“Tiết lộ sự tồn tại của các chủ tinh cầu và sinh vật cộng sinh của bọn họ với công chúng. Với tư cách là chủ tinh cầu của tinh cầu thủ đô, lời của hắn sẽ gây ra tiếng vang. Đáng tiếc, hắn đã qua đời và chúng tôi không biết hắn c.h.ế.t dưới tay ai.”
Vân Ca và Mạc Nhu ngạc nhiên.
Dịch Nhã Lan nói, “Nếu toàn cộng đồng tinh tế biết về sự tồn tại của các sinh vật cộng sinh, nếu không có sự can thiệp từ tất cả các chủ tinh cầu sẽ rất khó để thôi miên tất cả con người. Nếu con người biết được sự thật đã được giấu kín suốt thời gian qua, bọn họ sẽ phản đối các chủ tinh cầu. Các chủ tinh cầu không dám loại trừ toàn bộ nhân loại, vì sinh vật cộng sinh cần nguồn cung cấp sinh mệnh liên tục…”
Mạc Nhu liền hỏi, “Tại sao phải làm điều này?”
“Tại sao?” Dịch Nhã Lan lặp lại những từ này, sau đó nhìn sang Vân Ca. “Tại sao cô muốn làm điều này?”
Vân Ca nói, “Tôi muốn làm điều này.”
Dịch Nhã Lan gật đầu, “Chính xác, chỉ là muốn làm điều này. Cô có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Cha cô cũng đã từng là một thành viên của chúng tôi.”
Vân Ca hạ mắt, “Tôi cần phải suy nghĩ.”
Mạc Nhu nhìn thoáng qua Vân Ca, cả hai bước ra khỏi phòng. Cô muốn nói gì đó, nhưng Vân Ca ra dấu hãy im lặng và cho biết bọn họ sẽ nói sau khi quay trở lại Bái Tinh.
Vân Ca nghĩ có lẽ cô biết là ai đã g.i.ế.c Qua Phi Bạch.
Nếu những gì Dịch Nhã Lan nói là thật, thì tại sao Thẩm Chiết Hạo lại muốn g.i.ế.c Qua Phi Bạch?
Thẩm Chiết Hạo là chủ cửa hàng tiệm hoa ăn thịt người. Vân Ca biết có một chủ tinh cầu có sinh vật cộng sinh là hoa ăn thịt người đang lén lút săn đuổi các sinh vật cộng sinh của những chủ tinh cầu khác. Từ trước đến giờ công việc của hắn là làm suy yếu và thậm chí là g.i.ế.c những chủ tinh cầu khác.
Bản chất của mục đích của họ là giống nhau. Vân Ca cảm thấy phiền não với mấy chuyện này. Nếu được lựa chọn, cô sẽ g.i.ế.c tất cả những chủ tinh cầu khác ngoại trừ mình ra, cũng như bất kỳ ai cố gắng can thiệp vào công việc của cô, bất kể tốt hay xấu, để kết thúc tất cả.
“Tôi… tôi thấy Quý Khải Việt.” Mạc Nhu đột nhiên nói, khiến Vân Ca quay trở về thực tại. Đây là một buổi đấu giá, tại sao Quý Khải Việt lại xuất hiện ở đây?
Mạc Nhu quay lưng lại và giao tiếp với Vân Ca bằng khẩu hình miệng, “Hắn gửi cho tôi một tín hiệu bí mật, yêu cầu tôi tới tìm hắn. Bọn họ chắc chắn muốn làm chuyện gì đó tại buổi đấu giá. Tôi phải qua đó một chút.”
Mạc Nhu đùa cợt vỗ nhẹ đầu của Vân Ca rồi vuốt mái tóc cô, “Tôi vào phòng vệ sinh dặm lại lớp trang điểm, cô đứng đây chờ tôi nhé.”
Vân Ca gật đầu, chỉnh lại mái tóc bị Mạc Nhu làm rối và đi đến bàn phục vụ. Cô kín đáo lấy một thứ gì đó trong tóc gắn vào tai.
Mạc Nhu lả lướt tiến về phía nhà vệ sinh.
Lúc này, còn 30 phút nữa là buổi đấu giá bắt đầu.
“Không ngờ cô vẫn còn sống.” Từ một góc mù của camera giám sát, Quý Khải Việt cầm một quả cầu nhỏ có khả năng chặn khả năng cảm ứng của sinh vật cộng sinh. Hắn nói với Mạc Nhu.
Mạc Nhu nói, “Tôi đã đại diện Bái Tinh làm nhiều việc. Anh hẳn phải biết tôi vẫn còn sống chứ.”
Quý Khải Việt nói, “Cô đã mất đi tinh thần lực. Một người bạn chủ tinh cầu có đáng để từ bỏ những gì chúng ta duy trì từ trước đến nay không?”
Mạc Nhu trả lời, “Anh và Bối Tĩnh Nhàn định làm gì ở đây? Cô ta đã bị anh thuyết phục rồi sao?” Khi cô nói, ánh mắt của cô run lên, ánh lên sự kháng cự đan xen chút tội lỗi.
Quý Khải Việt thấy được ánh mắt của Mạc Nhu, hắn cười nhẹ, “Tôi đưa cô ấy đến chẳng phải vì để thay thế vị trí mà cô đảm nhiệm trong tổ chức trước đây sao? Mạc Nhu, cô vẫn còn cơ hội trở lại tổ chức. Địa vị hiện tại của cô và những người mới ở phía Vân Ca rất có lợi cho hoạt động của chúng ta.”
Mạc Nhu nói, “Lần này, tôi sẽ không làm cô ấy thất vọng nữa! Anh bỏ cuộc đi!”
Tuy nhiên, Quý Khải Việt lại thấy nỗi thống khổ trong ánh mắt của Mạc Nhu. Hắn nói nhẹ nhàng, “Tôi biết cô đã nhận ra điều đó. Hãy nhìn vào những chủ tinh cầu ở đây, những con quái vật của bọn họ, rồi nhìn xem những nhân viên tại hiện trường, tất cả những nhân loại ở đây. Bọn họ khác biệt. Chúng ta là con người. Cô đang giúp bạn bè của cô trở lại con đường đúng đắn đấy.”