Tuần học quân sự khởi đầu với khí thế
hừng hực của các sinh viên mới. Những sinh viên mới vào trường ai nấy đều hừng
hực sức sống, ngay cả những câu khẩu hiệu cũng cũng hô rất “máu lửa”, đến nỗi
mà đến cả những chàng trai trong đội bóng rổ đang ở trong sân cách đó rõ xa
cũng có thể nghe rõ tiếng hô khẩu hiệu: Một, hai, ba…. Nhân lúc nghỉ giữa hiệp,
Giang Ba rủ rê: -Đi, đi ngắm gái xinh đi!
Một toán người hào hứng đi vào sân vận động, ưỡn ngực ngẩng cao đầu đưa mắt
quan sát đám người náo nhiệt bên dưới sân vận động. Dương Phàm quét mắt khắp
một lượt sân vận động. Đứng nhìn từ xa chỉ thấy một mảng đen sì, những gương
mặt mơ hồ không thể nhìn rõ. Thế này thì làm sao phân biệt được ai đẹp ai xấu:
-Thế này thì có gì hay ho chứ?- Dương Phàm ngán ngẩm quay người định bỏ đi.
-Xem cho kĩ đi đã nào!-Giang Ba kéo áo Dương Phàm lại: -Cậu phải biết là bình
thường con gái đứa nào chả thích chải chuốt cho xinh đẹp. Một người chỉ bình
thường mà hóa trang lên cũng trở thành xinh đẹp. Vì thế muốn biết ai đẹp tự
nhiên thì chỉ có lúc này mới nhận ra được.
Giang Ba vừa nói dứt lời thì một tốp sinh viên đang tập đi đều diễu qua dưới
khán đài. Người dẫn đầu không ai khác chính là Tần Khả Nhi. Cô có vẻ đen đi một
chút nhưng dưới ánh nắt gay gắt, thần thái của cô vẫn yên tĩnh như mặt nước.
Giang Ba chú ý đến Khả Nhi: -Oa, cô bé này không tồi!- rồi cười ha ha: -Thân
hình rất chuẩn! Bộ quần áo quân sự này càng khiến cho cô bé trở nên hấp dẫn
hơn!
Dương Phàm tỉ mỉ quan sát rồi bật cười. Đúng là bộ quân phục này rất vừa vặn
với Khả Nhi, trên eo cô còn thắt một chiếc thắt lưng nhỏ. Mặc dù không được đến
mức như Giang Ba nói nhưng quả thực thân hình Khả Nhi rất là thon thả!
Khả Nhi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua khán đài nơi mấy cậu con trai đang
đứng. Hình như Khả Nhi nhìn thấy Dương Phàm, thế nên khóe môi khẽ nhếch lên mỉm
cười chào hỏi. Dương Phàm còn chưa kịp nhìn rõ thì đội ngũ của Khả Nhi đã đi xa
rồi. Nhìn về phía đội ngũ đang đi xa dần, trong lòng Dương Phàm bất giác dậy
lên một cảm giác nao nao.
Trong trận thi đấu tiếp theo, dường như cả Chu Chính Hạo và Dương Phàm đều
không tập trung. Giang Ba ngạc nhiên hỏi: -Có chuyện gì vậy? Chẳng nhẽ các cậu
bị người đẹp bắt mất hồn rồi à?
Chu Chính Hạo thở dài: -Tôi lại nhìn thấy người trong mộng rồi. Sau khi bị cô
ấy từ chối, vết thương trong lòng tôi còn chưa lành hẳn, giờ vết thương lại
đang chảy máu đây này! Dương Phàm, người anh em, mau đến an ủi tôi đi!
Dương Phàm nói chẳng chút thiện chí: -Tôi để ý người trong mộng của cậu rồi,
đang cân nhắc xem có nên xen ngang cướp lấy cô ấy không.
-Ê người anh em, hóa ra cậu định bán đứng tôi à?-Chu Chính Hạo đau khổ than
thở.
Giang Ba lắc đầu kết luận một câu xanh rờn: -Tài nguyên thiếu thốn là chuyện
đáng sợ như vậy đấy!
Kể từ đó, mỗi lần có tiếng hô khẩu hiệu từ sân vận động vang vọng đến, Dương
Phàm lại bất giác nhìn về hướng đó. Trong đám người đông đúc đi qua đi lại trên
sân, anh không thể nào tìm thấy bóng dáng thân thương của Khả Nhi.
Từ khi vào học cho đến giờ, Khả Nhi cứ băn khoăn chuyện phải sửa lại họ tên của
mình từ họ “Trịnh” thành họ “Tần” trước khi ban quản lí sinh viên với làm xong
thẻ sinh viên. Mỗi khi giới thiệu bản thân, Khả Nhi thường tự giới thiệu tên
mình là Tần Khải Nhi, vì vậy ai nấy đều gọi cô như vậy. Nhưng trên thực tế, tên
của cô vẫn là Trịnh Khả Nhi theo như sổ hộ khẩu và giấy khai sinh. Vốn định đổi
họ ngay từ khi còn ở nhà nhưng lúc ấy giấy gọi đã được chuyển đến, nếu như
thông tin trên hộ khẩu và trên giấy gọi nhập học không thống nhất thì khi đến
nhập học sẽ rất phiền phức. Thế nên Khả Nhi phải cố gắng chờ đợi đến khi vào
học mới làm thủ tục thay đổi. Mấy lần đến ban quản lí hộ khẩu mà nhân viên
trong ban quản lí ai nấy đều bận rộn, chẳng ai giải quyết cho Khả Nhi cả.Thế
nên chuyện đổi họ cho Khả Nhi cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.
Trong ngày cuối cùng rèn luyện quân sự, các lớp sẽ phải tiến hành diễn tập. Từ
9 giờ sáng tới 4 giờ chiều, các khoa sẽ lần lượt hoàn tất việc diễn tập. Cuối
cùng thời gian huấn luyện quân sự với thời hạn nửa tháng cũng kết thúc. Thấy vẫn
chưa đến giờ tan ca, Khả Nhi liền vội vàng chạy đến ban quản lí hộ tịch của
trường để giải quyết mà không kịp về phòng thay bộ quần áo quân sự ra. Ông
trưởng ban quản lí hộ tịch cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi tiếp Khả Nhi.
Nghe xong ý định của Khả Nhi, ông một mực từ chối: -Không được…Không có lí do
chính đáng thì không được tùy ý thay họ đổi tên!
-Thưa……-Khả Nhi ngẫm nghĩ một hồi rồi rụt rè lên tiếng:- Chú không thấy là cái
tên Tần Khả Nhi hay hơn cái tên Trịnh Khả Nhi sao?
Ông trưởng ban quản lí mặt mày nghiêm nghị nói: -Không!
Khả Nhi cứng đầu không chịu bỏ cuộc, lần đầu tiên nghe thấy có thể chú không
thấy thế, nhưng nghe nhiều lần chú sẽ cảm thấy đúng là như vậy!
Một tiếng chào hỏi vang lên từ phía sau Khả Nhi. Ông trưởng ban mỉm cười chào hỏi
người ngoài cửa: -Tiểu Dương, mang tài liệu của sinh viên mới vào đây!
-Vâng ạ!-Dương Phàm bê một chồng hộ tịch bước vào phòng: -Đây là loạt tài liệu
cuối cùng của những sinh viên mới vào trường ta!- nói xong, Dương Phàm gật đầu
chào Khả Nhi.
Nhưng Khả Nhi chẳng có tâm trí nào mà đáp lại Dương Phàm. Thấy ông trưởng ban
chuẩn bị ra ngoài, cô vội vàng nói: -Thưa chú, chú hãy đổi họ giúp cháu đi,
cháu đã đến đây mấy lần rồi!
-Cô mau về đi!-vừa nói ông trưởng ban vừa vỗ vỗ vào đống tài liệu mà Dương Phàm
đưa cho: -Cô xem, tôi còn phải giải quyết bao nhiêu là việc đây này!
Khả Nhi vội vã năn nỉ: -Cháu biết là chú rất bận, chỉ cần chú đổi họ cho cháu,
cháu đảm bảo không bao giờ đến làm phiền chú nữa!
Ông trưởng ban bực mình gắt: -Tôi không hiểu các cô các cậu nghĩ gì, đang yên
đang lành tự dưng đòi tự động đổi tên đổi họ của bố mẹ đặt cho. Đấy là cái
thích đổi là đổi được à? Không coi tổ tiên ra gì nữa phải không?
