Mong Có Được Một Ngôi Sao

Chương 9



Nam Thành đã vào thu, bầu trời lúc chạng vạng cuồn cuộn mây lửa, màu hồng mênh mông.

Ánh chiều tà phản chiếu trên cửa kính hình thoi, khiến Thẩm Viên Tinh đang ngồi dựa vào cửa sổ trở nên ấm áp, quyến rũ động lòng người.

Cô không thể nhớ mình đã chơi Anipop bao nhiêu lần.

Hết màn này đến màn khác, chơi tới khi điện thoại hết pin, cạn kiệt năng lượng mới đặt di động xuống, đứng dậy vươn vai, hoạt động cơ thể một chút.

Duỗi người xong, Thẩm Viên Tinh nhìn thời gian, đã 6 giờ chiều.

“Không còn sớm nữa, tôi phải về lại trường, bạn thì sao?” Cô cất di động, giả vờ cầm quyển sách chưa đọc tới hai trang lên.

Cô nhìn Từ Thành Liệt ở đối diện, thấy anh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đọc sách vô cùng nghiêm túc.

Còn tưởng rằng chút nữa anh không muốn rời đi.

Không ngờ, Thẩm Viên Tinh vừa dứt lời, Từ Thành Liệt khép quyển sách trên tay lại.

Cặp mắt thâm tình có mí rất sâu nhìn cô, đôi môi mỏng mấp máy, “Đi chung đi, tôi cũng về trường.”

Thẩm Viên Tinh lộ vẻ kinh ngạc, trong lúc sững sờ thì chàng trai đã đứng dậy.

Thuận thế lấy cuốn sách trên tay cô, trả về chỗ cũ.

Đúng lúc Thẩm Viên Tinh muốn đi toilet nên để tùy anh.

Hai người ra khỏi thư viện, chậm rãi đi bộ về phía trạm xe buýt trong ánh hoàng hôn.

Nắng chiều tà kéo dài bóng dáng họ, ở nơi Thẩm Viên Tinh và Từ Thành Liệt không nhìn thấy, bóng hai người chồng lên nhau.

Có lẽ do quá yên tĩnh, Thẩm Viên Tinh cảm thấy ngượng ngùng, tùy tiện tìm một đề tài, “Tôi thấy hình như khi nãy bạn đọc cuốn sách viết về tâm lý của tội phạm, bạn có hứng thú với tâm lý học tội phạm à?”

Tuy Từ Thành Liệt nhìn thẳng phía trước, nhưng khóe mắt vẫn luôn chú ý đến Thẩm Viên Tinh.

Vốn tưởng rằng họ sẽ không nói gì suốt đoạn đường, cho đến khi lên xe buýt, trở về trường.

Không ngờ cô gái lại chủ động mở miệng, tìm một đề tài.

Ánh mắt Từ Thành Liệt thâm thúy, trầm tư một lát mới trả lời cô, “Gần đây tôi muốn tìm hiểu một chút kiến thức chuyên môn.”

“Vậy à, bạn thường thích đọc sách gì?”

“Tiểu thuyết.” Giọng nam nhạt nhẽo, tựa như không muốn nói chuyện.

Vì thế anh bổ sung một câu, “Loại trinh thám.”

Thẩm Viên Tinh nhớ tới lần trước Tô Mộng đề cử cuốn 《 Tù Linh 》 cho cô nên đã đề cập với Từ Thành Liệt.

Hỏi anh đọc cuốn này chưa.

Vốn tưởng rằng có thể tiếp tục đề tài này, kết quả nghe cô nhắc tới 《 Tù Linh 》, Từ Thành Liệt đứng lại.

Biểu tình khác thường, nhưng không đoán được tâm tư của anh.

“Sao vậy?” Thẩm Viên Tinh nói nhỏ hơn, tưởng rằng mình đã nói sai điều gì.

Vẻ mặt của Từ Thành Liệt trông rất kỳ lạ, tựa như muốn nói lại thôi, cuối cùng hạ quyết tâm, nuốt lời nói trở về.

Anh chỉ khẽ nhíu hàng mày kiếm, nhàn nhạt nói: “Không có gì.”

“Cuốn này…… Tôi biết.”

“Xem ra cuốn tiểu thuyết này thật sự rất nổi tiếng.” Thẩm Viên Tinh không nghiên cứu thêm về sự khác thường của anh, bởi vì hai người đã tới trạm xe buýt, vừa vặn cách đó không xa, xe buýt mà họ muốn đi đang bị kẹt đèn giao thông ở ngã tư.

