Cha mẹ của Từ Sĩ qua đời sớm, chỉ còn anh và bà ngoại ở nhà.
Bà ngoại gần đây bị ốm và đang ở trong bệnh viện.
Từ Sĩ đã nghỉ học từ lâu.
Anh làm việc bán thời gian bên ngoài vào ban ngày để kiếm tiền, và buổi tối anh ấy đến bệnh viện để chăm sóc bà của mình.
Vì vậy, ngôi nhà hơi bừa bộn.
Trong khi anh ấy đang tắm, tôi lau chùi nhà cửa giúp anh. Làm xong tôi mệt bở hơi tai.
Khi Từ Sĩ tắm xong và thấy tôi vẫn chưa rời đi, anh ấy lại cau mày.
“Tại sao em vẫn còn ở đây?”
Anh thấy trong nhà gọn gàng hơn rất nhiều, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng hơn một chút.
“Em làm à?”
Tôi vui vẻ gật đầu.
“Từ Sĩ, khen tôi đi!.”
Tôi nhìn anh chờ đợi.
Nếu anh ấy có thể khen ngợi tôi, có lẽ tôi sẽ rất hạnh phúc.
Từ Sĩ để trần đến thắt lưng, mái tóc ướt vẫn còn nhỏ giọt.
Tôi chưa bao giờ thấy Từ Sĩ như thế này.
Nhưng anh chỉ thờ ơ nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi không biết anh đang nghĩ gì.
Có quá khó làm khi một người yêu cầu được tặng một lời khen?
Khi tôi định bỏ cuộc, tôi nghe anh ấy nói:
“Làm tốt lắm, lần sau đừng làm như vậy nữa.”
Tôi lập tức vui mừng khôn xiết: “Không đâu, từ nay việc nhà của anh, tôi đảm nhận hết!”
Tôi bắt đầu đi theo anh ấy một lần nữa.
Từ Sĩ phớt lờ tôi và đi dép lê trở lại phòng ngủ.
Anh ném mình xuống giường, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói:
“Thẩm Kiều, trở về đi, tôi mệt mỏi, đừng tới tìm tôi nữa.”
Lúc này, Từ Sĩ tựa hồ như đã chạy rất lâu, nằm ở trên giường, khuôn mặt nhìn nghiêng tràn đầy mệt mỏi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, không nhịn được đưa tay sờ sờ lông mày anh.
Tôi nhẹ nhàng nói: “Từ Sĩ, tôi đi đây, nhưng lần sau tôi sẽ tới tiếp!”
“Bất kể khi nào, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.”
Nghe điều này, Từ Sĩ mở mắt ra.
Anh lặng lẽ nhìn tôi.
Mái tóc lòa xòa trên khuôn mặt che đi ánh sáng trong mắt anh, khiến tôi không thể đoán được anh đang nghĩ gì lúc này.
Chúng tôi rất gần, đủ gần để nghe thấy hơi thở của nhau.
Vừa mới tắm xong, trên người Từ Sĩ tràn đầy hơi nước cùng mùi sữa tắm.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ có chúng tôi.
Tôi nhìn đôi môi hồng của anh ấy mấp máy, không khỏi ghé sát vào.
Yết hầu trên cổ anh ấy cũng động đậy.
11.
Nhưng ngay khi tôi định hôn anh ấy, anh ấy đột nhiên bật dậy với giọng nói lạnh lùng.
“Đi đi, tôi không cần em thương hại.”
Tôi sửng sốt một hồi: “Đây không phải là thương hại, Từ Sĩ, tôi thích anh.”
“Nhưng tôi không thích em!”
Từ Sĩ đột nhiên mất bình tĩnh.
Anh ta bước đến chỗ tôi một cách giận dữ, và thô bạo kéo tôi lên khỏi giường.
“Cút đi, đừng để tôi gặp lại.”
Mắt tôi đỏ hoe.
Trong lúc giằng co, tôi hét vào mặt anh ta: “Đồ dối trá!”
“Từ Sĩ, anh có thích em, nhưng lại không dám thừa nhận!”
Những người khác nói rằng Từ Sĩ thờ ơ vô tâm, và sẽ không dịu dàng với bất cứ ai.
Nhưng trước mặt tôi, anh không như thế.
Mặc dù anh ấy luôn nói những lời hung dữ nhưng anh ấy chưa bao giờ làm tổn thương tôi.
Không ai dám c.ởi quần Từ Sĩ.
Nhưng tôi không chỉ nhặt được mà còn không bị anh ghét.
Từ Sĩ nói: “Đó là bởi vì da mặt em dày!”
“Vậy lần trước khi em thổ lộ tình cảm với anh?”
Tôi cố chấp trừng mắt nhìn anh ta:
“Lần trước anh rõ ràng có thể mặc kệ em để tiếp tục đánh nhau, sao lại dẫn em chạy theo anh?”
Từ Sĩ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn tôi nói: “Tôi không cần phải nói với em!”
Phải.
Anh ấy không có gì để nói.
