Nụ hôn ấm áp của cô bé rơi trên má của Vân Ca, Vân Ca tự thề với lòng cô sẽ dốc hết sức mình để cứu những cô bé đang phải chịu khổ vì cô.
Nhưng sức mạnh của cô đã cạn kiệt, cô không thể làm được bất cứ điều gì…
Những đoạn ký ức vụn vặt loé lên không ngừng, Vân Ca nhấn vào huyệt thái dương, thở hổn hển, cô đã từng gặp Thẩm Vọng Thư.
Thẩm Vọng Thư là một trong số hàng trăm đứa bé bị dùng làm thí nghiệm, sau này đã có người âm thầm thả cô bé đi.
Thẩm Chiết Hạo không biết Vân Ca đã xảy ra chuyện gì, hắn lo lắng hỏi: “Cô vẫn ổn chứ?”
Từ khi Vân Ca còn đi học ở Thần Châu Tinh, Thẩm Chiết Hạo đã rất có ấn tượng tốt với cô, cô luôn khiến hắn nhớ tới Thẩm Vọng Thư, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó mà thôi.
Sau này, Vân Ca trở thành chủ tinh cầu, hắn cũng đã có ý tốt nhắc nhở cô rất nhiều lần, hắn hy vọng cô sẽ không trở thành một chủ tinh cầu giống như bọn họ.
Vân Ca đã làm được.
Cô thậm chí còn thay đổi cục diện ổn định của tinh tế suốt hàng ngàn năm nay trở thành dáng vẻ như hiện tại, thế lực của chủ tinh cầu đã hoàn toàn bị lật đổ, điều này khiến cho hắn cảm thấy yên tâm vui vẻ.
Bởi vì nhìn thấy gương mặt của Thẩm Vọng Thư, trí nhớ bị bóp méo của Vân Ca trở nên hỗn loạn, điều này đã dẫn đến cảm xúc hiện tại của cô rất không ổn định.
Dẫn đến sức mạnh trên cơ thể cô cũng trở nên vô cùng không ổn định theo.
Những gì mà cô có thể nhìn thấy chỉ là ký ức về những bé gái bị tra tấn vì cô, những đoạn ký ức đấy cứ lặp đi lặp lại liên tục.
Thẩm Chiết Hạo chỉ mới đứng gần cô, liền bị sức mạnh trên người cô b.ắ.n ra xa cả vài mét, hắn bỗng nhiên phun một ngụm m.á.u lớn, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ… Vân Ca nhìn thấy có người bị thương, cô lại càng thêm đau khổ, nhưng đầu óc của cô lúc này giống như một mớ hỗn độn, khiến cô không thể suy nghĩ một cách bình thường.
Cảnh Trí nhớ rõ căn dặn của Vân Ca, nếu như cô có dấu hiệu mất khống chế, hắn phải tấn công vào trung tâm tinh thần lực của cô.
Nhưng tấn công của hắn không hề có tác dụng với cô, hai tay Vân Ca chụp xuống đất, trong mắt cô lóe lên ánh sáng yếu ớt…
Cảnh Trí thấy cô hấp thu toàn bộ lực lượng tinh cầu của Tự Nhiên Tinh vào trong cơ thể mình, mái tóc đen dài ngang vai được cắt tỉa gọn gàng của cô bỗng nhiên dài xuống tận eo, cơ thể cô cũng cao hơn trước 2-3cm.
Không cần tra cứu tư liệu trên hệ thống, Cảnh Trí có thể thấy rõ toàn bộ những chuyện này bằng mắt thường.
Hắn đã biết Vân Ca là ai rồi.
Từ đầu, cô đã không phải nhân loại, mà là chủng tộc bị tất cả sinh vật có trí tuệ trên tinh tế căm hận – tinh nhân tộc.
Từ khi sinh ra, bọn họ đã có thể khống chế tinh cầu, trời sinh đã có lực lượng tinh cầu khổng lồ và năng lực biến hình đỉnh cao, bọn họ có thể biến thành bất cứ chủng tộc trí tuệ nào, ẩn náu bên trong cuộc sống của chủng tộc đó.
Thực ra, tinh nhân tộc không làm sai gì cả, chẳng qua chỉ vì bọn họ nằm giữ sức mạnh cực kỳ to lớn, vì vậy mà bọn họ bị gán cho những tội danh không đáng có, bị tất cả chủng tộc trí năng khác đuổi cùng g.i.ế.c tận.
Có người vì thèm muốn sức mạnh của tinh nhân, mà giữ lại con gái của người mạnh nhất tinh nhân tộc lúc bấy giờ, lợi dụng cô bé để làm thí nghiệm.
Tinh hệ nơi mà hệ thống sinh sống không chấp nhận được loại hành vi đấy, nên đã cử hệ thống ưu tú nhất tới giúp đỡ tinh nhân với mong muốn có thể khôi phục lại địa vị và những đãi ngộ mà tinh nhân vốn dĩ nên có.
Lúc hệ thống thực hiện nhiệm vụ đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, hắn đã nảy sinh tình cảm với ký chủ của mình, vi phạm quy định của hệ thống, tự ý sử dụng sức mạnh của hệ thống vào mục đích cá nhân, vì thế hắn bị cưỡng chế tách ra khỏi ký chủ, quay trở về tinh hệ hệ thống để chịu phạt.
Sở dĩ Cảnh Trí có thể nhớ rõ những việc này bởi vì đây là một trong những ví dụ mà hệ thống bắt buộc phải nhớ kỹ trong quá trình học tập, hệ thống không thể tuỳ ý sử dụng sức mạnh hệ thống khổng lồ của mình cho mục đích tình cảm cá nhân, tất cả hệ thống bắt buộc phải tuân thủ quy định.