dội ập đến, toàn thân Khả Nhi cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô muốn về kí túc
ngay lập tức.
Ngồi trên xe buýt về trường, Từ Quang Tông lo lắng hỏi: -Sắc mặt cậu xấu quá!
Cậu khó chịu lắm à?
Khả Nhi gượng cười bảo: -Chắc là do say xe đấy mà!
Khả Nhi cố gắng kiểm soát cơn đau đầu, chóng mặt. Từ Quang Tông dìu cô về kí
túc. Vừa đi đến cổng Khả Nhi đã nghe thấy tiếng của Khương Lan: -Khả Nhi, cuối
cùng thì cậu cũng về rồi! Ơ, cậu ốm à? Sao nhìn cậu như muốn ngất đi đến nơi
rồi?
Khả Nhi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khương Lan và Trần Văn Bân đang đứng ở trước
cổng kí túc xá. Cô yên tâm thả lỏng toàn thân, lập tức cả người cô mềm nhũn ra
rồi ngã phịch xuống đất. Trong lúc mê man, cô có thể nghe thấy tiếng kêu hốt
hoảng của Khương Lan: -Khả Nhi, Khả Nhi ơi…Cậu làm sao thế? Tớ bảo ngất là cậu
ngất thật à?
Tiếp theo đó hình như tình hình vô cùng hỗn loạn. Khả Nhi chỉ nhớ rằng lúc ấy
đầu mình đau dữ dội, cơn buồn nôn ập đến không sao ngăn lại được. Khi ý thức
hồi phục lại, cô đang nằm bẹp trên giường bệnh ở trạm y tế của trường và đang
được các bác sĩ truyền nước. Khương Lan ngồi bên cạnh Khả Nhi. Vừa nhìn thấy
Khả Nhi tỉnh lại, hai mắt Khương Lan lập tức đỏ hoe: -Cậu làm tớ sợ chết khiếp,
bác sĩ nói là cậu bị say nắng nghiêm trọng. Nếu như không chữa trị kịp thời sẽ
nguy hiểm đến tính mạng. Đang yên đang lành tự nhiên cậu chạy ra ngoài phơi
nắng làm gì?
-Khả Nhi yếu ớt nói: -Ân nhân cứu mạng ơi, tớ khát quá!
-À phải rồi, bác sĩ dặn cậu phải uống nhiều nước!- nói rồi Khương Lan vội vã
đứng dậy rót nước. Đợi Khả Nhi uống xong Khương Lan mới nói tiếp: -Là Từ Quang
Tông cõng cậu tới trạm y tế đấy. Cậu làm sao thế? Đã hẹn sẽ về kí túc ăn cơm,
kết quả lại chạy đi phơi nắng, mãi đến ba giờ chiều mới thèm về!
-Hài, đừng nhắc đến nữa!- Khả Nhi liền kể cho Khương Lan nghe chuyện đi mua áo
cho Từ Quang Tông.
Khương Lan bực mình gắt: -Hóa ra là họa do cậu ta gây ra, hại tớ lúc nãy phải
chạy lên chạy xuống trong trạm y tế vì lo cho cậu, lại còn thầm nghĩ cậu ta sao
mà tốt thế!
-Cũng không thể trách cậu ấy được. Cũng tại tớ từ nhỏ đã yếu ớt, chỉ cần phơi
nắng một lúc là say nắng ngay! Nhưng mà nghiêm trọng đến thế này thì đây là lần
đầu đấy!
-Đã biết rõ sức mình yếu sao cậu còn đi với cậu ta?
Khả Nhi vội vàng giải thích: -Cậu biết đấy, trước đây Từ Quang Tông đã từng giúp
đỡ tớ. Tớ không thích nợ nần ai hết, có thể trả được là dốc sức trả cho xong!
-Cậu đấy…-Khương Lan bắt đầu lên lớp: -Cái gì cũng tốt, làm cái gì cũng cẩn
thận, lại quá cứng cỏi nên dễ bị thiệt thòi lắm!
Khả Nhi nhăn nhó, muốn cười mà không dám. Dù sao thì người ta cũng vì quan tâm
đến mình nên mới nói vậy, ai mà nỡ cười cơ chứ? Đúng lúc ấy thì Chu Chính Hạo
và Dương Phàm chạy xộc vào phòng bệnh. Nhìn thấy Khả Nhi, Dương Phàm lao đến
siết chặt lấy hai vai cô: -Tần Khả Nhi…
Khả Nhi ngẩng đầu lên mếu máo: -Anh trai à, đây là phòng bệnh, anh có thể đừng
bóp vai em mạnh thế có được không?
