Hùng Sơ Mặc dám khẳng định về sau hình thức này sẽ rất được hoan nghênh, thậm chí trở thành một tính năng chính của trò chơi. Vừa rồi khi cãi nhau với người ta, hắn suýt chút nữa còn tưởng rằng người đối diện là người thật, bộ dáng tức giận vì bị mắng chửi rất chân thực.
Không tốn phí mở rộng gì mà một trò chơi vẫn có thể dụng tâm như vậy, hắn sẵn sàng làm việc chăm chỉ mỗi ngày để quảng bá và duy trì nó.
Hùng Sơ Mặc cũng muốn đóng góp một khoản nhỏ cho nhà sản xuất trò chơi, nhưng nhà sản xuất hoàn toàn không đưa ra mức nạp thưởng hay nạp tiền trên kênh nào, nhà sản xuất này liệu có phải thực sự tạo ra nó vì đam mê hay không?
Nếu đã như vậy, hắn nhất định phải khám phá thế giới trò chơi này thật tốt, giới thiệu toàn bộ thế giới quan trò chơi cho người xem, để cho mọi người biết đây là một trò chơi ưu tú cỡ nào!
Hùng Sơ Mặc tổ chức cho người chơi khám phá thông đạo.
Người chơi tự động chia ra làm hai tổ nhỏ, một tổ lớn.
Tổ lớn đi săn, một tổ nhỏ thì đi thăm dò thông đạo, tổ nhỏ còn lại thì chịu trách nhiệm về những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống của chủ tinh cầu, cũng như các thói quen, tùy thời có thể nói chuyện với Tiểu Tỏa Niệt và Sax có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Tiểu Tỏa Niệt và Sax sau lần rời đi trước đó vẫn chưa có xuất hiện.
Hùng Sơ Mặc đưa đội thăm dò tiến vào thông đạo, bọn họ chuẩn bị đèn dầu, vũ khí với rất nhiều đồ ăn.
Nửa đoạn đầu thông đạo mang theo ánh sáng bạc màu xanh mỏng manh, tới nửa đoạn sau thì tối đen như mực, cần phải sử dụng đèn pha để chiếu sáng con đường phía trước.
Thông đạo rất dài, đám người Hùng Sơ Mặc đi hơn một tiếng thông đạo vẫn là thông đạo, không có thay đổi gì.
Mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm, hỏi nhau là sinh viên hay đảng viên đang đi làm, là mẹ đơn thân hay độc thân, bọn họ cũng hỏi về nghề nghiệp thực sự của Nam Phu.
Nam Phu hơi dừng lại, nói: “…Nhân viên chính phủ.” Hùng Sơ Mặc: “Nhân viên chính phủ thì tốt chứ sao, bát cơm sắt, lương cao lại ổn định. Nhưng nhân viên công vụ cũng có thể dành nhiều thời gian như vậy để chơi game hả?”
Nam Phu: “Vị trí của tôi cũng nhàn rỗi, mười…cái trong văn phòng thì dùng một cái khoang trò chơi.”
Mấy người bạn streamer của Hùng Sơ Mặc cũng có mặt, Hạ Thối Tử, Dịch Kì Cẩu, Khuyết Hân Nghiên vây quanh Nam Phu, tò mò hỏi: “Người anh em, tại sao lúc đó cậu lại chọn một khuôn mặt như vậy, hiện tại bọn tôi lâu lâu bất ngờ thấy cậu cũng suýt đau tim.”
Nam Phu dùng ngón giữa đẩy mắt kính, “Nói thật cho mọi người biết, tôi làm vậy là không muốn để ai nhìn thấy khuôn mặt thật của tôi, tôi là nhân viên quan trọng được quốc gia bảo hộ.”
“Ha ha ha!” Mấy người Hùng Sơ Mặc cười ha hả, “Rồi rồi rồi, là nhân viên chính phủ, tất nhiên sẽ là thành phần quan trọng quốc gia cần bảo hộ. Chúng tôi hiểu mà, đều hiểu, sợ bị sếp phát hiện đi làm mà chơi game đúng không?”
Nam Phu: “…”
Hắn đùa nghịch vòng trên cổ tay, mặc kệ mấy người chơi kề vai sát cánh với hắn.
Bọn họ vừa đi vừa cười đùa, rất nhanh đi đến cuối thông đạo.
Trên cửa thông đạo có mật mã, trên cửa có khắc những văn tự hoàn toàn xa lạ.
Hùng Sơ Mặc đưa tay lướt trên màn hình ánh sáng, nó hiển thị ra một giao diện nhập mật khẩu, hắn quay đầu nói với những người khác: “Các anh em, đã đến lúc giải câu đố. Nhanh lên đi tìm manh mối.”
Manh mối duy nhất có thể nhìn thấy là những văn tự được tạo thành từ những ô vuông trên cửa, Hùng Sơ Mặc và những người khác nhìn lên cửa, “Ô vuông có phải là một con số không? Hình như không phải, hay dài ngắn cũng đại biểu con số?”
Dịch Kì Cẩu: “Có thể coi phần dấu trong hình vuông là một con số không? Hai chấm ngắn là số 8, hai chấm ngắn dài hơn một chút là số 3, và chấm trông giống chiếc bánh rán là 1… ”
Hùng Sơ Mặc: “Có vẻ như có thể. Nếu nhìn nó theo cách này… các con số trên đó là 1, 3, 8, 0, 7, 9. Mật khẩu là tổ hợp sáu chữ số, c.h.ế.t tiệt, muốn g.i.ế.c người à?”