Mong Ước Lâu Bền

Chương 17: Nỗi đau khắc cốt ghi tâm



Dương Phàm trầm ngâm không lên tiếng.

-Dương Phàm…- Vương Dung Hinh lên tiếng khuyên nhủ: -Muốn để hai bác chấp nhận Khả Nhi cũng cần phải có một quá trình. Sao cậu không thuận theo ý bề trên một chút, xoa dịu quan hệ rồi từ từ tìm hiểu mẹ mình, lấy lòng bố mẹ có phải là chuyện gì đáng xấu hổ đâu?

-Lấy lòng bố mẹ chẳng phải là chuyện gì mất mặt, nhưng…- Dương Phàm cười như mếu: -Nhưng tôi biết là tôi rất hiểu mẹ mình, có thể hôm nay là lần đầu tiên bà ấy gặp mặt Khả Nhi nhưng rất có thể đây không phải là lần đầu tiên bà ấy biết đến sự tồn tại của Khả Nhi. Rõ ràng là bà ấy hiểu rõ về hoàn cảnh của Khả Nhi, chắc chắn bà ấy đã điều tra kĩ lưỡng về cô ấy, cho nên…- Dương Phàm bất chợt im bặt, lồng ngực đau tức, cảm giác rất khó chịu. Chuyện này đáng lẽ ra anh phải biết từ trước, nhưng thế mà giờ mới nghĩ ra. Bố mẹ của anh đâu phải là người đơn giản, còn anh và Khả Nhi lại có qua lại suốt một năm nay, chẳng nhẽ bọn họ lại còn không biết. Vì thế đích thân mẹ Dương Phàm đã đến tận nơi anh ở để đón anh về, cố ý khiến cho Khả Nhi mất mặt và làm cho cô ấy phải tự lùi bước.

Lương Dung Hinh trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi: -Hợp tấu một bản nhạc, nhảy một điệu cũng chẳng mất nhiều thời gian. Làm xong những việc mà mẹ cậu sắp đặt, cậu có thể đến bên Tần Khả Nhi, lúc ấy bác gái cũng chẳng có lí do gì để phản đối nữa! Cậu nên tin bạn gái mình mới phải, đúng như cậu đã nói, cô ấy là một người con gái thông minh và kiên cường, lẽ nào không thể ứng phó nổi với những trường hợp như thế này?

Dương Phàm lại lần nữa trầm ngâm. Đương nhiên anh rất tin tưởng Khả Nhi, nhưng anh lại không tin tưởng bản thân mình. Mọi sự rắc rối đều từ anh mà ra, liệu Khả Nhi có tha thứ cho anh không?

Khả Nhi lặng lẽ ngồi dựa vào ghế sô pha, ngước mặt nhìn lên cái đèn chùm long lanh ở giữa phòng khách. Ánh đèn thật huy hoàng, rực rỡ tỏa sáng khắp hội trường. Cô cảm thấy hoa mắt nên khẽ nhắm mắt lại.

-Sao thế? –Dương Dĩnh hỏi: -Uống nhiều quá à?

-Không sao ạ! Khả Nhi cười hi hi: -Mới uống có hai cốc thôi! Lần đầu tiên em uống cocktail đấy! Vốn định uống cho đã nhưng chị lại cản em!

-Dương Phàm nói em không uống được nhiều- Dương Dĩnh khẽ lắc li rượu trong tay mình: -Chị rất ghét phải tham gia những buổi tiệc tùng như thế này. Là cậu ấy gọi chị đến nói chuyện với em, vì đã nhận lời nên nhất định chị phải chăm sóc em!

Nụ cười dần dần tắt ngấm trên mặt Khả Nhi: -Em xin lỗi!

Dương Dĩnh lắc đầu: -Không cần phải nói xin lỗi! Chị nói cho em biết chuyện này không phải để cho em phải áy náy, mà là hi vọng em có thể hiểu được tấm lòng của cậu ấy! Có những chuyện Dương Phàm giấu em nhưng tình cảm của cậu ấy dành cho em là thật! Khả Nhi, những chuyện khác chị không tiện nói, chị nghĩ là Dương Phàm muốn tự nói với em! Hi vọng ít nhất em cũng có thể cho Dương Phàm một cơ hội, cố gắng lắng nghe cậu ấy giải thích!

-Thực ra, em đều hiểu cả rồi! Chỉ có điều…- Khả Nhi im lặng hồi lâu, khẽ nói: -Có lẽ, em vốn không nên xuất hiện ở đây!

-Nếu như em hi vọng có tương lai với Dương Phàm, sớm muộn gì em cũng phải đối mặt với những trường hợp như thế này!

Khả Nhi cười hoang mang: -Đối mặt rồi nhưng chắc gì đã có tương lai?-Đối mặt rồi chưa chắc đã có tương lai…- Dương Dĩnh với tay lấy cho Khả Nhi một cốc nước hoa quả: -Nhưng nếu như né tránh, chắc chắn em sẽ không có tương lai!

-Tương lai…- Khả Nhi khẽ lẩm bẩm. Ánh đèn chợt tắt phụt, khuôn mặt trắng như tuyết của Khả Nhi bỗng chốc trở nên mờ nhạt.

Mặc dù chỉ là một buổi tiệc gia đình, không cần thiết phải quá trang trọng nhưng phái nữ ai ai cũng mặc quần áo dạ hội. Dương Dĩnh đã mang đến cho Khả Nhi một bộ váy dạ hội. Lần này là một chiếc váy ren dài màu trắng như tuyết phối hợp với một chiếc vòng ngọc trai, đôi giày búp bê gót thủy tinh. Dương Dĩnh trang điểm nhẹ cho Khả Nhi khiến cho khuôn mặt của cô bớt xanh xao và làm bật các nét trên khuôn mặt của Khả Nhi.

Dương Dĩnh hài lòng nhìn Khả Nhi: -Cơ sở tốt nên chỉnh sửa lại cũng rất nhanh! Hôm nay em thích hợp với kiểu trang điểm này, thanh tao và lịch sự, lại không quá phô trương.

Tiểu Dĩnh!- Dương phu nhân đột nhiên xuất hiện trong phòng trang điểm: -Hóa ra con ở đây à? Làm cho mợ tìm khắp nơi!

-Mợ!- Dương Dĩnh hỏi: -Mợ tìm cháu có việc gì thế?

-Khó khăn lắm cháu mới chịu tham dự tiệc tùng, chưa thấy đến chào hỏi mợ đã biến mất tăm mất tích. Ta còn tưởng là cháu bỏ về giữa chừng rồi chứ?- Dương phu nhân liếc nhìn bộ lễ phục trên người Khả Nhi, hơi nhíu mày: -Màu trắng à? Quần áo của Hinh Hinh cũng là màu trắng!

Dương Dĩnh vội vàng giải thích: -Chỉ cần quần áo kiểu dáng không giống nhau thì không phải là đụng hàng! Hơn nữa đây là chiếc váy cháu thiết kế riêng cho Khả Nhi, tuyệt đối không thể giống của Hinh Hinh được!

-Nhưng mà màu sắc thì giống hệt! Buổi lễ hôm nay được tổ chức để chúc mừng Hinh Hinh. Hơn nữa con bé còn phải khiêu vũ điệu đầu tiên nữa!

-Mợ à…- Dương Dĩnh khẩn cầu: -Cho dù là quần áo có giống hệt nhau thì phong cách của người mặc cũng khác nhau mà! Bộ váy này cực kì thích hợp với Khả Nhi, mặc lên người cô ấy rất đẹp, không uổng công cháu tự tay thiết kế!

Dương phu nhân cười nhạt: -Tiểu Dĩnh, cháu có thích xem ti vi không?

-Hơ? –Dương Dĩnh kinh ngạc không hiểu Dương phu nhân có ý gì.-Cháu đã từng xem cảnh nhân vật phụ chiếm ưu thế hơn nhân vật chính chưa?

Khả Nhi lặng lẽ đi vào phòng thay đồ, Dương Dĩnh không nỡ liền gọi: -Khả Nhi…

Dương phu nhân mỉm cười đắc chí: -Khả Nhi quả nhiên là một đứa trẻ ngoan! Tiểu Dĩnh, cháu mau đổi cho Khả Nhi một bộ lễ phục khác đi!Dương Dĩnh ngập ngừng: -Giờ thì lấy đâu ra lễ phục khác mà thay ạ?

-Không sao đâu chị, em không cần mặc lễ phục đâu! Đã xinh đẹp bẩm sinh thì mặc gì cĩng vẫn đẹp mà!- Khả Nhi cầm bộ lễ phục đã thay, đi ra khỏi phòng thay đồ, cẩn thận gấp lại rồi nhét vào trong tủ quần áo: -Chị Dĩnh, chỉ tiếc là bộ quần áo xinh đẹp này em không có duyên được mặc lâu hơn một chút!

Dương phu nhân đắc chí nhìn Khả Nhi.

Khả Nhi vui vẻ mỉm cười với bà, ngồi trước gương cởi tóc ra rồi chải mái tóc dài mượt mà của mình. Dương phu nhân phát hiện ra Khả Nhi nói quả không sai, trên người cô đang tỏa ra một vẻ đẹp rất tự nhiên. Mặc dù chiếc váy xanh trên người cô không thể nào so bì với những chiếc váy hàng hiệu đắt tiền, nhưng khi mặc trên người Khả Nhi vẫn chẳng hề thua kém. Hơi thở cổ điển toát lên từ con người Khả Nhi. Hóa ra chiếc vòng ngọc trai và đôi giày gót thủy tinh cũng vẫn hợp với bộ váy màu xanh này. Dương Dĩnh có thể dễ dàng trang điểm lại cho Khả Nhi để phù hợp với chiếc váy này.

Bữa tiệc được mở màn bằng tiết mục hợp tấu đàn dương cầm với violong của Dương Phàm và Lương Dung Hinh. Hôm nay quả nhiên Lương Dung Hinh mặc một bộ váy màu trắng muốt, mái tóc ngắn được tạo kiểu rất phù hợp với bộ lễ phục, trên đỉnh đầu con đeo một chiếc vương miện nhỏ xíu, lớp trang điểm làm nổi bật khuôn mặt cô. Dương Phàm cũng đã thay một bộ quần áo khác, một bộ quần áo lễ phục màu đen sang trọng. Ánh đèn hào nhoáng chiếu vào người anh, khiến cho Dương Phàm càng trở nên anh tuấn và phong độ.

Hàng mi của Dương Phàm khẽ cụp xuống, cây violong trên tay anh phát ra một thứ âm thanh du dương, chỉ một lát sau, tiếng dương cầm lập tức hòa theo tiếng violong. Hai thứ âm nhạc hòa quyện vào nhau, lúc trầm lúc bổng.

Mặc dù Khả Nhi không hiểu được hàm ý của khúc nhạc nhưng vẫn có thể cảm nhận được nét đẹp và tao nhã trong thứ âm nhạc ấy. Có người ngồi xuống bên cạnh cô. Ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, Khả Nhi đoán ra đó là ai nhưng cô không muốn ngoảnh đầu sang, chỉ mải mê quan sát màn hòa tấu.

-Họ đang hòa tấu bản nhạc: “Thành phố trên không”- Dương phu nhân giải thích: -Đây là một khúc nhạc vô cùng thanh tao, có độ khó rất cao. Chỉ biểu diễn ở trên sân khấu có vài phút nhưng để biểu diễn được phải mất rất nhiều thời gian tập luyện và phối hợp!

Khả Nhi lễ phép mỉm cười, chỉ đáp lại bằng hai từ: “Thế ạ?” rồi không nói gì thêm.

Dương phu nhân nhìn đôi bàn tay thon thả và trắng nõn của Khả Nhi rồi hỏi: -Cháu có biết chơi đàn dương cầm không?Khả Nhi thẳng thắn đáp: -Không ạ!

