Mong Có Được Một Ngôi Sao

Chương 43



Đương nhiên, Thẩm Viên Tinh biết Từ Thành Liệt tới đây để gặp cô.

Nhưng cho dù biết, cô vẫn có chút cảm động khi nghe những lời nói ra từ miệng anh.

Tuy nhiên, Thẩm Viên Tinh muốn hỏi, làm sao Từ Thành Liệt biết cô ở đây?

Không chờ cô hỏi thêm, khóe mắt đã thoáng thấy Thẩm Nhất Phàm và Thẩm Minh Xuyên đang dần dần tới gần.

Cô nhìn chăm chú Thẩm Minh Xuyên, những nghi ngờ trong lòng đã được giải đáp.

Từ Thành Liệt cũng nhìn thấy hai người đến gần, lướt mắt qua Thẩm Minh Xuyên, tập trung vào người đàn ông khác.

Nghi ngờ một lúc, Từ Thành Liệt nhận ra người đàn ông này. Hình như là nhân vật nổi tiếng trước đây của khoa kiến trúc của Nam Đại, trên diễn đàn của trường vẫn còn những sự tích liên quan đến anh, tên là…… Thẩm Nhất Phàm.

“Tinh Tinh, xin lỗi em……” Thẩm Nhất Phàm cũng nhìn Từ Thành Liệt vài lần, nhưng anh quan tâm đến trạng thái và vết thương trên mặt Thẩm Viên Tinh hơn.

Do có người ngoài, có chút lời khó nói, nên anh ngại.

Thẩm Viên Tinh nhíu mày, vốn không muốn để ý tới anh, nhưng nhớ lại lời dặn của Thẩm Phong, cô nhàn nhạt nói: “Không liên quan đến anh.”

Thẩm Nhất Phàm chỉ có thể nhìn Từ Thành Liệt, “Em là?”

“Bạn trai của tôi.” Thẩm Viên Tinh trả lời, rời khỏi vòng tay Từ Thành Liệt, cô nắm cánh tay anh.

Thẩm Viên Tinh giới thiệu xong, không những Thẩm Nhất Phàm nhìn cô, Từ Thành Liệt cũng quay qua. Anh mừng thầm trong lòng, chỉ vì một câu giới thiệu đơn giản của cô.

Giống như cô đang tuyên thệ quyền sở hữu anh với người khác.

“Chị, A Liệt tới rồi, hay là kêu cậu ấy tới ăn chung đi.” Thẩm Minh Xuyên phá vỡ sự im lặng quỷ dị đúng lúc.

Thẩm Viên Tinh nhìn anh, rồi nhìn Từ Thành Liệt, cuối cùng nhìn mấy hộp quà nằm rải rác dưới đất.

Từ Thành Liệt thuận thế nhét bó hoa hồng mà anh đang ôm vào tay cô, xoay người nhặt hộp quà, “Hình như đồ bị hỏng rồi, e rằng không ăn bữa cơm này được.”

Trước khi tới, Thẩm Minh Xuyên đã cho Từ Thành Liệt biết, hôm nay là sinh nhật của ông nội anh.

Vì vậy, Từ Thành Liệt mang quà theo, vốn muốn tạo bất ngờ cho Thẩm Viên Tinh.

Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, Từ Thành Liệt ném đồ xuống đất, các hộp quà ít nhiều đã bị hỏng, không thể tặng.

Thẩm Viên Tinh không định dẫn Từ Thành Liệt đến ăn chung với đám bà con kia.

Cô đưa quà mà Từ Thành Liệt mang đến cho Thẩm Minh Xuyên, bảo anh đưa cho Thẩm Phong và ông nội. Về phần hộp quà bị hỏng, thì nói rằng Thẩm Minh Xuyên bất cẩn bị ngã.

Thẩm Minh Xuyên: “……”

“Vậy hai em không vào nhà ăn cơm à?” Thẩm Nhất Phàm mơ hồ hiểu ý Thẩm Viên Tinh.

Cô không muốn lãng phí tấm lòng của bạn trai, nhưng không muốn người lớn trong nhà cảm thấy anh không thành tâm, nên để Thẩm Minh Xuyên chịu trách nhiệm.

Thẩm Viên Tinh nhìn về phía nhà họ Thẩm, hạ quyết tâm, “Không, hai người trở về đi.”

Thẩm Nhất Phàm không ép buộc, anh biết rõ, nếu bây giờ Thẩm Viên Tinh trở về, sẽ náo loạn với Ngô Xuân càng khó coi hơn.