Dương Phàm vội vàng bỏ tay khỏi vai Khả Nhi rồi lùi lại vài bước, chăm chú quan
sát Khả Nhi. Mặc dù sắc mặt cô xanh xao nhưng tinh thần có vẻ rất tỉnh táo,
nhìn không giống như đang bị nguy hiểm đến tính mạng.
-Anh làm sao thế? –Khả Nhi hỏi.
Chu Chính Hạo hít một hơi thật sâu và nói: -Nhận được điện thoại của Trần Văn
Bân, nói là em bị ngất, cái thằng Dương Phàm này lập tức lái xe phóng vèo qua
đây. Khổ thân cho cái xe của anh, tháng này thể nào cũng nhận được biên bản
phạt hành chính rồi!
Khương Lan nói chen vào: -Nghe nói khi Văn Bân gọi điện thì các anh còn đang ở
trung tâm thành phố, không hiểu sao về nhanh thế, hóa ra là lái xe tới à?
Khả Nhi nhìn Dương Phàm, không hiểu vì sao trong lòng cô cảm thấy vui vui: -Em
không sao, em vào thành phố giải quyết chút việc, không may bị say nắng.
Dương Phàm ngồi phịch xuống cái ghế ở bên cạnh giường bệnh, đưa tay lên giúp
Khả Nhi vuốt lại mấy sợi lòa xòa trên trán rồi trầm ngâm nhìn cô. Tất cả những
hành động này vô cùng tự nhiên nhưng lại khiến cho mặt của Khả Nhi nóng bừng
lên. Trong phòng bệnh yên lặng đến kì lạ, im lặng đến mức dường như có thể nghe
thấy tiếng những giọt nước trong chai truyền đang chảy tí tách.
Sự xuất hiện của Từ Quang Tông đã phá tan không khí yên lặng này. Cậu xách một
túi hoa quả bước vào. Vừa nhìn thấy Khả Nhi, Từ Quang Tông vui mừng reo lên:
-Cậu tỉnh lại rồi à? Để tớ đi gọi bác sĩ!- vừa nói dứt lời, Từ Quang Tông liền
chạy thẳng ra ngoài, thậm chí còn chưa kịp nhận ra trong phòng bệnh còn có thêm
hai người nữa.
Bác sĩ lập tức chạy vào, kiểm tra tình trạng của Khả Nhi rồi cẩn thận dặn dò:-
Truyền nước xong là có thể xuất viện rồi. Cô sẽ kê cho cháu vài loại thuốc hạ
sốt. Cháu cần phải chú ý không nên ra ngoài trong khoảng từ mười giờ sáng đến
bốn giờ chiều đấy! Các cháu cử một người đi làm thủ tục và lấy đơn thuốc nhé!
Dương Phàm vừa đứng dậy khỏi ghế thì Từ Quang Tông đã lên tiếng trước: -Để tôi
đi làm thủ tục!- nói rồi liền nhanh chân đi theo bác sĩ ra ngoài.
Thấy Từ Quang Tông biến mất ở đằng sau cánh cửa, Dương Phàm ngồi lại xuống ghế
rồi quay sang hỏi Khả Nhi: -Bạn trai à?
Khả Nhi lườm Dương Phàm rồi bảo: -Đã bảo với anh là không phải rồi còn gì!
-Nói xấu?- Dương Phàm khẽ lặp lại rồi
từ từ đứng dậy: -Xin lỗi, anh nói sai rồi. Chỉ lần này thôi, không có lần sau
đâu! Em ở lại nghỉ ngơi, anh có ở đây cũng chẳng giúp gì được em. Anh đi trước
đây!- Khả Nhi chưa kịp phản ứng gì thì Dương Phàm đã quay ngoắt người bỏ đi.
Khả Nhi ngơ ngác không hiểu Dương Phàm đang nghĩ gì. Thường ngày Dương Phàm đâu
có thích quan tâm đến chuyện của người khác, càng không hay đánh giá này nọ về
bất kì ai, lại càng không bao giờ nổi cáu như vậy. Khả Nhi suy nghĩ rất lâu mà
không sao hiểu được, đành phải quay sang hỏi Chu Chính Hạo: -Anh ấy làm sao
vậy?