Dương phu nhân nói bằng giọng tiếc nuối: -Học đàn phải học từ nhỏ, lớn rồi các ngón tay sẽ trở nên cứng, có muốn học cũng không thể học được!Cuối cùng Khả Nhi đành ngoảnh đầu sang nhìn Dương phu nhân: -Trên đời này có rất nhiều thứ có thể học được chứ không phải chỉ có dương cầm, có phải không bác?

-Có rất nhiều thứ có thể học được nhanh chóng, ví dụ như ăn đồ ăn tây, ăn vài lần là được. Đấy là những thứ ai cũng có thể học được! Nhưng cũng có những thứ cần phải tích lũy dần dần. Đã bỏ lỡ mất rồi thì có tài năng đến mấy cũng không học được! Những người lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau xét cho cùng vẫn rất khác nhau!

-Đúng vậy! Khả Nhi gật đầu: -Rõ ràng là rất khác nhau. Hoàn cảnh khác nhau khiến cho con người có khả năng khác nhau, vì vậy sở trường của người khác có thể cả đời này cháu không bao giờ đạt đến được. Cũng giống như vậy, sở trường của cháu người khác cũng chưa chắc có thể đạt đến!

Dương phu nhân bật cười đang định nói gì đó thì tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, màn biểu diễn đã kết thúc. Bà liền đứng dậy đi vào giữa hội trường.

Khả Nhi thở phào, cô cảm thấy có chút mệt mỏi liền dựa lưng vào ghế sô pha, thân hình cô lúc ấy bị che khuất bởi một chậu cây rất lớn ở trước mặt.Ở phía trước, một đôi nam nữ đang thì thầm nói chuyện: -Chu Chính Hạo…- là tiếng của cô gái tên Đồng Đồng: -Hình như Dương Phàm đang tìm kiếm ai đó, Hinh Hinh ở bên cạnh rồi, anh ta còn định tìm kiếm ai nữa?

Chu Chính Hạo nhìn quanh không thấy bóng dáng của Khả Nhi đâu liền hỏi: -Hài, chẳng phải bạn gái của Dương Phàm cũng đến rồi sao? Sao không thấy cô ấy đâu cả?

-Là cái cô nhà quê đấy á?- Đồng Đồng mỉa mai: -Không biết Dương Phàm lôi đâu ra cái món đồ cổ ấy! Chẳng biết cái gì cả!Đúng là quê một cục!

Chu Chính Hạo sa sầm mặt mày, lạnh lùng nói:-Cô ấy xinh đẹp hơn cô nhiều! Mặc dù không phải thiên kim tiểu thư nhưng có khí chất và giáo dục hơn cô nhiều! Chỉ cần có hai điểm này là đủ rồi! Bản thân mình chẳng xinh đẹp gì, dựa vào đâu mà chê bai người khác?

-Anh…- Đồng Đồng tức điên lên nhưng lại không dám đắc tội với Chu Chính Hạo, đành phải chuyển cơn tức giận lên người Khả Nhi: -Cái con nhà quê ấy mặt mũi trông cũng được, nhưng mà toàn thân toát lên sự nghèo hèn, làm sao có thể gánh vác cơ nghiệp của nhà họ Dương sau này? Dương Phàm dẫn cô ta về mà không sợ mất mặt hay sao?

-Con gái trước tiên phải đẹp, tướng mạo là trời sinh, không thể thay đổi được! Cho dù có đi thẩm mỹ cũng chẳng thay đổi được gen di truyền đâu! Còn về những thứ khác từ từ sẽ học được, chẳng có gì là to tát!- Chu Chính Hạo cười mỉa mai: -Con người ai cũng có lòng đố kị, tôi có thể hiểu được! Nhưng những điều cô vừa nói đừng có để Dương Phàm nghe thấy được!

-Để anh ta nghe thấy thì có làm sao?- Đồng Đồng gầm gừ: -Chẳng qua anh ta cũng chỉ là nhất thời ham của lạ! Cái loại đũa mốc chòi mâm son như cô ta tôi nhìn thấy nhiều rồi! Thằng nào thấy gái đẹp chả bám lấy, nhưng kết quả chỉ là đùa chơi mà thôi! Khi nào chán rồi lại chẳng ném sang một bên ấy chứ!

Chu Chính Hạo bực mình: -Dương Phàm không giống như mấy thằng háo sắc mà cô nói! Tần Khả Nhi càng không phải là loại con gái đó!

-Cho dù có không phải thì Dương Phàm cũng không thể lấy đứa con gái quê mùa ấy được đâu! Anh phải biết là Hinh Hinh mới chính là con dâu tương lai của nhà họ Dương!

Chu Chính Hạo lạnh lùng quắc mắt nhìn Đồng Đồng rồi bỏ đi, chẳng thèm đếm xỉa đến cô ta nữa.

Tiếng nhạc của điệu nhảy thứ nhất vang lên, đây là điệu nhảy Slow Foxtrot. Dương Phàm và Lương Dung Hinh ra sân khiêu vũ đầu tiên. Một người mặc váy trắng, một người mặc quần áo đen, màu sắc tương phản khiến cho cả hai trông thật bắt mắt. Hai người khiêu vũ rất thành thạo, lại phối hợp rất ăn ý. Rõ ràng là Dương Phàm không tập trung, ánh mắt mải mê tìm kiếm trong đám đông.

Những đôi nhảy khác lần lượt bước vào sân khiêu vũ. Đồng Đồng lại đến gần Chu Chính Hạo: -Chúng ta cũng ra nhảy đi!

-Hài…- Chu Chính Hạo thoái thác: -Hai người chúng ta mỗi lần khiêu vũ đều phối hợp thiếu ăn ý, có lẽ không nhảy thì tốt hơn!

-Anh có ý gì hả? –Đồng Đồng bực bội: -Chê tôi khiêu vũ tồi chứ gì?

Khả Nhi bước ra từ phía sau chậu cây và bước về phía họ. Hai người giật nảy mình, đặc biệt là Đồng Đồng, sắc mặt cô ta chợt tái xanh. Khả Nhi không hề quay sang nhìn Đồng Đồng mà mỉm cười với Chu Chính Hạo: -Chu Chính Hạo, anh đến lúc nào thế?

Chu Chính Hạo lắc lắc ly rượu trong tay, mỉm cười ấm áp bảo: -Vừa đến được một lúc, vì ở nhà có chút việc nên anh đến muộn!

-Anh có đồng ý mời em nhảy điệu đầu tiên của buổi tối hôm nay không?

Chu Chính Hạo nhìn Khả Nhi bằng ánh mắt nghi hoặc: -Em biết khiêu vũ à?

Khả Nhi thành khẩn: -Không biết, nhưng anh có thể dạy em mà!

Khả Nhi hiểu rằng ông Trương đã hiểu nhầm, quả thực là cô có đắc tội với người ta, nhưng không phải là người mà ông nghĩ đến. Cô cười chua xót: -Cám ơn ông đã nói cho cháu những điều đó!

Sự việc đã đi đến nước này, có nói nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Ông Trương đích thân tiến cô ra cổng. Vừa đi đến cổng công ty, Khả Nhi bất giác ngẩng đầu lên. Ánh mặt trời chói lóa làm cho mắt cô như hoa lên, bỗng nhiên cơn chóng mặt ập đến, Khả Nhi ngã lăn ra đất.

Ông Trương hốt hoảng đỡ Khả Nhi: -Cô Tần…

Dương Phàm vội vàng lao đến, ôm chặt lấy Khả Nhi: -Khả Nhi, em làm sao vậy?

Ông Trương kinh ngạc nhìn Dương Phàm, hóa ra không phải là Chu Chính Hạo như ông từng nghĩ. Là một người sành sỏi, ông không hỏi gì thêm, chỉ lo lắng bảo: -Sắc mặt cô ấy không được tốt, để tôi lái xe đưa cả hai vào bệnh viện kiểm tra xem sao!

Khả Nhi nhắm mắt yếu ớt trong vòng tay Dương Phàm:-Không, không cần đâu. Cháu ngồi nghỉ một tí là khỏi ấy mà!

-Im ngay!- Dương Phàm dữ dằn: -Em không thấy sắc mặt của em bây giờ trắng bệch chẳng khác gì con ma à?

Đúng lúc ấy, Lương Dung Hinh đỗ xe trước cổng công ty, lớn tiếng gọi: -Dương Phàm, để tôi đưa hai người vào bệnh viện!

Mặc kệ cho Khả Nhi kịch liệt phản đối, Dương Phàm vẫn đặt cô vào trong xe.

Trước khi đi, ông Trương dặn dò; -Cô Tần, sau này phải giữ gìn sức khỏe nhé!

Khả Nhi cảm kích: -Cám ơn ông!

Sau khi tiến hành một loạt các kiểm tra, bác sĩ cầm một tờ siêu âm ra, vẻ mặt chăm chú quan sát khiến cho Dương Phàm cảm thấy vô cùng căng thẳng: -Bác sĩ, tình trạng có nghiêm trọng lắm không?

-Vẫn ổn…- bác sĩ bỏ tờ giấy siêu âm xuống, từ tốn nói: -Thai nhi đã được 40 ngày rồi, phát triển bình thường.

-Cái gì?- Khả Nhi và Lương Dung Hinh cùng thốt lên kinh ngạc.-Cô có thai rồi…- bác sĩ nói với Khả Nhi: -Cần phải chú ý chế độ dinh dưỡng, không được làm việc quá sức!

Dương Phàm phấn khởi hỏi han bác sĩ về những vấn đề cần chú ý.

Lương Dung Hinh mặt mày trắng bệnh, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.Khả Nhi như người mất hồn. Hai người trước nay luôn sử dụng biện pháp tránh thai, chỉ duy nhất có một lần, hôm đó Dương Phàm dẫn cô bỏ đi trước mặt bố mẹ anh. Lúc ấy tâm trạng của cả hai đều đang rất rối bời, quên mất không sử dụng biện pháp tránh thai. Chỉ một lần đó thôi lại đã tạo nên một sinh mạng bé nhỏ. Nhìn dáng điệu phấn khởi của Dương Phàm, cô không biết nên cười hay nên khóc.

Về đến nhà, Dương Phàm thấy Khả Nhi có vẻ mệt mỏi liền đỡ cô lên giường nằm. Anh ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng gạt những lọn tóc lòa xòa trước trán ra cho cô rồi dịu dàng nói: -Bác sĩ bảo em có hơi suy nhược, cần phải chú ý dinh dưỡng. Em muốn ăn gì để anh đi mua?

Khả Nhi áp chặt bàn tay Dương Phàm vào má mình: -Đừng đi, ở lại đây với em!

Phát hiện ra tâm trạng của Khả Nhi có vẻ khác thường, Dương Phàm liền hỏi: -Sao thế?

Khả Nhi không đáp, chỉ nhìn anh trìu mến, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh.

-Có áp lực thì cùng nhau gánh vác, câu này là của ai nói ấy nhỉ?- Dương Phàm nói.

Khả Nhi mệt mỏi nhắm mắt lại, khẽ bảo: -Em bị hủy hợp đồng đại lí sữa tươi rồi. Các công ty khác cũng sẽ không kí hợp đồng với em đâu!

Dương Phàm trầm ngâm. Một người thông minh như anh chỉ cần nghĩ một chút là có thể hiểu ra tất cả. Anh lấy ra một tấm thẻ ngân hàng rồi đặt vào tay Khả Nhi: -Chúng ta tạm thời vẫn còn đủ tiền. Tấm thẻ này là tiền của người lớn lì xì cho anh hàng năm. Họ rất hào phóng, thế nên hiện giờ trong thẻ này đã có một số tiền tương đối. Anh vốn định để dành đến khi nào chúng ta mua nhà sẽ dùng đến, nhưng giờ đang cấp bách, chúng ta có thể lấy một phần ra để sử dụng.

