Hùng Sơ Mặc nhe răng tặng cho hắn một lời chúc.
Xa Hương Vinh sững người, mặc dù Hùng Sơ Mặc nói với hắn rất nhiều, nhưng hắn không hiểu gì cả.
Chỉ là đôi mắt ấy của hắn vô cùng chân thành, giống như thực sự thông qua hắn mà nghĩ tới ông ngoại Quang Đầu Trọc đã qua đời của mình.
Thiển Hạ và Phượng Hoàng cúi thấp đầu, giống như đang mặc niệm cho câu chuyện đau lòng về ông ngoại của Hùng Sơ Mặc mà hắn vừa kể.
Năm vị chủ tinh cầu cảm thấy, đầu óc của người mà chủ tinh cầu Bái Tinh sắp xếp phục vụ cho bọn họ có vấn đề.
Bị Hùng Sơ Mặc ngắt lời như vậy, bọn họ cũng chẳng muốn nói chuyện với nhau nữa.
Vệ Hàn Phi đứng dậy, nhìn những tòa nhà chọc trời từ cửa sổ đặt sát sàn.
Xa Hướng Vinh nhắm mắt dưỡng thần, Đỗ Hồng Phi nhỏ giọng hỏi Vũ Văn Thành tại sao hắn lại liên tục đổ mồ hôi như thế.
Tề Tộc để tách trà qua một bên, thường xuyên nhìn vào vòng hoa trang trí nhỏ đặt ngay giữa bàn, ở giữa vòng hoa có dán ảnh bức ảnh chính thức của chủ tinh cầu mà bọn họ vừa rồi đã đưa cho người tiếp đón, hắn hỏi: “Đây là phong tục của Bái Tinh à?”
Thiển Hạ nói: “Đúng vậy, chủ tinh cầu đại nhân. Lúc những người vô cùng cao quý như các ngài tới Bái Tinh, chúng tôi sẽ chuẩn bị những vòng hoa lễ vật chào đón ‘Tư bỉ điền kim ni’ này, dải chữ trắng ở phía trên và hai bên viền có thể được sử dụng để viết lên những câu chúc phúc, đặt hình của các ngài ở ngay chính giữa là để thể hiện các ngài chiếm vị trí chủ đạo đối với mỗi người dân trên tinh cầu mình, hình đen trắng là nhằm tăng thêm vẻ sáng lạn của các ngài giữa vòng hoa đầy màu sắc, đồng thời cũng để thể hiện thân phận cao quý của các ngài.”
Hùng Sơ Mặc cắn môi, tại sao Thiển Hạ có thể mở mắt nói nhảm còn giỏi hơn hắn, con mẹ nó ‘Tư bỉ điền kim ni’ thần bí gì chứ, ngươi hôm nay phải c.h.ế.t còn đúng hơn.
(*) “Tư bỉ điền kim ni’: 斯比田金尼 đồng âm với câu 你必死今天 (ngươi hôm nay phải chết).
Tề Tộc nghe Thiển Hạ giải thích, bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn gãi mặt: “Thì ra chủ tinh cầu của Bái Tinh lại thích chúng tôi như vậy à? Tôi còn cho rằng cô ta rất ghét chúng tôi tới đây!” Hắn cười híp mắt nói: “Dù sao trong tách trà cũng chỉ có hai lá trà.”
Thiển Hạ trịnh trọng nói: “Số ‘hai’ là một con số vô cùng quan trọng ở Bái Tinh, có ý nghĩa tượng trưng rất lớn đối với Bái Tinh chúng tôi, là con số thần bí mà Bái Tinh chúng tôi sùng bái nhất. Nó cũng giống như vòng hoa, chỉ những người có thân phận cực kỳ tôn quý mới có thể sử dụng phương pháp pha trà đặc biệt như vậy.” Những lời này của Thiển Hạ khiến cho những chủ tinh cầu cảm thấy vô cùng khoan khoái.
Tâm trạng bực bội do phải chờ lâu cũng tiêu tan rất nhiều.
Vân Ca vẫn chưa tới.
Hùng Sơ Mặc nhận thấy tâm tình của các chủ tinh cầu đều đã buông lỏng, trông rất thoải mái, hắn chủ động nói: “Các vị chủ tinh cầu, ngồi trong phòng mãi cũng quá ngột ngạt, để tôi hát cho các vị nghe!”
Vệ Hàn Phi nói: “Im miệng, giữ yên tĩnh.”
Hùng Sơ Mặc nói: “Được rồi, ngài muốn nghe ca khúc sôi động đúng không? Những bài mà tôi biết hát đều là giai điệu trữ tình, chẳng qua cũng vừa hay khoảng thời gian trước tôi đã học được một bài hát rất thú vị.”
Vệ Hàn Phi đưa tay lên, Tề Tộc liền ấn cánh tay hắn xuống: “Nghe thử đi. anh không cảm thấy tên này rất thú vị à?”
Hùng Sơ Mặc hắng giọng, lấy ra chiếc phách tự chế, hát lên một giai điệu nhanh và thanh thoát.
“Hôm nay, yêu nhân ta đi tới đây, không cho để tôi hát một lần, vậy tôi liền hát cho mọi người nghe!”
Hắn kéo cánh tay của Vệ Hàn Phi: “Người khác nắm tay, ta nắm chó, không vừa mắt ai cắn hai miếng.”
Sau đó hắn vội vàng đặt tay hắn xuống, ngâm nga vài câu hát lạc điệu, kể vài câu chuyện ngắn rồi lại hát tiếp: “Người xưa có câu này rất hay… biết người biết mặt không biết lòng, jj quá nhỏ nhìn không rõ, nhìn không rõ í a! Nhìn! Không! Rõ!”
Năm vị chủ tinh cầu: “…”
Bọn họ nghi ngờ chủ tinh cầu của Bái Tinh cố ý phái những người này tới đây để ép bọn họ g.i.ế.c người, như vậy cô ta càng dễ dàng nắm được nhược điểm của bọn họ.
Quả là một chủ tinh cầu lòng dạ độc ác!
…