Lần này bọn họ không đuổi theo quá xa nữa, đuổi được nửa đường lại quay về chỗ cũ, nhìn đám quân quang giáp đứng nhảy nhót ở bên kia.
Bọn họ quay lại tinh hạm.
Mười lăm phút sau, quân quang giáp lại tới.
Đám hải tặc mặt không cảm xúc đi ra, chỉ mới đứng ở đó, đội quân quang giáp của Bái Tinh đã chạy đi.
Năm phút sau, đội quân quang giáp của Bái Tinh lại ghé thăm, đám hải tặc vẫn bất động cho đến khi nhìn thấy đội quân quang giáp được trang bị một khẩu s.ú.n.g nhiệt lớn, một vũ khí đáng sợ có khả năng phá hủy lớp vỏ phòng thủ bên ngoài của một tinh hạm.
Hải tặc vội vàng xông ra ngoài, lần này đội quân quang giáp không chạy nữa mà lại hét lớn: “ Đồ nhát gan! Phế vật! Rác rưởi!”
Bọn họ rút ra đủ các loại vũ khí, rõ ràng là đã sẵn sàng chiến đấu.
Đám hải tặc nghiến răng nghiến lợi: “Như ý muốn, lần này các ngươi sẽ phải chết.”
Trong tinh không có rất nhiều mảnh vụn trôi dạt bị đội quân quang giáp công kích đánh nát, nhìn tình hình chiến đấu giữa hai bên, có thể thấy được đám hải tặc chiếm ưu thế, còn đội quân quang giáp luôn ở thế bị động.
Bọn họ vừa đánh vừa lui, hiển nhiên ý thức được thực lực của mình không bằng hải tặc, lại định giống như trước mà lui về sau.
Đám hải tặc sao có thể để cho đám người phiền toái này chạy đi chứ, lần này đừng nghĩ đến việc chạy trốn! Chiến cuộc càng lúc càng xa, đám hải tặc cứ luôn cảm thấy chỉ thêm chút nữa là đối phương sẽ bại trận, chỉ cần đánh một chút nữa thôi.
Đánh!
Đáng ghét! Vẫn thiếu một chút!
Người chơi: “Đám rác rưởi này ăn cơm chưa vậy? Đánh nhau mà yếu như đập muỗi, ngay cả rác rưởi cũng có thể gọi là hải tặc, ha ha ha ha ha!”
Chết tiệt!
Giết c.h.ế.t bọn họ!
Giết hết bọn họ!
Bọn hải tặc đánh đến đỏ mắt… Trong đầu bọn chúng chỉ có một ý nghĩ đó là g.i.ế.c c.h.ế.t những quang giáp sĩ này, lấy m.á.u của đối phương giải trừ oán giận trong khoảng thời gian này!
Đội quân quang giáp hấp hối không ngừng lui về sau, đám hải tặc như con lừa bị cà rốt thu hút, càng đánh càng xa tinh hạm của chúng.
Một đội quân mấy người chơi khác đột nhiên xuất hiện trong không gian, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai mà cướp lấy hai mươi bốn tinh hạm của bọn hải tặc, vội vàng lái đi, không để lại gì cả, bao gồm cả những tên còn sót lại trên tinh hạm cũng bị đưa đi.
Đám hải tặc đuổi theo cuối cùng cũng g.i.ế.c c.h.ế.t được đám quân quang giáp này, tàn nhẫn giày xéo thi thể, hủy diệt quang giáp khiến người ta khó chịu.
Hải tặc g.i.ế.c người chưa bao giờ nhớ kỹ mặt nạn nhân, nhưng lần này thì khác, bọn họ nhớ kỹ mặt mỗi một quang giáp sĩ, cảm thấy g.i.ế.c c.h.ế.t được đối phương chính là vinh quang.
Trong giây lát, bọn họ cảm thấy cuộc sống này thật viên mãn.
Đám hải tặc dương dương tự đắc quay trở về.
Quay lại nơi mà đáng lẽ phải có rất nhiều tinh hạm đậu ở đó thì lại chỉ thấy một khoảng không gian hoàn toàn trống không.
Bọn họ cảm thấy tinh hạm không thể nào lại từ bỏ mình mà lái đi được.
Bọn họ bị đánh cướp.
Trong tinh hệ này, ngoại trừ đám hải tặc tinh tế, kẻ duy nhất có thể đánh cướp chính là Bái Tinh, một tinh cầu trời đánh!
Giờ khắc này, trong lòng bọn họ vô cùng trống rỗng, vẫn là chúng bị rơi vào bẫy!
Đám hải tặc không biết tinh hạm bị cướp đã đi đến đâu, chỉ có thể tìm kiếm ở những tinh cầu gần nhất, năng lượng của quang giáp hiện có không thể chống đỡ nổi để trở về liên minh tinh cầu, bọn họ nhất định phải tìm một chỗ để nạp năng lượng.
Gần đây chỉ có một tinh cầu chưa được đặt tên, chưa được khai phá.
Thời điểm đám hải tặc tinh cầu này đáp xuống, rất nhiều người dân bản địa trên tinh cầu đều tò mò, có lẽ vì bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy quang giáp.
Những thổ dân mặc váy cỏ, người lấm lem bùn đất, hai bên má vẽ cờ đỏ, bọn hải tặc đoán đây chính là biểu tượng vật tổ của bộ tộc.
Vũ khí trong tay thổ dân chủ yếu là kiếm gỗ và kiếm đá, không có tính sát thương.
Đám hải tặc đuổi bọn họ sang một bên, sau đó cởi quang giáp ra, sửa chữa hư hỏng và nạp đầy năng lượng cho hành trình tiếp theo.