Khả Nhi đưa trả lại tấm thẻ cho Dương Phàm: -Em cũng có một khoản tiết kiệm, đủ để duy trì đến khi tốt nghiệp đại học. Còn anh, chẳng bao lâu nữa sẽ tốt nghiệp, có nhiều thứ phải dùng đến tiền, anh cứ giữ lại đi!

Dương Phàm cười lớn: -Chúng ta đang làm cái gì vậy nhỉ? Đẩy qua đẩy lại!

Khả Nhi cũng bật cười.

-Như thế này đi, em cứ cất đi giúp anh, đợi khi nào cần tiền anh sẽ bảo em. Em biết quản lí tiền bạc hơn anh. Sau này anh kiếm được bao nhiêu đều giao cho bà xã quản lí hết!- đang nói chuyện thì điện thoại đổ chuông, Dương Phàm nhìn vào màn hình điện thoại rồi vội vàng đứng dậy: -Em nghỉ ngơi chút đi! Anh ra ngoài có chút việc!- nói rồi Dương Phàm cầm điện thoại vội vã chạy ra ngoài.

Khả Nhi ngẫm nghĩ một hồi rồi xuống giường đến bên cánh cửa. Tiếng của Dương Phàm vọng qua khe cửa: -Không được tuyển dụng? Tại sao chứ?…Điều kiện đãi ngộ có thể bàn bạc sau, tôi đâu có yêu cầu cao…a lô…a lô…- đối phương đã cúp máy. Dương Phàm cầm điện thoại đứng ngây người tại chỗ. Khuôn mặt dưới ánh mắt trời nhợt nhạt. Một lúc sau, anh lấy lại vẻ mặt dịu dàng và vui vẻ, quay người lại định đi vào nhà thì bất chợt nhìn thấy Khả Nhi đang đứng dựa vào cửa.

Mặt Dương Phàm trắng bệch ra. Anh cười gượng gạo.

-Tìm việc không thuận lợi hả anh? Mau nói sự thực cho em biết!Dương Phàm cười chua xót: -Có thể…anh không thể tìm được bất kì công việc nào ở Bắc Kinh này.

Khả Nhi xót xa nắm chặt lấy tay anh: -Là em làm liên lụy đến anh!

Anh đưa tay Khả Nhi lên miệng, dịu dàng hôn lên tay cô, nói bằng giọng hài hước: -Em là lí tưởng của cuộc đời anh!

Khả Nhi bật cười: -Đúng là dẻo mỏ!- bỗng nhiên hai hàng nước mắt trào ra từ khóe mi của Khả Nhi: -Dương Phàm, chúng ta bỏ con nhé!Trong phòng nghỉ là bảy, tám cô gái đang ngồi chờ phẫu thuật. Có người đi cùng người nhà, có người đi một mình…chẳng ai nói chuyện gì, không khí trầm lắng và ngột ngạt. Khả Nhi dựa vào người Dương Phàm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh ôm chặt lấy cô, cúi đầu quan sát khuôn mặt trắng như tuyết của cô.

Cánh cửa phòng nghỉ ngơi vừa mở ra, Dương Phàm ngẩng đầu nhìn thấy một cô gái vừa làm xong phẫu thuật đang được chồng hay bạn trai dìu vào. Tuổi tác của cô gái cũng xấp xỉ Khả Nhi, trên khuôn mặt xanh xao còn đọng lại dấu tích của những giọt nước mắt. Nhìn cô gái đó, nghĩ đến dáng vẻ của Khả Nhi sau khi làm phẫu thuật, ngực của Dương Phàm bỗng nhiên như bị đập mạnh, cả trái tim đau đến nghẹn thở. Nỗi đau đớn phải vứt bỏ cốt nhục còn đang sống sờ sờ của mình đi không phải ai cũng hiểu hết được.

Cô y tá đứng ở ngoài cửa gọi to: -Số 5 vào phòng, số 6 chuẩn bị.

Khả Nhi là số 10.

Dương Phàm đỡ Khả Nhi ngồi dựa vào thành ghế rồi dịu dàng bảo: -Anh ra ngoài một chút, anh sẽ trở lại ngay!

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí. Dương Phàm cảm thấy rất khó thở. Anh chạy nhanh ra cửa hàng tạp hóa bên ngoài, ném một tờ giấy bạc lên quầy rồi bảo: -Cho tôi một bao thuốc!

-Ở đây không bán thuốc!- người bán hàng tốt bụng bảo: -Ở bệnh viện không cho phép hút thuốc. Vì sức khỏe của gia đình, tạm thời cố gắng nhịn cho qua cơn nghiện đi vậy!

Thực ra Dương Phàm không hề nghiện thuốc, anh chỉ hút vài điếu lúc đi chơi cùng bạn bè cho vui. Nhưng mà hiện giờ anh đang muốn làm gì đó để trấn áp tâm trạng hoang mang của mình.

Một đôi vợ chồng ôm một đứa con khoảng 2 tuổi đi ngang qua. Hình như đứa bé vừa mới bị tiêm nên đang khóc mếu, trên khuôn mặt hồng hào và bụ bẫm là hai hàng nước mắt. Bố mẹ đứa bé dỗ dành:-Con yêu không khóc nữa, mẹ đi mua sữa chua cho con nhé!

Ôm cốc sữa chua trong tay, đứa bé lập tức nín khóc, nụ cười hồn nhiên và đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước mắt.Dương Phàm nhìn theo đứa bé đẹp như thiên sứ, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Nếu như con của anh và Khả Nhi có thể bình yên ra đời, chắc nó cũng đáng yêu như đứa bé đó. Trong khoảnh khắc, anh đã hạ quyết tâm cho mình. Anh lao nhanh về phòng nghỉ.

Cô y tá đứng ở cửa phòng gọi to: -Số 10 vào phòng!

Khả Nhi mặt mày trắng bệch, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng của Dương Phàm đâu.

-Số 10 nhanh lên!- cô ý tá giục.

-Khả Nhi…- Dương Phàm xộc vào phòng, kéo tay cô, thở hồng hộc: -Đi theo anh!

-Phải phẫu thuật ngay bây giờ mà!- Khả Nhi đứng yên bất động.-Cho anh thêm một chút thời gian!- đã là giữa tháng 12 rồi, trời đã trở lạnh mà trên trán Dương Phàm vẫn lấm tấm mồ hôi.

Khả Nhi lấy tay lau mồ hôi cho anh: -Đừng lo, chỉ là một ca tiểu phẫu thôi, sẽ nhanh thôi mà!- cô nhấc gót định đi vào phòng phẫu thuật.

-Em cứ ra đây với anh đã!- Dương Phàm kéo tay Khả Nhi đi ra.

Cô y tá sốt ruột: -Các người có định làm hay không hả?

-Cho người khác làm trước đi!- Dương Phàm ngoảnh đầu lại nói.Dương Phàm dẫn Khả Nhi lên tầng ba, đứng bên ngoài phòng trẻ sơ sinh. Khả Nhi nhìn vào phòng sơ sinh qua tấm kính, thấy những chiếc giường trẻ sơ sinh xếp san sát bên nhau, những đứa trẻ đáng yêu đang say ngủ, đang mở to đôi mắt long lanh nhìn xung quanh…Bất giác mặt Khả Nhi như dán chặt vào lớp kính, cô chăm chú nhìn những đứa bé đáng yêu ấy, miệng khẽ nở nụ cười.

Dương Phàm nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Khả Nhi: -Em đã thấy chưa, trong bụng em hiện giờ đang là một sinh mạng nhỏ nhoi- rồi anh chỉ tay vào phòng trẻ sơ sinh: -Có lẽ nó cũng giống như những đứa bé ấy. Chỉ vài tháng sau, sẽ nằm trên những chiếc giường trắng tinh và sạch sẽ chứ không phải là bị biến thành rác rưởi và xối thẳng xuống dòng nước bẩn.

Sống mũi Khả Nhi chợt cay cay, đôi mắt cô đỏ hoe. Tình mẫu tử là bản năng của phụ nữ, kể từ sau khi biết trong bụng mình đã có một sinh mạng bé nhỏ, không ai biết rõ hơn cô tình cảm ruột thịt này. Nhưng đứa trẻ này đến không đúng lúc.Hít một hơi thật sâu, cô khó khăn lắm mới nói ra thành lời: -Dương Phàm, chúng ta vẫn còn là sinh viên!- đây chính là hiện thực, mang thai khi còn đi học sẽ bị nhà trường đuổi học. Hơn nữa hiện giờ anh lại không tìm được công việc, không có điều kiện về kinh tế để nuôi dưỡng đứa trẻ này.

Dương Phàm ôm lấy Khả Nhi, để cô dựa đầu vào vai mình rồi thì thầm vào tai cô: -Sẽ có cách, nhất định sẽ có cách! Bác sĩ nói cái thai trong ba tháng đầu có thể phá, bây giờ cái thai trong bụng em mới có hơn 40 ngày, hãy cho anh một tháng, nhất định anh sẽ nghĩ ra một cách ổn thỏa, nếu như sau một tháng vẫn không có cách gì, lúc đó chúng ta lại, lại….

Nước mắt Khả Nhi từ từ thấm ướt bờ vai anh.

Giọng nói của Dương Phàm hơi run run: -Khả Nhi, em hãy tin anh, cho anh thời gian một tháng, tin vào anh!

Cô nghẹn ngào: -Em tin anh!

Ra khỏi bệnh viện, Khả Nhi quyết định sẽ về thẳng trường học, vì ngày mai là thứ hai, nếu như đã không làm phẫu thuật thì không thể bỏ lỡ việc học được.

Vừa về đến cổng trường, có một chiếc xe ô tô chặn trước mặt họ. Dương Dĩnh vội vàng xuống xe: -Dương Phàm, cuối cùng cũng tìm được em! Sao điện thoại lại tắt máy thế?

Dương Phàm lấy điện thoại trong túi ra: -Hết pin rồi!- Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của Dương Dĩnh, Dương Phàm liền hỏi: -Có chuyện gì thế?

-Sáng nay ông ngoại đột nhiên bị ngất, bố mẹ chị và cậu mợ đều đã vào viện rồi…

Nghe thấy Dương Dĩnh nói ông ngoại đột nhiên bị ngất, Dương Phàm vô cùng căng thẳng. Anh hốt hoảng hỏi: -Tình hình có nguy cấp lắm không?

-Lúc chị ra ngoài tìm em, bệnh viện nói vẫn chưa rõ nguyên nhân…- Dương Dĩnh kéo Dương Phàm vào xe: -Chúng ta phải vào bệnh viện ngay lập tức!

Dương Phàm ngoảnh lại nhìn Khả Nhi chần chừ.

-Anh mau đi đi! Em đã về đến trường rồi, anh không cần lo lắng nữa đâu!

Dương Phàm nhét điện thoại của mình vào tay Khả Nhi, vội vàng dặn dò: -Điện thoại của Chu Chính Hạo cũng giống của anh, em mượn cậu ấy cái sạc điện, lúc nào rảnh anh sẽ gọi cho em!- anh siết chặt tay Khả Nhi rồi bảo: -Cho dù có xảy ra chuyện gì, hãy nhớ là anh sẽ quay trở lại! Tin vào anh!

Khả Nhi ngoan ngoãn gật đầu: -Em sẽ chờ anh!

Dương Dĩnh vội vàng kéo Dương Phàm lên xe và dặn dò Khả Nhi: -Có chuyện gì cần liên lạc với Dương Phàm, em cứ gọi vào số của chị! Trong điện thoại của Dương Phàm có lưu số của chị rồi đấy!

Dương Phàm đã lên xe nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Khả Nhi, Khả Nhi cũng nhìn anh mãi cho đến khi chiếc xe hơi chở Dương Phàm biến mất trong dòng xe tấp nập.

