Ngoài cái này, Tiểu Tỏa Niệt cũng rất giỏi trông nhà, nó cực kỳ cảnh giác, còn nhạy bén, khi quái vật đến gần, nó sẽ kêu to nhắc nhở mọi người.
Nó còn sẽ đi săn, giúp người chơi xua đuổi con mồi.
Người chơi yêu thích đến mức không muốn buông tay, bọn họ càng ngày càng thích.
Thấy nó ngoan ngoãn, Thiển Hạ không còn trói nó bằng dây xích nữa.
Ngỗng trắng chạy loanh quanh trong doanh trại cả ngày. Có khi nó sẽ rời khỏi doanh trại, nó đi đâu cũng không ai biết, đến giờ ăn nó mới về, người chơi cũng mặc kệ nó.
Những khán giả đang xem livestream cũng cực kỳ thích chú ngỗng trắng to bự đầy nhân tính và đáng yêu này.
Một số người xem đã cắt hình ảnh của Tiểu Tỏa Niệt trong livestream chế thành meme, chẳng mấy chốc, cái con ngỗng béo kiêu ngạo này lan nhanh trên mạng tựa như virus.
Bởi vì suất chơi thử nghiệm của “Tinh Cầu Của Chúng Ta” quá ít, sau khi bùng nổ thì mức độ phổ biến dần giảm lại, nhưng nhờ một con ngỗng trắng béo mang theo sức nóng của riêng nó, một lần nữa mang trò chơi này lên hàng đầu!
Bất kì streamer nào có thể livestream “Tinh Cầu Của Chúng Ta” đều sẽ nhận được sự chú ý.
Rất nhiều streamer của nhiều trang mạng đang nghiến răng nghiến lợi, trải nghiệm muốn nổi tiếng mà không được cũng giống như đang đi đường mà bị đá vào trứng vậy, đặc biệt là những streamer từng gặp qua Hùng Sơ Mặc của An Lợi, bọn họ như đã ra đi một cách rất thanh thản.
…
Trên TU787.
Sau Vân Ca, Tiểu Tỏa Niệt trở thành sinh vật đáng yêu thứ hai trong lòng người chơi, và cũng được gọi là “nhóc con”
Vân Ca là Vân nhãi con, Tiều Tỏa Niệt là nhóc con.
Hôm nay, trong doanh trại không thấy Tiểu Tỏa Niệt chạy dạo xung quanh. Tới giờ ăn cơm, nó cũng không quay về.
Mấy người chơi lo lắng sốt ruột: “Nhóc con của chúng ta đâu rồi?”
Đối tượng Tiểu Tỏa Niệt mà bọn họ đang lo lắng lúc này đã bị một gã đàn ông nắm lấy cổ, giữ ở trong tay, hôn mê bất tỉnh.
“Cái con súc sinh này lại dám cắn rách quần áo bảo hộ của tôi, thật đáng chết!” Bối Hiểu Mẫn oán hận, cô ta trừng mắt nhìn con ngỗng trắng béo trong tay Lương Đình, rút súng ra chĩa vào đầu nó.
“Đừng có kích động.” Lương Đình ngăn cô ta lại, bình tĩnh nói: “Nhìn tấm thẻ trên cổ nó đi, thả nó, biết đâu nó có thể dẫn chúng ta đi tìm chủ nhân của nó.”
Bối Hiểu Mẫn c ắn môi dưới, miễn cưỡng đồng ý.
Đằng sau cô ta, có hai thanh niên trông giống hệt nhau, chỉ khác màu quần áo đang che miệng cười khúc khích.
Ai bảo Bối Hiếu Mẫn nhìn thấy con ngỗng trắng quá bình thường nên không coi trọng nó chút nào, còn tưởng nó cản đường mà đá nó, kết quả bị nó cắn ngược lại, còn cắn rách quần áo bảo hộ của cô ta.
Đây là một tinh cầu vẫn còn rất hoang sơ, chưa có trải qua khai phá nên các loài động vật trên tinh cầu này chắc chắn sẽ có chênh lệch rất lớn với các tinh cầu văn minh khác. Nhìn thì chỉ là con ngỗng trắng thôi, nhưng có lẽ nó vẫn là một con vật đáng sợ!
“Bào Hành Nhất! Bào Hành Nhị! Hai người cười cái gì!”
“Ấy chà chà, xấu hổ quá nên phát cáu rồi à.” Bào Hành Nhất và Bào Hành Nhị trốn sau lưng Lương Đình, tính tình như đứa trẻ con, căn bản không giống người đến làm thuê.
Bốn người Lương Đình đã chấp nhận ủy thác kết xù của nhà họ Vân, đến tinh cầu TU787 này để bắt một cô gái 18 tuổi tên Vân Ca về Thần Châu tinh. Vì sao muốn bắt đi, bắt đi để làm gì, vậy thì không liên quan gì đến họ.
Nhiệm vụ của họ chỉ có ba bước, tìm Vân Ca, bắt cô và áp giải cô.
Bào Hành Nhất nói: “Vân Ca này là học viên của Học viện Quang Giáp Thần Châu, cũng không biết là người của khoa nào, hay là khoa cơ giáp, nếu là khoa cơ giáp thì khó đối phó đấy!”
Bối Hiểu Mẫn cười nói: “Có cái gì mà khó đối phó? Chẳng lẽ cô ta là người có thể lực trên cấp 10, có thể dùng thân thể người đối kháng với quang giáo được sao? Cô ta mới mười tám tuổi, tới được thể chất cấp 7 là tốt lắm rồi, đừng có nói mấy lời sầu lo vớ vẩn nữa, không may mắn chút nào.”