Từ Thành Liệt đứng bên cạnh cô không nói gì, trong đầu tràn đầy suy nghĩ, có nên nói cho Thẩm Viên Tinh biết, 《 Tù Linh 》 là tác phẩm của anh hay không.

Viết lách là sở thích mà Từ Thành Liệt đã nuôi dưỡng từ khi học trung học cơ sở.

Từ những truyện ngắn mấy ngàn chữ, đến truyện vừa mấy vạn chữ, anh kiên trì suốt chặng đường.

Lúc này mới có 《 Tù Linh 》 bùng nổ trên mạng.

“Tôi cảm thấy các vụ án mà tác giả viết thật sự thú vị, nhưng nhân vật chính thiếu một chút tình người.”

“Giống như một cỗ máy điều tra vô tình.”

“Nhưng nhìn chung, mỗi câu chuyện trong đó rất xuất sắc, điềm báo trước và các loại đảo ngược khác nhau đều rất tuyệt vời.”

Thẩm Viên Tinh nói không ngừng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào xe buýt ở ngã tư đèn giao thông.

Thấy đèn xanh sáng lên, xe buýt chậm rãi chạy tới chỗ họ, cô mới quay đầu nhìn chàng trai bên cạnh, cười sâu hơn, “Nói thật, quyển sách này khiến tôi ấn tượng nhất là tác giả.”

“Chu Ngô Trịnh Vương, tôi rất tò mò, tác giả đã nghĩ ra bút danh qua loa như vậy trong hoàn cảnh nào.”

Từ Thành Liệt: “……”

Anh thoáng nhớ lại, hình như lúc đó anh tình cờ nhìn thấy quyển Bách Gia Tính.

Đối với anh, bút danh chẳng qua là một danh hiệu, tùy tiện đăng ký một cái, không ngờ cuốn sách sẽ nổi tiếng.

Càng không nghĩ tới chuyện sẽ bị người ta phàn nàn ngay trước mặt.

Thẩm Viên Tinh vừa dứt lời, xe buýt đã đến trạm dừng.

Cô nhìn Từ Thành Liệt đang sững sờ, giơ tay kéo anh, “Lên xe.”

Vì thế chàng trai hoàn hồn, theo sát cô bước lên xe.

Lần này xe buýt phải đi qua mười một trạm mới đến trạm nam, trên xe có nhiều người, không còn chỗ ngồi.

Từ Thành Liệt ỷ vào chiều cao, vòng quanh Thẩm Viên Tinh ở một góc trống đối diện cửa sau.

Sau lưng cô là cửa kính xe, trước mặt là chàng trai cao lớn như cây tùng.

Không hiểu sao lại có cảm giác an toàn, giống như đám đông và tiếng ồn ào trên xe đều bị thân hình cao lớn của chàng trai ngăn ngoài.

Trong quá trình di chuyển, xe buýt thỉnh thoảng rung lắc và chen chúc.

Từ Thành Liệt bị người ta ép về phía Thẩm Viên Tinh, khoảng cách giữa hai người lại rút ngắn nhiều lần, cuối cùng chỉ cách nhau một nắm tay nhờ anh cố gắng chống đỡ tay vịn và cửa kính.

Ban đầu, Thẩm Viên Tinh không để ý anh có dựa gần hay không.

Cho đến khi nội tiết tố nam nồng nặc lẫn vào hơi thở, cô mới nhận ra, Từ Thành Liệt là một người đàn ông trưởng thành.

Trong tiềm thức của Thẩm Viên Tinh, cô luôn coi anh và đám Kiều Anh Tuấn là những cậu bé như em trai.

Khi Thẩm Viên Tinh đang suy nghĩ, có người ở phía trước chen tới, dường như muốn xuống trạm tiếp theo.

Cô thấy Từ Thành Liệt bị bác gái to con đụng phải, anh không hề phòng bị nên bị đụng nghiêng qua một bên.

Thẩm Viên Tinh không chút nghĩ ngợi, giơ tay ôm eo anh, kéo trở lại.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Sau khi ổn định thân hình, Từ Thành Liệt cúi đầu nhìn cô.

Bởi vì cái ôm vừa rồi, gương mặt của cô gái gần như áp vào ngực anh.

Cách lớp áo thun hơi mỏng, làn da gần trái tim anh bị hơi thở ấm áp của cô thiêu đốt.