-Tại sao không thể đổi?-Khả Nhi đột nhiên trở nên kích động, hai má đỏ bừng:
-Sinh ra và nuôi dưỡng cháu đều do một tay mẹ. Còn về cái người được gọi là bố
kia từ khi cháu sinh ra không thèm nhìn cháu lấy một cái. Ông ta đánh đuổi cháu
ra khỏi cửa. Ông ta có con trai rồi, thế thì cái của nợ như cháu mang họ gì đâu
có liên quan đến ông ta nữa? Cái họ ấy đối với cháu là một điều sỉ nhục lớn.
Vậy thì tại sao cháu không thể đổi họ thành họ mẹ?- cuối cùng thì Khả Nhi cũng
trút hết được những điều kìm nén ở trong lòng ra ngoài. Cô thở hồng hộc vì tức
giận, đôi mắt mờ đi như bị phủ sương mù.
Cả ông trưởng ban quản lí và Dương Phàm đều kinh ngạc không thốt lên lời. Kể từ
khi quen biết Khả Nhi cho đến nay, trong suy nghĩ của Dương Phàm, Khả Nhi luôn
là một người cực kì điềm tĩnh. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô kích động
đến như vậy. Một hồi lâu sau, Dương Phàm liền lên tiếng: -Bình tĩnh lại đi! Em
qua đây với anh!
Dương Phàm kéo tay áo của Khả Nhi, dẫn cô ra phòng chờ ở bên ngoài. Anh đi lấy
cho cô một li nước rồi nói: -Em ngồi xuống đây trước đã, uống hết cốc nước này
đi, anh sẽ nói với chú ấy xem sao!
Dương Phàm nói xong liền đi vào trong phòng, thì thầm to nhỏ gì đó với ông quản
lí. Khả Nhi siết chặt cốc nước trong tay. Những giọt nước mát từ từ ngấm vào cổ
họng cô, tưới mát tim phổi cô. Khả Nhi dần dần lấy lại được bình tĩnh. Những
nỗi đau trong quá khứ thật quá khủng khiếp. Nếu như có thể, cô thà chết cũng
không muốn nhắc lại nỗi đau đớn này.
Một lát sau, Dương Phàm cầm hai tờ phiếu ra đưa cho Khả Nhi: -Trước tiên em hãy
điền đầy đủ các thông tin vào hai tờ khai này. Ban quản lí sẽ tiến hành xem xét
hồ sơ và hộ khẩu của em. Nếu như không có vấn đề gì mới có thể đưa lên cấp trên
xét duyệt. Nói chung thủ tục không hề đơn giản, có thể họ cần đến sự phối hợp
của em bất cứ lúc nào.
-Vâng!-Khả Nhi dán mắt vào trang giấy, chăm chú điền các thông tin cần thiết.
Dương Phàm đứng bên cạnh Khả Nhi. Từ trên cao nhìn xuống, anh chỉ thấy mái tóc
của cô. Một mái tóc dày, đen và mượt mà. Cái gọi là tóc mây có lẽ chính là mái
tóc như thế này đây!
-Em điền xong rồi!-Khả Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên nói với Dương Phàm.
Dương Phàm lập tức hướng ánh mắt đi nơi khác. Anh cầm lấy hai tờ giấy trên tay
Khả Nhi, ngập ngừng hỏi: -Còn về bố mẹ em…em có thể cung cấp một số tài liệu
chứng minh được không?
-Em có một tờ giấy tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con…-Khả Nhi lấy từ trong
túi ra tờ giấy đó. Cô mang nó đi vốn là để đề phòng trường hợp bất đắc dĩ,
không ngờ giờ cần dùng đến nó thật. Mặc dù chỉ là một tờ giấy mỏng dính nhưng
cầm trên nó trên tay sao thấy thật nặng nề. Cô chầm chậm đưa cho Dương Phàm:
-Cái này có ích không?
Dương Phàm lướt qua tờ giấy đó một lượt, đính kém vào hai tờ khai ban nãy rồi
đi thẳng vào trong phòng.
Lúc đi ra khỏi phòng làm việc, Khả Nhi đang đứng ngoài cửa chờ Dương Phàm.
Dương Phàm nói:-Đợi vài ngày nữa sẽ có tin tức cụ thể, lúc ấy anh sẽ thông báo
cho em!- nói rồi Dương Phàm đưa cho Khả Nhi một tờ giấy: -Đây là số điện thoại
phòng anh,có chuyện gì cần anh giúp em cứ gọi cho anh nhé!
Khả Nhi nhận lấy tờ giấy, gật đầu lia lịa. Hai người chậm rãi đi ra khỏi trụ
sở. Khả Nhi chạy đến bên cửa hàng đồ ăn gần đó, mua hai bát mì lạnh và đưa cho
Dương Phàm một bát: -Tạm thời em chỉ mời anh ăn cái này thôi! Sau này nhất định
sẽ mời anh đi ăn một bữa thịnh soạn!
Khả Nhi không nói một lời cám ơn đối với chuyện ban nãy. Dương Phàm hiểu rằng
cô muốn dùng cách này để bày tỏ sự cám ơn của mình. Anh mỉm cười đón lấy bát mì
lạnh từ tay cô.
-Mì lạnh à?
-Ừ, ở phương Nam cứ đến mùa hè là mọi người lại ăn món này để hạ hỏa.
Không ngờ ở phương Bắc này cũng có. Chắc đây là lần đầu tiên anh ăn món này
nhỉ?
-Ừ, đây là lần đầu tiên đấy!- vừa nói anh vừa gắp một đũa bỏ vào miệng. Một vị
ngọt mát tràn vào cổ họng.
-Thế nào?-Khả Nhi hồi hộp nhìn anh.
-Mùi vị rất tuyệt!
Khả Nhi thở phào như vừa trút được gánh nặng trên vai, cô mỉm cười: -Em còn sợ
anh ăn không quen đấy!
Trong giọng điệu của Khả Nhi có đôi chút nũng nịu của con gái, hoàn toàn khác
với hình ảnh một Khả Nhi lạnh lùng và điềm tĩnh thường ngày. Dương Phàm bất
chợt ngây người nhìn Khả Nhi.Nghĩ đến thân thế của cô, nhìn vào đôi mắt của
cô…Dương Phàm bất giác cảm thấy có chút đồng cảm.
Cái cảm giác bị người ta thương xót như thế này khiến cho Khả Nhi chẳng dễ chịu
chút nào. Nhưng cô cố gắng không để lộ cảm xúc của mình ra. Khả Nhi giả bộ sờ
lên mặt mình rồi hỏi Dương Phàm bằng giọng đùa trêu: -Em đẹp đến thế sao?
Dương Phàm bật cười: -Em bây giờ có vẻ rất tự nhiên, khiến cho người khác cảm
thấy rất dễ gần!
Khả Nhi bướng bỉnh đáp: -Chẳng nhẽ trước đây em rất khó gần sao? Chẳng phải lần
nào gặp anh em cũng cười toe toét sao?
-Trước đây em rất lạnh lùng, đến nỗi mà đứng bên cạnh em cảm thấy rất ngạt thở.
Thế nên chỉ dám đứng nhìn từ xa thôi!
-Chuyện này hết sức bình thường, bởi vì em là một cô gái thông minh. Phần lớn
con trai đều không thích con gái thông minh!-Khả Nhi dùng những điều mà Dương
Phàm đã từng nói để chặn họng anh.
Dương Phàm cười như mếu: -Tại sao cứ phải thông minh như vậy nhỉ?
Khả Nhi mỉm cười rạng rỡ: -Bởi vì em muốn trở thành một người có tiền. Trong
thời đại này, người thông minh chưa chắc sẽ trở thành người giàu có. Nhưng nếu
không thông minh thì chắc chắn không thể trở thành người giàu có được!
-Thất kính, thất kính!-Dương Phàm tỏ vẻ hoảng hốt: -Xin “đại gia trong tương
lai” hãy nhận của kẻ hèn này một lễ! Sau này xin đừng quên bố thí cho kè hèn
này vài đồng nhé!
-Được, đơn giản thôi mà!
Về đến kí túc, Diệp Phi đưa cho Khả Nhi một bức thư và bảo:
-Lúc nãy tớ đi lấy thư, nhìn thấy thư của cậu liền nhân tiện lấy về luôn!