Chu Chính Hạo tìm đến chỗ Khả Nhi khi cô đang cầm cây chổi lông gà để quét dọn bụi bặm trên bàn làm việc. Chỉ còn nửa tháng nữa thôi là chiếc bàn làm việc này đã không còn thuộc về cô nữa rồi. Mặc dù không còn quyền làm đại lí tiêu thụ sữa tươi nữa nhưng “mảnh thị trường” sữa tươi do một tay cô khai sáng này không thể để bỏ hoang như vậy được. Cô sẽ nói với trung tâm giới thiệu việc làm sinh viên nhanh chóng lựa chọn người phù hợp để thay thế vị trí cho cô. Sau đó cô sẽ giao lại tất cả những tài liệu có liên quan và văn phòng làm việc cho người phụ trách mới.

Khả Nhi hiểu rằng ông Trương đã hiểu nhầm, quả thực là cô có đắc tội với người ta, nhưng không phải là người mà ông nghĩ đến. Cô cười chua xót: -Cám ơn ông đã nói cho cháu những điều đó!

Sự việc đã đi đến nước này, có nói nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Ông Trương đích thân tiến cô ra cổng. Vừa đi đến cổng công ty, Khả Nhi bất giác ngẩng đầu lên. Ánh mặt trời chói lóa làm cho mắt cô như hoa lên, bỗng nhiên cơn chóng mặt ập đến, Khả Nhi ngã lăn ra đất.

Ông Trương hốt hoảng đỡ Khả Nhi: -Cô Tần…

Dương Phàm vội vàng lao đến, ôm chặt lấy Khả Nhi: -Khả Nhi, em làm sao vậy?

Ông Trương kinh ngạc nhìn Dương Phàm, hóa ra không phải là Chu Chính Hạo như ông từng nghĩ. Là một người sành sỏi, ông không hỏi gì thêm, chỉ lo lắng bảo: -Sắc mặt cô ấy không được tốt, để tôi lái xe đưa cả hai vào bệnh viện kiểm tra xem sao!

Khả Nhi nhắm mắt yếu ớt trong vòng tay Dương Phàm:-Không, không cần đâu. Cháu ngồi nghỉ một tí là khỏi ấy mà!

-Im ngay!- Dương Phàm dữ dằn: -Em không thấy sắc mặt của em bây giờ trắng bệch chẳng khác gì con ma à?

Đúng lúc ấy, Lương Dung Hinh đỗ xe trước cổng công ty, lớn tiếng gọi: -Dương Phàm, để tôi đưa hai người vào bệnh viện!

Mặc kệ cho Khả Nhi kịch liệt phản đối, Dương Phàm vẫn đặt cô vào trong xe.

Trước khi đi, ông Trương dặn dò; -Cô Tần, sau này phải giữ gìn sức khỏe nhé!

Khả Nhi cảm kích: -Cám ơn ông!

Sau khi tiến hành một loạt các kiểm tra, bác sĩ cầm một tờ siêu âm ra, vẻ mặt chăm chú quan sát khiến cho Dương Phàm cảm thấy vô cùng căng thẳng: -Bác sĩ, tình trạng có nghiêm trọng lắm không?

-Vẫn ổn…- bác sĩ bỏ tờ giấy siêu âm xuống, từ tốn nói: -Thai nhi đã được 40 ngày rồi, phát triển bình thường.

-Cái gì?- Khả Nhi và Lương Dung Hinh cùng thốt lên kinh ngạc.

-Cô có thai rồi…- bác sĩ nói với Khả Nhi: -Cần phải chú ý chế độ dinh dưỡng, không được làm việc quá sức!

Dương Phàm phấn khởi hỏi han bác sĩ về những vấn đề cần chú ý.

Lương Dung Hinh mặt mày trắng bệnh, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.Khả Nhi như người mất hồn. Hai người trước nay luôn sử dụng biện pháp tránh thai, chỉ duy nhất có một lần, hôm đó Dương Phàm dẫn cô bỏ đi trước mặt bố mẹ anh. Lúc ấy tâm trạng của cả hai đều đang rất rối bời, quên mất không sử dụng biện pháp tránh thai. Chỉ một lần đó thôi lại đã tạo nên một sinh mạng bé nhỏ. Nhìn dáng điệu phấn khởi của Dương Phàm, cô không biết nên cười hay nên khóc.

Về đến nhà, Dương Phàm thấy Khả Nhi có vẻ mệt mỏi liền đỡ cô lên giường nằm. Anh ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng gạt những lọn tóc lòa xòa trước trán ra cho cô rồi dịu dàng nói: -Bác sĩ bảo em có hơi suy nhược, cần phải chú ý dinh dưỡng. Em muốn ăn gì để anh đi mua?

Khả Nhi áp chặt bàn tay Dương Phàm vào má mình: -Đừng đi, ở lại đây với em!

Phát hiện ra tâm trạng của Khả Nhi có vẻ khác thường, Dương Phàm liền hỏi: -Sao thế?

Khả Nhi không đáp, chỉ nhìn anh trìu mến, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh.

-Có áp lực thì cùng nhau gánh vác, câu này là của ai nói ấy nhỉ?- Dương Phàm nói.

Khả Nhi mệt mỏi nhắm mắt lại, khẽ bảo: -Em bị hủy hợp đồng đại lí sữa tươi rồi. Các công ty khác cũng sẽ không kí hợp đồng với em đâu!

Dương Phàm trầm ngâm. Một người thông minh như anh chỉ cần nghĩ một chút là có thể hiểu ra tất cả. Anh lấy ra một tấm thẻ ngân hàng rồi đặt vào tay Khả Nhi: -Chúng ta tạm thời vẫn còn đủ tiền. Tấm thẻ này là tiền của người lớn lì xì cho anh hàng năm. Họ rất hào phóng, thế nên hiện giờ trong thẻ này đã có một số tiền tương đối. Anh vốn định để dành đến khi nào chúng ta mua nhà sẽ dùng đến, nhưng giờ đang cấp bách, chúng ta có thể lấy một phần ra để sử dụng.

Khả Nhi đưa trả lại tấm thẻ cho Dương Phàm: -Em cũng có một khoản tiết kiệm, đủ để duy trì đến khi tốt nghiệp đại học. Còn anh, chẳng bao lâu nữa sẽ tốt nghiệp, có nhiều thứ phải dùng đến tiền, anh cứ giữ lại đi!

Dương Phàm cười lớn: -Chúng ta đang làm cái gì vậy nhỉ? Đẩy qua đẩy lại!

Khả Nhi cũng bật cười.

-Như thế này đi, em cứ cất đi giúp anh, đợi khi nào cần tiền anh sẽ bảo em. Em biết quản lí tiền bạc hơn anh. Sau này anh kiếm được bao nhiêu đều giao cho bà xã quản lí hết!- đang nói chuyện thì điện thoại đổ chuông, Dương Phàm nhìn vào màn hình điện thoại rồi vội vàng đứng dậy: -Em nghỉ ngơi chút đi! Anh ra ngoài có chút việc!- nói rồi Dương Phàm cầm điện thoại vội vã chạy ra ngoài.

Khả Nhi ngẫm nghĩ một hồi rồi xuống giường đến bên cánh cửa. Tiếng của Dương Phàm vọng qua khe cửa: -Không được tuyển dụng? Tại sao chứ?…Điều kiện đãi ngộ có thể bàn bạc sau, tôi đâu có yêu cầu cao…a lô…a lô…- đối phương đã cúp máy. Dương Phàm cầm điện thoại đứng ngây người tại chỗ. Khuôn mặt dưới ánh mắt trời nhợt nhạt. Một lúc sau, anh lấy lại vẻ mặt dịu dàng và vui vẻ, quay người lại định đi vào nhà thì bất chợt nhìn thấy Khả Nhi đang đứng dựa vào cửa.

Mặt Dương Phàm trắng bệch ra. Anh cười gượng gạo.

-Tìm việc không thuận lợi hả anh? Mau nói sự thực cho em biết!Dương Phàm cười chua xót: -Có thể…anh không thể tìm được bất kì công việc nào ở Bắc Kinh này.

Khả Nhi xót xa nắm chặt lấy tay anh: -Là em làm liên lụy đến anh!

Anh đưa tay Khả Nhi lên miệng, dịu dàng hôn lên tay cô, nói bằng giọng hài hước: -Em là lí tưởng của cuộc đời anh!

Khả Nhi bật cười: -Đúng là dẻo mỏ!- bỗng nhiên hai hàng nước mắt trào ra từ khóe mi của Khả Nhi: -Dương Phàm, chúng ta bỏ con nhé!

Trong phòng nghỉ là bảy, tám cô gái đang ngồi chờ phẫu thuật. Có người đi cùng người nhà, có người đi một mình…chẳng ai nói chuyện gì, không khí trầm lắng và ngột ngạt. Khả Nhi dựa vào người Dương Phàm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh ôm chặt lấy cô, cúi đầu quan sát khuôn mặt trắng như tuyết của cô.

Cánh cửa phòng nghỉ ngơi vừa mở ra, Dương Phàm ngẩng đầu nhìn thấy một cô gái vừa làm xong phẫu thuật đang được chồng hay bạn trai dìu vào. Tuổi tác của cô gái cũng xấp xỉ Khả Nhi, trên khuôn mặt xanh xao còn đọng lại dấu tích của những giọt nước mắt. Nhìn cô gái đó, nghĩ đến dáng vẻ của Khả Nhi sau khi làm phẫu thuật, ngực của Dương Phàm bỗng nhiên như bị đập mạnh, cả trái tim đau đến nghẹn thở. Nỗi đau đớn phải vứt bỏ cốt nhục còn đang sống sờ sờ của mình đi không phải ai cũng hiểu hết được.

Cô y tá đứng ở ngoài cửa gọi to: -Số 5 vào phòng, số 6 chuẩn bị.

Khả Nhi là số 10.

Dương Phàm đỡ Khả Nhi ngồi dựa vào thành ghế rồi dịu dàng bảo: -Anh ra ngoài một chút, anh sẽ trở lại ngay!

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí. Dương Phàm cảm thấy rất khó thở. Anh chạy nhanh ra cửa hàng tạp hóa bên ngoài, ném một tờ giấy bạc lên quầy rồi bảo: -Cho tôi một bao thuốc!

-Ở đây không bán thuốc!- người bán hàng tốt bụng bảo: -Ở bệnh viện không cho phép hút thuốc. Vì sức khỏe của gia đình, tạm thời cố gắng nhịn cho qua cơn nghiện đi vậy!

Thực ra Dương Phàm không hề nghiện thuốc, anh chỉ hút vài điếu lúc đi chơi cùng bạn bè cho vui. Nhưng mà hiện giờ anh đang muốn làm gì đó để trấn áp tâm trạng hoang mang của mình.

Một đôi vợ chồng ôm một đứa con khoảng 2 tuổi đi ngang qua. Hình như đứa bé vừa mới bị tiêm nên đang khóc mếu, trên khuôn mặt hồng hào và bụ bẫm là hai hàng nước mắt. Bố mẹ đứa bé dỗ dành:-Con yêu không khóc nữa, mẹ đi mua sữa chua cho con nhé!

Ôm cốc sữa chua trong tay, đứa bé lập tức nín khóc, nụ cười hồn nhiên và đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước mắt.

Dương Phàm nhìn theo đứa bé đẹp như thiên sứ, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Nếu như con của anh và Khả Nhi có thể bình yên ra đời, chắc nó cũng đáng yêu như đứa bé đó. Trong khoảnh khắc, anh đã hạ quyết tâm cho mình. Anh lao nhanh về phòng nghỉ.

Cô y tá đứng ở cửa phòng gọi to: -Số 10 vào phòng!

Khả Nhi mặt mày trắng bệch, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng của Dương Phàm đâu.

-Số 10 nhanh lên!- cô ý tá giục.

-Khả Nhi…- Dương Phàm xộc vào phòng, kéo tay cô, thở hồng hộc: -Đi theo anh!

