Từ Sĩ bị thương và được đưa đến bệnh viện.
Khi đứng chờ bên ngoài phòng cấp cứu, tôi cảm thấy đau khổ từng phút từng giây.
May mắn thay, anh không bị thương nặng.
Bác sĩ cho biết, trên người bệnh nhân có một mảnh thép cứng chặn được đòn tấn công của con dao.
Nếu không, con dao có thể đã đâm thẳng vào tim Từ Sĩ.
Tôi nghe xong mà lạnh hết cả người.
Sau đó Từ Sĩ dần dần tỉnh lại.
Anh kể rằng mảnh thép đã được gắn vào khi xương sườn của anh ấy bị gãy, không ngờ đó lại là một sự may mắn trá hình, giờ đây mảnh thép này đã cứu sống anh ấy.
Anh nói những điều đó một cách bình tĩnh, nhưng tôi không thể tưởng tượng được nó đau đớn đến mức nào, hay làm thế nào anh ấy có thể sống sót trong khoảng thời gian đó.
Tôi trách anh vô tâm không biết lo cho bản thân nhưng anh lại giơ tay lau nước mắt trên mặt tôi.
“Đừng làm việc nhiều quá, anh chỉ muốn giữ lời hứa với em thôi.”
Sau đó, mối quan hệ của chúng tôi trở nên mập mờ.
Từ Sĩ đã được xuất viện vào ngày hôm đó.
Anh nhất quyết đưa tôi về nhà trước.
Khi tôi xuống xe, tôi hỏi anh ấy có muốn lên nhà tôi ngồi một lát không?
Từ Sĩ sửng sốt một lát, sau đó ánh mắt tối sầm.
Anh nói: “Thẩm Kiều, em bây giờ đã trưởng thành rồi, tôi sẽ không để em đi như trước nữa.”
Sau đó anh ấy theo tôi ra khỏi xe và vào thang máy.
Trong thang máy rất yên tĩnh, chúng tôi đứng sát bên nhau.
Thật giống với những ngày xưa.
Nhưng sự khác biệt so với những năm trước là:
Tôi từng là người đeo bám anh nên tôi luôn là người đi sau.
Và bây giờ, anh ấy đang đứng đằng sau tôi,dựa vào thang máy.
Qua hình ảnh phản chiếu của cửa thang máy, tôi có thể thấy anh quan sát tôi suốt thời gian qua.
Đôi mắt long lanh và quyến rũ không thể tả.
“TING–”
Cửa thang máy mở ra.
Cả hai chúng tôi đi trong im lặng.
Cửa vừa mở, Từ Sĩ đẩy tôi vào rồi ép tôi vào tường.
Tôi kêu lên: “Từ Sĩ…”
Từ Sĩ khàn giọng hỏi: “Em vẫn còn yêu anh phải không?”
Tôi cuộn tròn trong vòng tay anh: “Anh không nghĩ bây giờ hỏi thì đã muộn rồi sao?”
“Còn chưa muộn.”
“Cho dù có muộn, anh cũng sẽ đoạt lại em.”
“Thẩm Kiều, anh còn tưởng rằng vĩnh viễn mất đi em.”
Tôi vu.ốt ve lông mày và mắt anh: “Bây giờ anh có bằng lòng thừa nhận rằng anh thích em không?”
Từ Sĩ không trả lời.
Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã cố gắng hết sức để vượt lên trong những năm qua, không phải vì bản thân mà là để cho tôi một lời giải thích.
“Kể từ khi bố mẹ tôi qua đời, tôi đã nghĩ cuộc sống của mình sẽ như vậy”.
“Nếu không có em, tiền bạc tôi cũng không quan tâm.”
“Nhưng từ khi có em, tôi mới hiểu được ý nghĩa cuộc đời mình.”
“…”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe Từ Sĩ nói nhiều lời như vậy.
Tôi đã nghĩ anh ấy là một người trầm lặng.
Nhưng anh không nói thẳng ra anh yêu tôi mà mỗi lời anh nói đều hàm chứa tình cảm của anh.
Tôi không biết cảm giác lúc đó của mình như thế nào, tôi chỉ cảm thấy chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều năm.
Tôi hối hận vì đã không ở bên cạnh anh ấy lúc khó khăn nhất.
Thế giới là bóng tối, chúng tôi ôm và hôn.
Trong đêm tối, giọng nói của Từ Sĩ trầm ấm trìu mến.
“Thẩm Kiều, anh yêu em.”
27
Sau khi ở cùng Từ Sĩ, chúng tôi cùng nhau trở về nhà.
Hồi đó mẹ tôi đã gửi tôi ra nước ngoài, và kể từ đó hai mẹ con chúng tôi hiếm khi nói chuyện với nhau.
Vì vậy, khi Từ Sĩ nắm tay tôi đứng trước biệt thự nơi tôi lớn lên, tôi còn lo lắng hơn cả anh ấy.
“Mẹ em cũng là vì lợi ích của em mà làm, giữa hai mẹ con không nên có thù sâu oán nặng, em đừng tức giận với dì ấy.”
Từ Sĩ nắm tay tôi, cùng tôi bấm chuông cửa.
Một vài người giúp việc cũ ra mở cửa, thấy tôi liền hưng phấn kêu lớn.
“Tiểu thư, tiểu thư về rồi, tiểu thư về rồi!”