Nhìn những dòng chữ ngay ngắn trên phong bì thư, Khả Nhi đoán được ngay là thư
của Tương Vũ. Cô vui mừng luôn miệng cám ơn Diệp Phi.
Trong thư Tương Vũ than thở với Khả Nhi về nỗi nhớ nhà và kể tóm tắt cho cô
nghe về cuộc sống mới của mình trong trường đại học. Cuối thư Tương Vũ còn
viết: “Trường tớ có tổ chức buổi liên hoan chào mừng sinh viên mới, tớ đã tham
gia bằng một tiết mục múa Ấn Độ. Nào ngờ nhờ tiết mục múa ấy mà tớ nổi tiếng
khắp trường và trở thành hoa khôi đầu tiên của học viện. Tớ vui lắm, nhưng
ngoài mặt vẫn phải tỏ ra hết sức bình thản! Hi hi…”
Khả Nhi bật cười vui vẻ. Tống Lệ Na thấy thế liền tò mò hỏi:
-Cậu cười gì vậy? Xem thư mà vui vẻ như vậy chắc là thư của bạn trai gửi đến
rồi!
-Không, không phải là bạn trai,
mà là bạn gái! Một cô bạn gái rất xinh đẹp!- Đi kèm
với thư còn có một bức ảnh chụp Tương Vũ đứng ở ngoài cổng trường, trên đầu đội
một cái mũ lệch, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Vì tâm trạng đang vui vẻ nên Khả
Nhi đã không từ chối yêu cầu được xem ảnh Tương Vũ của mọi người trong phòng.
Tống Lệ Na cầm ảnh lên xem rồi bĩu môi: -Cũng bình thường thôi mà!
Khương Lan kinh ngạc: -Thế này mà còn bình thường á? Thế thì thế nào mới được
coi là đẹp?
Lệ Na đưa trả tôi bức ảnh rồi bảo: -Những người như thế này ở Bắc Kinh này
thiếu gì? Vơ một cái là có cả nắm!
-Tớ rất hiểu tâm trạng của cậu!-Khả Nhi cất ảnh đi rồi nói tiếp: -Một cô gái
xinh đẹp không thể nào có thiện cảm với một cô gái xinh đẹp hơn mình được! Càng
không thể nào thừa nhận vẻ đẹp của đối phương mặc dù trong lòng thừa hiểu mình
không thể so sánh với người ta được, nhưng ngoài miệng vẫn cứ phải nói cứng!-
Khả Nhi nói đùa.
Tang Lệ Na tức đến tím tái mặt mày nhưng vẫn phải cố nuốt cục tức to đùng vào
bụng vì không biết phải trút ra với ai.
Tống Điềm và Lệ Na trước nay vẫn thường mâu thuẫn với nhau, thế nên Tống Điềm
chẳng bỏ lỡ thời cơ chọc tức Lệ Na: -Khả Nhi quả là có tài ăn nói, nói câu nào
là chết câu đấy!
Cuối cùng không thể kìm chế được nữa, cơn tức giận của Lệ Na trào ra: -Các
người có ý gì thế hả? Các người…dám thông đồng với nhau để bắt nạt tôi à?-nghe
giọng của Lệ Na thì hình như cô ấy sắp khóc đến nơi rồi.
-Thôi được rồi, được rồi!-Diệp Phi lại làm người hòa giải: -Mọi người đang nói
đùa cậu ấy mà, sao lại coi chuyện đùa là thật thế?- nói rồi Diệp Phi kéo Lệ Na
ra ngoài: -Đi thôi, chúng ta đi mua cơm thôi! Tớ đói sắp chết đến nơi rồi đây
này!
Sau chuyện đó, Diệp Phi nói thầm với Khả Nhi: -Lệ Na tính tình có chút kiêu
ngạo, nói chuyện chẳng mấy lọt tai. Nhưng con người cậu ấy không phải là xấu.
Dù sao mọi người cũng là bạn cùng phòng, nên đối xử hòa thuận với nhau một
chút!
Khả Nhi cười bảo: -Lần sau tớ sẽ nhường nhịn cậu ấy một chút là được chứ
gì?-Khả Nhi rất thích thái độ hiền hòa của Diệp Phi. Thực ra Khả Nhi chẳng hơi
đâu đi tính toán, so đo với người khác làm gì, thường thì cô lúc nào cũng sống
chan hòa với mọi người. Chỉ có điều có một số người mà cô cần phải bảo vệ cho đến
cùng, tuyệt đối không thể để cho người khác khinh thường, ví dụ như bà ngoại,
mẹ và Tương Vũ.
Sau khi ăn cơm xong, cô giáo phụ trách đến thông báo một tin quan trọng: Để
tăng cường tình đoàn kết giữa các sinh viên mới và hội sinh viên, cán bộ sinh
viên của các học viện và những người phụ trách các câu lạc bộ sinh viên trong
trường sẽ lần lượt tổ chức các buổi giao lưu với từng lớp sinh viên mới. Tối
nay đến lượt lớp Khả Nhi.
Ở trường đại học, sự tiếp xúc giữa thầy cô và học trò chỉ hạn chế ở trên giảng
đường, việc triển khai các công tác sinh viên thường ngày hầu hết là do các cán
bộ hoặc phụ trách của các đoàn, hội trong học viện xử lí. Trong đó hội sinh
viên có thể coi là một tổ chức quyền lực nhất của học viện. Vì vậy mà các học
sinh mới vào ít nhiều đều có chút kính nể và tò mò đối với hội sinh viên của
đại học.
Cô giáo phụ trách vừa đi ra là các cô gái bắt đầu bàn tán xôn xao. Tống Điềm
lên tiếng: -Tôi thấy bạn đồng hương trên hai khóa kể là hội sinh viên chính là
một nơi có thể rèn luyện khả năng của bản thân, hơn nữa nếu được đảm nhận một
chức vụ nào đó như chủ tịch hoặc trưởng ban sẽ có lợi ích lớn cho việc tìm kiếm
việc làm sau này!
-Hứ…-Lệ Na bắt đầu phản pháo lại: -Cậu tưởng được làm trưởng ban hay chủ tịch
hội sinh viên mà dễ à? Tôi nghe Chu Chính Hạo nói, những sinh viên mới ban đầu
gia nhập hội sinh viên chỉ có thể làm cán sự. Cậu có hiểu thế nào là “cán sự”
không? Có nghĩa là mỗi khi trưởng ban ra lệnh, cậu sẽ phải chạy đôn chạy đáo
khắp nơi làm việc nhưng công lao lại thuộc về kẻ khác. Đợi đến học kì sau, nếu
như trưởng ban cất nhắc thì cậu mới được lên làm chức vụ phó trưởng ban. Mặc dù
là phó trưởng ban nhưng thực tế chỉ là một chân lon ton của trưởng ban mà thôi!
Nếu như không được cất nhắc thì cậu coi như công toi, mất cả kì làm việc không
công cho kẻ khác. Đến nhiệm kì sau, nếu được bầu thì mới có cơ hội làm chủ tịch
hoặc trưởng ban. Còn nếu không được bầu thì còn thảm hơn là làm chân lon ton,
mất toi nửa năm làm việc vất vả!
Diệp Phi trợn tròn mắt ngạc nhiên: -Sao mà kinh khủng thế? Thế thì chẳng nhẽ
chủ tịch, trưởng ban của hội sinh viên bây giờ đều từ “người giúp việc” ngoi
lên à?
-Đúng thế!-Tống Điềm hậm hực: -Dù sao cũng phải bắt đầu từ những việc nhỏ mà!
Diệp Phi, tới lúc ấy chúng ta cùng đăng kí tham gia vào hội sinh viên đi!
-Không đâu-Diệp Phi lắc đầu: -Tớ thích tham gia vào ban cán sự lớp hơn. Tớ muốn
làm bí thư chi bộ của lớp. Khả Nhi, cậu thì sao? Có dự định gì không?
-Tớ á?-Khả Nhi bật cười: -Cậu tự ứng cử đi, tớ bỏ phiếu cho cậu là được rồi!
Còn chuyện tham gia vào các hội sinh viên hay cán bộ lớp thì…tớ không tham gia
đâu, không có thời gian mà!