-Phải phẫu thuật ngay bây giờ mà!- Khả Nhi đứng yên bất động.-Cho anh thêm một chút thời gian!- đã là giữa tháng 12 rồi, trời đã trở lạnh mà trên trán Dương Phàm vẫn lấm tấm mồ hôi.

Khả Nhi lấy tay lau mồ hôi cho anh: -Đừng lo, chỉ là một ca tiểu phẫu thôi, sẽ nhanh thôi mà!- cô nhấc gót định đi vào phòng phẫu thuật.

-Em cứ ra đây với anh đã!- Dương Phàm kéo tay Khả Nhi đi ra.

Cô y tá sốt ruột: -Các người có định làm hay không hả?

-Cho người khác làm trước đi!- Dương Phàm ngoảnh đầu lại nói.Dương Phàm dẫn Khả Nhi lên tầng ba, đứng bên ngoài phòng trẻ sơ sinh. Khả Nhi nhìn vào phòng sơ sinh qua tấm kính, thấy những chiếc giường trẻ sơ sinh xếp san sát bên nhau, những đứa trẻ đáng yêu đang say ngủ, đang mở to đôi mắt long lanh nhìn xung quanh…Bất giác mặt Khả Nhi như dán chặt vào lớp kính, cô chăm chú nhìn những đứa bé đáng yêu ấy, miệng khẽ nở nụ cười.

Dương Phàm nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Khả Nhi: -Em đã thấy chưa, trong bụng em hiện giờ đang là một sinh mạng nhỏ nhoi- rồi anh chỉ tay vào phòng trẻ sơ sinh: -Có lẽ nó cũng giống như những đứa bé ấy. Chỉ vài tháng sau, sẽ nằm trên những chiếc giường trắng tinh và sạch sẽ chứ không phải là bị biến thành rác rưởi và xối thẳng xuống dòng nước bẩn.

Sống mũi Khả Nhi chợt cay cay, đôi mắt cô đỏ hoe. Tình mẫu tử là bản năng của phụ nữ, kể từ sau khi biết trong bụng mình đã có một sinh mạng bé nhỏ, không ai biết rõ hơn cô tình cảm ruột thịt này. Nhưng đứa trẻ này đến không đúng lúc.Hít một hơi thật sâu, cô khó khăn lắm mới nói ra thành lời: -Dương Phàm, chúng ta vẫn còn là sinh viên!- đây chính là hiện thực, mang thai khi còn đi học sẽ bị nhà trường đuổi học. Hơn nữa hiện giờ anh lại không tìm được công việc, không có điều kiện về kinh tế để nuôi dưỡng đứa trẻ này.

Dương Phàm ôm lấy Khả Nhi, để cô dựa đầu vào vai mình rồi thì thầm vào tai cô: -Sẽ có cách, nhất định sẽ có cách! Bác sĩ nói cái thai trong ba tháng đầu có thể phá, bây giờ cái thai trong bụng em mới có hơn 40 ngày, hãy cho anh một tháng, nhất định anh sẽ nghĩ ra một cách ổn thỏa, nếu như sau một tháng vẫn không có cách gì, lúc đó chúng ta lại, lại….

Nước mắt Khả Nhi từ từ thấm ướt bờ vai anh.

Giọng nói của Dương Phàm hơi run run: -Khả Nhi, em hãy tin anh, cho anh thời gian một tháng, tin vào anh!

Cô nghẹn ngào: -Em tin anh!

Ra khỏi bệnh viện, Khả Nhi quyết định sẽ về thẳng trường học, vì ngày mai là thứ hai, nếu như đã không làm phẫu thuật thì không thể bỏ lỡ việc học được.

Vừa về đến cổng trường, có một chiếc xe ô tô chặn trước mặt họ. Dương Dĩnh vội vàng xuống xe: -Dương Phàm, cuối cùng cũng tìm được em! Sao điện thoại lại tắt máy thế?

Dương Phàm lấy điện thoại trong túi ra: -Hết pin rồi!- Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của Dương Dĩnh, Dương Phàm liền hỏi: -Có chuyện gì thế?

-Sáng nay ông ngoại đột nhiên bị ngất, bố mẹ chị và cậu mợ đều đã vào viện rồi…

Nghe thấy Dương Dĩnh nói ông ngoại đột nhiên bị ngất, Dương Phàm vô cùng căng thẳng. Anh hốt hoảng hỏi: -Tình hình có nguy cấp lắm không?

-Lúc chị ra ngoài tìm em, bệnh viện nói vẫn chưa rõ nguyên nhân…- Dương Dĩnh kéo Dương Phàm vào xe: -Chúng ta phải vào bệnh viện ngay lập tức!

Dương Phàm ngoảnh lại nhìn Khả Nhi chần chừ.

-Anh mau đi đi! Em đã về đến trường rồi, anh không cần lo lắng nữa đâu!

Dương Phàm nhét điện thoại của mình vào tay Khả Nhi, vội vàng dặn dò: -Điện thoại của Chu Chính Hạo cũng giống của anh, em mượn cậu ấy cái sạc điện, lúc nào rảnh anh sẽ gọi cho em!- anh siết chặt tay Khả Nhi rồi bảo: -Cho dù có xảy ra chuyện gì, hãy nhớ là anh sẽ quay trở lại! Tin vào anh!

Khả Nhi ngoan ngoãn gật đầu: -Em sẽ chờ anh!

Dương Dĩnh vội vàng kéo Dương Phàm lên xe và dặn dò Khả Nhi: -Có chuyện gì cần liên lạc với Dương Phàm, em cứ gọi vào số của chị! Trong điện thoại của Dương Phàm có lưu số của chị rồi đấy!

Dương Phàm đã lên xe nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Khả Nhi, Khả Nhi cũng nhìn anh mãi cho đến khi chiếc xe hơi chở Dương Phàm biến mất trong dòng xe tấp nập.

Chu Chính Hạo tìm đến chỗ Khả Nhi khi cô đang cầm cây chổi lông gà để quét dọn bụi bặm trên bàn làm việc. Chỉ còn nửa tháng nữa thôi là chiếc bàn làm việc này đã không còn thuộc về cô nữa rồi. Mặc dù không còn quyền làm đại lí tiêu thụ sữa tươi nữa nhưng “mảnh thị trường” sữa tươi do một tay cô khai sáng này không thể để bỏ hoang như vậy được. Cô sẽ nói với trung tâm giới thiệu việc làm sinh viên nhanh chóng lựa chọn người phù hợp để thay thế vị trí cho cô. Sau đó cô sẽ giao lại tất cả những tài liệu có liên quan và văn phòng làm việc cho người phụ trách mới.-Nên nói thế nào nhỉ? –Khả Nhi cười cười: -Nên nói là họ tỏ ra rất khách sáo với em!

-Nụ cười như vậy…- Chu Chính Hạo lắc lắc đầu: -Em không cần phải nhún nhường! Nhún nhường không đổi lại được sự chấp nhận của họ đâu, chỉ khiến cho bản thân em bị tổn thương thôi!

-Không phải là vì có thể được họ chấp nhận mà là xuất phát từ sự kính nể. Họ là bố mẹ của Dương Phàm, em không thể khiến cho anh ấy khó xử!- Khả Nhi thở dài: -Giả sử sau này anh cũng có một người bạn gái không môn đăng hộ đối anh sẽ hiểu rõ sự khó xử của anh ấy!

-Chuyện này không thể xảy ra với anh được! Bố mẹ anh làm nên cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, vì vậy không có quan niệm môn đăng hộ đối!- Chu Chính Hạo nhướn mày: -Đáng tiếc là lúc đầu em không chọn anh!

Khả Nhi cười: -Cái gì mà chọn với không chọn chứ! Nên nói là duyên phận mới đúng!

-Đúng, chính là duyên phận!- anh nâng cốc lên rồi tu ực một hơi.

Sau khi ăn tối xong, Chu Chính Hạo liền đưa Khả Nhi về kí túc xá nữ. Đứng dưới cổng kí túc, Khả Nhi nói: -Anh đã giúp đỡ em và Dương Phàm quá nhiều. Đáng nhẽ ra em nên nói một câu cảm ơn với anh, chỉ có điều hai chữ “cám ơn” quá nhạt nhòa, em sẽ khắc ghi ân tình này, hi vọng tương lai em và Dương Phàm có cơ hội làm việc gì đó cho anh!

Chu Chính Hạo lại châm một điếu thuốc lên, khói thuốc làm mờ khuôn mặt anh. Vẫn là giọng cười ấy: -Yên tâm đi! Cho dù em không nhớ thì anh cũng nhớ! Sau này nhất định phải đòi Dương Phàm cả vốn lẫn lời!

Ánh mắt Chu Chính Hạo nhìn theo Khả Nhi cho đến khi bóng của cô khuất ở trên cầu thang. Anh mệt mỏi dựa lưng vào thân cây đằng sau, đầu hơi cúi xuống, nhìn về phía khoảng không mơ hồ trước mặt. Chu Chính Hạo đứng ngẩn người ở đó rất lâu, điếu thuốc trên tay đã cháy hết lúc nào mà không hay.

Đột nhiên có ai đó vỗ mạnh vào vai anh: -Mau khai thật ra, đứng đây đợi em nào hả?Chu Chính Hạo ngoảnh đầu lại nhìn, hóa ra là Giang Ba, hình như là vừa đưa bạn gái về đến kí túc.

-Sao không nói gì thế?- Giang Ba chất vấn: -Nhìn bộ dạng của cậu chắc là đang thất tình hả?

Chu Chính Hạo cuối cùng không nhịn nổi nữa bèn lên tiếng: -Giang Ba, trong lòng tôi rất khó chịu!

Giang Ba đưa mắt nhìn về kí túc xá nữ, như chợt hiểu ra được điều gì, lập tức thôi không cười đùa mà trở nên nghiêm túc: -Cố cắn răng mà chịu đựng, thời gian sẽ làm mờ tất cả!

Nhìn vẻ mặt như đã hiểu ra tất cả của Giang Ba, Chu Chính Hạo cười lớn, hóa ra anh che dấu không giỏi chút nào cả, ít nhất thì anh đã không qua mắt được Dương Phàm và Giang Ba.

Ngày hôm sau, Khả Nhi lại lần nữa nhận được điện thoại của Hoa Chỉ Huyên. Địa điểm gặp mặt là văn phòng làm việc của bà. Chú Lưu lại đứng ở dưới cổng đợi Khả Nhi. Có một cô lễ tân đứng ở bên ngoài và dẫn Khả Nhi đi vào cầu thang máy. Cả tòa nhà lớn này có 59 tầng, nhìn ra quang cảnh bên ngoài từ trong cầu thang máy, tất cả thành phố dưới chân Khả Nhi như trở nên nhỏ bé.

Khả Nhi ra khỏi thang máy, cô thư kí đã chờ sẵn ở bên ngoài, lịch sự nói: -Cô Tần, mời theo tôi!

Cô thư kí dẫn Khả Nhi vào thẳng văn phòng tổng giám đốc. Phía sau cái bàn làm việc rất rộng, Hoa Chỉ Huyên đang giải quyết công việc. Nghe thấy Khả Nhi đến, bà liền ngẩng đầu dặn dò thư kí: -Tôi và cô Tần có chuyện cần bàn, đừng để người khác đến làm phiền!

Cánh cửa văn phòng từ từ khép lại. Hoa Chỉ Huyên ngẩng đầu rồi ra hiệu cho Khả Nhi ngồi xuống cái ghế sô pha trước mặt. Không nói nhiều lời, Hoa Chỉ Huyên đi thẳng vào vấn đề: -Tôi rất xin lỗi, vốn dĩ định sẽ không làm phiền cô nữa, nhưng hiện giờ có một chuyện này cần phải xác nhận cho chắc chắn! Cô có thai rồi phải không?

-Vâng ạ!

-Định dùng cái thai để uy hiếp chúng tôi phải không?

