Là vị nhân tài nào đã nghĩ ra ý kiến này?
“Có một anh trai kỳ lạ đang đứng ở bên ngoài!”
“Cô ơi, tại sao anh ấy có thể bay ra ngoài?”
Hình ảnh Hùng Sơ Mặc dẫm lên ván huyền phù bay bên ngoài cửa sổ, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của các bạn nhỏ đang thất thần trong giờ học.
Giáo viên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt khẽ thay đổi, cô kèo rèm cửa sổ ra, hỏi Hùng Sơ Mặc: “Anh là ai? Ở đây có quy định, người không liên quan không thể tự tiện đi vào…”
Hùng Sơ Mặc đang định nói chuyện, liền nghe thấy giọng nói của Nam Phu: “Anh ta là nhân viên công tác có quyền ra vào nơi này, cô không cần lo lắng, các bạn nhỏ thích nghi thế nào rồi?”
Giáo viên vui vẻ gật đầu: “Các bạn nhỏ thích nghi rất tốt, vô cùng cảm ơn anh đã cho chúng tôi một cơ hội trải nghiệm như vậy, xin hỏi phương thức này có thể mở rộng ra phạm vi cả nước không? Tôi muốn giúp càng nhiều đứa trẻ có thể trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường, cho dù là ở chỗ này cũng được.”
Nam Phu nói: “Phải từ từ từng chút một.”
Nam Phu lại tán gẫu vài câu với các bạn nhỏ, các bạn nhỏ đồng loạt lên tiếng:
“Anh Phó Nam, hẹn gặp lại.”
Nam Phu: “Hẹn gặp lại.”
Sau đó, hắn kéo Hùng Sơ Mặc còn đang sững sờ rời đi.
“Lúc nãy anh không livestream đấy chứ? Không quay gương mặt của mấy đứa trẻ đó đúng không?”
Hùng Sơ Mặc lắc đầu nói: “Tôi lâu lắm rồi không livestream, làm sao thế?”
Nam Phu đỡ trán: “Ai cho anh quyền hạn ra vào khu vực này mà lại quên nói với anh, những đứa trẻ ở đây đều là những đứa trẻ tương đối đặc biệt, hình dáng vừa nãy của bọn chúng cũng giống với bộ dáng ngoài đời thực, không thể để người khác nhìn thấy dáng vẻ của bọn chúng được.” Sau khi được Nam Phu giải thích, Hùng Sơ Mặc mới biết được những đứa nhỏ và học sinh đi học ở nơi này đều là những đứa trẻ thuộc trường giáo dục đặc biệt (trường học người khuyết tật).
Cơ thể của những đứa trẻ đó có khiếm khuyết về thị lực, thính lực, ngôn ngữ hoặc tứ chi, vì thế bọn chúng sử dụng tinh thần thể để tiến vào Tinh Cầu Của ChúngTa, sau khi vào trò chơi sẽ có thể trở thành người bình thường.
Đội quốc gia chú ý rất nhiều người khiếm khuyết cơ thể, sau khi tiến vào trò chơi đều có thể biến thành người bình thường, vì vậy bọn họ rất coi trọng nghiên cứu vấn đề này, gần đây mới bắt đầu áp dụng vào thực tiễn.
Dưới sự trợ giúp của Vân Ca, thành khu này được xây dựng mô phỏng theo quang cảnh giống với trái đất nhất có thể, cũng là để lũ trẻ không bị nhầm lẫn hoặc không thể phân biệt giữa thế giới trò chơi và thế giới hiện thực.
Hùng Sơ Mặc âm thầm cất ván huyền phù đi, nói: “Tôi không biết chuyện này.”
Nam Phu liếc anh ta một cái: “Vì vậy tôi mới giải thích với anh.”
Ngoài những đứa trẻ ban nãy ra, nơi này cũng có những học sinh bình thường, mục đích bọn họ đến đây giống như trong suy nghĩ ban đầu của Hùng Sơ Mặc, lợi dụng sự chênh lệch thời gian giữa trò chơi và hiện thực để tiến hành học tập.
Ban ngày đi học, buổi tối đăng nhập trò chơi làm bài tập, từ nay bọn họ sẽ không lo lắng phải thiếu ngủ vì những bài tập về nhà và các bài kiểm tra dài vô tận nữa…
Trước mắt, đây chỉ là một cuộc thí nghiệm trên quy mô nhỏ, chưa phổ biến rộng rãi ra toàn quốc.
Hùng Sơ Mặc thầm nghĩ: Thật tàn nhẫn!
Hùng Sơ Mặc bắt đầu khởi động bộ não nhiều chuyện của mình, hắn nói: “Nếu các anh đã có thể lợi dụng sự chênh lệch thời gian để làm ra những việc này, vậy tại sao không lợi dụng đặc điểm con người không thể c.h.ế.t trong trò chơi để huấn luyện quân đội.”
Nam Phu nhìn hắn như nhìn một kẻ thiểu năng: “Đã làm như vậy từ lâu rồi.”
Hùng Sơ Mặc: “…” Xin lỗi, bị ảnh hưởng bởi đội quốc gia thiểu năng trong phim điện ảnh, hắn vẫn luôn cho rằng phản ứng của phòng quốc gia rất chậm.
Hắn nhận ra, ngay trong thời gian thử nghiệm trò chơi, quốc gia là những người phát hiện ra Tinh Cầu Của ChúngTa có điều kỳ lạ đầu tiên, còn sớm hơn các người chơi rất nhiều.
Bởi vì đội quốc gia đã gia nhập trò chơi từ rất sớm, hơn nữa bọn họ không ngừng ám chỉ ở bên trong trò chơi, trừ một bộ phần nhỏ người chơi ra, những người chơi khác hoàn toàn không nghĩ tới phương diện Tinh Cầu Của ChúngTa chính là một thế giới thật.