Cảnh Trí: “Xin lỗi, gần đây nguồn năng lượng cung cấp không đủ, một số chức năng của hệ thống đang ở trạng thái treo máy. Tôi không biết tín hiệu của tinh cầu đã bị chặn.”
Vân Ca trả lời trong quang não: “Anh cũng cần phải sạc năng lượng sao? Tôi sẽ nói chuyện với anh sau khi giải quyết xong chuyện này.”
Cảnh Trí gật đầu, đứng trên vai Vân Ca, nhìn về phía bộ quang giáp màu trắng ở đối diện.
Sau khi trở về bộ quang giáp, Bạch Ô Nha lại hỏi lại câu hỏi trước đó: “Không biết ở đây ai là Quý đại sư?”
Âm thanh của hắn truyền đến loa ngoài của bộ quang Giáp, giống như một con rô bốt không cảm xúc. Trên lưỡi kiếm của hắn còn vương đầy m.á.u của quang giáp sĩ cao cấp, khi giọng nói của hắn phát ra, nhiều người đều bị dọa đến run rẩy.
Những người bị dọa chủ yếu là những người của Kỳ Tích, Vân Ca và người chơi thì không sợ hãi chút nào, trong đầu họ chỉ nghĩ đến cách đánh bại tên Bạch Ô Nha đang đứng trước mặt.
Tưởng Chí Hổ run rẩy đứng lên, lắp bắp: “Quý đại sư nào, chắc là đã hiểu lầm gì? Ở đây không có ai là Quý đại sư cả.”
Quý Quảng Bình đúng thật không có trong đám người ở đây, hắn và Nam Phu đang ở căn cứ, say mê nghiên cứu về quang giáp, không biết gì về những chuyện đang diễn ra ngoài này.
Bạch Ô Nha cười khẽ: “Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại các người. Nghe nói Quý đại sư không thích g.i.ế.c người vô tội, lần này tôi đến vì Quý đại sư, tất nhiên tôi sẽ không làm những chuyện hắn không thích.”
Bạch Ô Nha biết tên của Quý Quảng Bình, hắn chắc chắn Quý Quảng Bình đang ở trên tinh cầu này.
Tưởng Chí Hổ im lặng. Không g.i.ế.c người vô tội? Những quang giáp sĩ vừa bị hắn g.i.ế.c hại là gì? Bạch Ô Nha dường như biết được suy nghĩ của Tưởng Chí Hổ, hắn giải thích: “Còn về những người quang giáp sĩ lúc nãy, tôi thành thật xin lỗi… Tôi không thích nhìn thấy những tên phế vật mặc những tác phẩm do Quý đại sư thiết kế, đây là một sự ô uế, tôi tin rằng khi Quý đại sư khi biết được chuyện này, hắn cũng sẽ tha thứ cho tôi.”
Thời điểm Bạch Ô Nha nói chuyện, năm bộ quang giáp khác đứng yên như tượng, không cử động.
Người chơi: Chờ một chút, để bọn họ tiêu hóa lượng tin tức khổng lồ này, thì ra mọi chuyện là như vậy…
Tưởng Chí Hổ: “Các người muốn gì, lấy chúng tôi để đe dọa Quý đại sư sao?”
“Không phải.” Bạch Ô Nha lùi lại một bước, mở ra một lối đi vào căn cứ.
Thái độ hắn nhẹ nhàng: “Tôi không muốn làm khó các người, cho dù là người của Kỳ Tích hay là chủ tinh cầu này. Tôi chỉ mong các người có thể truyền đạt cho Quý đại sư rằng, nhóm Ghost Hand rất muốn mời hắn tham gia… Chỉ cần hắn đồng ý gặp tôi để đàm phán, mọi người trên tàu sẽ có thể an toàn trở về.”
Tưởng Chí Hổ: “Quý đại sư rất thích nơi này, hắn sẽ không tùy tiện rời khỏi Kỳ Tích.”
“Đó là chuyện giữa tôi và Quý đại sư.” Bạch Ô Nha lại cười, hắn là người thích cười, “Sau khi đàm phán, nếu Quý đại sư vẫn không hài lòng với các điều khoản mà tôi đưa ra, chúng tôi sẽ rời khỏi đây.”
Tưởng Chí Hổ bất ngờ, hắn không ngờ rằng đối phương lại vì Quý Quảng Bình mà xử sự ôn hòa như vậy. Có lẽ cũng đúng, đó là một người có thể tự mình sáng tạo ra các dòng giáp mới trong hệ thống quang giáp…
Hắn cũng cảm thấy cách làm của đối phương khá thuyết phục, chỉ cần trở về nói với Quý đại sư, để hắn đến đàm phán với các thành viên của nhóm Ghost Hand, vấn đề sẽ được giải quyết một cách đơn giản.
Vân Ca nhìn thoáng qua bộ quang giáp của Bạch Ô Nha, ánh mắt nhìn thẳng vào người trong buồng quang giáp, cô thu lại ánh nhìn, đưa mắt về phía Tưởng Chí Hổ đang dần buông lỏng phòng bị, lạnh lùng nói: “Đi thôi, trở về căn cứ.”
Những lời nói của đám hải tặc tinh cầu không đáng tin, dù cho họ tỏ vẻ thân thiện đến đâu, đó cũng chỉ là sói đội lốt cừu, một vẻ giả tạo mà thôi.