Khả Nhi nhìn thẳng vào ánh mắt sắc nhọn của Hoa Chỉ Huyên, cười bất cần, không buồn lên tiếng giải thích.

Hoa Chỉ Huyên gật gật đầu: -Tôi rất xin lỗi, là do tôi đã xem thường cô! Vậy thì cô có dự định gì với đứa bé ấy?

Dự định? Khả Nhi bàng hoàng nhìn ra cửa kính, trên bầu trời xanh trong là những đám mây trắng muốt đang lững lờ trôi. Bỗng nhiên đôi mắt buồn bã của Dương Phàm chợt hiện lên trong đầu Khả Nhi. Ngày biết tin có đứa bé này, lúc cô nói với anh rằng: “Dương Phàm, chúng ta bỏ con nhé!”, anh đã nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã ấy: Anh muốn có đứa con này, Khả Nhi, anh muốn có nó! Sau khi quyết định bỏ đứa bé, cả đêm hôm ấy anh không ngủ được, tiếng nhấp chuột vang lên khô khốc bên tai cô. Dương Phàm gửi đơn xin việc đi khắp nơi. Sáng sớm thức dậy, cô nhìn thấy anh đang say sưa ngắm nhìn một em bé mũm mĩm trên màn hình máy tính…

Hoa Chỉ Huyên nhìn Khả Nhi, thở dài: -Xem ra hai đứa không biết phải làm thế nào. Chi bằng hãy nghe thử ý kiến của ta?

Khả Nhi ngoảnh mặt lại nhìn bà, trong lòng nhen nhóm một tia hi vọng. Nếu như có thể, cô hi vọng có thể để cho đứa trẻ một con đường sống!

-Tôi cho cô hai con đường để lựa chọn. Thứ nhất, cô lập tức nghỉ học, tôi sẽ sắp xếp cho cô đến một nơi yên tĩnh, tìm người chăm sóc cô. Trong ba năm không được phép gặp Dương Phàm. Trong ba năm này, hàng tháng tôi sẽ gửi tiền sinh hoạt phí cho cô đồng thời gửi cho gia đình cô một khoản tiền hậu hĩnh. Ba năm sau, nếu như tình cảm của cô và Dương Phàm vẫn không thay đổi, hai đứa có thể tiếp tục ở bên nhau, nhưng không được phép kết hôn.

Mười năm nghèo khổ, khó khăn lắm mới được như bây giờ, từ bỏ chẳng qua cũng chỉ là suy nghĩ trong một phút nhất thời. Từ bỏ tự tôn của mình, giao vận mệnh của bản thân và người nhà vào tay người khác, chấp nhận số phận làm tình nhân của Dương Phàm, chờ đợi trong sự mỏi mòn…Khả Nhi cảm thấy gai người, trước mặt cô là một khoảng không tăm tối không ranh giới.

Hoa Chỉ Huyên chăm chú quan sát biểu cảm của Khả Nhi: -Xem ra cô không ưng con đường này lắm! Vậy thì hãy cân nhắc con đường thứ hai nhé! Tôi sẽ giúp cô giành được một suất học bổng nước ngoài. Sau khi bỏ đứa bé đi, hãy ra nước ngoài du học!

Tia hi vọng nhỏ nhoi của Khả Nhi phút chốc tắt lịm. Khả Nhi cảm thấy lạnh người, hóa ra cho dù đó có là cốt nhục của Dương Phàm cũng không thể đổi lấy một chút tình thương của bà ta. Vận mệnh của cô, vận mệnh của gia đình, vận mệnh của đứa trẻ….tuyệt đối không thể giao vào tay của kẻ khác.

-Cô không cần trả lời ngay, cứ bình tĩnh cân nhắc đi!- Hoa Chỉ Huyên đưa cho Khả Nhi một tấm danh thiếp: -Trên đây có ghi số điện thoại của tôi, nghĩ xong rồi hãy gọi cho tôi!

Khả Nhi không đưa tay ra nhận lấy tấm danh thiếp mà nói luôn: -Không cần đâu, cả hai con đường ấy cháu đều không lựa chọn!

-À…-Hoa Chỉ Huyên có chút bất ngờ: -Con người ai cũng có lòng tham. Tương lai và đứa bé, cô muốn có cả hai. Nhưng kết quả chỉ khiến cho cô trở thành tay trắng mà thôi!

Khả Nhi không muốn nói gì thêm với Hoa Chỉ Huyên: -Nếu như không có chuyện gì khác, cháu xin phép đi trước! Chào bác!- nói rồi cô liền quay người bỏ đi.

Hoa Chỉ Huyên nói với theo: -Nếu như không thể cho con có cuộc sống đầy đủ, cớ sao phải sinh nó ra để chịu khổ. Con cái không có quyền lựa chọn, cô có bao giờ nghĩ đứa trẻ ấy liệu có muốn ra đời?

Khả Nhi chợt khựng lại, câu nói này như một sự đả kích quá lớn đối với cô. Sự giày vò thời thơ bé của cô đã khiến cô từng oán trách: Tại sao lại sinh ra mình, mình thà không được sinh ra ở trên đời còn hơn! Dựa vào điều kiện của cô bây giờ, lấy gì để đảm bảo cho đứa bé sinh ra có được một cuộc sống tốt đẹp?

Cô từ từ nhấc tay đặt lên bụng mình, giọng nói dịu dàng và tha thiết của Dương Phàm lại phảng phất bên tai cô: -Đây là một sinh mạng….

-Sẽ có cách, nhất định sẽ có cách…hãy cho anh thời gian một tháng…

-Hãy tin anh…hãy đợi anh quay về…

Khả Nhi nhắm mắt lấy lại bình tĩnh rồi ngoảnh đầu lại, mỉm cười lịch sự: -Cám ơn sự quan tâm của bác, nhưng cuộc đời của cháu cứ để cháu tự lựa chọn! Cháu không dám làm phiền bác đâu ạ!

Đây là lần thứ hai Khả Nhi nói ra những lời mỉa mai trước mặt Hoa Chỉ Huyên. Nhưng Hoa Chỉ Huyên không hề nổi giận, chỉ nói: -Thôi được, chúng ta hãy bàn đến một chuyện khác. Mẹ của cô đang bệnh, hơn nữa bệnh tình lại rất nặng!

-Không thể nào!- Khả Nhi phản bác theo bản năng: –Nếu như có chuyện này sao cháu lại không biết chứ?

-Là bởi vì mẹ cô cố ý giấu cô, sợ ảnh hưởng đến việc học của cô- Hoa Chỉ Huyên nhìn thẳng vào mặt Khả Nhi: -Nếu không tin có thể gọi điện về nhà mà hỏi!

Cảm giác lo lắng bao trùm Khả Nhi. Cô bán tín bán nghi hỏi: -Sao bác biết chuyện này?

Hoa Chỉ Huyên thản nhiên: -Ta vốn định tìm mẹ cô nói chuyện nên đã cho người thăm dò tình hình, vô tình biết được bà ấy đang lâm bệnh nặng. Thế nên ta không nỡ làm phiền!

Khả Nhi chạy như bay ra khỏi phòng làm việc.

-Khoan đã!- Hoa Chỉ Huyên đi ra theo, đặt tờ danh thiếp vào tay Khả Nhi: -Một tờ danh thiếp cũng chẳng tốn bao nhiêu diện tích, cứ giữ lấy đề phòng. Biết đâu trong lúc cấp bách tôi có thể giúp gì đó cho cô!

Trở về phòng, Khả Nhi lập tức gọi điện thoại về nhà. Không có ai nghe máy. Cô gọi điện liên tục mà vẫn không có người nhấc máy.

Diệp Phi nhắc nhở: -Khả Nhi, bình tĩnh lại, nghĩ kĩ xem ngoài người nhà ra còn có ai có thể liên lạc được không?

Diệp Phi vừa nhắc Khả Nhi lập tức nhớ ra bố mẹ Tương Vũ. Cô vội vàng bấm số của chú Triệu Vĩnh Niên. Nhận được điện thoại của Khả Nhi, Triệu Vĩnh Niên vô cùng ngạc nhiên: -Khả Nhi, cuối cùng cháu cũng biết chuyện mẹ cháu bị ốm rồi.

-Chú Triệu- Khả Nhi run rẩy đến mức không nắm chắc được điện thoại: -Bệnh tình của mẹ cháu ra sao?

-Nếu như có thời gian thì cháu cố gắng về thăm mẹ đi. Mặc dù mẹ cháu cứ không muốn để cho cháu biết, nhưng tốt nhất vẫn nên về gặp mẹ, tránh để sau này phải hối tiếc.

Mặc dù Triệu Vĩnh Niên nói rất khéo léo nhưng Khả Nhi cũng hiểu được mức độ bệnh tình của mẹ. Cái ống nghe trong tay Khả Nhi rơi bộp xuống đất, cơn chóng mặt khiến cho cô không thể đứng vững.

Diệp Phi dìu Khả Nhi, hốt hoảng hỏi: -Khả Nhi, mẹ của cậu…

-Tớ phải về nhà!- Khả Nhi hoảng loạn lật tung đồ đạc tìm ví tiền: -Tớ phải lập tức về nhà!

-Cậu ngồi xuống trước đã…- Diệp Phi ấn cô ngồi xuống giường: -Cậu thế này đừng bảo về nhà, mà ngay cả ra ga tàu cũng không đi nổi đâu!Khương Lan nắm chặt lấy tay Khả Nhi: -Đừng hốt hoảng, để bọn tớ giúp cậu thu dọn hành lí đã!

Hà Mạn Tuyết nói: -Bây giờ tớ đi mua vé tàu chuyến sớm nhất cho cậu!

Ngay cả Tang Lệ Na bình thường vốn có quan hệ không tốt với Khả Nhi cũng rót một cốc nước đưa cho cô: -Cậu bình tĩnh lại, càng hoảng càng dễ làm hỏng việc.

Dưới sự giúp đỡ của bạn bè, Khả Nhi đã lên chuyến tàu nhanh nhất tối hôm ấy. Lúc xuống tàu đã là 10 giờ sáng hôm sau. Khả Nhi vội vàng đi thẳng vào bệnh viện.

Phần lớn các bác sĩ, y tá ở trong viện đều quen biết Khả Nhi. Dưới sự chỉ dẫn của họ, Khả Nhi nhanh chóng tìm được phòng bệnh của mẹ. Đang định đẩy cửa bước vào, Khả Nhi đã nghe thấy giọng nói yếu ớt của mẹ: -Mẹ à, bệnh của con không có thuốc chữa, đừng lãng phí tiền bạc nữa làm gì. Mẹ lớn tuổi rồi, Khả Nhi lại đang đi học, dù gì cũng phải để lại chút tiền mà sống chứ!

Bà ngoại nghẹn ngào: -Gia đình ta từ xưa đến giờ chưa từng làm điều ác, tại sao ông trời không có mắt, mẹ già như vậy rồi sao không lấy mạng của mẹ trước đi!

-Mẹ, con xin lỗi, con không chăm sóc được mẹ lúc về già, còn làm cho mẹ phải đau buồn vì con!- cơ thể Tần Tuyết Liên suy nhược vô cùng, nói được có vài câu mà đã thở không ra hơi: -Cũng may là Khả Nhi hiểu chuyện, sau này nhất định nó sẽ hiếu thuận với mẹ. Chắc con khó qua được hết tháng này, mẹ đừng nói gì với Khả Nhi, để cho nó…- Tần Tuyết Liên bỗng im bặt khi nhìn thấy bóng người đứng ngoài cửa.

Khả Nhi dựa người vào tường, hành lí trên vai rơi phịch xuống đất. Cô mặc kệ tất cả, lảo đảo đi đến trước giường bệnh. Mẹ cô vẫn chưa đến 45 tuổi, mái tóc thưa thớt, hốc mắt lõm sâu, khuôn mặt vàng vọt và hốc hác. Trong kí ức của Khả Nhi, mẹ đã từng là một phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp: -Mẹ ơi…- Khả Nhi nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ:

-Con về rồi đây!- cô cố nặn ra một nụ cười để an ủi mẹ nhưng không hiểu sao nước mặt lại tí tách tuôn rơi.