Có lẽ cô không muốn chuyện xấu của nhà mình lộ ra trước mặt bạn trai. Suy xét đến điểm này, Thẩm Nhất Phàm ngầm đồng ý với sự rời đi của họ, anh và Thẩm Minh Xuyên sẽ thay họ giải quyết hậu quả.

Sau khi ra khỏi con hẻm, Thẩm Viên Tinh dường như hoàn toàn sống lại.

Giống như đã nghẹn rất lâu, cuối cùng có thể phun ra, cô siết chặt cánh tay Từ Thành Liệt.

“A Liệt, cảm ơn anh tới gặp em.”

Từ Thành Liệt rút cánh tay ra, ôm cô vào lòng.

Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của anh lướt qua hoa hồng đỏ trong ngực Thẩm Viên Tinh, nhẹ nhàng rơi xuống gò má cô. Trong đôi mắt thâm tình đen láy tràn đầy thương tiếc, nhíu mày, “Em thật sự không định nói với anh, vì sao có vết thương trên mặt em à?”

Thẩm Viên Tinh muốn tránh ánh mắt và sự đụng chạm của anh, nhưng bị ngón tay thon dài nắm cằm, không thể nhúc nhích.

Dưới ánh mắt thăm dò mãnh liệt của Từ Thành Liệt, Thẩm Viên Tinh mơ hồ nói, “Thì cãi nhau…… Động tay động chân.”

Nói xong, không đợi chàng trai truy vấn, cô vội vàng lên tiếng trước, “Sao tự nhiên anh chạy tới đây? Xa xôi như vậy, cố ý tới vì em phải không?”

Không hiểu sao, Thẩm Viên Tinh lại căng thẳng, trong lòng nặng trĩu.

Từ Thành Liệt thả cằm cô ra, thương tiếc liếc nhìn gò má trái hơi sưng đỏ, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ khẽ mím của cô.

Chuồn chuồn lướt nước, hiểu được tương tư, trái tim trống rỗng của anh được lấp đầy một chút.

Như để tránh gánh nặng trong lòng Thẩm Viên Tinh, Từ Thành Liệt mỉm cười: “Chủ yếu là đi du lịch với ba mẹ anh, ngang qua thành phố S, ở lại hai ngày.”

“Anh đã bàn bạc với A Xuyên, muốn tạo bất ngờ cho em.”

Từ Thành Liệt không nói cho Thẩm Viên Tinh biết, rủ ba mẹ đi du lịch là đề nghị của anh, đi ngang qua thành phố S cũng là lộ trình mà anh đã lên kế hoạch.

Để tới gặp cô, mấy ngày qua anh đã chuẩn bị mọi thứ.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

“Lễ tình nhân vui vẻ, bé yêu.” Từ Thành Liệt ôm Thẩm Viên Tinh, tựa cằm lê,n đỉnh tóc cô, giọng nhẹ nhàng: “Đây là lễ tình nhân đầu tiên chúng ta ở bên nhau.”

Thẩm Viên Tinh sững người, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc phức tạp, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Sau một lúc lâu, cô mới nói nhỏ trong vòng tay anh: “Để em dẫn anh đến những chỗ ăn ngon và cảnh đẹp ở thành phố S, đón lễ tình nhân đầu tiên của chúng ta.”

Từ Thành Liệt khẽ ừ, coi như đồng ý.

Tuy nhiên, sau khi buông Thẩm Viên Tinh ra, anh nhìn gò má trái của cô một lúc, quyết định đưa cô vào bệnh viện xức thuốc trước.

Trên đường đi taxi đến bệnh viện, Từ Thành Liệt nhớ tới Thẩm Nhất Phàm.

Thuận miệng hỏi Thẩm Viên Tinh đôi câu: “Em và Thẩm Nhất Phàm là?”

“Anh em họ.” Nhắc tới Thẩm Nhất Phàm, Thẩm Viên Tinh nhíu mày, cảm xúc rõ ràng tụt xuống, giống như không muốn nhắc tới người đó.

Nhưng cô hơi kinh ngạc, “Anh biết anh ấy à?”

Từ Thành Liệt: “Không biết, chỉ biết anh ấy là một nhân vật. Dù sao cũng là cựu sinh viên xuất sắc của Nam Đại, coi như là đàn anh của chúng ta.”

Thẩm Viên Tinh hiểu rõ. Cô biết Thẩm Nhất Phàm rất nổi tiếng trong giới thiết kế kiến ​​trúc, sẽ không quá lời khi nói rằng anh rất xuất sắc trong giới đó.

