Kế hoạch ban đầu của Vân Ca là sử dụng quang giáp sơ cấp để cướp lấy hai bộ quang giáp trung cấp của đối thủ, sau đó cùng Thiển Hạ sử dụng quang giáp trung cấp này để đối phó với quang giáp cao cấp, nhưng vẫn rất nguy hiểm.
Nam Phu nói hắn ta có thể cải tạo quang giáp sơ cấp thành quang giáp trung cấp, không cần Vân Ca phải mạo hiểm.
Lúc đầu Vân Ca chỉ cho rằng Nam Phu nói giỡn, không ngờ hắn ta lấy từ đâu ra một đống đồ, không nhiều lời bắt đầu cải tạo, hắn ta nói: “Tôi đã chỉnh sửa rất nhiều lần ở Thiên Tế, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bắt tay vào làm, không loại trừ trường hợp quang giáp sẽ phát nổ ngay khi đang dùng giữa chừng.”
Đám người Hùng Sơ Mặc: Nói vậy rồi ai còn dám dùng nó!
Nam Phu cúi đầu, tốc độ làm việc rất nhanh, hắn không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của người khác.
“Tôi đã so sánh các linh kiện trước mắt có thể mua được, sai số về thuộc tính của các linh kiện được cung cấp trong Thiên Tế cùng các linh kiện thực tế nhỏ hơn 0,001%, vì vậy tôi thực hành được trong Thiên Tế, khả năng thành công trong thực tế cũng lớn.”
“Tôi còn phát hiện một việc rất thú vị, có rất nhiều vật liệu do con người sản xuất đều không thể so với vật liệu lấy từ sinh vật, nếu như thêm nhóm vật liệu sinh học vào trong quang giáp, tuy cùng một cấp bậc quang giáp, nhưng nếu mang đi kiểm tra thuộc tính sẽ thấy nó tốt hơn.”
Vân Ca hỏi Nam Phu: “Tại sao anh lại để ý đến điều này?”
Phía trên quang giáp cao cấp chính là quang giáp được định chế, tức quang giáp đặc cấp, sử dụng rất nhiều bộ phận nguyên bản của sinh vật không phổ biến, mọi người đều cho rằng đó là vật liệu đặc biệt quý hiếm, không ai liên tưởng đến việc nó thuộc về sinh vật.
Theo như cô biết, trong mười hai tinh cầu thủ đô có một vị chủ tinh cầu, toàn bộ quang giáp của hắn đều sử dụng sinh vật quý hiếm để tạo thành, lực phòng ngự mạnh đến biến thái. Những việc này chỉ có quang giáp sĩ đặc cấp mới biết được.
Nam Phu: “Đám sinh vật của tinh cầu này vào mùa mưa chẳng phải rất thú vị sao? Trên cơ thể chúng luôn có một số bộ phận không thể bị phá hủy, dù là dùng cách gì. Những vật liệu cứng cáp mà tôi biết không thể so sánh với những thứ này. Điểm thú vị nhất là sau khi vật liệu sinh học rời khỏi cơ thể chính, nó vẫn có thể giữ lại các đặc điểm của cơ thể chính… Lúc đó, tôi đã nghĩ, tại sao những vật liệu này không thể được sử dụng để chế tạo quang giáp chứ?”
Hùng Sơ Mặc, Hạ Thối Tử, Dịch Kì Cẩu và Khuyết Hân Nghiên ôm nhau mà run rẩy, trong lòng bọn họ hò hét: Nam Phi ngừng ngừng, hiện tại trong cậu rất giống mấy nhà khoa học điên lắm!
Nam Phu nhìn về phía Vân Ca: “Xem ra tôi cũng không phải là người đầu tiên nghĩ ra vấn đề này.”
Cảnh Trí đứng trên vai Vân Ca, bắt lấy ngọn tóc xoăn của cô nói: “Thông qua tay người chơi, tôi có thể tăng cấp bậc của quang giáp, không phải lo độ an toàn, cô có thể yên tâm điều khiển… nhưng xem ra hắn còn có chút vấn đề với kết cấu quang giáp, tốt nhất nên tìm người hướng dẫn hắn, nhất định phải đạt tới thuộc tính đánh giá cấp độ quang giáp của trò chơi.”
Vân Ca “Ừ” một tiếng.
“Anh tiếp tục đi.” Vân Ca không trả lời Nam Phu, cô đi tới trước cửa phòng đơn của Quý Quảng Bình và Cố Cốc.
Hỏa Tước Tước, Vệ Tư Lý, Ban Phạn ôm lấy đùi của Quý Quảng Bình và Cố Cốc ngủ mê man, còn Quý Quảng Bình và Cố Cốc vẻ mặt đau khổ, chân quá tê, tê muốn chết!
Vân Ca: “…”
Mỗi khi nhìn thấy ba tên phế vật này, Vân Ca với Cảnh Trí đều có xúc động muốn g.i.ế.c người. Hỏa Tước Tước, Vệ Tư Lý, Ban Phạn cảnh giác đứng dậy, ba người họ cõng Quý Quảng Bình và Cố Cốc trên vai, còn không kịp mở mắt ra, bọn họ đã bỏ chạy về một hướng khác, chạy nhanh như thể chân tra dầu vậy.
Vân Ca lập tức gọi bọn họ lại: “Dừng lại, là tôi!”