-Con gái ngốc..- Tần Tuyết Liên gắng gượng nhấc bàn tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu con gái: -Đừng khóc, con người không thể chống lại số phận! Đây là số phận của mẹ!

-Không, đây không phải là số phận của mẹ!- Khả Nhi hít một hơi thật sâu. Nếu như ông trời đã không có mắt, tại sao cô lại phải nhắm mắt nghe theo ý trời?

Sau khi an ủi mẹ và bà ngoại, Khả Nhi liền đi tìm Triệu Vĩnh Niên để hỏi han bệnh tình của mẹ. Mẹ cô bị suy thận giai đoạn cuối, ngoài cách thay thận ra thì chẳng còn cách điều trị nào khác cả. Bệnh viện huyện hiện giờ không có điều kiện để thay thận, bắt buộc phải chuyển vào bệnh viện thành phố với có thể tiến hành phẫu thuật. Viện phí không phải là vấn đề lớn, Tần Tuyết Liên là nhân viên trong bệnh viện, tiền viện phí có thể giảm bớt. Vấn đề quan trọng là nguồn thận thiếu thốn, trong thời gian ngắn khó mà tìm được một quả thận tương thích với Tần Tuyết Liên. Hơn nữa bệnh tình của Tần Tuyết Liên lại không thể kéo dài, cuộc sống chỉ có thể kéo dài khoảng 1 tháng nữa thôi.

Khả Nhi nhớ lại trước đây cô đã từng xem sách, cơ thể người chỉ cần có một quả thận cũng vẫn có thể sống được, liền vội vàng hỏi: -Có thể thay thận của cháu cho mẹ được không?

-Mẹ cháu sẽ không đồng ý đâu!

-Đừng để cho mẹ cháu biết là được! Chú Triệu ơi, cháu đã lớn rồi, cháu có quyền quyết định cuộc đời mình, xin chú hãy đồng ý với cháu!Triệu Vĩnh Niên trầm ngâm hồi lâu rồi nói: -Mặc dù có quan hệ huyết thống với nhau, tỉ lệ tương thích là tương đối cao nhưng chú không dám khẳng định khả năng tương thích là 100%.

Khả Nhi mừng rỡ: -Chú nói vậy là đồng ý rồi phải không?

Triệu Vĩnh Niên bối rối: -Khả Nhi, cháu đi làm xét nghiệm trước đã!

Vừa làm xong kiểm tra thì Khả Nhi nhận được điện thoại của Dương Phàm. Hóa ra anh đã gọi điện đến phòng của cô, Diệp Phi đã nói chuyện mẹ Khả Nhi cho anh rồi. Sau khi hỏi han bệnh tình của mẹ Khả Nhi, Dương Phàm liền nói: -Khả Nhi, đừng sợ! Bệnh tình của ông nội anh đang có chuyển biến tốt, đợi tình hình ổn định anh sẽ đến chỗ em ngay!

Khả Nhi không hề cho rằng Dương Phàm có thể đến nhưng vẫn đáp: -Ừ!- để Dương Phàm bớt lo lắng, cô không nói với anh chuyện đổi thận cho mẹ!

Cuối cùng, Dương Phàm khẽ gọi: -Khả Nhi…

Khả Nhi đợi mãi mà không thấy Dương Phàm lên tiếng liền gọi: -Dương Phàm…

-Chuyện gì thế em?

-Không có gì? Em chỉ muốn gọi tên anh một chút thôi!

Nghe thấy tiếng cười của Dương Phàm vang lên từ đầu dây bên kia, Khả Nhi bất giác nhoẻn miệng cười. May mà có anh, mặc dù không được ở bên cạnh nhưng có thể nghe thấy giọng nói của anh là cô thấy yên tâm lắm rồi.

Sau khi có kết quả kiểm tra, Triệu Vĩnh Niên gọi Khả Nhi tới văn phòng của mình rồi hỏi: -Cháu không biết rõ tình trạng của bản thân sao?- giọng nói hiền hòa nhưng có chút trách mắng.

Khả Nhi mặt đỏ gay.Mấy ngày hôm nay đầu óc cô rối bời, chằng còn nhớ gì đến sự tồn tại của cái thai trong bụng cả.

-Cháu đúng là…Sao lại không biết bảo vệ bản thân gì cả!

Khả Nhi bối rối: -Thận có…

-Mặc dù các chỉ số kiểm tra đều thích hợp, nhưng với tình trạng của cháu hiện giờ hoàn toàn không thích hợp để phẫu thuật!

Khả Nhi lạnh người! Cô đưa tay lên bụng, hoang mang hỏi: -Ý của chú là, giữa mẹ và đứa trẻ…cháu chỉ có thể chọn một?

-Cháu muốn giữ lại đứa trẻ à?- Triệu Vĩnh Niên kinh ngạc: -Cháu đừng quên cháu vẫn là sinh viên. Cái thai này có thể hủy hoại cuộc đời của cháu đấy! Cháu không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho bà và mẹ chứ? Cháu là hi vọng duy nhất của họ đấy!

-Chú Triệu…- Khả Nhi mặt mày trắng bệch.

Nhìn thấy ánh mắt thê lương của Khả Nhi, Triệu Vĩnh Niên không nỡ tiếp tục trách mắng. Ông thở dài: -Cháu không cần phải cân nhắc làm gì, cho dù là có nạo thai ngay thì cũng phải tĩnh dưỡng mất một tháng. Bệnh tình của mẹ cháu không đợi đến lúc ấy được đâu!

-Không có…không có cách khác hả chú? –giọng nói của Khả Nhi run run.

Triệu Vĩnh Niên lắc đầu: -Trừ phi bây giờ tìm thấy nguồn thận mới!

Khả Nhi chầm chậm đi ra khỏi văn phòng, những điều Triệu Vĩnh Niên nói cứ lẩn quẩn trong đầu cô: -Mẹ của cháu rất vất vả, nuôi dưỡng cháu bao lâu nay, hãy để cho mẹ cháu ra đi thanh thản! Ông trời quả là không có mắt, lần lượt cướp đi những người thân yêu của cô. Cho cô thêm một chút thời gian là cô có thể thay đổi vận mệnh, có thể khiến cho người thân sống sung sướng hơn. Thế nhưng ông trời lại không cho cô cơ hội.

Tiếng khóc thảm thiết kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man. Hóa ra cô đã về đến phòng bệnh từ bao giờ, tiếng khóc của bà ngoại đã làm cô bừng tỉnh. Mẹ Khả Nhi bắt đầu co giật toàn thân, hệ thống thần kinh của Tần Tuyết Liên đã không còn kiểm soát được nữa, các cơ trên toàn thân bắt đầu co giật dữ dội, nước mắt, nước mũi, bọt mép bắt đầu trào ra.

Khả Nhi ôm chặt lấy mẹ mình, hốt hoảng gọi: -Bác sĩ, bác sĩ ơi…-Khả Nhi…- có người đứng phía sau siết chặt lấy vai Khả Nhi: -Bình tĩnh đi cháu!- Trương Cương nhìn Khả Nhi thương cảm. Những dấu hiệu của bệnh u rê huyết giai đoạn cuối, các bác sĩ đều không thể ngăn chặn được.

Mặt Khả Nhi giàn giụa nước mắt. Cô cố chấn áp bản thân, bà ngoại đã già, mẹ thì bệnh nặng, giờ cô chính là trụ cột của gia đình.

Cơn co giật cuối cùng cũng kết thúc, Tần Tuyết Liên há hốc miệng thở hồng hộc, hơi thở phảng phất mùi nước tiểu. Khả Nhi nâng cao đầu của mẹ, bê một cốc nước đến rồi từ từ bón vào miệng mẹ. Tần Tuyết Liên đột nhiên gạt tay ra, cốc nước rơi xuống nền nhà vỡ tan. Tần Tuyết Liên buồn nôn dữ dội, máu từ trong miệng ộc ra…

Bà ngoại hốt hoảng, khóc thất thanh: -Tuyết Liên…Tuyết Liên…Ai cứu con gái tôi với!

Khả Nhi ôm chặt lấy mẹ, nước mắt như đã cạn khô.

Mãi đến tối tình hình của mẹ Khả Nhi mới ổn định lại. Bà ngoại tuổi tác đã cao gần như đã kiệt sức, nằm mê man trên giường. Trương Cương nói với Khả Nhi:-Cháu nghỉ sớm đi, cứ cố gắng chịu đựng thế này cũng không phải là cách!

Khả Nhi ngoan ngoãn vâng lời: -Vâng ạ!

Trương Cương định nói điều gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Khả Nhi lại thở dài đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng bước chân đã xa dần, Khả Nhi mới từ từ đi ra khỏi phòng bệnh. Bên ngoài phòng bệnh gió rất to, những cơn gió lạnh táp vào mặt cô, không gian bao trùm bởi một màu đen lạnh lẽo: -Mẹ…mẹ ơi…- Khả Nhi khẽ gọi mẹ rồi nhắm mắt lại. Cô hít một hơi thật sâu:

-Dương Phàm…

Cô cầm điện thoại lên, ánh đèn của trên điện thoại phát ra. Cô mở phần danh bạ, số điện thoại của Hoa Chỉ Huyên đập vào mắt cô. Ngón tay cô đặt trên phím gọi, nước mắt lã chã tuôn rơi. Những giọt nước mắt long lanh đọng lại trên màn hình điện thoại. Cô vội vàng lau nước mắt, nhưng nước mắt chưa kịp khô thì những giọt nước mắt khác lại tí tách tuôn rơi. Cô nhấn phím gọi.

Đầu bên kia vang lên tiếng của Hoa Chỉ Huyên: -Tiểu Phàm?

Khả Nhi đưa điện thoại lên tai, giọng nói như tắc nghẹn nơi cổ họng.Đầu dây bên kia trầm ngâm một hồi rồi hỏi bằng giọng thăm dò: -Cô là Tần Khả Nhi?

-Xin bác…hãy cứu mẹ cháu!- Khả Nhi khó nhọc thốt ra từng chữ. Mỗi chữ như một cây kim nhọn xuyên thẳng vào trái tim cô!

Hoa Chỉ Huyên hỏi: -Cô cần gì?

-Một quả thận tương thích với mẹ cháu!

-Chuyển hết các tài liệu kiểm tra của mẹ cô cho tôi. Đợi tôi khoảng ba ngày!- Hoa Chỉ Huyên là một người rất hiểu biết. Biết rõ đây là một vụ trao đổi nhưng cố tình không nhắc đến một chữ nào, thậm chí còn tránh để Khả Nhi phải khó xử nên bà đã cúp điện thoại trước.

Khả Nhi nhẹ nhàng trở lại phòng bệnh. Cô yên lặng đứng nhìn mẹ đang chìm trong giấc ngủ. Đau đớn giày vò khiến cho mẹ cô trở nên gầy guộc, mặt mày vàng vọt, chân tay phù thũng, không còn có thể nhận ra vẻ đẹp thanh thoát của một người phụ nữ. Cô thầm nhủ: có lẽ mọi thứ đều xứng đáng. Đột nhiên nước mắt cô lại ứa ra, cô đưa tay lên bịt chặt lấy miệng, không để tiếng nấc nghẹn ngào phát ra. Khả Nhi để mặc cho nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.

