Ban Phạm nhìn thấy Vân Ca, buộc miệng nói: “Sao cô lại tới nữa rồi?”
Người chơi ấp úng nghẹn cười, Vân Ca im lặng.
Hỏa Tước Tước và Vệ Tư Lý bịt miệng Ban Phạm lại, cười với Vân Ca: “Thực ra bọn tôi rất nhớ cô, vô cùng nhớ, ngày nào cũng muốn gặp cô nên mới nói như vậy.”
Vân Ca chỉ hy vọng ba anh em Hỏa Tước Tước đừng nhớ tới cô.
Người chơi thần thần bí bí nói: “Nhãi con, đây là buồng giam bọn tôi đặc biệt tạo ra dành riêng cho chủ tinh cầu sử dụng, cô yên tâm, lần này cô chắc chắn sẽ không thể đánh sập nhà tù vượt ngục được.”
Vân Ca: “… Cảm ơn.”
Người chơi: “Giữa chúng ta cần gì phải so đo chứ, không cần khách sáo!” . truyện đam mỹ
Người chơi nhốt Vân Ca vào trong nhà tù.
Hải Hoàng và năm sinh vật cộng sinh khác không mấy dễ chịu, nơi này tràn ngập hơi thở khiến cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm và đau đớn, ở đây bọn chúng không thể xây dựng thế giới tinh thần.
Người chơi sử dụng dịch thể của Cơ Bảo để cải tạo tất cả buồng giam ở tầng 233 Tháp Tẩy Tội, chỉ cần tội phạm tiến vào buồng giam, bọn họ đảm bảo có thể khiến cho nhân loại đời thứ ba quay trở về thành nhân loại đời thứ hai, trải qua cảm giác như thế nào là không có tinh thần lực.
Vân Ca khích lệ người chơi: “Buồng giam này được chế tạo rất tốt.”
Cô vừa đưa tay xuống, liền nhìn về phía tủ quần áo.
Người chơi chú ý tới tầm mắt của cô, nói: “Không hổ là nhãi con, vừa một lát đã phát hiện ra cơ quan đặc biệt! Bọn tôi đã dùng trăm công ngàn sức cuối cùng cũng đã tìm được một loại khí gas khi hít vào sẽ khiến người ta trở nên suy yếu, nhưng nó lại là một loại thuốc không gây ra bất cứ tổn thương nào cho cơ thể, sau khi điều chế thuốc xong thì tán nó thành khí gas rồi bỏ vào trong buồng giam. Lúc đó chất khí trong buồng giam này sẽ được khóa lại, bây giờ chỉ là để cô trải nghiệm một lát thôi.”
Vân Ca gật đầu, người chơi có thể thông qua hệ thống trò chơi chế tạo ra rất nhiều vật phẩm kỳ lạ, không phải người chơi thì không thể giải thích được nguyên lý này.
Hải Hoàng và năm sinh vật cộng sinh khác bị nhốt cùng, cho dù cơ thể bọn chúng có biến mất thì cũng không thể rời khỏi buồng giam, dụng cụ phun khí đuổi theo cơ thể của bọn chúng sau khi tàng hình. Chỉ cần bọn chúng có ý định bỏ trốn, công cụ phun khí lập tức vô tình tấn công bọn chúng.
Người chơi nói: “Cái này cần phải cảm ơn sự cống hiến của Cơ Bảo và Lộc Lộc, Trùng tộc có thể ngửi được mùi của sinh vật cộng sinh, nguyên lý hoạt động của công cụ phun khí cũng như vậy.”
Người chơi lại nói chuyện phiếm với Vân Ca, khoe khoang với cô trong thời gian này bọn họ đã bắt được bao nhiêu người xấu, không hề làm ra chuyện gì vi phạm quy tắc, sau đó bọn họ còn lấy quần áo, thức ăn và đồ chơi cho cô.
Vân Ca ném con gấu bông đồ chơi lại cho người chơi.
Người chơi sờ vào cái lỗ nhỏ bị đ.â.m thủng trên ngực, bôi thuốc cầm máu, nói: “Đứa trẻ này sao lại bướng bỉnh như thế!”
Bọn họ lại lấy một cây đũa phép tiên nữ màu: “Có cần cái này không? Úm ba la tiểu ma tiên biến hình.”
Vân Ca xoay người, đưa lưng về phía người chơi.
Người chơi hai tay ôm mặt, làm ra động tác xoay người vặn vẹo: “Nhãi con đây đang làm nũng à? Tôi cũng biết làm! Ba ba yêu con, moa…”
Hải Hoàng nhìn thấy cây đũa phép tiên nữ, nó vội vàng hét lên: “Tôi muốn, tôi muốn, đưa cho tôi!”
Tiếng gào của nó rơi vào trong tay người chơi chính là từng tiếng gầm rú.
Người chơi đưa đũa phép tiên nữ cho Hải Hoàng, sau đó bọn họ lấy bộ đồ chơi gia đình ra, lần lượt giải thích với Hải Hoàng những thứ này là gì.
Hải Hoàng nghe xong liên tục gật đầu, nó chỉ chỉ vào những món đồ chơi, lại chỉ chỉ vào các người chơi.
Người chơi lắc đầu: “Chúng ta không thể chơi với ngươi, chúng ta phải đi tuần tra.” Bọn họ đưa tay chỉ về phía năm sinh vật cộng sinh thỉnh thoảng lại xuất hiện trong góc phòng: “Để bọn chúng chơi với ngươi đi.”
Người chơi rời đi.
Hải Hoàng ra lệnh cho năm sinh vật cộng sinh kia đi tới, bọn chúng lần lượt là rùa, cáo, cá, diều hâu và chuột.