Còn bàn tay đặt sau eo anh, đốt ngón tay rõ ràng nhìn yếu ớt như không có xương, vào thời điểm mấu chốt lại vô cùng mạnh mẽ.

Khi đỡ anh, tựa như muốn cắm các đốt ngón tay vào eo anh.

Mặc dù cách lớp áo, nhưng cảm giác ấm áp cũng có thể làm bỏng anh, giống như một luồng điện chạy vào cơ thể, sự tê dại và ngứa ngáy chui thẳng vào trái tim.

Hô hấp của anh ngưng trệ một lát, ánh mắt dán chặt, tim lặng lẽ đập nhanh hơn.

Ánh mắt nhìn đỉnh đầu của cô gái, nặng trĩu không thể dời đi nơi khác.

Mãi đến khi Thẩm Viên Tinh rút tay khỏi eo anh, cô dựa vào cửa sổ xe phía sau, ngửa đầu nhìn anh.

“Bạn tới gần tôi một chút đi, đừng coi thường mấy bác trai và bác gái này.”

“Tuy lớn tuổi, nhưng khi đi xe buýt, thân thể còn cứng cáp hơn ai hết.”

Khóe miệng cô nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt hồ ly cong lên, khuôn mặt tuấn tú của Từ Thành Liệt hiện rõ trong con ngươi trắng đen rõ ràng của cô.

Anh vốn cúi đầu nhìn chằm chằm cô, nhưng lúc này bốn mắt đối diện, tư thế lại mập mờ không khác gì kabe-don ……

Từ Thành Liệt không nói lời nào một lúc lâu, dường như âm thanh bị nghẹt ở cổ họng.

Mặc dù anh cố hết sức nhúc nhích yết hầu, có ý định hắng giọng, dây thanh âm dường như bị tê liệt, không cử động được.

Vì thế anh lẳng lặng nhìn cô, trong đôi mắt đen láy thâm tình chỉ có khuôn mặt xinh đẹp sáng sủa của cô.

Thời gian trôi qua, Từ Thành Liệt cảm thấy mình giống như một con rối hình người.

Dường như có vô số sợi chỉ vô hình đang điều khiển sau lưng, khiến anh phải cúi đầu tới gần gương mặt sáng ngời của cô gái.

Thân xe lắc lư, che giấu ý đồ của Từ Thành Liệt rất tốt.

Thẩm Viên Tinh chỉ cảm thấy ánh mắt của anh giống như hố đen, có sức mạnh ma thuật để nuốt chửng trái tim mọi người.

Cô nhìn mình trong mắt anh, hơi xuất thần, không nhận ra chàng trai có khuynh hướng cúi đầu nhích tới gần.

Trong xe ồn ào, nhưng lòng Thẩm Viên Tinh lại yên tĩnh chưa từng thấy.

Nếu di động trong túi không đột ngột vang lên, cô xuýt nữa rơi vào đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của chàng trai.

Điện thoại là Thẩm Minh Xuyên gọi tới.

Khi tiếng chuông vang lên, không những Thẩm Viên Tinh h oàn hồn, tâm tình xao động của Từ Thành Liệt cũng đột nhiên trở lại vị trí.

Anh vội đứng thẳng, quay mặt sang một bên, hơi thở dồn dập, hai bên tai nóng bừng.

Bàn tay đang nắm tay vịn càng siết chặt hơn.

Dường như chỉ có vậy, nhịp tim đang dâng trào mới có thể bình tĩnh lại.

“Đang ở trên xe trở về, còn khoảng bảy tám trạm nữa.”

“Ờ, vậy em chờ chị ở cửa đông đi.”

Thẩm Viên Tinh nói qua loa vài câu rồi cúp điện thoại.

Cô không quên nhắc Từ Thành Liệt, “Chút nữa xuống xe, chúng ta đi riêng.”

“Nếu không, tôi sợ chưa đến ngày mai, trong trường sẽ đồn xì căng đan về chúng ta.”

“Đến lúc đó, tôi sẽ đi trước, A Xuyên chờ tôi ở cửa đông để ăn tối.”

Từ Thành Liệt nhúc nhích yết hầu, cuối cùng cũng phát ra chút âm thanh.

Một tiếng ừ nặng nề, ngay cả lồng ngực cũng khẽ run lên.

Đoạn đường còn lại, Thẩm Viên Tinh tắt di động chỉ còn chút pin cuối cùng.

Rồi nghiêng người dựa vào cửa kính, nhìn cảnh đường phố lướt qua cực nhanh bên ngoài cửa sổ xe.