-Học kì đầu của năm nhất đâu có nhiều môn, cậu bận gì mà không có thời gian
chứ?- Lệ Na lẩm bẩm.
-Bận kiếm tiền chứ gì? Đại tiểu thư thân mến, no ấm là nhu cầu hàng đầu của con
người mà!
Buổi giao lưu xét về tổng thể có thể coi là đã tổ chức thành công. Mọi người
đều là sinh viên, không cần thiết phải e dè, hơn nữa các sinh viên mới phát
hiện ra rằng các cán bộ của hội sinh viên cũng không quá kiêu căng như trong
tưởng tượng. Thế nên các sinh viên mới này nghĩ gì hoặc muốn tìm hiểu về điều
gì đều mạnh dạn nêu ra. Còn các cán bộ của hội sinh viên ai nấy đều kiên nhẫn
trả lời.
Khả Nhi ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe một lúc. Trong nội dung giao lưu không
có những vấn đề mà cô quan tâm, vì thế nên suy nghĩ của cô dần dần chuyển sang
vấn đề khác. Khả Nhi ngồi ở vị trí gần cửa sổ, chỉ hơi ngẩng đầu lên là đã có
thể nhìn thấy mặt trăng lơ lửng trên bầu trời cao. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là
đến trung thu rồi. Ở nhà chỉ còn có bà ngoại và mẹ, không biết hai người có cảm
thấy buồn tẻ hay không. Nhớ lại mái tóc bạc phơ của bà, khuôn mặt mệt mỏi của
mẹ, tự nhiên Khả Nhi lại thấy sống mũi cay cay. Bà ngoại tuổi tác đã cao, mẹ
lại gầy yếu, lắm bệnh, gia đình còn nợ chồng nợ chất…dù sao thì cô cũng phải cố
gắng nhanh chóng tự lập, gánh vác bớt một phần trách nhiệm trên vai mẹ. Phải
nhanh lên, nhanh nữa lên mới được!
Bỗng nhiên một cốc nước được đưa tới trước mặt Khả Nhi: -Bạn có uống nước
không?- Khả Nhi ngoảnh đầu sang nhìn…trước mắt là khuôn mặt khôi ngô của một
nam sinh: đôi mắt to, đôi lông mày rậm, khuôn mặt rất ưa nhìn. Chàng trai này
có vẻ rất thật thà, điều đó khiến cho Khả Nhi liên tưởng tới Khương Lan.
Thấy Khả Nhi đang nhìn mình, chàng trai có chút bối rối: -Tôi là Từ Quang Tông,
là bạn cùng lớp với cậu.
Khả Nhi đón lấy cốc nước từ tay Từ Quang Tông rồi lịch sự nói: -Cám ơn cậu!
-Không có gì!-Từ Quang Tông có vẻ đã lấy lại được vẻ tự nhiên trên khuôn mặt:
-Hình như cậu không mấy hứng thú với những vấn đề trong buổi tối ngày hôm nay?
-Tôi quan tâm đến vấn đề làm thêm hơn!-Khả Nhi thẳng thắn đáp: -Nhưng mà ngồi
nghe cả tối mà không thấy những thông tin có liên quan.
-Cậu có thể tới trung tâm môi giới việc làm cho sinh viên để hỏi thăm xem sao.
Tuy nhiên cơ hội tìm việc ở trung tâm đó rất có giới hạn. Chủ yếu vẫn phải tự
mình tìm kiếm! Tôi nghĩ làm gia sư vẫn là công việc phù hợp nhất!
Khả Nhi chỉ mỉm cười không nói. Không
phải là cô chưa từng nghĩ tới việc đi làm gia sư, nhưng trường đại học Z này
nằm ở ngoại ô, xung quanh chẳng có khu dân cư, mà phần lớn học sinh của trưởng
tiểu học trực thuộc đại học Z lại là con em của các giáo viên trong trường, bản
thân bố mẹ chúng đều đã là những giáo viên giỏi, thế nên công việc gia sư đâu
có dễ tìm. Còn nếu đi vào thành phố để làm gia sư, ngồi xe buýt đi đi lại lại
cũng mất hai tiếng đồng hồ, làm gì còn thời gian làm việc khác?
Từ Quang Tông nói: -Tôi cũng đang cần tìm việc làm thuê nên đã nhờ người đồng
hương tìm giúp. Hi vọng có thể tìm được hai nơi làm thêm, khổ cực một chút cũng
không sao. Xuất thân nghèo khó như tôi thường phải trả giá đắt hơn những người
khác mới mong có cơ hội tiến thân.
Cụm từ ‘xuất thân nghèo khó” sao nghe thân thiết thế. Khả Nhi bỗng chốc có chút
thiện cảm với cậu bạn này.
Giữa đám đông, chủ tịch hội sinh viên đĩnh đạc nói: – Trong trường đại học là
như vậy đấy! Các em phải dũng cảm thể hiện bản thân. Bất kể là có sở trường gì
cũng phải cố gắng phát huy. Phải tin tưởng vào bản thân, tin rằng đã là vàng
thì nhất định sẽ phát sáng!
Từ Quang Tông nhìn hội trưởng bằng ánh mắt đầy sự kính nể và khâm phục: -Anh ấy
nói hay quá, quả là xuất sắc! Đúng không?
Khả Nhi cười nói: -Cậu cũng vào hội sinh viên luyện một hai năm, có khi đến lúc
ấy cậu còn giỏi hơn cả anh ấy cũng nên!
-Tôi cũng muốn rèn luyện thêm bản thân, nên đã đăng kí tham gia rồi!-Từ Quang
Tông nhìn Khả Nhi bằng ánh mắt cảm kích: -Cám ơn sự động viên của cậu! Cậu làm
cho tôi cảm thấy tự tin hơn rồi đấy!
Khả Nhi cúi xuống uống một ngụm nước, cố gắng dùng cốc nước để che đi biểu cảm
trên mặt mình. Chẳng qua cô chỉ thuận miệng nói ra câu đó thôi chứ nào có ý
định cổ vũ cho cậu ta?
Tối hôm ấy, chủ đề bàn tán của các cô gái phòng 312 là hình tượng nam sinh
trong lớp. Tống Điềm lên tiếng trước tiên: -Mọi người đều nói số lượng là nền
tảng của chất lượng. Điều này rất có lí! Số lượng nam sinh ở khoa văn chúng ta
rõ ràng là ít hơn nhiều so với khoa lí. Vì thế chất lượng đương nhiên thua kém.
Đặc biệt là lớp chúng ta, nhìn tới nhìn lui mà chẳng thấy có anh chàng nào là
ra hồn cả!
Diệp Phi cười nói: -Làm gì đến mức như thế! Chỉ có điều muốn tìm một anh chàng
có phong thái như Dương Phàm và Chu Chính Hạo thì hơi khó!
-Tớ thấy cái cậu Từ Quang Tông và Lưu Tử Côn cũng còn được, chiều cao và vẻ
ngoài đều đạt tiêu chuẩn!-Hà Mạn Tuyết nói bằng giọng ngái ngủ. Dứt lời cô lại
nằm lăn ra giường ngủ tiếp. Ưu điểm lớn nhất của Hà Mạn Tuyết là cho dù xung
quanh có ồn ào đến mấy thì cô ấy vẫn ngủ ngon lành. Mà Hà Mạn Tuyết không chỉ
có thể ngủ say đến mức sấm đánh bên tai không hay biết mà còn có thể nói chuyện
với người khác ngay trong khi còn đang ngủ. Lúc ban đầu Hà Mạn Tuyết khiến cho
cả phòng sợ chết khiếp, nhưng lâu dần mọi người đều biết được khả năng đặc biệt
này của cô nên ai nấy đều phục sát đất.
-Hài…khó khăn lắm mới tìm được hai nhân vật có đôi chút giống Chu Chính Hạo, nào
ngờ hai người ấy đều quê một cục!- Tang Lệ Na có chút khắt khe trong việc đánh
giá: -Đặc biệt là cái cậu Từ Quang Tông gì đó. Nghe cái tên thôi cũng thấy cậu
ta ở quê ra mà! Quê mùa chết đi được!
-Nông thôn thì có làm sao? Cậu định kì thị khu vực đấy à?- Khương Lan bất bình.
Lệ Na cao giọng: -Khương Lan, cậu đừng có nhạy cảm quá như vậy! Tớ có nói cậu
đâu? Khả Nhi còn chẳng có ý kiến gì, cậu bất bình gì chứ?