Tất cả mọi người đều cho rằng Tần Tuyết Liên rất may mắn, bởi vì Khả Nhi đã gửi một bức thư cầu cứu ở trên mạng nên đã nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện từ nước ngoài liên lạc đến sẽ hiến tặng thận miễn phí cho mẹ cô, hơn nữa lại là một quả thận tương thích với Tần Tuyết Liên. Còn đối với chi phí phẫu thuật và điều trị, 70% sẽ do công ty bảo hiểm chi trả, còn lại 30% là do sự đóng góp của các bác sĩ, y tá cùng các bệnh nhân có điều kiện trong bệnh viện quyên góp lại. Khả Nhi cầm xấp tiền nặng trong tay, cúi đầu thật thấp để cám ơn mọi người. Bà ngoại thấy cháu làm vậy cũng cúi đầu, cảm động nói: -Cám ơn các cô các chú, các cô các chú quả là người tốt!

-Bác ơi, bác đừng như vậy- Triệu Vĩnh Niên vội vàng dìu bà ngoại Khả Nhi dậy rồi quay sang nói với Khả Nhi: -Khả Nhi, nếu như có một ngày, bạn bè thân thiết hay đồng nghiệp của cháu gặp khó khăn như vậy, cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ họ chứ?

-Cháu sẽ làm như vậy!- Khả Nhi không do dự đáp: -Nhất định sẽ làm như vậy!

-Đúng thế…- Triệu Vĩnh Niên nói: -Giữa người với người phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Người hiền sẽ gặp lành. Mẹ cháu là người tốt, thường ngày đối xử với đồng nghiệp và bệnh nhân rất tốt. Vì vậy khi cô ấy gặp khó khăn, mọi người ai cũng vui vẻ giúp đỡ!

Khả Nhi vẫn cảm thấy bản thân mình may mắn, từ nhỏ đã gặp được những người tốt như vậy, cho nên mặc dù cuộc sống có vô vàn khó khăn, cô vẫn không trở thành một người xấu xa.

Ba ngày sau, Tần Tuyết Liên được chuyển lên bệnh viện thành phố để tiến hành cấy ghép thận. Khả Nhi và bà ngoại lo lắng đứng bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi. Mỗi giây mỗi phút qua đi đều là sự giày vò đối với cả hai. Trương Cương thỉnh thoảng lại quay sang an ủi: -Đừng lo lắng, khó khăn đã vượt qua gần hết, giờ còn sợ không qua được cửa ải này hay sao!

Chờ đợi gần hai tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Các bác sĩ mặt mày mệt mỏi đi ra khỏi phòng mổ, nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt:- Phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân cần được nằm nghỉ 24 tiếng đồng hồ trong phòng vô khuẩn. Nếu như không có các hiện tượng dị thường phát sinh thì bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng bệnh thường để theo dõi. Người nhà có thể nhìn bệnh nhân qua cửa kính!

Bà ngoại vô cùng phấn khởi: -Tạ ơn trời đất, Tuyết Liên cuối cùng cũng được cứu rồi! Chúng ta toàn gặp được những người tốt thôi cháu ơi!

Kể từ sau khi trở về, lần đầu tiên Khả Nhi nhìn thấy bà ngoại cười mãn nguyện như vậy. Cuộc sống của mẹ có thể kéo dài, có thể tránh được bi kịch kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh quả là một chuyện đáng mừng. Đứng ở bên ngoài cửa kính, Khả Nhi nhìn mẹ đang chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi. Đã bao lâu rồi mẹ không được ngủ yên như vậy? Trong suốt thời gian bị bệnh, nỗi đau đớn đã khiến cho mẹ không sao ngủ ngon giấc…Khả Nhi nở nụ cười, vui mừng đến rơi nước mắt.

-Khả Nhi…- Trương Cương nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu của Khả Nhi: -Cháu đi nghỉ chút đi! Phải giữ gìn sức khỏe! Ở đây đã có cô rồi!

Khả Nhi gật đầu: -Vậy thì cô giúp con nhé!- Khả Nhi không về phòng nghỉ ngơi ngay. Cô lê tấm thân mệt nhọc, những bước đi vô định. Mặc dù rất mệt nhưng Khả Nhi không dám dừng lại. Chỉ cần có một chút thời gian rảnh rỗi là nỗi đau ấy lại dâng lên nhấn chìm cô.

Một cơn khó chịu trào lên từ trong dạ dày, cô chạy nhanh đến gốc cây gần đó, dựa vào gốc cây rồi cúi xuống nôn khan. Cả ngày nay cô gần như chưa ăn cái gì, thế nên chỉ có nôn ra nước đắng. Mang thai đã gần hai tháng rồi, đây chính là lúc cơn ốm nghén diễn ra kinh khủng nhất. Em bé của cô rất ngoan, biết mẹ tâm trạng không tốt nên chỉ nằm yên trong bụng, không bao giờ làm phiền mẹ. Vì vậy trước nay cô chưa bao giờ có phản ứng ốm nghén, hôm nay là lần đầu tiên. Em bé đã dùng cách này để nhắc nhở cô về sự tồn tại của nó chăng?

Khả Nhi gục đầu lên thân cây, lớp vỏ cây sần sùi khiến cho trán cô đau rát. Cô đưa tay lên ôm bụng, lẩm bẩm nói: -Xin lỗi con…mẹ xin lỗi…Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Khả Nhi yếu ớt dựa vào gốc cây, lấy điện thoại ra, không buồn nhìn vào màn hình xem là ai, cô liền đưa máy lên tai.

Trong điện thoại vang lên giọng nói hốt hoảng của Dương Phàm: -Khả Nhi, em đang ở đâu?

-Ở bệnh viện thành phố, mẹ em hôm nay làm phẫu thuật!

-Anh biết là em đang ở trong bệnh viện thành phố, nhưng em đang ở chỗ nào?

-Em đang …- Khả Nhi chợt khựng lại, cô đã đi đến đâu thế này? Còn nữa, tại sao Dương Phàm lại hỏi cô đang ở đâu?

Dương Phàm đột nhiên phấn khởi reo lên: -A, anh nhìn thấy em rồi! Em đứng yên đó đi!

Khả Nhi nhìn ra xung quanh. Ở phía xa kia, Dương Phàm đang chạy như bay về phía cô. Là mơ sao? Khả Nhi chớp chớp mắt, lấy tay dụi hai mắt nhiều lần. Không sai, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Dương Phàm ngàng càng hiện rõ trong mắt cô. Hóa ra anh nói là anh sẽ đến bên cô không phải chỉ là lời an ủi mà là nói thật.

Cô lảo đảo chạy về phía Dương Phàm, ùa vào vòng tay anh, vòng tay ấm áp và dịu dàng mang hơi thở của ánh mặt trời: -Dương Phàm, Dương Phàm…- cô luôn miệng gọi tên anh.

Anh ôm chặt lấy Khả Nhi: -Khả Nhi, anh đây!

Trong đôi mắt của Dương Phàm, cuộc sống như đang mở rộng trước mắt. Ông ngoại đã bình phục, hồ sơ tìm việc của anh đã có hồi đáp. Hai công ty lớn ở Thẩm Quyến đã thông báo mời anh đến phỏng vấn, một công ty là công ty quốc doanh, một công ty là công ty liên doanh nước ngoài, cho dù là về viễn cảnh tương lai hay là đãi ngộ thì đây đều là những công việc đáng mơ ước. Điều quan trọng là sau khi hay tin Khả Nhi có thai, Dương Dĩnh và thím Lưu đều tỏ ý ủng hộ hai người.

-Chị Dương Dĩnh đã mua một căn chung cư ở trung tâm thành phố, chị ấy đồng ý cho chúng ta sống tạm ở đó.Đợi sang tháng một, các môn học của em đều kết thúc chúng ta sẽ chuyển đến đó. Sang năm học tiếp theo, Dương Dĩnh sẽ nhờ bạn chị ấy làm việc ở đại học Z xin phép nghỉ một học kì cho em. Con chúng mình sẽ sinh vào khoảng trung tuần tháng 8, đến trung tuần tháng 9 bắt đầu vào năm học mới đúng vào lúc em hết phải ở cữ, có thể quay trở lại học tiếp, như vậy em sẽ không bị tốt nghiệp muộn. Còn về em bé, thím Lưu đã đồng ý sẽ chăm sóc hai mẹ con em lúc em ở cữ. Em yên tâm, thím ấy rất tốt bụng, anh là do một tay thím chăm bẵm cả đấy, thế nên thím rất có kinh nghiệm chăm sóc trẻ. Chuyện tiền nong em cũng không phải lo, tài khoản tiết kiệm hiện nay của hai ta em cần dùng thì cứ lấy ra mà dùng, không cần phải tiết kiệm. Nếu không đủ em cứ nói với anh, anh sẽ có cách. Nếu như công việc ở Thẩm Quyến có thể kí hợp đồng, anh sẽ đến đó trước, đợi ổn định mọi thứ và em tốt nghiệp xong, anh sẽ đón hai mẹ con em qua đó để gia đình ta được đoàn tụ…- Dương Phàm một tay dắt Khả Nhi, một tay xách làn ra chợ.Viễn cảnh tương lai thật là đẹp, Dương Phàm tỏ ra vô cùng hạnh phúc, dường như mỗi bước chân của anh đều đang nhảy nhót theo tiếng đàn.

Khả Nhi mỉm cười lắng nghe kế hoạch sắp xếp của Dương Phàm. Hôm nay là ngày cuối cùng của lịch dương, một ngày nắng ấm áp hiếm có trong mùa đông, nhà nhà mở rộng cánh cửa đón ánh nắng mặt trời chiếu vào. Trong ánh nắng mặt trời ấm áp, mấy bà cụ già ngồi tắm nắng, thảnh thơi bàn chuyện gia đình. Một cuộc sống bình dị chính là niềm hạnh phúc mà cô thầm mong ước. Chỉ một hạnh phúc nhỏ nhoi ấy đối với cô cũng là một thứ gì đó quá xa xỉ. Cô tham lam muốn có được anh, nhưng cuộc đời của cô quá nặng nề, vì vậy cô không thể đòi hỏi có anh.

Mua một làn thức ăn về đến nhà đã thấy Triệu Vĩnh Niên và Trương Cương đến nhà, đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với Tần Tuyết Liên. Cơ thể Tần Tuyết Liên hồi phục nhanh chóng, trước mắt chỉ cần uống thuốc đúng giờ và đi khám theo định kì, thế nên tối qua Tuyết Liên đã được xuất hiện về nhà dưỡng bệnh. Khả Nhi mời vợ chồng Triệu Vĩnh Niên đến nhà ăn cơm, một mặt để cảm ơn họ, mặt khác để mọi người cùng ăn mừng tết Dương lịch.

Khả Nhi phụ trách làm đầu bếp chính, Dương Phàm tự giác xin làm phụ bếp. Chưa đầy nửa tiếng sau anh đã bị Khả Nhi đuổi ra ngoài vì cái tội: rửa rau mà vẫn còn nguyên cả đất, cắt khoai tây thì to như ngón tay cái…Khả Nhi thật sự không thể nhịn nổi liền đuổi anh ra ngoài. Triệu Vĩnh Niên bật cười xua tay: -Tiểu Dương, nào, lại đây ngồi! Nếu như đã bị chê bai thì ta ngồi thảnh thơi vậy!

Trương Cương liền vào bếp làm phụ bếp cho Khả Nhi. Vừa làm Trương Cương vừa thì thầm với Khả Nhi: -Một anh chàng không tồi! Đáng tiếc hai đứa hiện giờ vẫn còn là sinh viên, chuyện con cái, chú và dì sẽ không để cho người khác biết, bao gồm cả mẹ và bà ngoại của con. Nhưng dù sao các con cũng phải có dự định gì đi chứ!

Khả Nhi vừa rán cá vừa quay sang nói: -Dì ơi, bọn con biết! Bọn con sẽ xử lí ổn thỏa!

-Con xưa nay đều thông minh, dì biết con tự có cách giải quyết!- Trương Cương thở dài: – Nếu như vào lúc khác có lẽ đây là một chuyện đáng mừng. Nói tóm lại, nhất định con phải nhớ kĩ, phải chăm sóc bản thân mình trước mới có thể chăm sóc người khác được!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.