Tóm lại, cô không chịu ngẩng đầu nhìn Từ Thành Liệt nữa, sợ bị cặp mắt của anh nuốt chửng suy nghĩ.

Từ Thành Liệt cũng không dám trực tiếp đối mặt với cô, ánh mắt cứ tập trung vào vòng treo lung lay bên cạnh.

Cỏ dại lan tràn trong lòng anh, trong đầu ngập tràn bộ dạng Thẩm Viên Tinh nhìn anh không chớp mắt.

Đôi mắt hồ ly khôn khéo đó rất trong trẻo và sạch sẽ, vẻ mặt cô ngây thơ và chất phác, giống như một trang giấy trắng tinh, chờ người ta tô vẽ bằng nhiều màu sắc nồng nàn rực rỡ.

Sự im lặng lan rộng đến trạm xe buýt.

Theo thỏa thuận, Thẩm Viên Tinh xuống xe và rời đi trước.

Cô băng qua cầu vượt bên phải, chạy một mạch về phía cửa nam của Nam Đại.

Về phần Từ Thành Liệt, anh chào Thẩm Viên Tinh sau khi xuống xe, sau đó nhìn bóng dáng cô dần dần đi xa trong biển người.

Trong khoảng thời gian đó, cô gái không hề quay đầu lại, bóng lưng quả quyết khiến Từ Thành Liệt nảy sinh chút tự giễu.

Cười nhạo bản thân mình xuýt thất thố trên xe buýt khi nãy, giở trò khốn nạn với cô.

Khi bóng dáng Thẩm Viên Tinh biến mất trên cầu vượt, Từ Thành Liệt mới quay qua chỗ khác.

Theo ý cô, anh rẽ trái, đi qua đường từ cầu vượt bên trái.

Sau đó vào trường ở cổng tây của Nam Đại.

Mặc dù lời của Thẩm Viên Tinh rất có lý.

Cô và Hoắc Minh Đào vừa chia tay, nếu lúc này bị người ta nhìn thấy hai người bọn họ đi chung ra vào trường học, không biết ngày mai sẽ truyền ra tin đồn nhảm nhí gì.

Nhưng trong lòng Từ Thành Liệt vẫn có chút khó chịu.

Không rõ vì sao, giống như cảm thấy bất mãn vì cô nóng lòng muốn phủi sạch quan hệ với anh.

Rõ ràng cô làm như vậy mới đúng.

Khi Từ Thành Liệt trở lại ký túc xá, Cao Thần và Kiều Anh Tuấn đang cãi nhau.

Trong lời qua tiếng lại có nhắc tới Thẩm Viên Tinh, vì thế anh để ý lắng nghe đôi câu.

“Đã nói là cậu không xứng với cô ấy, có thể tự giác một chút được không?”

Cao Thần đang cầm một quyển sách, ngồi trên ghế lật xem.

Giọng điệu trầm và mạnh mẽ, nhíu mày, có vẻ như thiếu kiên nhẫn với Kiều Anh Tuấn.

Kiều Anh Tuấn phồng mang trợn mắt tức giận, đề-xi-ben rất cao, “Tớ không xứng thì cậu xứng à? Đừng nói cái khác, chỉ riêng bề ngoài cao lớn thô kệch của cậu, đàn chị Thẩm đã coi thường rồi!”

“Tớ thì khác, tớ và Hoắc Minh Đào đẹp trai như nhau, đàn chị Thẩm chắc chắn thích kiểu này!”

Kiều Anh Tuấn vừa dứt lời, Cao Thần ngước mắt trừng anh, khóe mắt thoáng thấy Từ Thành Liệt lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống.

Ánh mắt sáng lên, “A Liệt đã trở lại, cậu nói đi, giữa hai đứa bọn tớ, ai thích hợp làm bạn trai của đàn chị Thẩm hơn?”

Vừa ngồi xuống, Từ Thành Liệt khẽ nhíu mày.

Ánh mắt lạnh lùng từ mặt Cao Thần chuyển qua mặt Kiều Anh Tuấn, nói một cách vô cảm: “Cả hai đều không thích hợp.”

“Các cậu thích hợp nằm mơ hơn.”

Bách Gia Tính: là một văn bản ghi lại các họ phổ biến của người Trung Quốc. Văn bản này được soạn vào đầu đời Tống, ban đầu có 411 họ, sau đó tăng lên 504 họ (Wikipedia)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.