Thực ra Khả Nhi cũng cảm thấy những điều Lệ Na vừa nói thật khó nghe. Lúc còn
nhỏ, lớn lên ở quê, cô còn nhớ những con người nơi thôn quê ai ai cũng đều thật
thà, chất phác và hiền lành như ông bà ngoại của mình. Chỉ có điều cô thường
giữ thái độ im lặng trong các cuộc tranh luận của phòng, hơn nữa cũng không cần
thiết phải tranh cãi với Lệ Na. Giờ nghe thấy Lệ Na nói đến mình, Khả Nhi ngạc
nhiên hỏi: -Liên quan gì đến tớ?
-Lúc giao lưu chẳng phải cậu và cái anh chàng Từ Quang Tông đó nói chuyện rất
tâm đầu ý hợp hay sao?-Lệ Na nói.
-Đúng thế!-Khả Nhi thẳng thắn đáp: -Ông bà ngoại của tớ đều ở nông thôn. Mãi
đến tận năm 6 tuổi tớ vẫn còn ở quê với ông bà. Tớ thấy những người ở quê ai
nấy đều thân thiện, thế nên có nói chuyện vài câu. Có gì không được à?
-Không phải chứ?- Lệ Na nói bằng giọng tiếc nuối: -Mặc dù cái tên Từ Quang Tông
ấy cũng có vẻ khôi ngô, nhưng còn thua xa Dương Phàm. Có là người mù cũng biết
phải chọn thế nào nữa là!
-Tớ và Dương Phàm chẳng có gì hết. Tớ đã nói điều này không chỉ một lần. Hơn
nữa tớ và Từ Quang Tông cũng chỉ là bạn học bình
thường!-Khả Nhi bực mình nói: -Cậu tin thì tin, không tin thì thôi! Thay vì nói
tớ chi bằng cậu tự nói bản thân mình đi!
Tống Điềm nhân cơ hội hùa theo: -Đúng thế, Lệ Na này, cậu và Chu Chính Hạo thế
nào rồi? Sao dạo này không thấy anh ấy đến tìm cậu thế?
-Phát triển gì chứ? Anh ấy coi tớ như em gái, tớ cũng chỉ coi anh ấy là anh
trai thôi, chẳng có ý gì khác đâu!-Mặc dù miệng nói như chẳng có gì nhưng thực
ra mọi người trong phòng ai nấy đều biết Lệ Na đã trằn trọc bao đêm, suốt ngày
than vắn thở dài.
Các môn học sẽ chính thức bắt đầu sau ngày quốc khánh. Thế nên trong khoảng
thời gian sau khi tập quân sự cho đến hết quốc khánh, các sinh viên mới được
hoạt động tự do, trừ một vài buổi tối phải cùng cô giáo phụ trách đi tham gia
một số hội nghị sinh viên.
Các cô gái phòng 312 cũng nhân cơ hội này để triển khai kế hoạch của mình.
Mơ ước của Diệp Phi thành thật khi cô được bầu vào vị trí bí thư chi bộ của
lớp. Các cô gái phòng 312 luôn biết đoàn kết vào những thời điểm cần thiết. Họ
đồng loạt bỏ phiếu bầu cho Diệp Phi. Hơn nữa phần lớn các sinh viên nam trong
lớp cũng bỏ phiếu cho Diệp Phi dưới sự “hiệu triệu” của các cô gái xinh đẹp.
Tống Điềm trở thành cán sự của ban đời sống ở hội sinh viên, nghe nói đó chính
là cơ quan có quyền hành lớn nhất trong hội sinh viên.
Khương Lan tham gia vào câu lạc bộ kịch của trường. Mục đích không phải là diễn
kịch mà là luyện tiếng phổ thông nhằm thay đổi giọng địa phương của mình.
Hà Mạn Tuyết không tham gia bất kì tổ chức nào, chỉ chuyên tâm cho việc ăn chơi
giải trí. Theo lời của Hà Mạn Tuyết thì: suốt thời học cấp ba đã tiêu tốn quá
nhiều thời gian tuổi trẻ cho việc học hành, giờ lên đại học rồi phải ăn chơi để
bù đắp lại.
Người gây ngạc nhiên nhất cho mọi người chính là Tang Lệ Na. Lệ Na có một giọng
hát rất hay, ngoại hình lại xinh đẹp. Ban đầu ai cũng tưởng rằng nếu tham gia
vào hội sinh viên, Lệ Na nhất định sẽ tham gia vào ban văn nghệ. Nào ngờ Lệ Na
lại trở thành cán sự của ban thể thao. Mãi cho đến tháng mười thay đổi nhiệm kì
của hội sinh viên, Chu Chính Hạo chính thức trở thành trưởng ban thể thao, mọi
người mới vỡ lẽ.
Tần Khả Nhi cũng không tham gia vào bất kì tổ chức nào, cô còn bận rộn tìm kiếm
việc làm thêm. Cũng may là Khả Nhi nhanh chóng nhận được một mối dạy gia sư cho
một gia đình nọ. Học sinh của cô là một cô bé 12 tuổi, là học sinh lớp 6 của
trường tiểu học Z. Bố mẹ cô bé này có mở một nhà hàng quy mô lớn ở gần trường.
Mỗi lần nhà trường phải tiếp khách quý hoặc tổ chức tiệc mừng tốt nghiệp cho
sinh viên, các thầy cô thường bố trí tiệc rượu ở nhà hàng này. Bố mẹ bận rộn
với việc làm ăn nên lơ đãng việc chăm sóc và giáo dục con cái khiến cho cô bé
này vô cùng ngang ngạnh. Trước Khả Nhi, bố mẹ cô bé này đã mời cả thảy 5 gia sư
nhưng cô bé này đã dùng mọi cách để đuổi họ đi. Vì vậy từ đó cho đến nay không
ai dám nhận làm gia sư cho cô bé này nữa. Nào ngờ cô bé lại có vẻ rất hợp với
Khả Nhi. Lần đầu tiên gặp mặt, Khả Nhi không nói chuyện học hành mà chỉ nói dẫn
cô bé ra ngoài đi dạo.
Hai người đi vòng quanh trường Z một vòng. Sau khi về nhà, cô bé ấy cứ luôn
miệng “Chị Khả Nhi ơi…”, “Chị Khả Nhi à…”. Bố mẹ cô bé vui mừng lắm, lập tức
bàn đến vấn đề thù lao. Theo giao ước, 7 giờ tối thứ hai, tư, sáu trong tuần,
Khả Nhi sẽ đến nhà kèm cặp cho con họ. Hai giờ rưỡi đến bốn giờ chiều thứ bảy,
Khả Nhi sẽ dẫn cô bé đi chơi trong trường đại học Z để học hỏi thêm những kiến
thức ngoài sách vở, thù lao mỗi tháng là một trăm nhân dân tệ. Như vậy mỗi
tháng Khả Nhi có thể kiếm được hơn bốn trăm tệ tiền gia sư. Khả Nhi tiêu tiền
không nhiều, trừ đi tiền sinh hoạt hàng tháng, cô có thể để để dành được một ít.
Một buổi sáng nọ, khi đang ăn sáng thì Diệp Phi hỏi Khả Nhi có hứng thú nhận
làm gia sư nữa hay không. Một người bạn đồng hương của cô vì muốn chuyên tâm
học hành nên đã quyết định nhường lại công việc này cho người khác. “Chỉ có
điều”, Diệp Phi bổ sung thêm một câu: -Nhà của học sinh đó cách trường rất xa.
Đi đi về về cũng phải mất một tiếng rưỡi đi xe đạp, hơn nữa thời gian học lại
là vào buổi tối. Bạn của tớ là một anh chàng cao to, đi về muộn một chút cũng
chẳng sao. Nhưng cậu là con gái, đi như thế liệu có an toàn không?
-Tớ đã làm gia sư ở một chỗ rồi. Nếu không, hay là cậu nhường cơ hội lại cho
học sinh nam của lớp mình đi! Nghe nói Từ Quang Tông cũng đang định đi làm gia
sư đấy!
Diệp Phi gật đầu: -Tớ cũng nghĩ công việc này thích hợp cho con trai hơn. Tí
nữa ăn sáng xong tớ sẽ đi hỏi cậu ta!
