Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí

Chương 109



Bọn họ chờ nhân viên Kỳ Tích mua cơm xong, còn không quên dặn họ không được nói chuyện này với bất kỳ ai.

Đây là tinh cầu của người khác, lãnh thổ của người khác, cho dù bọn họ xảy ra chuyện gì ở tinh cầu này, nếu không có người cố ý đi tới tổng bộ liên minh báo cáo tinh cầu này, cũng sẽ không có người tới điều tra.

Có một câu nói rất đúng, phải làm kẹp chặt đuôi khi ở các tinh cầu của người ta, đặc biệt là một số tinh cầu còn đang trong thời kỳ phát triển lạc hậu.

Nhân viên Kỳ Tích ban đầu không rõ lời này có ý gì, hiện tại họ hiểu rồi.

Những cái tinh cầu lạc hậu này không quan tâm đến sự phát triển lâu dài, bọn họ chỉ để ý ích lợi trước mặt, nếu không thỏa mãn bọn họ, bọn họ có thể mang ngươi đi băm c.h.ế.t tại chỗ.

Nhân viên Kỳ Tích lại gọi một cuộc gọi khác cho Tưởng Chí Hổ, dưới ánh mắt của người chơi mà vui sướng nghẹn ngào khóc ra tiếng.

“Giám đốc Tưởng, vừa rồi là hiểu lầm thôi, mọi người lo chúng tôi bị đói, cố ý đưa cơm cho chúng tôi.”

“Cái gì? Tôi không có khóc, không có, tuyệt đối không có bị uy hiếp. Tôi là đang cảm động, trước đó người quan tâm tôi như vậy chỉ có mẹ tôi, chẳng qua là tôi nhớ mẹ huhu…”

Tưởng Chí Hổ hoài nghi nhân sinh mà cắt đứt liên hệ, hắn nói: “Đây có lẽ xác thật là hiểu lầm.”

Vân Ca: “Hiểu lầm được giải trừ là tốt.”

Hai người ăn ý mà không nhắc lại việc phát tiền cho nhân viên đình công, hai bên đều hiểu rất rõ việc tinh hạm vừa xảy ra chuyện gì.

Cô ở trong đầu nói chuyện với Cảnh Trí: “Bảo người chơi an phận chút, một chút thôi!”

Cảnh Trí: “…Ký chủ, chuyện này tôi không làm được.”

Người chơi là loại sinh vật có khả năng kiểm soát hành vi rất thấp, ngươi vĩnh viễn sẽ không tưởng tượng nổi ở giây tiếp theo bọn họ sẽ gây ra chuyện gì.

Vân Ca nắm lấy cổ áo của một người chơi nào đó đang chuẩn bị đá vào m.ô.n.g Tưởng Chí Hổ. Người chơi mở to hai mắt ngây thơ đáng thương: “Nhãi con, con làm sao vậy, tôi chỉ thấy m.ô.n.g của hắn đặc biệt cong, muốn thử cảm giác bằng chân chút thôi mà.”

Vân Ca: “?”

Vân Ca: Tôi cũng muốn thử xem cảm giác khi các ngươi bị đánh.

Lần đầu tiên cô vận dụng một lượng lớn tinh thần lực lên người chơi, áp chế người chơi tại chỗ khiến bọn họ không thể động đậy.

Người chơi kích động quay đầu lại, đây là chiêu mới gì vậy, hắn chưa từng thấy qua!

Tưởng Chí Hổ không biết được mình vừa mới thoát được một kiếp, hắn ta nói với Vân Ca: “Vân nữ sĩ, có thể tạm thời để người của chúng tôi tiếp quản nơi này không? Các chuyên gia của chúng tôi cần phân tích vàng quang ảnh để xem nó có chính xác giống như nguyên liệu thô trước đó không.”

Vân Ca gật đầu, cô hỏi: “Có cần dựng lều cho các người không?”

Tưởng Chí Hổ do dự nói: “…Có thu phí không?”

Các người chơi cùng giúp đám người Tưởng Chí Hổ dựng lều nghỉ mát tạm thời.

Những chiếc lều nghỉ mát này đều là sản phẩm được người chơi tự thiết kế ra từ bộ công cụ mã hóa gen, bởi chúng vốn không phải là vật phẩm được tạo nên từ phương trình có sẵn của bộ công cụ mã hoá gen, phương trình này cần 12 đoá hoa ăn thịt người, 8 thỏi sắt và 5 bó củi.

Một chiếc lều có sức chứa tối đa là 12 người, có khả năng cách nhiệt cao, người chơi dựng tổng cộng 5 chiếc lều.

Những người mặc đồ phòng hộ sau khi bước vào lều nghỉ mát đều có thể cảm nhận được không khí xung quanh trở nên mát mẻ hơn hẳn, đám người Tưởng Chí Hổ cũng vì thế mà cảm thấy có chút cảm động.

Sau đó, khi người chơi bưng lên một ly trà có giá 8.000 tinh nguyên, chút cảm động này đều biến mất sạch sẽ không còn lại chút gì.

Người của Kỳ Tích: Đây quả là tinh cầu “hắc điếm”. Luôn nghĩ đủ cách để móc tiền trong túi của bọn họ.

Người chơi: Đáng ghét, không nghĩ tới mấy NPC này lại khôn khéo tới vậy, thật không dễ gì mà lừa được tiền từ bọn họ, lại phải suy nghĩ cách khác thôi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.