-Căn cứ vào kinh nghiệm lâu lăm của anh…-Chu Chính Hạo nói bằng giọng rất
nghiêm túc: -Cậu ta đang ghen đấy!
-Đang ghen á? –Khả Nhi chỉ tay vào mình, kinh ngạc hỏi: -Vì em á?
Chu Chính Hạo nghiêm nghị gật đầu.
Khả Nhi ngẩn người, cười ngây ngô: -Hơ, bạn Chu Chính Hạo thân mến, bạn thật là
hài hước!
-Em tin cũng được, không tin cũng được. Con gái ghen anh đã từng trải nghiệm
rồi. Nhưng con trai mà ghen có thể làm ra những điều gì, anh còn chưa được
biết. Thiên cơ bất khả lộ, thôi anh phải đi xem sao!
Chu Chính Hạo vừa đi ra đến cửa đã thấy Dương Phàm quay lại. Dưới sự ngạc nhiên
của mọi người, Dương Phàm bối rối giải thích: -Anh không thể bỏ mặc Chu Chính
Hạo ở đây được!
-Oa…-Chu Chính Hạo vỗ vai Dương Phàm: -Tôi cảm động chết đi được đây này!
Khả Nhi lặng lẽ quan sát sắc mặt của Dương Phàm.
Dương Phàm nhíu mày hỏi: -Em có ý kiến gì à?
Khả Nhi nói đùa: -Anh đang ghen à?
-Ghen á?- Dương Phàm kinh ngạc thốt lên rồi đưa tay lên trán Khả Nhi, ánh mắt
nghi hoặc: -Có sốt đâu, sao lại nói nhảm thế nhỉ?
-Bỏ ngay cái móng lợn của anh ra!- Khả Nhi vỗ vào bàn tay của Dương Phàm đang
đặt trên trán mình.
Dương Phàm tóm chặt lấy tay Khả Nhi, mắt nhìn lên chai nước trên giá treo,
giọng nói bỗng trở nên dịu dàng: -Đừng cử động, đợi truyền nước xong anh sẽ đưa
em về!
Khả Nhi đưa mắt nhìn lên chai nước treo trên đầu giường mà quên mất phải rút
tay ra khỏi tay Dương Phàm.
Từ Quang Tông cầm túi thuốc đứng ở trước cửa phòng, chứng kiến toàn bộ cảnh
tượng này.
-Bạn Từ Quang Tông thân mến- Chu Chính Hạo đứng chặn ở cửa ra vào, đón lấy túi
thuốc trên tay Từ Quang Tông rồi cười hi hi: – Bạn vất vả quá!Cám ơn bạn đã
thay tôi chăm sóc Khả Nhi. Nhưng bây giờ tôi đã đến đây rồi, bạn hãy về nghỉ
ngơi đi nhé!
Khả Nhi cảm thấy Chu Chính Hạo có phần hơi quá quắt, liền trợn mắt cảnh cáo Chu
Chính Hạo. Nhưng Chu Chính Hạo liền quay lưng lại với Khả Nhi, chẳng thèm để ý
đến sự cảnh cáo của cô.
Từ Quang Tông chẳng thể hiện thái độ không vui, chỉ mỉm cười nói vọng vào với
Khả Nhi: -Thế thì tớ về trước nhé!
Khả Nhi gật đầu vẻ áy náy: -Ừ, hôm nay cám ơn cậu nhiều!
Sau khi truyền nước xong, Khương Lan dìu Khả Nhi đi ra bên ngoài trạm y tế.
Dương Phàm đã đỗ xe chờ sẵn ở ngoài cổng. Là một chiếc xe đua rất đẹp, chỉ tiếc
là cả Khả Nhi và Khương Lan đều không có khái niệm gì về nhãn hiệu của các loại
xe.
Sau khi lên xe, nhìn thấy người lái xe là Dương Phàm, Khương Lan liền tò mò
hỏi: -Tại sao xe của anh mà lại để cho anh Dương Phàm lái?
Chu Chính Hạo vỗ vai Dương Phàm nói: -Vì cậu ta là tài xế của anh!
Khả Nhi ngưỡng mộ nói: -Bạn Chu Chính Hạo thân mến, bạn thật là đại gia!