Tang Lệ Na tròn mắt ngạc nhiên nhìn Khả Nhi: -Chẳng phải cậu định để dành tiền
học cho năm học tới sao? Sao không nhân lúc có nhiều thời gian đi dạy thêm để
kiếm thêm ít tiền? Chẳng nhẽ vì cái cậu Từ Quang Tông đó mà cậu nỡ từ bỏ cơ hội
này sao?
-Cậu muốn nói thế nào thì nói!-Khả Nhi chẳng thích phải giải thích dài dòng với
Lệ Na. Thực ra trong lòng cô đã có dự tính rồi. Hiện nay số tiền thù lao mà cô
kiếm được từ việc làm gia sư có thể coi là tương đối cao. Nếu như tìm được một
mối gia sư nữa có tiền thù lao như vậy thì một tháng cũng chỉ để dành được hơn
4 trăm đồng. Phải để dành đủ một năm may ra mới đủ tiền học phí năm hai.
Nhưng công việc gia sư không phải là công việc lâu dài. Ví dụ bây giờ cô đang
dạy cho đứa nhóc này, nhưng sang năm sau nó lên cấp hai phải vào học nội trú
trong trường, không cần đến gia sư nữa thì chẳng phải tiền học phí và tiền sinh
hoạt phí năm ba, năm bốn của cô cũng chẳng biết lấy ở đâu ra hay sao? Hơn nữa
cô còn muốn giúp gia đình trả nợ, giảm nhẹ gánh nặng kinh tế cho mẹ. So với
việc tìm thêm vài việc làm thêm, Khả Nhi vẫn muốn tìm kiếm một con đường kiếm
tiền có triển vọng hơn. Chỉ có điều mấy ngày nay, cô đi lang thang xung quanh
trường đến ba lần nhưng vẫn không tìm được con đường kiếm tiền nào khác.
Khả Nhi ngồi ủ rũ ăn hết bữa sáng rồi thu dọn đồ đạc, đang chuẩn bị ra ngoài
thử vận may thì thấy Hà Mạn Tuyết tay ôm cái bát đi vào, thở dài chán nản: -Lại
không mua được sữa tươi rồi! Sao chẳng có chỗ nào đặt mua sữa tươi thế nhỉ?
Diệp Phi tò mò hỏi: -Tại sao cứ nhất định phải uống sữa tươi, ở dưới nhà ăn
chẳng phải có bán đầy sữa đóng chai hay sao?
-Đó là các loại sữa đã qua gia công, chế biến, mùi vị không giống với loại sữa
tươi mà trước đây tớ uống ở nhà, nói chung là không ngon bằng!
-Tớ cũng thấy thế – Lệ Na tán đồng: -Trước đây ở nhà tớ thường đặt mua sữa tươi
nửa năm hoặc một năm một. Nhân viên đưa sữa sáng nào cũng mang sữa đến giao tận
nhà, vì là sữa mới chế biến chưa đến 24 giờ nên uống rất thơm ngon. Nhưng mà
bây giờ vào trường rồi khó mà đặt sữa được nữa, ngay cả nơi bán sữa tươi cũng
chẳng có. Cái cửa hàng cạnh kí túc xá của trường thỉnh thoảng mới nhập ít hàng
nhưng mỗi lần tớ đi mua đều hết mất rồi! Bà chủ cửa hàng ấy nói vì sữa tươi
không thể bảo quản được nên không dám nhập nhiều!
Nghe đoạn đối thoại của hai người xong, Khả Nhi chợt nảy ra một sáng kiến. Cô
liền hỏi: – Có nhiều người thích uống sữa tươi phải không?
-Đương nhiên rồi- Lệ Na nói: – Khu xung quanh nhà tớ có rất nhiều người thích
uống sữa tươi. Ở trong trường có không ít sinh viên là người Bắc Kinh. Lần
trước bọn tớ tụ tập, mọi người đều nói điểm không lí tưởng nhất của trường mình
chính là cách quá xa trung tâm thành phố, muốn uống sữa tươi cũng khó!
Một khái niệm mơ hồ dần dần hình thành trong đầu Khả Nhi. Khả Nhi hào hứng siết
chặt hai vai của Lệ Na rồi lắc lắc mạnh: -Tang Lệ Na, cậu thật đáng yêu! Quả
đúng là tài hoa tuyệt đỉnh!- dứt lời, Khả Nhi liền đeo ba lô lên vai rồi chạy
một mạch ra ngoài, chỉ để lại những ánh mắt ngơ ngác và những cái miệng há hốc
vì kinh ngạc.
-Cậu ta làm sao thế?-Hà Mạn Tuyết ngạc nhiên hỏi.
Diệp Phi lắc đầu.
Tang Lệ Na đi đến trước gương, nhìn mình từ đầu đến chân rồi nghiêm nghị gật
đầu: -Ừm, đúng là tài hoa tuyệt đỉnh thật!
“Phụt…” một tiếng, ngụm nước trà trong miệng Diệp Phi phun hết cả ra ngoài.
Mấy ngày sau đó, ngày nào Khả Nhi cũng đi sớm về muộn. Mãi cho đến trưa hôm
nay, Khả Nhi mới ôm một đống giấy gió và bút nghiên về phòng. Vừa vào đến cửa
đã về ngay bàn học rồi bày giấy và bút ra bàn.
-Cậu làm cái gì mà úp úp mở mở thế?-Lệ Na lại gần, nhìn thấy tựa đề trên tờ
giấy là “Nhận đặt sữa tươi”
-Có muốn đặt sữa tươi không? –Khả Nhi hỏi: -Nếu có thì đặt với tớ là được, tớ
đảm bảo từ ngày 1 tháng 10 trở đi, trước bảy rưỡi sáng và trước 6 giờ chiều
hàng ngày sữa tươi sẽ được đem đến tận nơi.
-Cậu á? -Mấy cô gái trong phòng mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
Sau một hồi giải thích, cuối cùng thì mọi người cũng hiểu ra mấy ngày nay Khả
Nhi đang bận rộn làm gì. Kể từ hôm nghe thấy cuộc đối thoại của Hà Mạn Tuyết và
Tang Lệ Na, Khả Nhi đã đi điều tra quanh trường, dân số trong trường đại học Z
này vào khoảng 50 nghìn người, bao gồm: các sinh viên đại học Z cộng với các
giáo viên trong trường cùng gia đình của họ và một số cư dân sống ở gần đây.
Với một con số lớn như vậy mà quanh đây không hề có một điểm cung cấp sữa tươi
cố định nào.
Trong khi đó sữa tươi lại là sản phẩm bán rất chạy trên thị trường. Thế là Khả
Nhi đã đi thuyết phục bà chủ cửa hàng gần kí túc xá trước. Hai người đã giao
ước: bà chủ cửa hàng sẽ giúp Khả Nhi liên hệ tìm nguồn hàng và cung cấp nơi
nhận hàng cho Khả Nhi còn Khả Nhi thì lo tìm kiếm khách hàng và đưa hàng. Trừ
đi tất cả các khoản chi, lợi nhuận sẽ được chia đôi cho cả hai người. Dưới sự
dẫn dắt của bà chủ cửa hàng, Khả Nhi nhanh chóng liên lạc được với công ty cung
cấp sữa tươi. Hai bên đã giao ước sẽ lấy mỗi đơn đặt hàng của khách hành trong
một tháng làm đơn vị tính toán. Nếu như Khả Nhi có thể tìm kiếm được 40 đơn đặt
hàng trước ngày 1 tháng 10 thì công ty này sẽ đảm bảo chuyển hàng đầy đủ đúng 6
giờ hàng ngày đến cửa hàng gần kí túc xá, Khả Nhi sẽ lo giao sữa đến tận tay
khách hàng.
Khương Lan cảm thấy bất bình:- Người vất vả làm việc là cậu, tại sao lại phải
chia cho chủ cửa hàng một nửa? Như vậy là không công bằng!
-Không sao, không sao!- Khả Nhi chẳng để bụng đến điều này: -Có đôi khi tính
toán thiệt hơn quá nhiều sẽ mất đi càng nhiều!