Nhưng những điều này không liên quan đến cô, cô cũng chưa bao giờ nói cho người ta biết mình có một người anh họ nổi tiếng như vậy.

Ngay cả đám Lâm Kiều cũng không biết.

Từ Thành Liệt nhận ra điều này, cho nên anh dừng lại, không hỏi nữa.

Ví dụ như tại sao Thẩm Viên Tinh chưa bao giờ đề cập đến việc cô và kiến trúc sư nổi tiếng Thẩm Nhất Phàm là anh em họ.

Xe taxi đưa Thẩm Viên Tinh và Từ Thành Liệt đến bệnh viện gần đó.

Khi vết thương trên mặt Thẩm Viên Tinh được bôi thuốc xong, hai người đi đến khu vực trung tâm thành phố S. Đi xem phim trước, sau đó đến khu trò chơi điện tử, chơi đến khi màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn.

Tới gần giờ ăn tối, Thẩm Viên Tinh nhận được điện thoại của Thẩm Phong, bảo cô đưa Từ Thành Liệt về ăn tối.

Trong lời nói lộ ra ý tứ rằng người lớn muốn gặp bạn trai của cô. Thẩm Viên Tinh từ chối, cô dẫn Từ Thành Liệt đến khu chợ đêm sầm uất nhất thành phố S, dạo vài con phố bán đồ ăn vặt.

Sau khi no bụng, Thẩm Viên Tinh lại nhận được điện thoại của Thẩm Minh Xuyên.

Đại khái nói rằng, có lẽ nhà họ sẽ cho vài bà con ở nhờ tối nay, Thẩm Phong kêu anh báo trước cho cô biết.

Vừa nghĩ đến mấy người cô họ và thím họ, Thẩm Viên Tinh đã vô cùng khó chịu, cô nói với Thẩm Minh Xuyên: “Đêm nay chị không về nhà. Nếu ba hỏi, em cứ nói là tối nay chị ở khách sạn với bạn trai.”

Ở đầu dây bên kia, Thẩm Minh Xuyên: “……”

“Chị muốn chọc ba tức chết……”

Không đợi Thẩm Minh Xuyên nói xong, Thẩm Viên Tinh đã cúp điện thoại.

Từ Thành Liệt đứng bên cạnh cô, đương nhiên nghe thấy những lời vừa rồi của cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm hơn nhiều, đôi môi mỏng khẽ cong lên đầy mờ ám.

Sau khi cô cất di động, anh tới gần hơn, bàn tay to vòng qua eo cô từ phía sau, thân thể áp sát vào, ôm cô gái anh yêu vào lòng, “Em vừa nói…… tối nay ở khách sạn với bạn trai, em nghiêm túc phải không?”

Bị anh ôm từ phía sau, Thẩm Viên Tinh cứng cả người, tim đập lỡ một nhịp.

Sau đó, cô cố gắng gỡ tay Từ Thành Liệt ra, “Ý em là…… đi đến khách sạn nơi anh ở, đặt một phòng riêng.”

“Vậy à?” Từ Thành Liệt cười, ôm cô trêu ghẹo, còn không quên giơ tay ngăn một chiếc taxi.

Hai người lên taxi, đi thẳng đến khách sạn Từ Thành Liệt ở.

Lúc ở trên xe, Thẩm Viên Tinh chợt nhớ tới một chuyện quan trọng. Hôm nay cô ra ngoài vội vàng, chỉ mang theo di động, thậm chí quên lấy ví, chứ đừng nói đến cần phải có chứng minh thư để ở khách sạn.

Ngay khi Thẩm Viên Tinh đang do dự, có nên gọi điện thoại cho Thẩm Minh Xuyên, kêu anh đưa chứng minh thư tới cho cô hay không, Từ Thành Liệt móc cổ cô, ôm cả người vào lòng.

Đôi môi mỏng nóng bỏng áp vào tai cô, cười khẽ, cực kỳ xấu xa, “Đã trễ rồi, nhà em cách khách sạn lại xa, đừng làm phiền A Xuyên.”

“Yên tâm, anh không ăn thịt người.”

Thẩm Viên Tinh bị âm thanh của anh mê hoặc, tim đập nhanh hơn, vành tai ửng đỏ.

Nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh, thậm chí phản kích. Quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình sâu lắng của chàng trai: “Em sợ em ăn thịt người.”

Từ Thành Liệt sửng sốt một chút, đôi môi mỏng nhếch lên cười, vừa gợi cảm vừa trêu chọc: “Không sao, anh không sợ.”

Thẩm Viên Tinh nghẹn ngào. Có cảm giác tự vác đá đập vào chân mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.