-Ấy ấy, không dám, không dám! Em có bao giờ nhìn thấy anh lái xe đến trường
chưa? Thế là đủ biết anh là người rất khiêm nhường rồi đấy. Chỉ có điều hôm nay
là vì em nên anh mới phá lệ một lần. Lần sau nếu em có cần vào trung tâm thì cứ
gọi điện cho anh, anh sẽ điện cho tài xế Dương Phàm đến đón em đi. Đợi em giải
quyết công việc xong sẽ đón em về. Như vậy sẽ không sợ say nắng nữa đâu!
Khả Nhi bật cười: -Sau này chúng ta cũng có xe đưa xe đón rồi đó! Chu Chính
Hạo, chi bằng anh nhận nuôi luôn em đi!
-Dễ thôi!- Chu Chính Hạo nháy mắt: -Tối nay em đến ở nhà anh luôn đi!
Chiếc xe đột nhiên phanh kít lại. Chu Chính Hạo bổ nhào về phía trước theo quán
tính. Sau khi lấy lại hồn vía vừa bay mất, Chu
Chính Hạo quay sang gào lên với Dương Phàm: -Cậu làm cái trò quái quỷ gì vậy
hả?
Dương Phàm không thèm để ý đến Chu Chính Hạo mà quay ngoắt sang hỏi Khả Nhi:
-Em đã quyết định chưa? Giờ anh lái xe đưa em về kí túc hay đưa em đến nhà Chu
Chính Hạo đây?
Cuối cùng thì Khả Nhi cũng ý thức được thân phận là bệnh nhân của mình. Cô
ngoan ngoãn thu người trên ghế ngồi rồi yếu ớt nói: -Em muốn về kí túc xá.
Vừa về đến cổng kí túc xá đã nhìn thấy Từ Quang Tông đang ngồi trước cổng nói
chuyện với cô trực ban rồi. Hình như cậu ta rất được lòng phái nữ, không chỉ
được lòng đám con gái trong lớp mà cả những cô bác lớn tuổi thường ngày vẫn
trợn mắt quát mắng mấy cậu nam sinh cũng rất quý mến Từ Quang Tông.
Nhìn thấy một đám người đang đi vào kí túc, Từ Quang Tông liền vội vã đứng dậy
chào đón. Cậu chào hỏi từng người rồi lấy ra một cái cặp lồng giữ nhiệt, đưa ra
trước mặt Khả Nhi và bảo: -Tớ đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ dặn thực đơn hai ngày
tới của cậu phải thật thanh đạm. Canh đậu xanh có thể thanh nhiệt, trị say
nắng. Lúc cậu còn nằm trong viện, tớ đã chạy đi mua đậu xanh để nấu canh. Bây
giờ cậu có thể uống luôn được rồi!
Khả Nhi đưa tay đón lấy cặp lồng từ tay Từ Quang Tông.
-Cậu xem có hợp khẩu vị không nhé! Nếu thích mai tớ lại nấu tiếp. Hay là cậu
muốn ăn canh gì cứ nói với tớ! Tớ dùng nồi áp suất điện nấu ở kí túc xá nên rất
tiện!- nói xong, Từ Quang Tông lại gật đầu chào mọi người rồi ra về. Dưới ánh
hoàng hôn, cái bóng của Từ Quang Tông kéo dài trên mặt đất.
Khả Nhi mở nắp ra xem thử, mùi thơm của canh đậu xanh xộc lên mũi. Những hạt
đậu xanh đã nát nhuyễn, hình như là Từ Quang Tông đã ninh rất lâu. Lớn bằng
ngần này rồi, trừ mẹ và bà ngoại ra, Từ Quang Tông chính là người đầu tiên nấu
canh cho Khả Nhi ăn. Tình cảm này khiến cho Khả Nhi không thể không cảm động.
Chu Chính Hạo đứng bên cạnh gào ầm lên: -Em thật là dễ bị cảm động đấy! Một nồi
canh đậu xanh đáng giá bao nhiêu chứ? Dương Phàm, bây giờ chúng ta đi mua cả
đống đồ ăn ngon đến!
Khả Nhi khẽ lắc đầu. Một người từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa như Chu Chính
Hạo làm sao hiểu được có những sự cảm động không xuất phát từ tiền bạc.
Dương Phàm đứng yên bất động, lặng lẽ quan sát ánh mắt vô cùng phức tạp của Khả
Nhi.