Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí

Chương 533



Đặc điểm của quang giáp Huyễn Thuật bất ngờ đánh úp.

Chủ yếu thể hiện ở hình dáng, vũ khí và phương thức tấn công của quang giáp, trước mắt loại quang giáp này chỉ mới là ý tưởng sơ bộ, kế hoạch cụ thể như thế nào thì vẫn cần được Quý Quảng Bình hoàn thiện dần, có thể là một thời gian dài, cũng có thể chỉ cần chờ một khoảng thời gian ngắn.

Thiển Hạ và một nhóm người chơi quang giáp si đặc cấp khác được thuê làm người thử nghiệm quang giáp cho Côn Bằng.

Khi Quý Quảng Bình nhìn thấy nhiều quang giáp sĩ đặc cấp như vậy, kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng, lẩm bẩm: “Số lượng quang giáp sĩ đặc cấp trên tinh cầu của các ngươi phải bằng cả trăm tinh cầu khác.”

Người chơi: Này, dù dì chúng tôi cũng đều là những thiên tài với thiên phú dị bẩm!”

Người chơi cũng cảm thấy thời gian bọn họ trở thành quang giáp sĩ đặc cấp quá ngắn, so với các trò chơi khác, tiến độ nâng cao sức mạnh của họ quả thực rất chậm.

Người thử nghiệm quang giáp có lương rất cao, người chơi vốn rất vui khi được làm công việc này, nhưng lại không vui khi nhìn thấy cơm chó của Nam Phu và Thiển Hạ.

Nhóm người chơi này có hai ba người chơi mới, bọn họ cũng không biết Nam Phu và Thiển Hạ quen nhau từ khi nào, dù sao cũng chưa từng thấy hai người này chơi cùng nhau, bọn họ còn tưởng hai người này đều độc thân nên muốn theo đuổi liền theo đuổi!

Người chơi cũ đau lòng phổ biến: “Các người không biết đấy thôi, Nam Phu của chúng tôi thực sự là một phế vật, phàm là người đều có thể nhìn thấy hắn thích Thiển Hạ. Chúng tôi có một…. [bíp——] (nhóm trò chơi), [bíp] ——] (Cơ sở ngoại tuyến), Thiển Hạ đã hỏi hắn trước mặt chúng tôi rằng hắn có thích cô ấy không, nhưng hắn lại nói là không, nếu không phải Thiển Hạ trực tiếp ép Nam Phu vào vách tường thì đến giờ họ cũng chưa là gì của nhau.”

Một giọng nam lạnh lùng từ phía sau truyền đến: “Vậy sao?”

Người chơi cũ cứng cổ quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Nam Phu cùng khuôn mặt tươi cười của Thiển Hạ.

Bọn họ cẩn thận vỗ nhẹ áo khoác của Nam Phu, lại sờ n.g.ự.c hắn, ngọt ngào nói: Nam~Phu~Ba~Ba~ Con chỉ đùa thôi mà!”

Người chơi mới: “……”

Đây có phải là đức hành mà đám người chơi cũ luôn đề cập tới hay không vậy?

Nam Phu nói: “Tôi nghĩ gần đây tôi không có thời gian để giải quyết đơn hàng quang giáp của mọi người.”

Người chơi hét lên: Ba ba, hãy suy nghĩ kỹ đi, đừng đưa ra quyết định bốc đồng!”

Thiển Hạ nhịn cười nói: “Tôi đi tìm Vân Ca, anh tiếp tục chơi cùng bọn họ đi.”

Nam Phu giơ tay xoa đầu Thiển Hạ. Người chơi nắm lấy tay của hắn, đặt lên đầu: “Đầu của chúng tôi rất dễ chịu, ba ba nghĩ lại đi, chứng trì hoãn là một thứ rất đáng sợ! Chúng con tin tưởng vào hiệu suất làm việc của ba ba!”

Nam Phu: “…”

Thiển Hạ tìm thấy Vân Ca, cô đang thanh lý một số tài sản mờ ám với Mạc Nhu.

Thiển Hạ lặng lẽ tới gần, nhào tới trên người Vân Ca, che mắt nói: “Đoán xem tôi là ai!”

Lúc Thiển Hạ đột ngột vào phòng Vân Ca đã phát giác ra cô, nhưng cô vẫn cố tình chơi với Thiển Hạ:“Ừm… là Khuyết Hân Nghiên sao?”

Thiển Hạ: “Không.”

Vân Ca: “Hùng Sơ Mặc?”

Thiển Hạ: “Cô còn có một cơ hội cuối cùng! Mạc Nhu của chúng ta có thể nhắc nhở một chút.”

Mạc Nhu nói: “Người học trò cô yêu quý nhất là ai?”

Vân Ca: “Đương nhiên là Thiển Hạ.”

Thiển Hạ: “Đúng vậy, nhưng không có phần thưởng!”

Thiển Hạ kéo ghế sô pha ngồi cùng bọn họ, lấy đồ ăn nhẹ đã chuẩn bị sẵn ra đặt lên bàn, Vân Ca và Mạc Nhu đều không có thời gian để ăn.

Cô lúc thì đút cho Vân Ca, lúc thì đút cho Mạc Nhu.

Thiển Hạ thở dài: “Đây chính là cảm giác làm ba ba sao? Con gái lớn lên xinh đẹp như vậy, ba ba cũng thấy an ủi.”

Vân Ca và Mạc Nhu vẫn cúi đầu nói: Lát nữa sẽ xử lý cô sau.

Bọn họ sắp xếp một số tài nguyên tinh cầu có thể sử dụng được ngay, cũng như những tài nguyên có thể đặt trước và sẽ được khai thác trong vài năm tới.

Sau khi mọi việc đã xong thì trời cũng đã tối.

Ba người vẫn tập luyện như thường lệ, sau khi làm xong, Vân Ca dọn dẹp xong thì nhận được tin nhắn của lãnh đạo quốc gia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.