Tôi đã ở nước ngoài nhiều năm, mỗi lần về nước tôi chỉ ở được vài ngày.
Tôi và mẹ dành rất ít thời gian cho nhau.
Không lâu sau, trong nhà truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Mẹ tôi thậm chí còn không thèm chải tóc mà lao thẳng xuống cầu thang.
Khi nhìn thấy tôi, vẻ thờ ơ thường ngày lại hiện lên trên gương mặt bà ấy.
“Con quay lại nơi đây à?”
Tôi không biết tại sao mẹ không trang điểm, nhưng tôi đột nhiên thấy bà ấy có vẻ già đi rất nhiều.
Trước đây mẹ chú trọng nhất đến hình ảnh của bản thân, không bao giờ để tóc bạc, ở nhà phải ăn mặc chỉnh tề.
Nhưng bây giờ, nhìn mẹ mặc bộ đồ ở nhà, với những nếp nhăn quanh mắt, tôi chợt không nói nên lời.
Từ Sĩ mở miệng trước.
“Kiều Kiều mới về nước từ mấy này trước, nhưng vì tôi nóng lòng muốn gặp em ấy nên lâu như vậy mới đưa em về nhà, mong dì thứ lỗi.”
Mẹ tôi nhìn cách ngón tay chúng tôi đan vào nhau, khịt mũi lạnh lùng nói:
“Tôi nghe nói công ty của cậu đang vướng vào một vụ kiện tụng.”
“Tại sao, vấn đề này không giải quyết được, lại cần một người phụ nữ giải quyết?”
Mẹ tôi dường như không hề ngạc nhiên khi thấy tôi ở bên Từ Sĩ, hơn nữa, bà ấy biết rõ tình hình hiện tại của Từ Sĩ như nắm trong lòng bàn tay.
Không đợi tôi hỏi, người hầu ở bên cạnh đã nhận lấy lễ vật trong tay Từ Sĩ, cười nói: “Mấy năm nay tiểu thư ở nước ngoài, ngài Từ thường xuyên qua nhà thăm phu nhân.”
“Trước đây, chồng tôi luôn bị đau đầu,chính ngài Từ đã mời những người bạn của ngài ấy qua thăm chồng tôi…”
“Phu nhân đã đồng ý rồi…”
Đồng ý cái gì?
Tôi tò mò nhìn người hầu.
Tuy nhiên, mẹ tôi lại nói “Chị Trần” khiến người hầu không dám nói thêm nữa.
Nếu mẹ không nói thì thôi.
Dù sao thì tôi cũng đã quen với việc mẹ giấu tôi mọi chuyện trong những năm qua.
Đây là lần đầu tiên mẹ và tôi cùng nói chuyện bình thường.
“Con đang yêu Từ Sĩ.”
“Hồi đó mẹ phản đối việc chúng con ở bên nhau, con hiểu và con chấp nhận điều đó.”
“Nhưng bây giờ bọn con đều đã trưởng thành và có sự nghiệp riêng, mẹ không thể ngăn cản con với những lý do như trước nữa”.
“Con đã định kết hôn với anh ấy.”
Mẹ tôi không để ý đến tôi mà nhìn Từ Sĩ nói: “Lời hứa cậu hứa với tôi còn hiệu lực không?”
Tôi vô thức nhìn Từ Sĩ: “Anh đã hứa với mẹ em điều gì?”
Tại sao tôi cảm thấy hai người này đang giấu tôi rất nhiều điều nhỉ?
Từ Sĩ gãi lòng bàn tay: “Về đến nhà anh sẽ nói cho em biết.”
Sau đó anh quay qua trả lời mẹ: “Tất nhiên rồi.”
Sau đó tôi mới biết
Từ Sĩ đã để toàn bộ cổ phần của công ty anh dưới tên tôi.
Anh ấy thậm chí còn viết giấy cam kết, thề rằng suốt đời sẽ không bao giờ bắt nạt tôi, nếu ly hôn sẽ chấm dứt hoàn toàn và để tôi yên.
Tôi bàng hoàng mắng anh ngu ngốc, sao anh lại đưa cổ phần công ty cho tôi, anh không sợ tôi lừa tiền sao?
Nhưng anh lại nói nếu không có tôi thì những thứ kia cũng không là gì cả, và anh sẵn sàng để tôi lừa
Tôi cảm thấy vừa có chút trách móc lại vừa cảm động vì điều đó.
Đồng thời tôi cũng hiểu được ý tốt của mẹ.
Mẹ sợ tôi đi vào vết xe đổ của mẹ, sợ tôi bị chồng phụ bạc rồi đau khổ như mẹ.
Vì vậy, mẹ thà làm kẻ xấu trong mắt tôi còn hơn là để Từ Sĩ làm tổn thương tôi.
Ngày hôm sau, tôi một mình về nhà, lấy lý do lấy bộ quần áo để quên để xin lỗi mẹ một cách ngượng ngùng.
Mẹ tôi vẫn giữ thái độ chẳng mặn mà cũng chẳng chán ghét, bà đọc báo và “ừ” một tiếng.
Mãi đến khi tôi lấy đồ chuẩn bị ra về, mẹ mới sốt sắng ngăn tôi lại.
“Tối nay chúng ta hãy ăn tối ở nhà nhé.”
Tôi nhất thời cay mắt, xoay người gật đầu: “Được, mẹ ạ.”