Vân Ca và Hải Hoàng cảm thấy vô cùng thất vọng.
Cảnh Trí bước ra từ tóc của Vân Ca, Cơ Bảo nói: “Vân Ca, ta muốn hỏi ngươi điều này rất lâu rồi, tên này không phải là hình dáng quang não trí năng của ngươi đúng không, trên người hắn có một mùi rất thơm, ta có thể ăn hắn không?”
Vân Ca: “…”
Cảnh Trí duỗi cánh tay ra: “Ngươi muốn ăn một miếng không?”
Ánh mắt Cơ Bảo sáng lên: “Vậy ta không khách sao nữa!”
Nó há to miệng ngoạm một miếng vào cánh tay của Cảnh Trí.
Sau đó, nó lập tức lấy tay ôm miệng, hai mắt ngấn lệ, nói chuyện cũng lèm bèm không rõ ràng: “Gãy răng của ta rồi.”
Cảnh Trí bật cười, Trùng tộc quả là thứ gì cũng có thể ăn được, trước kia hắn cũng đã từng gặp…
Cảnh Trí bỗng nhiên sững người, trước kia hắn đã gặp phải chuyện gì? Tại sao hắn lại không thể đọc được dữ liệu bộ nhớ liên quan tới việc đó? Hắn tra cứu xem ai là người đã khoá lại phần ký ức đó, vậy mà lại chính là hắn, Cảnh Trí thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thể phá giải mật mã mở khóa ký ức, tại sao hắn lại khoá đi ký ức của mình chứ?
Không thể tìm kiếm sự trợ giúp từ Cơ Bảo, Vân Ca bèn đi tìm Liễu Tuyết.
Từ khi được Thẩm Chiết Hạo đưa đến Bái Tinh tới giờ, đây là lần đầu tiên Liễu Tuyết gặp được Vân Ca.
Cô ta muốn ôm chầm lấy Vân Ca, nhưng bị Vân Ca né được.
Vân Ca hỏi Liễu Tuyết có biết Thẩm Chiết Hạo xảy ra chuyện gì không?
Liễu Tuyết lắc đầu, cô ta không biết gì cả, chỉ biết mỗi khi Thẩm Chiết Hạo đi ra ngoài, hắn sẽ đi rất lâu, mỗi khi trở về Thần Châu Tinh đều sẽ bị thương, chờ cô ta xử lý vết thương cho hắn xong lại tiếp tục rời đi, rồi sau đó lại bị thương càng nặng hơn trở về. Khi chữa thương, hắn thường thích nói chuyện một mình, Liễu Tuyết hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì cả.
Liễu Tuyết nói: “Lần này hắn suýt chết, lúc hắn quay về, cả người hắn đều chảy máu, hình như tinh thần lực của hắn bị thương, hắn không nói gì với tôi cả, cũng không chịu đi trị thương, chỉ khăng khăng đòi đưa tôi tới chỗ của cô.”
Vân Ca hỏi tới hỏi lui, những chuyện mà Liễu Tuyết biết được cũng chỉ có từng đó.
Cô ngước mắt lên nhìn cách ăn mặc như một đứa trẻ non nớt của Liễu Tuyết, nói: “Cô không phù hợp với phong cách như vậy.”
Liễu Tuyết cúi đầu xuống nhìn lại mình, cô ta sững sờ một lát, sau đó kịp phản ứng lại, nói với Vân Ca: “Xin lỗi, tôi quen ăn mặc như vậy, Thẩm tiên sinh hay bắt tôi mặc thành hình dáng của con gái hắn để đi theo bên cạnh hắn.”
Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Vân Ca, sau đó lại cúi thấp đầu xuống, nói: “Thẩm tiên sinh trước nay vẫn rất thích…” Cô hét lên một tiếng, ôm đầu rơi nước mắt nói: “Xin lỗi, tôi lại bị đau đầu.”
Vân Ca hỏi: “Lúc nãy cô định nói gì?”
Liễu Tuyết: “Không có gì cả.”
Vân Ca nói Liễu Tuyết cứ thoải mái sống ở Bái Tinh, nếu có việc gì cứ đến tìm Sư Huyên Huyên là được.
Sư Huyên Huyên mở một cửa hàng có tên Tiểu Thư Khoai Lang lớn nhất ở Bái Tinh, nơi này không chỉ bán trang phục do Sư Huyên Huyên tự mình thiết kế, mà còn bán cả khoai lang nướng thơm ngon, việc kinh doanh của cô như diều gặp gió, tính cách mềm mỏng trước kia giờ đã trở nên sắc bén, hầu như không có cửa hàng đối thủ nào dám tới trêu chọc cô.
Vân Ca lại đi tìm Thẩm Tĩnh An, cô nói rằng gần đây đã được cha của hắn nhờ vả phải chăm sóc hắn thật tốt.
Thẩm Tĩnh An hiện giờ đã khôi phục lại gần như bình thường, chỉ là hắn vẫn cảm thấy rất mâu thuẫn với Thần Châu Tinh, đặc biệt khi biết được thứ gọi là sinh vật cộng sinh kia có thể hấp thụ lực sinh mệnh của nhân loại, hắn chỉ muốn đi tìm một tinh cầu không có chủ tinh cầu, cho dù tinh cầu đó phát triển chậm chạp cũng chẳng sao cả.
Thẩm Tĩnh An vẫn luôn cố tình tránh mặt Vân Ca, hắn không biết nên đối mặt thế nào với những chủ tinh cầu có sinh vật cộng sinh này, hôm nay Vân Ca chủ động tới tìm hắn, Thẩm Tĩnh An chỉ đành mời cô ăn cơm.
Vân Ca nói: “Nếu như anh không muốn nhìn thấy tôi, vậy thì đừng miễn cưỡng bản thân, tôi có thể lý giải sự căm ghét của anh với những điều này.”