Những cô gái trong phòng 312 thỉnh thoảng cũng hay nảy sinh những mâu thuẫn nho
nhỏ nhưng lúc cần thiết vẫn rất đoàn kết và biết giúp đỡ lẫn nhau. Hà Mạn Tuyết
và Tang Lệ Na lập tức đặt mua một tháng sữa tươi giúp Khả Nhi, đồng thời còn
giới thiệu cho bạn bè, đồng hương của mình đến đặt hàng. Mấy người Diệp Phi và
Khương Lan còn giúp Khả Nhi dán giấy thông báo trên bảng thông báo của trường,
còn mang giấy thông báo đi phát cho các sinh viên khác trong trường. Trải qua
một tuần nỗ lực, đến ngày cuối cùng của tháng chín, Khả Nhi đã nhận được cả
thảy 42 đơn đặt hàng. Mỗi đơn đặt hàng trung bình Khả Nhi thu được 20 đồng tiền
lãi, cả tháng vất vả chỉ có thể kiếm được 504 đồng, còn phải chia một nửa tiền
lãi với chủ cửa hàng.
Diệp Phi khuyên Khả Nhi: -Chi bằng tìm thêm một mối gia sư nữa, vừa kiếm được
nhiều hơn lại không vất vả mấy!
Khả Nhi tràn đầy niềm tin vào công việc này: -Đây mới chỉ là bắt đầu, sau này
sẽ còn phát triển hơn nữa!
Để đảm bảo có thể chuyển sữa đến cho khách hàng trước 7 rưỡi, mỗi sáng Khả Nhi
phải thức dậy từ 6 giờ, 6 giờ 15 phút xuống cửa hàng gần kí túc xá để nhận
hàng, 6 giờ 20 bắt đầu đi giao hàng. Trong khi đi giao hàng, Khả Nhi thường
nhận thêm được vài đơn đặt hàng nữa. Bảy, tám ngày sau đó, tổng số đơn đặt hàng
từ 42 tăng lên 57 đơn. Khả Nhi nhìn thấy công việc này có chút hi vọng nên làm
việc càng hăng say hơn.
Cuối tuần này, mới sáng sớm mà Giang Ba đã thức dậy rồi. Thường ngày dậy sớm đã
quen, có cơ hội ngủ nướng cũng không sao ngủ được. Giang Ba lững thững ra đứng
ngoài cửa phòng, ngẩn người nhìn vào đám sương mù dày đặc trước mặt. Bỗng nhiên
một bóng người thanh mảnh rơi vào tầm nhìn của anh. Người đó đang mặc một bộ
quần áo thể thao màu xanh lá cây, đi đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc dài
buộc cao như đuôi ngựa, sức sống tràn trề khiến cho người khác phải ngưỡng mộ.
Dung mạo của người con gái ấy mờ nhạt trong sương mù nhưng cái gọi là “hoa ở
trong sương thì càng nhìn càng thấy đẹp”. Giang Ba không rời mắt khỏi người con
gái xinh đẹp ấy mãi cho đến khi cô gái biến mất ở dưới chân cầu thang kí túc.
Rồi bất chợt anh phát hiện ra cô gái ấy lại xuất hiện ở hành lang trên tầng của
mình. Giang Ba nhìn thấy cô gái ấy đặt một túi sữa vào trong thùng sữa ở cửa
phòng bên cạnh rồi lướt qua chỗ anh đang đứng, cúi xuống đặt một hộp sữa chua
vào trong thùng sữa trước cửa phòng kế bên.
Nhìn thấy cô gái xinh đẹp trong sương mù chuẩn bị biến mất khỏi tầm mắt, Giang
Ba vội vàng cất tiếng gọi: -Người đẹp ơi!
Không có phản ứng gì.
Giang Ba lại gọi: -Bạn ơi!
Cũng không thấy có phản ứng.
Giang Ba vội vàng hô to: -Mình muốn đặt sữa!
Cuối cùng thì người con gái xinh đẹp trong sương mù cũng dừng bước, ngoảnh đầu
lại cười thật tươi: -Xin hỏi, bạn ở phòng nào?
Cuối cùng thì Giang Ba đã có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt cực kì xinh đẹp của cô
gái. Lúc cười trên má của cô còn có cái núm đồng tiền nho nhỏ. Giang Ba bối rối
lấy tay chỉ vào biển số phòng treo trước cửa và nói: -Mình ở phòng 208.
-Mình phải đi giao hàng cho kịp giờ. Nếu như bạn muốn đặt sữa thì khoảng 9 giờ
mình quay lại, đưa danh mục sữa và bảng giá cho bạn tham khảo, thế có được
không?- giọng nói vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, dứt lời cô lại mỉm cười duyên
dáng, cái má lúm nhỏ xinh lại hiện lên trên má.
Giang Ba gật đầu lia lịa: -Được được, mình đợi bạn!
Sau khi giao hết đơn đặt hàng ở kí túc xá này, Khả Nhi liền đi xuống. Cô vô
tình ngẩng đầu lên…Giang Ba lúc này đang nằm bò trên lan can nhìn xuống, không
biết Dương Phàm đã đứng bên cạnh Giang Ba từ lúc nào. Lúc này Khả Nhi mới nhớ
ra, hình như Dương Phàm cũng ở trong phòng 208 ở kí túc xá này. Cô liền nhoẻn
miệng cười với anh.
Giang Ba vô cùng sung sướng: -Ba lần cười!- Giang Ba hồ hởi: -Cô ấy cười với
tôi ba lần liền. Cậu có nhớ năm đó Thu Hương cười với Đường Bá Hổ ba lần để bày
tỏ tình cảm không?
Dương Phàm khoanh tay đứng dựa vào lan can nhìn theo cái bóng đang khuất dần ở
dưới cổng kí túc xá. Trước đây mỗi lần gặp Khả Nhi, anh đều thấy cô mặc đồng
phục. Anh còn tưởng cô không nhận thức được vẻ đẹp của bản thân. Nhưng nhìn
thấy tình hình ngày hôm nay, anh biết hình như cô đã nhận thức được rất rõ lợi
thế của mình.
Đúng chín giờ sáng, Tần Khả Nhi đến phòng 208 kí túc xá nam của học viên công
trình, vừa hay Chu Chính Hạo cũng có mặt ở đó. Nhìn thấy Khả Nhi, Chu Chính Hạo
kinh ngạc thốt lên: -Ơ, sao em lại…
-Cô ấy đến tìm tôi, tìm tôi đấy mà!- nhìn thấy Khả Nhi, Giang Ba liền lao như
tên bắn đến trước mặt cô, suýt chút nữa đâm sầm vào Khả Nhi vì không phanh kịp.
Khả Nhi lùi lại phía sau một bước rồi chìa mấy danh mục sữa ra cho Giang Ba:
-Đây là danh mục sữa và đơn giá. Bạn xem qua đi, thích mùi vị nào thì tôi sẽ
viết đơn đặt hàng cho bạn loại đó. Sáng ngày mai tôi sẽ lập tức giao hàng cho
bạn!
-Đặt sữa?- Chu Chính Hạo cướp lấy mấy tờ giấy trong tay Giang Ba. Nhìn qua một
hồi, Chu Chính Hạo mới vỡ lẽ: -A…anh nhớ ra rồi. Vài ngày trước anh có đọc được
bảng tin nhận đặt sữa bò tươi ở trên bảng thông báo của trường. Hóa ra là em
phụ trách chuyện này à?
Khả Nhi khẽ gật đầu.
-Anh cũng muốn đặt, đặt…-Chu Chính Hạo chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu
lại nhìn Dương Phàm từ nãy đến giờ vẫn im lặng rồi quả quyết: -Đặt cho đội
tuyển bóng rổ của anh mỗi người một phần. Dù sao cũng sắp đến giải thi đấu rồi,
mọi người ai cũng cần phải bồi bổ cơ thể!- Chu Chính Hạo tự đưa ra chủ trương
rồi móc ví của mình, lấy ra mấy tờ một trăm tệ và hỏi: -Đặt mười phần sữa tươi
hết tất cả bao nhiêu hả em? Ngần này có đủ không?
Khả Nhi không hề đưa tay ra nhận tiền: -Anh không cần…
Chu Chính Hạo xấu hổ xua xua tay ngăn không cho Khả Nhi nói tiếp: -Anh muốn nói
riêng với em vài câu, có được không?
Khả Nhi và Chu Chính Hạo đi ra bên ngoài. –Nghe anh nói này…- Chu Chính Hạo khẽ
nói: -Mặc dù anh từng theo đuổi em và bị em từ chối. Nhưng không vì thế mà
chúng ta trở thành kẻ thù của nhau, không cần phải căm ghét đến mức không thèm
nhìn mặt hay qua lại với nhau, có phải không nào?