Tôi tự mãn giúp anh nói nốt lời giải thích:”Bởi vì anh có thích tôi.”
Khuôn mặt của Từ Sĩ cứng đờ, chuyển sang màu xanh và trắng trong một thời gian.
Cách nhìn điển hình khi bị bất ngờ.
Cuối cùng, với vẻ mặt ủ rũ, anh vớ lấy đống quần áo ở đầu giường.
“Tôi cũng lười nói với em, nếu em không muốn đi, vậy tôi đi.”
Tôi nắm lấy vạt áo anh.
“Không, em đi, anh nghỉ ngơi thật tốt, nếu không em sẽ khó chịu đó.”
12
Tôi rời nhà anh trong tâm trạng vui vẻ.
Ngay khi tôi rời đi, tôi đã mong chờ kỳ nghỉ vào tuần tới.
Vào thứ Tư,
Bà dì đến khiến tôi đau đến không thẳng lưng được, người đổ mồ hôi lạnh nằm trên bàn.
Lúc này, một bàn tay rắn rỏi xuất hiện.
“Nước nóng vừa rót,nhớ giữ ấm.”
Tôi nhìn lên.
Lữ Chu Yến thực sự là số một trong lớp của chúng tôi.
Cậu ta mặc đồng phục học sinh, đôi mắt sáng và lời nói đầy quan tâm.
Chu Yến và tôi không giao tiếp nhiều, và chúng tôi chỉ ở trong một nhóm học.
Mọi người nói rằng gia đình cậu ấy rất tốt, bố mẹ cậu đều là giáo sư đại học.
Tuy nhiên, cậu ấy hiếm khi tiếp xúc với mọi người, vì vậy các bạn cùng lớp hay xì xào nói rằng cậu ấy ngạo mạn, kiêu căng.
Tôi không ngờ Chu Yến lại quan tâm đến tôi, tôi hơi sững sờ một lúc.
Tôi vừa định nói lời cảm ơn với cậu ấy thì cô bạn thân lớp bên đột nhiên chạy tới.
“Kiều Kiều, cục cưng của cậu đang ở KTV chơi bời đó!”
Bạn thân của tôi biết rằng tôi thích Từ Sĩ.
Cô ấy chưa bao giờ ủng hộ điều đó, và nói rằng Từ Sĩ không cùng thế giới với chúng tôi.
Lúc này, cô ấy hào hứng giơ điện thoại di động lên và cho tôi xem những bức ảnh trên đó.
Ngay khi tôi nghe thấy hai từ “Từ Sĩ” và “chết tiệt”, tâm trí tôi lập tức xao động.
Vì vậy, tôi không nhìn thấy lòng bàn tay hơi khựng lại của Lữ Chu Yến.
Có một bức ảnh trong điện thoại di động của cô bạn thân nhất của tôi mà ai đó đã gửi cho cô ấy.
Trong ảnh, Từ Sĩ đang hút thuốc và dựa vào chiếc ghế sofa trong KTV.
Một người phụ nữ ăn mặc hở hang ngồi trên đùi anh.
Thời gian chụp là vừa lúc nãy.
Môi trường chụp tối và tôi không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của Từ Sĩ.
Nhưng tôi nhận ra người phụ nữ,
Là Từ Mạn Lâm.
Từ Sĩ từng nói rằng cô ta có b.ộ ngực và mông lớn, là mẫu người mà đàn ông nào cũng thích.
Thấy hai người thân thiết với nhau, tôi buồn đến chua xót.
“Tôi sẽ đến đó để gặp anh ấy.”
Kìm nén cơn đau bụng dữ dội, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Thật bất ngờ, Lữ Chu Yến đã giữ tôi lại.
“Cậu điên à? Còn đau bụng nữa không?”
Cậu ấy khẽ cau mày, với vẻ trách móc và lo lắng.
Người bạn thân nhất của tôi nhìn qua lại giữa hai chúng tôi với ánh mắt nghi hoặc.
Tôi hất tay cậu ra.
“Xin lỗi, đây là việc của tôi.”
So với sự khó chịu của chứng đau bụng kinh, nỗi chua xót khi thấy người mình yêu quấn quýt bên người khác còn đau gấp bội lần.
Tính tôi vốn luôn bướng bỉnh, và tôi phải làm những gì tôi tin tưởng.
Cuối cùng, tôi xin nghỉ tiết học và bắt taxi trực tiếp đến KTV.
Theo thông tin được cung cấp bởi cô bạn thân của tôi, Từ Sĩ và những người khác đang ở trong phòng 999.
Khi tôi tìm kiếm nó, ở nơi ấy chứa đầy nhưng lời đường mật và th.ô tục.
Họ để Từ Sĩ và Từ Mạn Lâm hôn nhau.
Từ Sĩ không di chuyển.
Từ Mạn Lâm cố tình dựa vào anh ta.
Nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.
Tôi gọi “Từ Sĩ” với một giọng nghẹn ngào.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Người ngồi trên sofa nhìn tôi.