-Em không có ý đó…
Chu Chính Hạo nói rất chân thành: -Giờ anh không hề có ý đồ gì với em hết.
Không làm người yêu thì chúng ta là bạn của nhau cũng được mà!
Khả Nhi bật cười: -Làm bạn thì đâu cần đến tiền? Em đang làm ăn mà, nhưng cho
dù anh có làm ăn với em trong vụ này hay không thì chúng ta vẫn là bạn. Vì vậy
anh không cần phải bỏ ra món tiền này đâu!
Chu Chính Hạo cười ha ha: -Yên tâm đi, món tiền này anh sẽ đòi lại. Mấy thằng
kia chỉ cần bớt hút mấy bao thuốc là có tiền uống sữa cả tháng rồi. Hút thuốc
có hại cho sức khỏe, làm sao mà tốt bằng uống sữa được! Chẳng phải là anh đang
làm việc tốt cho chúng nó hay sao?-Chu Chính Hạo lại chìa tiền ra trước mặt Khả
Nhi: -Cứ quyết định như vậy đi! Giúp anh viết đơn đặt hàng đi nào!
-Không được!- Khả Nhi vẫn cố chấp lắc đầu.
-Đội bóng rổ cũng có kinh phí hoạt động mà- giọng nói của Dương Phàm đột ngột
vang lên.
Chu Chính Hạo giật bắn cả người, vội vàng quay lại gắt lên: -Cậu làm cái gì mà
xuất quỷ nhập thần thế hả?
Dương Phàm chẳng thèm đếm xỉa đến Chu Chính Hạo mà quay sang nói chuyện với Khả
Nhi: -Chu Chính Hạo nói không sai, sắp đến lúc phải thi đấu rồi! Mọi người ai
cũng cần phải bồi bổ cơ thể. Anh vốn định nhờ bên đời sống của hội sinh viên
đặt mua hộ một ít sữa bột cho đội, nhưng giờ có sữa tươi rồi thì càng tốt!- nói
dứt lời, Dương Phàm liền chìa ra một xấp tiền giấy và một tờ danh mục: -Anh vừa
xem qua bảng giá và sản phẩm. Đây là số tiền vừa đủ để đặt 10 phần sữa nguyên
chất. Nếu tiện thì sáng mai em hãy giao hàng đến những địa chỉ ghi trên này
nhé!
Khả Nhi có chút do dự: -Như vậy có được không? Anh không hỏi ý kiến của các
thành viên trong đội à?
-Không- Dương Phàm lắc đầu: -Chẳng mấy khi có cơ hội độc tài, hỏi làm gì cho
mệt!
Giang Ba ủ rũ đứng đơ ở một góc. Rõ ràng người là do anh gọi đến, kết quả lại
bị đẩy sang một góc chẳng ai đoái hoài.
Sau khi viết đơn hàng xong, Dương Phàm liền tiễn Khả Nhi xuống dưới kí túc:
-“Đại gia tương lai”, đây chính là bước khởi đầu cho việc lập nghiệp đấy hả?
Khả Nhi thật thà đáp: -Đây không phải là lập nghiệp, đây chỉ là mưu sinh thôi!
Dương Phàm nhìn Khả Nhi, nụ cười của Khả Nhi rạng rỡ như ánh mặt trời, mát lành
như ngọn gió thu. Cả khuôn mặt cô bừng lên sức sống tuổi thanh xuân, chẳng
vương lại chút mệt mỏi nào.
-Bây giờ đã có bao nhiêu đơn đặt hàng rồi?
-Ban đầu có 57 đơn đặt hàng, ban nãy có thêm 10 đơn đặt hàng của các anh nữa,
tổng cộng có 67 đơn đặt hàng. Nếu như không có gì thay đổi, em nghĩ đến cuối
tháng này số đơn đặt hàng có thể lên tới con số một trăm.
Một trăm đơn đặt hàng? Dương Phàm nhìn vào đôi bàn tay mảnh mai của Khả Nhi,
như vậy là mỗi ngày cô phải xách cả trăm túi sữa đi bộ suốt cả tiếng đồng hồ?
Hình như Khả Nhi hiểu được suy nghĩ của Dương Phàm, cô liền giơ đôi bàn tay của
mình lên, mỉm cười rất tự nhiên: -Một giỏ sữa bò quả thật cũng hơi nặng. Cũng
may khách hàng đều là các sinh viên của trường, chỉ cần đưa sữa bò hết khu kí
túc này sang kí túc khác, từ gần đến xa…cứ như vậy cái giỏ sẽ nhẹ dần thôi. Kế
hoạch phát triển trong tháng tới của em là mở rộng dịch vụ ra cả khu chung cư
của giáo viên. Lúc ấy em sẽ mua một chiếc xe đạp để phục vụ cho việc giao hàng.
Vừa nhanh hơn lại nhẹ nhàng hơn!
-Em đợi một chút!- Dương Phàm liền chạy xuống nhà để xe ở dưới kí túc xá, dắt
ra một cái xe đạp còn rất mới và bảo: -Cái xe này anh không dùng đến, em lấy mà
dùng!
Khả Nhi biết Dương Phàm có ý tốt muốn giúp mình nên mới nói không dùng đến. Cô
liền lắc đầu: -Anh…
-Em đã nhận lời làm bạn với Chu Chính Hạo rồi, chẳng nhẽ không thể làm bạn với
anh? Mà đã là bạn bè sao còn phải khách sáo? Dù sao cái xe đạp cũ này cứ bỏ ở
đó chẳng có ai dùng cũng phí! Em lấy mà dùng!
Khả Nhi không từ chối nữa: -Thực ra kể từ lần nhận được sự giúp đỡ của anh ở
phòng quản lí hộ tịch, em đã coi anh là bạn rồi- nhắc đến chuyện lần trước, Khả
Nhi mới sực nhớ. Cô lấy thẻ sinh viên trong ví của mình ra đưa cho Dương Phàm:
-Anh xem đi!
Dương Phàm chăm chú quan sát bức ảnh trên thẻ học sinh của Khả Nhi rồi phán:
-Không xinh như ở ngoài!
-Ai bảo anh xem ảnh, em bảo anh xem phần họ tên cơ mà!-đôi mắt của Khả Nhi ánh
lên sự hân hoan: -Trên đó viết tên em là Tần Khả Nhi. Cuối cùng thì em cũng có
thể đường hoàng nói với các bạn rằng em tên là Tần Khả Nhi rồi! Anh giúp em
việc lớn như vậy, hôm nào nhất định phải mời anh ăn cơm mới được!
Dương Phàm giả vờ nghiêm nghị: -Giúp em việc lớn như vậy mà chỉ mời ăn cơm thôi
sao?
-Hơ…thế anh muốn em làm thế nào?
Dương Phàm cười hi hi: -Lấy thân báo đáp!
-Biến ngay!-Khả Nhi giơ chân đạp cho Dương Phàm một cái.
-Anh ở đây mà, còn biết biến đi đâu được chứ?
-Thế thì em đi!-Khả Nhi giật lấy cái xe đạp từ trong tay của Dương Phàm rồi
ngồi lên phòng vèo đi mất.
Nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của Khả Nhi, Dương Phàm không sao nhịn được
cười.
Chu Chính Hạo đột nhiên xuất hiện từ sau lưng của Dương Phàm, vỗ vào vai anh
rồi hỏi: -Thích rồi chứ gì?
-Đâu có!
-Không thích sao cười tươi như hoa thế kia?
-Tôi….
Chu Chính Hạo khoát tay: -Giải thích chính là ngụy biện!
Đã thế Dương Phàm chẳng thèm giải thích nữa.
Chu Chính Hạo vẫn không tha: -Im lặng chính là thừa nhận.
Dương Phàm bóp chặt vai của Chu Chính Hạo, nghiến răng ken két và bảo: -Tôi
cũng giống như cậu, chưa từng nghĩ đến việc tìm một cô vợ cho mình khi còn học
đại học. Tạm thời tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lí- dứt lời Dương Phàm liền đi một
mạch lên tầng.
Chu Chính Hạo đứng ngây ra, miệng lẩm bẩm: -Không có thì nói là không có! Đang
yên đang lành tự nhiên nổi giận làm gì?